Chương 23: Ngươi không được phép sợ hãi

Bên ngoài ngoại trừ tiếng bước chân nha hoàn rời đi cũng không có âm thanh nào khác. Tiêu Mặc nhíu mày, không nghe nữa nhưng sau đó cách vách có âm thanh đóng cửa.

Hắn thở dài tiếp tục lắng nghe.

Không biết trong lòng Liễu Thanh Thanh nghĩ thế nào? Bình thường dùng chiêu (dục cự hoàn nghênh) với hắn. Hắn đều giả hoan hảo (XXOO) với nữ nhân khác để đối chiêu. Nhưng lúc này lại không hiệu quả.

Trong phòng, thiếu nữ áo vàng với sắc mặt đỏ bừng, từ từ tiến đến trong khi tay đang đặt trên thắt lưng và nói “Công tử, ta vì đào hôn nên chạy trốn được người cứu giúp. Nay ta trao thân cho người là ý nguyện của ta nhưng ngươi phải nhớ đến phủ nhà ta cầu hôn, nhà ta là…”

“Chờ chút.” Tiêu Mặc cắt lời thiếu nữ đang nói. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ “Ngươi xấu như vậy, có người thèm cưới sao? Có người chịu cưới ngươi còn không mau gả mà còn chơi trò đào hôn?”

Thiếu nữ khó hiểu, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vừa nói vừa đẩy cô ta ra cửa “đến từ đâu thì về đó đi, đừng làm bẩn mắt bổn công tử.”

“Công tử…” mắt thiếu nữ áo vàng đỏ lên sắp khóc. Tiêu Mặc không quan tâm “Bùm” một tiếng đóng cửa.

Thiếu nữ có bao giờ chịu sự nhục nhã này nên đứng ngoài cửa khóc lên. Tiêu Mặc lại thêm phiền lòng, đến cùng là muốn như thế nào, như thế nào mới có thể sung sướng một lần với Liễu Thanh Thanh đây?

Cùng lúc này, Liễu Thanh Thanh kéo theo Tiêu Mặc muốn thoát ba nhà sư giết yê truy sát. Nhìn thấy màn đêm dần buông xuống, Liễu Thanh Thanh cưỡi ngựa, Tiêu Mặc giúp nàng dắt, hai người đi vào một khu rừng.

Buộc ngựa chắc chắn, Tiêu Mặc nằm xuống chuẩn bị ngủ, Liễu Thanh Thanh lại đá hắn “Không cần canh đêm sao? Canh chừng ba tên thây ma kia.”

“Không cần đâu, nơi này là chỗ giao nhau giữa yêu giới và nhân giới, bọn chúng không dám tới đây.” Tiêu Mặc lơ đãng nói.

Liễu Thanh Thanh cúi đầu xem cây cỏ xung quanh xem có khác gì với những cây cỏ lúc trước. Hắn cuống quýt nhìn Liễu Thanh Thanh, thấy nàng nhổ một cọng cỏ lên xem. Hắn lại làm bộ không đếm xỉa tới, mắt nhìn lên bầu trời ngắm trăng.

Liễu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng xem như không thấy ánh mắt của hắn. Sau đó đến một gốc cây nhặt củi nhóm lửa.

Nàng ngồi một chỗ không nói gì ngược lại Tiêu Mặc ho khan vài tiếng nói “Liễu Thanh Thanh, ngươi không muốn biết chuyện của yêu giới sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, có điều ngươi đừng sợ nhé.”

Liễu Thanh Thanh không nói gì, không còn chuyện gì có thể làm cho nàng lo sợ.

“Yêu quái ghét nhất là con người. Cho nên mỗi con đều muốn ăn thịt người. Bọn họ thích nhất là moi tim người ra khi nó còn đập. Màu máu tươi xinh đẹp làm cho bọn chúng nhìn thấy thì chảy nước miếng…” Tiêu Mặc tạm dừng, đứng lên “Thật là quên mất, ở đây trời vừa tối sẽ là yêu giới. Mà yêu giới thì không được có con người…”

Chapter
1 Chương 1: Sắc xà trong mộng quấn quít lấy nàng, tuyệt đối không phải là hư ảo
2 Chương 2: Không người nào có thể thoát khỏi họng súng của nàng
3 Chương 3: Nàng cuối cùng cũng sinh
4 Chương 4: Ánh mắt của con rắn này tại sao giống nàng như vậy!
5 Chương 5: Giết xà yêu này, vì dân trừ hại!
6 Chương 6: Vừa nhìn cũng không phải dễ chọc
7 Chương 7: Ngươi có nhìn thấy một con rắn hay không?
8 Chương 8: Nàng cho rằng hắn là loại xà yêu muốn khi dễ là khi dễ phải không?
9 Chương 9: Giao cho ta là tốt rồi!
10 Chương 10: Nếu ngươi không ăn, thì ta không cần khách khí
11 Chương 11: Hai người không cần con nữa sao?
12 Chương 12: Phụ thân, người muốn bỏ con sao?
13 Chương 13: Nữ nhân điên, ngươi muốn làm gì?
14 Chương 14: Giết chết xà yêu, xuất ra nội đan
15 Chương 15: Nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng nên xen vào việc của người khác
16 Chương 16: Chuyện xưa giữa nông phu và rắn,ở chỗ này của ta không có khả năng trình diễn
17 Chương 17: Nàng, thật đẹp …
18 Chương 18: Tâm tư của Tiêu Mặc
19 Chương 19: Nữ nhân này, thật sự rất đẹp
20 Chương 20: Làm giải dược của ta!
21 Chương 21: Hiểu hắn rất rõ
22 Chương 22: Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đủ
23 Chương 23: Ngươi không được phép sợ hãi
24 Chương 24: Đem người bên cạnh ngươi để hiến tặng cho yêu vương
25 Chương 25: Bây đâu , bắt cho được nữ nhân nhân loại này!
26 Chương 26: Các ngươi không thể giết nàng, nàng hiện tại gả cho ta
27 Chương 27: Yêu nghiệt, hiện tại xem ngươi còn có thể chạy hướng nào!
28 Chương 28: Vì sao nàng muốn đánh hắn?
29 Chương 29: Ngươi có phải hay không nữa đêm còn muốn đi cắn người?
30 Chương 30: Nói, đứa bé kia đâu?
31 Chương 31: Lão bà, con của chúng ta bị ném rồi
32 Chương 32: Nương tử, con chúng ta mất tích rồi
33 Chương 33: Nãi Bao, ngươi rất đói bụng sao?
34 Chương 34: A, con muỗi
35 Chương 35: Hắn là xà yêu, giết hắn đi!
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Sắc xà trong mộng quấn quít lấy nàng, tuyệt đối không phải là hư ảo
2
Chương 2: Không người nào có thể thoát khỏi họng súng của nàng
3
Chương 3: Nàng cuối cùng cũng sinh
4
Chương 4: Ánh mắt của con rắn này tại sao giống nàng như vậy!
5
Chương 5: Giết xà yêu này, vì dân trừ hại!
6
Chương 6: Vừa nhìn cũng không phải dễ chọc
7
Chương 7: Ngươi có nhìn thấy một con rắn hay không?
8
Chương 8: Nàng cho rằng hắn là loại xà yêu muốn khi dễ là khi dễ phải không?
9
Chương 9: Giao cho ta là tốt rồi!
10
Chương 10: Nếu ngươi không ăn, thì ta không cần khách khí
11
Chương 11: Hai người không cần con nữa sao?
12
Chương 12: Phụ thân, người muốn bỏ con sao?
13
Chương 13: Nữ nhân điên, ngươi muốn làm gì?
14
Chương 14: Giết chết xà yêu, xuất ra nội đan
15
Chương 15: Nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng nên xen vào việc của người khác
16
Chương 16: Chuyện xưa giữa nông phu và rắn,ở chỗ này của ta không có khả năng trình diễn
17
Chương 17: Nàng, thật đẹp …
18
Chương 18: Tâm tư của Tiêu Mặc
19
Chương 19: Nữ nhân này, thật sự rất đẹp
20
Chương 20: Làm giải dược của ta!
21
Chương 21: Hiểu hắn rất rõ
22
Chương 22: Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đủ
23
Chương 23: Ngươi không được phép sợ hãi
24
Chương 24: Đem người bên cạnh ngươi để hiến tặng cho yêu vương
25
Chương 25: Bây đâu , bắt cho được nữ nhân nhân loại này!
26
Chương 26: Các ngươi không thể giết nàng, nàng hiện tại gả cho ta
27
Chương 27: Yêu nghiệt, hiện tại xem ngươi còn có thể chạy hướng nào!
28
Chương 28: Vì sao nàng muốn đánh hắn?
29
Chương 29: Ngươi có phải hay không nữa đêm còn muốn đi cắn người?
30
Chương 30: Nói, đứa bé kia đâu?
31
Chương 31: Lão bà, con của chúng ta bị ném rồi
32
Chương 32: Nương tử, con chúng ta mất tích rồi
33
Chương 33: Nãi Bao, ngươi rất đói bụng sao?
34
Chương 34: A, con muỗi
35
Chương 35: Hắn là xà yêu, giết hắn đi!