Chương 76: C76: Thái hồng liên

Muốn nói Dương Hữu Đức yêu vợ vô cùng thì không phải. Hắn xuất thân từ Dương gia, cha mẹ mất sớm, thời niên thiếu đã lên đường nhập ngũ, mười mấy năm lăn lộn trên chiến trường.

Đối với hắn, tình yêu tổ quốc là trên hết, sau đó mới tới tình thân, tình bạn và tình đồng đội. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Có lẽ vì cảm thấy cuộc sống của hắn quá quạnh quẽ mà lãnh đạo đã làm mai Diệp Hạnh Hoa. Khi đó hắn đã ngoài ba mươi, mà cô ấy mới vừa đủ tuổi trưởng thành.

Thấy lãnh đạo khuyên can hết lời, hắn nghĩ cũng không tệ lắm. Vậy là họ kết hôn. Một cuộc hôn nhân chóng vánh hệt như những cặp đôi thời bấy giờ.

Hôn nhân của người lính, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chẳng biết khi nào người con gái mảnh mai ngày ấy đã trở nên vụ lợi, tính tình cũng ích kỷ nhỏ nhen, dạy mãi không sửa.

Dương Hữu Đức thở dài.

Hắn không mù, hôm nay biểu cảm trên mặt vợ rõ ràng như vậy, nếu không thấy thì đã không thể giữ chức đội trưởng của đội cảnh sát.

Lại nói, vợ không phải là người gian xảo độc ác, luôn chăm lo mọi thứ cho hắn...

Dương Hữu Đức nghĩ về đứa nhỏ trong bụng vợ, đã năm tháng rồi, không biết là trai hay gái...

Cô ấy cũng đã rất vất vả..

Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, đi tắm rồi leo lên giường. Không ai là hoàn hảo cả, vợ hắn có một ít tật xấu cũng là điều dễ hiểu. Nếu cô ấy không thích hắn mang chị em Gia Nghi về nhà thì hắn sẽ hạn chế việc này, chỉ chăm gửi đồ qua. Mặc khác hắn phải mua thêm đồ đạc cho vợ, ăn gì, mặc gì, dùng gì đều thêm một ít, để cô ấy biết trong nhà đã dư dả rất nhiều, không cần phải tính toán chi li.

Bên này, Dương Hữu Đức vừa nằm vừa nghĩ về kế hoạch uốn nắn vợ lại thì ở thôn Hoàng gia, cách chỗ của Dương Gia Nghi không xa, có một ngôi nhà đang xa xỉ mà đốt tận hai ngọn nến.

Quan tài không có, xác Lý Mậu được bó chiếu đặt giữa nhà. Lý Bành quỳ gối ở phía trước, mặt gục xuống che khuất biểu cảm lạnh lùng cùng đôi mắt đầy hờ hững. Những người khác đã đi về ngủ từ lâu. Nơi đây chỉ còn một người duy nhất.

Gió lạnh nhảy vào nhà, thổi nhẹ lên gương mặt người thanh niên. Hắn nghiêng đầu. Hai tròng mắt đen kịt bỗng xoay nhẹ, rồi từ từ nhìn về một phía. Cái môi đang tím tái vì lạnh hơi giãn ra, rồi nhếch lên.

Hắn đang cười...

Xuôi theo ánh mắt hắn, nơi góc vườn, một chỗ đất bị xới tung, có mảnh vải nhỏ lộ ra, dường như nó đã bị xé nát rồi vùi xuống, một mảnh vải màu xanh nhạt.

Và cũng ngay lúc này, ở thôn Đá Đen cách đó hai mươi cây số, có người đang lo lắng hãi hùng.

Thái Hồng Liên và Trương Ngọc Diệu núp trên xà nhà. Hai người con gái sợ đến run người, bụm miệng sợ tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng.

Phía dưới, ngay kẹt cửa, có cái cưa nhỏ đang ló đầu ra.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Cái cưa đong đưa qua lại nhịp nhàng, chẳng mấy chốc then cửa đã bị cưa thành hai nửa.

Lạch cạch!

Chúng rơi xuống đất.

Két...

Cái cửa được mở ra từ từ. Có vẻ như kẻ tới không muốn làm ra quá nhiều tiếng động.

Trời thì tối đen như mực, nhưng Thái Hồng Liên và Trương Ngọc Diệu lại thấy rõ hai cái bóng đen cao to bước chân vào phòng.

Bọn chúng nhào thẳng lên giường!

Ầm!

"Không có?" Một tên nghi hoặc.

"Nhìn này!" Tên còn lại chỉ vào cái cửa sau đang mở.

"Đổi theo!"

Chỉ trong ít phút, căn phòng lại quay về yên tĩnh. Hai thiếu nữ nằm bò trên xà nhà, không dám leo xuống.

Quả nhiên, hai tên kia lại quay lại. Chúng lục soát khắp phòng, chẳng tìm được gì mới không cam lòng rời đi.

Thái Hồng Liên và Trương Ngọc Diệu là hai thanh niên trí thức được phân phối về thôn Đá Đen. Gia thế của cả hai đều có chút vấn đề, người thân sắp xếp họ làm thanh niên trí thức cũng là để tránh nạn, có ngờ đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Đám thanh niên thôn này thiếu hơi phụ nữ lâu lắm rồi. Bọn hắn đã điên rồi.

Mới đầu chúng chỉ xum xoe tán tỉnh nhưng thấy hai người không bị đả động, hành động càng lúc càng càn rỡ.

Phía dưới, hai gã thanh niên lại quay lại lần nữa, thấy trong phòng trống trơn thì phẫn nộ xoay người.

Hai thiếu nữ nằm trên xà nhà tới rạng sáng mới dám leo xuống. Tay lạnh, chân run, làn da tím tái. Hai người nhìn nhau cười khổ.

Cuộc sống đầy sợ hãi này đến khi nào mới kết thúc đây?

Lại nói về ba chị em Dương Gia Nghi, đêm qua Gia Ngọc bị sốt nên hôm nay Gia Nghi đến chín giờ mới dậy.

Cô nằm một lúc mới nhớ ra trong nhà còn hai người khác nữa. Thiếu nữ mở mắt, bắt gặp hai cái đầu nhỏ ló ra từ lớp chăn dày.

Sáu con mắt chớp chớp.

"A!" Gia Ngọc lên tiếng. Bé bò ta từ chăn.

"A! A! A!" Giọng trở nên hoảng loạn. Bé kéo chăn che lại, nhìn Gia Nghi với ánh mắt tràn đầy vô tội.

Gia Linh trừng mắt, muốn nhấc chăn lên xem nhưng Gia Ngọc không cho.

"A! A! A! A!" Đừng mà! Đừng mà!

(Lời của tác giả: chúc mn năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý.

P/s: sẽ có quà cho mn. ☺️)

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ