Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh

Tuy Dương Gia Nghi có hệ thống, cũng xuyên không nhưng cô không hề nghĩ bản thân là vai chính.

Vì sao?

Bởi vì cô cảm thấy vai chính hoặc là thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là xinh đẹp tuyệt trần, hoặc là số phận may mắn vô cùng, đi đến đâu cũng rước lấy sự ghen ghét của vai phụ để rồi dẫn tới những trận xung đột không đáng có. Tuy cuối cùng, mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp nhưng không thể phủ nhận vai chính đi đến đâu thì sẽ có rắc rối xuất hiện ở nơi đó.

Dương Gia Nghi tự ngẫm lại, mấy thứ trên cô đều không có được. Cô chỉ là một người quá đỗi bình thường. Cũng vì vậy mà cô gái nhỏ luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cẩn thận. Cô đã chết một lần rồi, không có cái mạng thứ hai để mà hoang phí đâu.

Như lúc này, ba chị em nhà họ Dương dắt nhau vào tiệm cơm Quốc doanh. Kể cả kiếp trước và kiếp này thì đây là lần đầu tiên Dương Gia Nghi đến đây. Cô tìm bàn trống cho Gia Linh Gia Ngọc ngồi xuống trước rồi mới lóng ngóng tìm thực đơn. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết niên đại bấy lâu, cô thành công tìm được thực đơn được viết trên cái bảng đen đặt cạnh quầy. Người phục vụ tuy không niềm nở thân thiện nhưng cũng không cố ý làm khó làm dễ.

Quả nhiên, cô chỉ là người qua đường mà thôi. Đừng hiểu lầm, thiếu nữ không hy vọng mình là vai chính đâu, cô chẳng cần một cuộc đời lên xuống phập phồng, chỉ cần mỗi ngày bình yên trôi qua là được.

"Đồng chí, cho tôi ba phần cơm trắng, một phần thịt kho tàu, một phần canh cải, một phần giá hẹ xào đậu hủ."

Người phục vụ ngước mặt nhìn lên: "Đồng chí ăn hết không? Lãng phí là tội ác."

Dương Gia Nghi ngượng ngùng: "Ăn hết, bao tử của tôi to hơn người bình thường."

Người phục vụ nghe vậy thì nhìn cô từ trên xuống dưới: "Thịt kho tàu một đồng hai, canh cải hai mao, giá hẹ xào đậu hủ bốn mao, tổng cộng một đồng tám, thêm phiếu gạo chín lạng, phiếu thịt hai lạng."

Dương Gia Nghi vói tay vào túi, lấy phiếu và tiền từ không gian ra, đếm rồi đưa qua. Người phụ vụ nhận lấy, kiểm tra kỹ, thấy đúng với số lượng thì gật đầu.

"Đồng chí về bàn ngồi chờ một chút." Đoạn xoay người vào trong, chắc là đi gọi món.

Lúc này đã qua giờ ăn sáng, còn chưa đến bữa trưa nên tiệm cơm khá vắng, tính luôn ba chị em Dương Gia Nghi thì đâu đấy cũng chỉ có khoảng tám chín người khách.

Người phục vụ mang đồ ăn ra rất nhanh. Thức ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Ba phần cơm để riêng trong ba cái tô sành, cái tô rất lớn, cơm hơi ngả màu vàng, bên trong có lẫn một ít trấu. Cơm thời này là vậy, nói cơm trắng cơm trắng chứ không bao giờ có chuyện cơm trắng tinh như đời sau được, có lẫn trấu là bình thường, lẫn đá sỏi cũng không phải là việc lạ. Dương Gia Nghi âm thầm nhớ kỹ. Lần sau nếu mang gạo từ trong siêu thị ra phải mua trấu để trộn vào. Mà gạo trong siêu thị có màu trắng tinh, xem ra chỉ có thể mua để ăn chứ không thể bán, rất dễ bại lộ.

Dương Gia Nghi đảo mắt nhìn qua phần thịt kho tàu. Thịt heo được cắt khối vuông vức, hơi ngả màu cánh gián, mùi thơm đậm đà, chỉ có điều hơi nhiều mỡ.

Người phục vụ chưa đi. Cô ấy chần chừ một chút rồi nói nhỏ: "Phải ăn hết cơm đó, nếu không sợ là phải có chuyện."

Dương Gia Nghi ngó theo ánh mắt của người phục vụ thì thấy một đám thanh thiếu niên ùa vào tiệm cơm. Bọn họ tuổi xuân phơi phới, vẻ mặt sáng láng, ánh mắt kích động, trên bắp tay trái có một đoạn vải màu đỏ. Đây là đặc điểm nhận dạng của hồng vệ binh. Ánh mắt thiếu nữ lạnh dần. Cô cụp mi, gật đầu đáp lại người phụ vụ.

"Phục vụ, sáu phần cơm, một phần thịt kho tàu, một phần canh cải, một phần giá hẹ xào đậu hủ, một phần cá hầm cải chua."

"Đợi một chút! Tới liền!"

Dương Gia Nghi không quan sát mà chia thức ăn cho các em.

"Gia Ngọc tự ăn được không?" Cô hạ giọng hỏi nhỏ.

Gia Ngọc ưỡn ngực, gật đầu thật mạnh: "A!"

Lần này không cần Gia Linh phiên dịch, cô đã hiểu nhóc nói gì.

"Tô cơm này hơi nhiều, để chị ăn giúp em một ít nhé!"

"A!" Gia Ngọc đẩy tô cơm của mình về phía Dương Gia Nghi.

Thiếu nữ cười, lấy muỗng múc hai phần ba cơm vào tô của mình.

"Cảm ơn Gia Ngọc, Gia Linh em có thể ăn hết cơm không?"

Gia Linh lắc đầu: "Chị ăn tiếp em với ạ."

Dương Gia Nghi lại lấy một nửa cơm của Gia Linh. Ba chị em nhanh chóng giải quyết phần thức ăn trên bàn.

Bên kia, đám hồng vệ binh đang nhốn nháo ồn ào. Chúng bàn tán về thư tố cáo vừa nhận được, bàn đến khúc kích động liền đứng lên, quơ tay múa chân như hận không thể lập tức đi bắt người vậy. Thi thoảng, một vài người trong đó nhìn quanh tiệm cơm như đang tìm con mồi, cái nhìn đầy phán xét và khắc nghiệt. Tất cả hành khách còn lại như bị ong chích mông, vội vã lùa phần thức ăn của mình vào miệng rồi nhanh chóng ra về. Người nào người nấy như có bầy chó dữ rượt ở phía sau vậy.

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ