Chương 53: 53: Hạt Dẻ

Ăn xong, Dương Gia Nghi nghỉ ngơi đôi chút rồi lại cõng sọt lên núi.

Đến bìa rừng thì thấy ba người Thái Hồng Loan đã ở đó sẵn rồi.
Gặp Dương Gia Nghi, Thái Hồng Loan chạy chậm lại, Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân theo sau.
"Sao hồi sáng cô lại nói mấy lời đó?" Thái Hồng Loan hỏi nhỏ.
Dương Gia Nghi không trả lời: "Cô chỉ cần nghe theo là được."
Thái Hồng Loan bĩu môi, không hỏi nữa mà lẽo đẽo theo sau lưng.

Dương Gia Nghi mặc kệ cô ấy.

Cô dùng tinh thần lực quét chung quanh.

Vòng ngoài đã bị mọi người thu hoạch hết rồi, cô muốn đi sâu hơn một chút.
Qua một đoạn đường dốc khá xa, Dương Gia Nghi phát hiện ba cây hạt dẻ mọc gần nhau, trái rụng đầy ở gốc.
Mắt cô gái nhỏ sáng lên.
Trái hạt dẻ đầy gai, phải cẩn thận tách vỏ, lấy hạt ở bên trong.
Dương Gia Nghi tách được hai trái thì chực nhớ điều gì, cô quay đầu, ba người Thái Hồng Loan đứng đấy không biết làm sao.

Cô cười tủm tỉm.

"Đứng đó làm gì? Sao không nhặt đi?"
Thái Hồng Loan chần chừ: "Chỗ này là cô phát hiện trước..."
"Những thứ này là của chung, ai gặp đều có phần.

Tận ba cây lận, một mình tôi không hết, người khác nhặt cũng vậy à."
Ba người Thái Hồng Loan thấy Dương Gia Nghi hào phóng như vậy, cũng vén tay áo lên nhặt cùng.
Dương Gia Nghi càng lúc họ không để ý thì nhập cư trái phép không ít vào không gian.

Mặt trời dần xuống núi, bốn cái sọt đã được chứa đầy hạt dẻ.

Trái trên cây cũng còn loe ngoe một vài.

Bốn người mới trở về trong chiến thắng.
Họ đi ngang con dốc, Dương Gia Nghi nghe được tiếng kêu của gà rừng.

Cô khom người nhặt lấy một hòn đá to bằng nắm đấm.
Nó xuất hiện!
Tảng đá bay vèo ra ngoài, đập trúng đầu gà rừng trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

Từ hồi ăn thịt thú Tát Á, tốc độ trong mắt Dương Gia Nghi đã chẳng là gì.

Giống như khi nãy, chuyển động của con gà như bị tua chậm gấp hai lần, thiếu nữ muốn ném hụt cũng khó.
Cô nhìn xung quanh, chọn một loài cây không có độc nhưng lá rất lớn, hái vài cái lá bao lấy con gà rồi ôm vào trước ngực.
Như vậy nếu có người nhìn thấy, chỉ biết cô ôm thứ gì chứ không biết cô ôm gà rừng, tránh cho những sự ghen ghét không cần thiết.

Cô không muốn tạo ra La Tiểu Vi phiên bản số hai.
Về đến cổng, ba người Thái Hồng Loan muốn chia cho cô một sọt hạt dẻ nhưng Dương Gia Nghi không muốn.

Họ đành cầm về.
Cô gái nhỏ không biết ánh mắt Thái Hồng Loan nhìn về phía cô từ đáng thương cho đến sùng bái, nghiễm nhiên cô nàng tiểu thư này đã xem Dương Gia Nghi như thần tượng rồi.
Thiếu nữ về nhà, rửa sạch hạt dẻ rồi hong khô.

Cô đặt nồi nước lên bếp nấu sôi, nhúng con gà vào để nhổ lông, mổ bỏ nội tạng rồi mang đi ướp.
Cô đốt đống lửa ngoài sân, đóng hai cái giá đỡ hai bên, lấy thanh gỗ xiên qua con gà rồi đặt lên nướng.

Phía dưới đống lửa, cô quăng vào một ít hạt dẻ.

Trong lúc chờ gà chín, thiếu nữ kiểm kê lại tài sản của mình.

Ngoài 614 đồng ra, cô có hai bao rau khô, ba bao nấm khô, hai bao hạt dẻ.

Củi gỗ đã chất đầy.

Dương Gia Nghi nhớ lại người chú út của nguyên chủ.

Xem ra cô phải để ra một ít lâm sản gửi cho chú út và chú Hữu Đức.
Còn cần phải đi chợ đen ở thành phố một chuyến, xem có tìm được người mua sỉ hay không.
Năm nay bên này thiếu bông, không biết thành phố có thiếu không.

Nếu thiếu, cô bán một đợt bông và đồ bông cũng có thể kiếm không ít tiền.
Ai nói cô tham tiền cô cũng chịu, cầm tiền trong tay mới có tự tin, ăn cơm càng ngon mà mơ cũng càng đẹp.
Nghe nói chú út tuổi không nhỏ, không biết đã có gia đình chưa.

Vợ chú Hữu Đức đang mang thai, cũng không biết mấy tháng rồi.
Chuyến đi thành phố này, xem ra là tránh không khỏi.
Dương Gia Nghi vừa suy nghĩ vẫn vơ, vừa lấy tay xoay con gà cho nó chín đều.

Chẳng mấy chốc mà lớp da bên ngoài đã vàng giòn.
Thỉnh thoảng, cô lại quét lên một lớp sốt cho da gà đỡ khô và thấm gia vị.

Mùi thơm như có cánh, bay thẳng ra ngoài, bay sang cách vách.

La Tiểu Vi bỗng thấy chén cháo trước mặt không ngon.

Cô ả lấy đũa chọc mạnh vào chén, tỏ vẻ bản thân không hài lòng.

Nhưng chẳng ai để ý cả.
Tuy mới được phân lương, có điều mỗi người cũng không được chia nhiều, bởi vậy cả đám chỉ dám ăn cháo.

Ai cũng biết còn nguyên một mùa đông khắc nghiệt cần phải chống chọi.
Mà cháo này không phải là cháo gạo.

Gạo gì? Thứ này quý lắm nha.

Sản lượng gạo và lúa mì chỉ chiếm mười phần trăm trên tổng số lương thực.

Bởi vậy chia cho mỗi người càng ít, được một phần mười là đáng mừng rồi.
Ký túc xá nấu cháo là trộn lẫn rất nhiều loại như khoai lang, khoai tây và bắp, sau đó cho thêm thật nhiều nước rồi nấu sệt lại, cuối cùng cho rau dại vào đảo đều.
Một mớ hỗn độn như vậy, đương nhiên nhìn sẽ không đẹp mắt, nhưng bọn họ đã không có lựa chọn nào khác.
No bụng là được rồi.
(10/10).

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ