Chương 65: C65: Bánh bột bắp

Sau khi nhận vé, bốn người bước vội lên xe. Thời này mà, nếu không nhanh chân thì sẽ không giành được chỗ ngồi. Cả quãng đường dài mà đứng thì sẽ rất mệt mỏi.

Bấy giờ, cách thời gian xe lăn bánh còn mười phút, hành khách chỉ lưa thưa vài người, ghế trống rất nhiều.

Đây là loại xe chở khách kiểu cũ. Hai bên là hai dãy ghế, mỗi hàng hai chiếc, đường đi ở giữa rất rộng.

Dương Gia Nghi sợ Gia Linh ngồi gần cửa sổ không an toàn nên cô ngồi vào ghế trong, đặt Gia Ngọc ngồi trong lòng mình, để Gia Linh ngồi bên cạnh. Hành lí thì nhét dưới chân, vừa không chiếm chỗ, lại dễ trông nom. Riêng Dương Hữu Đức thì chọn hàng ghế khác mà ngồi.

Hôm qua cô không có tâm trạng nên không quan sát kỹ, giờ mới thấy chiếc xe này đã rất cũ rồi, chỗ nào chỗ nấy đều đầy rỉ xét. Có thể tưởng tượng đến lúc lăn bánh, nó sẽ vang lên từng tiếng kẽo kẹt ục ịch như sắp rơi ra từng mảnh vậy.

Gia Ngọc còn buồn ngủ, Dương Gia Nghi để nhóc ngồi lên đùi mình tiếp tục ngủ. Quay sang trông Gia Linh, cô bé phấn khích lắm, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại liên tục để nhìn mọi thứ. Dường như tất cả những gì xung quanh đều rất lạ lẫm.

Qua một lát, tài xế và người bán vé lên xe. Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước.

Con đường uốn lượn, hành khách lên rồi xuống. Người đi tay không, người xách đủ đồ. Có tiếng gà và vịt cãi nhau chí choé, tiếng người xôn xao bàn tán, tiếng kèn xe inh ỏi hoà lẫn với không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến khung cảnh y hệt bức tranh dân gian được tô đậm sắc màu.

Có điều, trong không khí có hỗn hợp nhiều loại mùi, hôi quá! Dương Gia Nghi không biết đã nín thở bao nhiêu lần.

Càng xa quân khu, đường nét trên mặt Gia Linh càng thả lỏng. Đứa nhỏ mới sáu tuổi này vậy mà có biểu cảm quá phong phú, thiếu nữ cảm thấy khá thú vị.

Con đường lúc này chưa được bao phủ hoàn toàn bởi nhựa. Ở những chỗ có ổ voi ổ gà, chiếc xe xóc nảy, Gia Linh thiếu chút nữa rớt xuống đất, Dương Gia Nghi vội với tay giữ chặt cô bé.

"Có sao không?" Lời chưa dứt, cô cảm nhận được Gia Ngọc cử động, cúi đầu nhìn xuống, nhóc đã dậy từ khi nào, đang lấy tay xoa xoa hay mắt.

"Em dậy rồi à?"

"A!" Gia Ngọc đáp.

"Hả?" Cô không hiểu.

"A! A!" Gia Ngọc lắc đầu, kêu liền hai tiếng.

"Em muốn đi tiểu à?" Đang ở trên xe, không thể đi tiểu được, cô đau đầu, chuẩn bị bảo bé nín một chút thì thấy Gia Ngọc lại lắc đầu.

"A! A! A! A! A!"

Dương Gia Nghi:...

Hãy tha thứ cho cô, loại ngôn ngữ này cô chưa được học bao giờ. Đúng lúc này, Gia Linh lên tiếng cứu chị: "Em ấy đói bụng ạ."

"Phải không?" Cô hỏi Gia Ngọc: "Em đói à?"

Gia Ngọc gật đầu thật mạnh, hai tay xoa xoa bụng: "A! A! A! A! A!"

Thiếu nữ đã từ bỏ việc phiên dịch, cô hỏi Gia Linh: "Em đói không?"

Gia Linh ngượng ngùng gật đầu: "Dạ có ạ."

Nói thật, cô cũng đói. Nhưng lúc này đang ở trên xe, muốn mua thức ăn cũng chẳng được.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Dương Hữu Đức vang lên từ hàng ghế phía sau.

"Bọn cháu đói bụng ạ." Dương Gia Nghi trả lời.

"Chờ chú một chút!"

Tiếp theo là tiếng sột soạt được vang lên, có vẻ như chú ấy mở hành lí để tìm thứ gì đấy. Rất nhanh, Dương Hữu Đức đưa cho Dương Gia Nghi một cái gì đó được gói cẩn thận bằng giấy dầu. Cô nhận lấy.

"Gì vậy ạ?"

"Bánh bột bắp."

Dương Gia Nghi cảm thấy cổ họng cô đau rát. Đây là loại bánh được làm từ bột bắp. Khi ăn không cần nấu lại mà có thể cắn trực tiếp. Có điều nó rất khô, rất dễ khiến cổ họng cảm thấy vướng và đau rát. Bởi loại bột bắp làm bánh không phải loại bột mịn của đời sau, mà là loại bột được xay nhỏ qua loa từ hạt bắp khô. Nếu có thang điểm, Dương Gia Nghi nhất định sẽ cho loại bánh này là âm một trăm. Tuy khó ăn là thế, nhưng bánh bột bắp là loại bánh chóng đói rất tốt, là loại thức ăn mơ ước của nhiều người.

Thiếu nữ thở dài trong lòng, không dám để người khác nhìn thấy vẻ buồn bực trong mắt cô. Cô bẻ hai miếng to cho Gia Linh và Gia Ngọc.

"Hai đứa ăn đỡ đi, về tới nhà chị nấu bữa sáng rồi mình ăn thêm sau."

"Dạ."

"A!"

Gia Linh Gia Ngọc cầm lấy bánh rồi cẩn thận cắn. Dương Gia Nghi lại quay đầu hỏi Dương Hữu Đức: "Chú có mang nước uống không ạ?"

Nói ra thì xấu hổ, cô không mang thức ăn cũng chẳng chuẩn bị được nước uống. Bánh bột bắp mà không có nước, đó chắc chắn là một cực hình.

Cũng may, Dương Hữu Đức là người đáng tin cậy, hắn gật đầu đáp lại sự chờ mong của cô.

"Có." Đoạn, hắn chuyển bình nước lên.

Dương Gia Nghi không biết Dương Hữu Đức chuẩn bị xe, bánh và nước từ khi nào. Cô cảm thấy may mắn vì chú ấy chuẩn bị đầy đủ, lại âm thầm ảo não bản thân quá vụng về, không tính đến việc này.

Dương Gia Nghi chia nước cho hai đứa nhỏ, trong lòng lại ghi nhớ sơ sót của hôm nay, lấy làm bài học cho bản thân.

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ