Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà

Thím Lan ở bệnh viện ba ngày thì được bác qsĩ cho phép về nhà.

Lần này khác với lần trước, thím phải ngồi một chỗ không được làm gì, nên vợ chồng đội trưởng sai Lý Hương sang ở cùng để tiện chăm sóc.
Trong thôn này, người con gái được hâm mộ nhiều nhất là Hoàng Thu Mai, con gái của đội trưởng.

Còn bàn về phụ nữ đã có chồng, ngoài vợ của đội trưởng thì người được hâm mộ nhất chính là Lý Hương.
Nhà đội trưởng chỉ có bốn thành viên, Lý Hương gả đến nữa là năm, ai cũng hiền lành dễ tính nên cuộc sống của cô dâu mới rất dễ chịu.

Đó là chưa nói Lý Hương vừa vào cửa liền sinh cho nhà họ một bé trai kháu khỉnh, vị trí dâu trưởng càng vững chắc.

Tuy Hoàng Bách Việt ở xa, nhưng mỗi tháng đều gửi tiền về, vợ chồng đội trưởng chỉ lấy một phần ba để chi tiêu trong nhà, hai phần ba còn lại thì đưa cho Lý Hương cất giữ.

Chuyện như vậy, vào thời này rất là hiếm.

Hầu như ai làm chủ gia đình cũng chẳng muốn con cái có tiền riêng, cả gia đình làm chung ăn chung, tiền tiết kiệm cũng gom lại cho mẹ chồng giữ, rất khó tìm được người xử sự như vợ đội trưởng.

Bởi vậy Lý Hương vừa được người hâm mộ, lại bị người ghen ghét đố kị.
Thím Lan ngồi trên giường đất, thở ngắn than dài: "Không biết đến đám cưới bé Mai, cái chân này đã có thể đi lại được chưa."
Lý Hương thành thật: "Bác sĩ dặn thím phải dưỡng cẩn thận, gãy xương chắc phải tầm ba tháng."
Ngày tân hôn của Hoàng Thu Mai được chọn vào mùng năm tháng mười, chỉ cách một tuần thì trời sẽ đổ tuyết.

Cô dâu mới về nhà chồng có đến tận mấy tháng nghỉ ngơi, mùa xuân sang năm mới bắt đầu làm việc.

Từ việc này có thể thấy nhà trai cũng là gia đình phúc hậu.
Không phúc hậu không được, chú rễ và cô dâu là bạn từ thời cấp hai, tình cảm sâu nặng.

Hơn nữa, nếu nhà trai vì tiết kiệm một chút lương thực mà bắt Hoàng Thu Mai gả vào mùa xuân, đội trưởng chắc chắn sẽ tự mình huỷ bỏ hôn lễ này.

Ông chỉ có một đứa con gái, thương không hết thì không có chuyện để người khác chà đạp.

Phải biết mùa xuân tuyết tan, cô dâu mới nếu gả qua vào lúc này, chẳng những phải tập làm quen môi trường mới mà còn phải cần mẫn xuống đất, chăm sóc trong nhà.

Chỉ có gia đình khắc nghiệt, không thích con dâu mới làm như vậy.
Lý Hương là chị dâu của Hoàng Thu Mai.

Cô đã chuẩn bị một phần của hồi môn cho em chồng.

Bên trong bao gồm 50 đồng, hai bộ quần áo mới và một cái khăn lông to.

Phần lễ này đã rất quý, sơ sơ tốn hết 100 đồng của cô, còn chưa tính đến phiếu vải.
Lý Hương cảm thấy mấy thứ mình chuẩn bị đã rất tốt, ai dè nhìn cái chăn đỏ rực mà thím Lan đưa sang, cô không thể dời mắt được, rất yêu thích mà sờ tới sờ lui.
Đợi đến lúc không có người, Lý Hương mới hỏi nhỏ: "Thím, cái chăn này thím mua ở đâu vậy ạ?"
Thím Lan không đáp mà hỏi ngược lại: "Muốn mua?"
Lý Hương ngượng ngùng gật đầu.

Thím Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Thím không chắc bên kia còn hay không, để thím hỏi người ta rồi cho cháu hay."
Lý Hương ngập ngừng: "Bao nhiêu tiền một cái vậy thím?"
"Có phiếu 230, không phiếu 250."
Lý Hương hít hà.

Đắt quá! Chồng cô bây giờ gửi về mỗi tháng cũng chỉ có 35 đồng mà thôi.

Mua một cái chăn đã lấy mất bảy tháng tiền lương của anh ấy rồi.

Nhưng thứ này tốt thật, mà cái chăn của cô cũng đã cũ, lớp bông bên trong không còn giữ ấm được mấy nữa.
Thím Lan thấy vậy thì nói nhỏ: "Cháu đừng thấy nó đắt mà chê, rất đáng giá, dài đến hai mét rưỡi, rộng sáu mét, bông bên trong tận sáu cân."
Nói đến đây, thím hơi đắc ý: "Nếu không phải có người quen thì thím chưa chắc mua được đấy.

Cháu cũng biết mùa đông này lạnh hơn mọi năm, mà bông lại bị thiếu hàng..."
Vả lại, thím chưa nói, bên kia chưa chắc còn hàng để bán cho họ.

Thứ này tuy đắt nhưng dùng rất tốt.

Trên đời không thiếu kẻ có tiền, chỉ là bây giờ họ chẳng dám rêu rao mà thôi.

Chăn bông lại không phải thứ khác, mua về ném vào giường, hàng ngày đắp ngủ cũng không sợ ai thấy được.
Lý Hương chẳng phải là người khờ khạo.

Tuy thím Lam chưa nói hết nhưng cô đã đoán được phần nào.
Cô không chần chừ nữa mà nói nhỏ: "Vậy thím hỏi giùm cháu nhé!" Cô không biết chân thím như vậy thì làm sao mà hỏi người ta được, nhưng thím đã lên tiếng thì chắc chắn có cách.

Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo.

Hỏi nhiều chẳng được gì mà còn khiến người ta chán ghét.
Thím Lan gật đầu, nghĩ thầm mai mốt Dương Gia Nghi qua thăm thì hỏi thử xem.

Không biết vì sao, thím Lan chắc chắn Dương Gia Nghi sẽ mau chân qua thăm mình.

Hai người họ giống như là đôi bạn vong niên vậy, hợp ý từ lối sống đến suy nghĩ.
Cũng bởi vì vậy, thím phải bảo vệ Dương Gia Nghi thật tốt, sẽ không để người khác phát hiện cô có quan hệ với mấy người chuyên đầu cơ trục lợi..

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ