Chương 81: C81: Chứng cứ

Đội trưởng không vui. Ở nông thôn chuyện cãi nhau đánh nhau thường hay xảy ra. Chỗ nào có người ở thì sẽ có mâu thuẫn. Nhưng thường đều lén giải quyết êm xui.

Đội trưởng trừng mắt, liếc La Tiểu Vi một cái lạnh như băng. Đứa nhỏ này nhìn nhu nhược vậy mà trong lòng quá xấu xí, chưa gì đã muốn huỷ hoại một đời người.

Đừng nhìn ông bận rộn vậy mà coi thường, đám nhóc con này tính tình như thế nào, ông đều quan sát rõ. Người trước mắt cũng không phải là kẻ an phận. Lời đồn đãi cả tháng nay ông cũng nghe được phong thanh.

Không ai biết, đội trưởng chưa rõ đầu đuôi như thế nào nhưng trong lòng đã nghiên về Thái Hồng Loan rồi. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, bởi từ khi về đây đến giờ, La Tiểu Vi đã gây sóng gió không ít lần. Đừng nhìn đội trưởng chỉ là chức vị tép riu mà xem thường, ở thời điểm này, đây chính là chức vị nắm giữ uy quyền to nhất của thôn. Người nào được phân công công việc gì hay xin nghỉ đi đâu cũng cần ông đồng ý. Bị vị này phiền chán, La Tiểu Vi sẽ còn khóc dài dài.

Quả nhiên, đội trưởng không muốn nghe cô ả khóc lóc kể lể: "Được rồi!" Ông là quay sang hỏi Thái Hồng Loan: "Sao cô lại đánh cô ấy?"

Thái Hồng Loan thấy đội trưởng cho mình thời gian giải thích thì thở phào nhẹ nhõm: "Đội trưởng, cô ta ăn trộm lương thực của cháu."

La Tiểu Vi như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Đừng nói bậy! Tôi không có! Đừng có vu khống!"

Đội trưởng chau mày: "Nói rõ ràng."

Trong lòng La Tiểu Vi hơi hoảng loạn, la lớn: "Đội trưởng..."

Lời chưa dứt thì bị ông quát lớn: "Câm miệng."

Thái Hồng Loan chớp thời cơ nói nhanh: "Hôm giờ cháu phát hiện túi lương thực của mình bị mất, không nhiều, mỗi lần một ít nên để ý. Lúc nãy khi mọi người đi ngủ hết, cháu thấy cô ta lại mở túi, múc gạo để qua túi của mình."

"Tôi không có! Rõ ràng là cô không thích tôi mới bịa đặt. Tôi chỉ vô tình đi ngang túi lương mà thôi."

"Hai cái túi lương còn đang mở miệng đấy."

"Ai biết vì sao túi lương của cô mở miệng! Tôi... tôi... tôi đói bụng, muốn lấy lương thực của mình ra nấu, không được à?"

Thái Hồng Loan thấy cô ả cãi chày cãi cối thì tức lắm, siết chặt nắm tay. Lúc này La Tiểu Vi đã không hoảng loạn, cô ả đoán Thái Hồng Loan không đủ chứng cứ nên khiêu khích: "Cô không có bằng chứng gì mà lại hành hung tôi, nếu cô không bồi thường, tôi nhất định sẽ báo lên ban quản lí."

Mỗi huyện đều có một ban quản lí để quản lí thanh niên trí thức. Nếu bị người tố cáo đúng sự thật, ban quản lí có quyền ghi lỗi vào hồ sơ, sau này đừng mong trở về thành phố.

"Cô có bằng chứng gì không?" Đội trưởng hỏi.

Thái Hồng Loan hít một hơi thật sâu: "Cháu có!"

La Tiểu Vi sững sờ, trong lòng sợ hãi. Nhưng cô ả lại nghĩ chắc là Thái Hồng Loan hù mình: "Chứng cứ đâu? Đừng chỉ biết nói thôi."

Mặt Thái Hồng Loan lộ vẻ chán ghét. Cô nàng đi tới cái túi lương thực của mình, mở miệng túi để mọi người thấy rõ bên trong.

"Từ khi biết có ăn trộm, cháu đã nghĩ hồi lâu mới quyết định lấy nhọ nồi xoa với lương thực."

Trong túi có một ít gạo, hạt bắp và khoai lang. Tất cả đều phủ một lớp màu đen bên ngoài.

Cô nàng đắc ý: "Bây giờ chỉ cần cô ta mở túi ra là biết có phải ăn trộm hay không liền!"

Đừng nói La Tiểu Vi, mọi người cũng sững sờ. Còn có thể làm như vậy? Có người không nhịn được, hỏi: "Làm vậy rồi lương thực còn ăn được không?"

"Sao lại không? Chỉ cần rửa một chút là lớp nhọ nồi sẽ trôi sạch."

Dương Gia Nghi che miệng cười trộm. Biện pháp này tốt lắm. May mắn lúc này buổi tối đều đen như mực, ăn trộm cũng không dám thắp nến nên không bị phát hiện.

Thái Hồng Loan nâng cằm: "Tới lượt cô đó!"

La Tiểu Vi choáng váng, cả người như rớt vào hố băng. Mọi người nhìn như vậy thì còn có gì không rõ. Nhất thời, những tiếng bàn tán xì xào lại xuất hiện.

La Tiểu Vi đứng như trời trồng, mặt trắng bệch. Thái Hồng Loan quyết tâm phải làm ra lẽ, vì vậy đi tới nhặt túi lương thực của cô ả lên.

La Tiểu Vi lúc này mới hoàn hồn, nhào tới định giật lấy cái túi. Ai dè Thái Hồng Loan hành động nhanh hơn, miệng túi được mở ra trước mắt mọi người.

Bên trong chỉ có một nhúm gạo đen trắng lộn xộn. Nhìn kỹ đúng thật là bị xoa với nhọ nồi. Có vẻ lương thực của cô ả đã ăn hết nên phải trộm.

Thái Hồng Loan bĩu môi: "Hứ!

La Tiểu Vi mặt cắt không còn một giọt máu. Cả người rung rẩy.

Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi!

Cô ả biết mình xong rồi, ngước mắt lên lại thấy vẻ hả hê của Thái Hồng Loan, đôi mắt bỗng trở nên đỏ rực.

Tại con quỷ cái này! Là lỗi của mày!

La Tiểu Vi nắm chặt cái ghế gỗ bên cạnh. Dương Gia Nghi cảm thấy không tốt.

"Đi chết đi!"

"Tránh ra..."

Hai người la lên cùng một lúc. Chỉ trong chớp mắt, cái ghế gỗ bị La Tiểu Vi dùng hết sức đập vào đầu Thái Hồng Loan.

(Lời của tác giả: dạo này mọi người im ắng quá 🥹)

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ