Chương 292: Ngày xảy ra tai nạn

Editor: Waveliterature Vietnam

Ngày 17 tháng 1 năm 2021, mưa.

Hôm nay là một ngày mưa.

Mặc dù đã trải qua gần nửa năm, thế nhưng bây giờ tôi vẫn chưa quen với mưa.

Nó mang theo một hương vị lạ lẫm, vào miệng có vị chua xót, một số người hơi yếu, bị dính một trận mưa thế này cũng đủ bị đoạt đi tính mạng, nhưng cũng may tôi không sợ, bởi vì tôi đã biến thành siêu nhân, một điều tôi không thể tưởng tượng được.

Mà một đám người giống như tôi, được xưng là hy vọng.

Cũng chính là vào ngày hôm nay, dấu vết cuối cùng của thời đại văn minh cuối cùng, một đài phát thanh vẫn luôn kiên trì chống đỡ cuối cùng cũng mất đi tín hiệu.

Dường như là để chứng minh cuộc sống là vô tận, một kết thúc này chỉ là để mở ra một khởi đầu mới, tường thành tị nạn của chúng tôi cũng đã chính thức hoàn thành.

Đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của loài người. Miễn là con người còn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra kỳ tích.

Tôi nhìn tường thành đã hoàn thành, trong lòng xúc động. Tai nạn của đêm hôm đó dường như đã hủy diệt đi tất cả, thế nhưng ngọn lửa vẫn chưa tắt.

Nghĩ đến câu nói này, tôi có cảm giác muốn khóc, mà chuyện thút thít này, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?

Phải biết, vào tháng tám năm ngoái, tôi dường như khóc thút thít không biết ngày đêm, tôi nghi ngờ nước mắt cả đời mình đã chảy cạn vào lúc đó.

Đúng vậy, sao có thể chịu đựng được?

Trong vòng một đêm, cha mẹ thân yêu chết đi, tình yêu vừa mới sinh sôi cũng bị tai nạn giết đi, lần đầu tiên tôi được ôm cô ấy cũng là lúc tôi thấy cô ấy chết đi trước mặt tôi.

Những người thân khác đâu? Bạn bè đâu? Không, bạn chỉ có thể tìm kiếm được họ trong chính ký ức của mình, nếu như có thể gặp được người mình hơi quen biết thôi thì đó chính là sự may mắn cực lớn.

Điều này khiến tôi hiểu rõ, nguyên lai, con người chỉ cần sống mặc cho cái gì cũng không có được. chỉ cần một bữa cơm, một chỗ nương thân đơn giản, làm được chuyện có ý nghĩa, vậy cũng đã đủ.

Bởi vì, thứ quý giá nhất vẫn còn lưu lại trong tim mỗi người, nếu như không có thảm họa xảy đến, con người sẽ không thể nào biết được, những người đi ngang đời bạn đều chính là một phần trong cuộc sống của bạn.

Tôi lớn lên rất nhanh, cũng trưởng thành rất nhanh, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tựa như đã trải qua mấy đời.

Chính là loại trưởng thành này, để cho tôi có đủ dũng khí đối diện với vết thương, viết xuống một chút ký ức mà tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không nhớ lại thêm lần nào.

Cuộc sống ngọt ngào của tôi đã phát sinh những thay đổi mạnh mẽ ngay tại một giây này.

Trước đó, mặc dù gia đình của tôi không giàu có, nhưng vẫn đủ no bụng, việc học của tôi dù không tính là có thành công nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục học, vì tương lai của mình, xây dựng một nền tảng vững chắc, mà tình yêu của tôi lại vừa mới bắt đầu.

Tất cả chi tiết của ngày hôm đó, tôi không thể nào quên được, ví dụ như nụ cười của cô ấy, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói mà chúng tôi từng nói.

Những lời kia đều là ước mơ, đều chứa đầy hy vọng. Nhưng không ai có thể đoán trước được, chỉ trong bảy, tám phút ngắn ngủi mà đã xảy ra thay đổi dữ dội.

Vào giây phút đó, chúng tôi nắm tay nhau, mới trở về từ con đường náo nhiệt, và đang đi bộ ở con đường nhỏ yên tĩnh, cách nhà cô ấy không xa.

"Đến nhà rồi." Cô ấy thẹn thùng buông lỏng tay tôi ra, sợ có người quen xung quanh trông thấy.

Nhưng người vừa mới bắt đầu tình yêu thì làm sao có thể bỏ tay được? Vừa buông tay, liền không nhịn được ôm nhau.

Kia là cái ôm đầu tiên trong cuộc sống tình yêu của tôi, cảm giác nhịp tim bây giờ vẫn còn nhớ rõ, tất cả đều chân thực như thế.

Thế nhưng trong giây phút trong ngực tôi này, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trăng tím.

Đúng, mặt trăng màu tím, lật đổ đi sự nhận biết của chúng tôi, mặt trăng không phải là có màu vàng ấm áp sao? Mặc dù nó hay ngẫu nhiên biến thành một màu sắc thần bí, thế nhưng vĩnh viễn không có khả năng trở thành màu tím.

Cho nên, lúc cô ấy nói với tôi, mặt trăng trong nháy mắt đã biến thành màu tím, tôi cũng không tin tưởng, thẳng đến khi tôi quay đầu nhìn, cũng thấy được mặt trăng màu tím, tôi mới phát hiện những gì cô ấy nói là thật.

Có lẽ tại tôi trời sinh nhạy cảm, cho nên trong nháy mắt khi thấy được mặt trăng tím trong lòng liền dâng lên một cảm giác không rõ.

Lúc ánh sáng của ánh trăng tím chiều vào người tôi, trên người tôi có một cảm giác quái dị, cảm giác quái dị giống như tôi đã tiếp xúc với sương mù trong mấy ngày liền.

Đúng rồi, tôi quên nói, đêm hôm đó ngoài dự liệu là không có sương mù.

Tôi coi đó như một may mắn, vừa lúc có thể dùng làm kỷ niệm tình yêu của tôi và cô ấy "Em nhìn xem, ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, ngay cả lão thiên gia cũng chúc mừng chúng ta, đây là lần đầu tiên không có sương mù."

Đúng vậy, sương mù bao phủ toàn thế giới, trong đêm đó không có.

Nhưng mặt trăng tím lại xuất hiện!

Không ai biết điều thần bí này, thậm chí một tia sáng tím này mang đến thảm họa, khi nó xuất hiện, cả thành phố đều chấn động.

Bất quả chỉ vẻn vẹn năm phút, đã có rất nhiều người đổ xô ra đường phố, thưởng thức mặt trăng màu tím thần bí này.

Cô ấy cũng dựa vào bên cạnh tôi, lẳng lặng nhìn mặt trăng tím, vào lúc đó, tôi còn nhớ rõ cô ấy có chút kích động, thậm chí vì mặt trăng tím mà liên tưởng đến rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải của thế giới, liên tưởng đến vũ trụ, liên tưởng đến sinh mạng của chúng tôi…

Thế nhưng, những suy nghĩ của cô ấy đều rất đẹp, bao gồm cuộc sống của chúng tôi sẽ chuyển biến đến một giai đoạn tốt đẹp hơn, lúc đó cô ấy còn nghĩ đến, hầu hết những sinh mệnh sẽ kết thúc vào tối nay?

Mặt trăng tím xuất hiện không đến bảy phút, tôi không thể xác định được thời gian.

Một trận mưa sao băng xuất hiện, cơn mưa sao băng này rất kỳ lạ, giống hệt như chúng trực tiếp xuất hiện từ trên mặt trăng vậy.

Làm sao để mô tả được cảnh tôi nhìn thấy đây? Vắt hết chất xám ví von của mình, cũng chỉ có thể hình dung mặt trăng thành một họng súng cực lớn, những cái sao băng này chính là đạn được bắn ra!

Rất quái dị, đúng không?

Càng quái dị hơn chính là sự tình này lại lập tức phát sinh, ngay tại lúc mọi người đang sôi trào vì những viên đạn sao kia đã bay đầy trời, ai cũng không hề chú ý tới một thảm họa thật lớn đã phát sinh ngay vào thời điểm này.

Thời gian đã trôi qua gần nửa năm, cũng không ai có thể giải thích, kia là một sức mạnh gì mà có thể im lặng phá hủy đi toàn bộ thành quả do con người đã tích lũy qua hàng ngàn năm. 

Đầu tiên chính là những vệ tinh do con người phóng đi đã mất hết tín hiệu.

Mạng lưới thông tin liên lạc mất mấy chục năm thành lập, toàn bộ bị gián đoạn trong nháy mắt.

Sau đó, đủ loại không một tiếng động bị hủy diệt, vũ khí tối thượng của nhân loại, các tên lửa, các máy bay chiến đấu, chiến hạm hàng không… Tóm lại, nhận biết của tôi có hạn, dù sao thì tôi vẫn là một tên nhóc chưa kịp học đại học, tôi chỉ có thể nói rằng những thứ này đã hình thành kết cục cuối cùng.

Bạn cho rằng thế này là đáng sợ sao? Không, sau khi thiên tai kinh thiên động địa xảy ra, khi các loại vũ trang khẩn cấp của con người được dùng đến thì ai nấy đều phát hiện ra một điều, chỉ cần là vũ khí nóng, có uy lực lớn một chút, đều đã mất đi hiệu quả.

Giống như bị một thứ to lớn, một vật thể tràn đầy lực hút hút lại, căn bản không thể vận hành được.

Sau đó, tôi biết được một quân nhân may mắn sống sót, hắn ta là một quan chỉ huy, hắn ta nói với tôi "Tôi đã từng nghĩ con người rất cường đại, bước tiếp theo sẽ bước được vào vũ trụ. Cuối cùng lại phát hiện ra. nhân loại thật ra rất yếu đuối, chỉ cần phá hủy mạng lưới thông tin, đường truyền của chúng ta, rất nhiều vũ khí tối thượng của chúng ta đều sẽ trở nên "mù lòa", không kịp làm gì."

"Mà có thể không một tiếng động phá hủy hết thảy của chúng ta, căn bản thì loại sức mạnh này chúng ta chưa từng biết được nó."

Đúng, vô thanh vô tức, không một dấu hiệu, trong nháy mắt liền tê liệt.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc kia, tôi vẫn còn đang hạnh phúc với cô ấy, nhìn ngắm mặt trăng tím, nhìn sao băng đầy trời, trong lòng có bất an, thế nhưng sự kích động lại chảy xuôi xuống, cảm thấy mình chứng kiến một thời đại đổi mình.

Đúng, tôi đúng là chứng kiến thời đại đổi mình.

Tôi vô tri vô giác chứng kiến.

Bời vì, có trận mưa sao băng nào mang đến nguy hiểm thật sự đâu? Bọn chúng đều rơi xuống một nơi nào đó, dù sao thì, tôi cũng chưa từng nghe qua bọn chúng tạo nên tổn hại gì lớn.

Thế nhưng, đợt mưa sao băng này lại rơi xuống một cách lung tung.

Âm thanh cuồng hoan của mọi người vẫn còn vang bên tai, thì một khối thiên thạch màu tím thật lớn đã rơi xuống, trực tiếp phá hủy mấy tòa kiến trúc to lớn.

Tất cả những thứ này, tôi đều tận mắt nhìn thấy, cũng tận mắt nhìn mấy mọi người bắt đầu gào thét.

"Nguy hiểm."

"Xe cứu thương đâu? Mau gọi điện thoại đến cho bệnh viện."

"Trốn mau, lại có thiên thạch rơi xuống."

Tôi theo bản năng kéo cô ấy, cũng có thể là cô ấy theo bản năng lôi kéo tôi, chúng tôi bắt đầu chạy trốn, tuy rằng không có phương hướng, nhưng bản năng chạy trốn sẽ khiến con người có cảm giác an toàn, bởi vì không ai dám chắc khối thiên thạch tiếp theo sẽ rơi xuống nơi nào.

Cảm giác lúc ấy của tôi là gì? Bây giờ nhớ lại đã thấy có chút mơ hồ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đó chính là, chúng ta thế mà lại gặp thảm họa thiên thạch? Ngày mai báo sẽ đưa tin rất nhiều thành thị gặp tai họa?

Có phải chỉ là một thảm họa thiên thạch không? Không, không phải.

Tiếp đó, chúng tôi chứng kiến được cái gì gọi là sụp đổ! Chuột, vô số chuột xuất hiện.

Không phải chỉ là những con chuột bình thường hay thấy, mà là những con chuột rất lớn, to như một con chó lớn vậy, số lượng cực nhiều, tốc độ cực nhanh, không ngừng tràn ra khỏi lồng đất.

Thậm chí tôi còn chính mắt thấy được, con chuột bị ánh sáng của mặt trăng tím chiếu vào, vốn dĩ còn đang bình thường lập tức to lên nhanh chóng.

Tựa như chuyện này đã được tích lũy từ lâu, chúng nó bị ánh trăng chiếu cho lớn lên chỉ là chuyện đương nhiên.

Tiếp đó, là mèo chó lang thang…

Bình thường, con muỗi không thèm để vào mắt…

Tại thời khắc này, tất cả đều trở thành sự tồn tại lạ lẫm với nhân loại, một thế lực đối địch.

Bọn chúng như có tổ chức, có mưu lược, bắt đầu điên cuồng tấn công con người.

Điều này cũng chưa phải là chấm dứt, bắt đầu có rất nhiều loại sinh vật quái lạ tiến vào thành phố, cùng những con rắn điên, công trùng, chuột, kiến, tấn công con người.

Chúng nó cứ như phát điên, điên cuồng tấn công nhân loại.

Tai nạn lớn hơn nữa cũng bắt đầu rồi.

Có lẽ tôi không nên nói đó là tai nạn, bởi vì khi nó xảy ra, nhân loại không còn chút thời gian để thở dốc nào.

Tai nạn này là gì? Chính là thảm họa đến từ thiên nhiên.

Động đất, gió lốc, sấm sét, mưa to… Tất cả đều đồng thời xảy ra! Mà tôi luôn chú ý, bầu trời vẫn luôn là một màu sắc tím kỳ dị.

Đây là gì? Là tuyệt cảnh sao? Là tận thế sao? Lúc đó, cuối cùng tôi cũng phản ứng lại được, ý thức được đây chính là một thảm họa nhân loại không thể ngăn cản nổi.

Thời điểm tận thế cũng đã đến, tuy rằng không biết được, đây có phải là tuyệt cảnh cuối cùng hay không!

Bởi vì -- Thay đổi! Trong nháy mắt kia, tôi cảm nhận được bản thân mình thay đổi mạnh mẽ!

Chapter
1 Chương 251: Xuất phát, di chỉ số chín
2 Chương 252: Thất ngưu
3 Chương 253: Gặp lại Bỉ Ngạn
4 Chương 254: Di chỉ quỷ dị
5 Chương 255: Giằng co
6 Chương 256: Phá giải
7 Chương 257: Trận pháp không gian
8 Chương 258: Ba cầu thang cuối cùng
9 Chương 259: Áo choàng và quà tặng kỳ lạ
10 Chương 260: Một tượng đài bằng đá
11 Chương 261: Mở, lạ nhất
12 Chương 262: Mặt trăng vàng? Sương mù màu tím?
13 Chương 263: Bóng tối ngầm
14 Chương 264: Ngôi nhà kế thừa
15 Chương 265: Sự kế thừa của Ước Thư
16 Chương 266: Gây sốc thế giới
17 Chương 267: Trận pháp tổng hợp
18 Chương 268: Thiên tài
19 Chương 269: Sát thương
20 Chương 270: Kết cục
21 Chương 271: Thu hoạch
22 Chương 272: Tế hội phong vân
23 Chương 273: Tôi đến đây
24 Chương 274: Hoan nghênh, bến cảng hắc ám
25 Chương 275: Thuyền lớn
26 Chương 276: Lần đầu gặp, mộng loại!
27 Chương 277: Ngươi bày ra chuyện này
28 Chương 278: Một trăm năm
29 Chương 279: Đinh linh leng keng
30 Chương 280: Ngày đầu tiên
31 Chương 281: Tám cái? Mười lăm cái!
32 Chương 282: Đều ở trong lòng bàn tay
33 Chương 283: Điều kiện
34 Chương 284: Kỹ năng độc môn
35 Chương 285: Thiên tài sân khấu, khai mạc
36 Chương 286: Không cách nào tự kiềm chế thợ rèn
37 Chương 287: Thể thuật
38 Chương 288: Bí dược
39 Chương 289: Quậy tung bến cảng hắc ám
40 Chương 290: Lôi đài Hắc Ám
41 Chương 291: Chân tướng Tử Nguyệt
42 Chương 292: Ngày xảy ra tai nạn
43 Chương 293: Ngươi là Đường Lăng
44 Chương 294: Vạch trần, chiến sĩ Tử Nguyệt
45 Chương 295: Đột phá hoàn mỹ
46 Chương 296: Thu hoạch
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 251: Xuất phát, di chỉ số chín
2
Chương 252: Thất ngưu
3
Chương 253: Gặp lại Bỉ Ngạn
4
Chương 254: Di chỉ quỷ dị
5
Chương 255: Giằng co
6
Chương 256: Phá giải
7
Chương 257: Trận pháp không gian
8
Chương 258: Ba cầu thang cuối cùng
9
Chương 259: Áo choàng và quà tặng kỳ lạ
10
Chương 260: Một tượng đài bằng đá
11
Chương 261: Mở, lạ nhất
12
Chương 262: Mặt trăng vàng? Sương mù màu tím?
13
Chương 263: Bóng tối ngầm
14
Chương 264: Ngôi nhà kế thừa
15
Chương 265: Sự kế thừa của Ước Thư
16
Chương 266: Gây sốc thế giới
17
Chương 267: Trận pháp tổng hợp
18
Chương 268: Thiên tài
19
Chương 269: Sát thương
20
Chương 270: Kết cục
21
Chương 271: Thu hoạch
22
Chương 272: Tế hội phong vân
23
Chương 273: Tôi đến đây
24
Chương 274: Hoan nghênh, bến cảng hắc ám
25
Chương 275: Thuyền lớn
26
Chương 276: Lần đầu gặp, mộng loại!
27
Chương 277: Ngươi bày ra chuyện này
28
Chương 278: Một trăm năm
29
Chương 279: Đinh linh leng keng
30
Chương 280: Ngày đầu tiên
31
Chương 281: Tám cái? Mười lăm cái!
32
Chương 282: Đều ở trong lòng bàn tay
33
Chương 283: Điều kiện
34
Chương 284: Kỹ năng độc môn
35
Chương 285: Thiên tài sân khấu, khai mạc
36
Chương 286: Không cách nào tự kiềm chế thợ rèn
37
Chương 287: Thể thuật
38
Chương 288: Bí dược
39
Chương 289: Quậy tung bến cảng hắc ám
40
Chương 290: Lôi đài Hắc Ám
41
Chương 291: Chân tướng Tử Nguyệt
42
Chương 292: Ngày xảy ra tai nạn
43
Chương 293: Ngươi là Đường Lăng
44
Chương 294: Vạch trần, chiến sĩ Tử Nguyệt
45
Chương 295: Đột phá hoàn mỹ
46
Chương 296: Thu hoạch