Chương 55: Người chứng giám (P1)

Dù mới chỉ vừa bước sang năm mới 2015, còn những một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán truyền thống nhưng cả đảo Đài Loan đã chìm trong một sắc đỏ rực rỡ từ những chiếc đèn lồng, câu đối hay những bộ sườn xám bên trong những cửa hàng thời trang hoa lệ.

Không khí năm mới đã lan đến tận ngoại ô Thạch Lâm, khu sầm uất bậc nhất Đài Bắc. Từ đây đến trung tâm Đài Bắc chỉ mất không tới ba mươi phút đi xe. Vùng ngoại ô Thạch Lâm nổi tiếng bởi địa thế lưng tựa thái sơn, trước nhìn ra vùng biển Hoa Đông rộng lớn. Nơi này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho những ai muốn tránh xa sự soi mói đời tư của người khác. Căn biệt thự ở đây cũng chính là nơi mà Kỳ Long đã xây dựng từ một năm trước, đợi tới ngày anh chính thức rước Thi Thi vào cửa.

Vì việc này mà anh cho cả đoàn làm phim Thục Sơn nghỉ tới gần một tuần. Hôm qua hai người vừa mới trở lại Đài Loan đã lập tức đi đăng ký kết hôn. Và ngày mai, trong sự chứng kiến của ba mẹ Kỳ Long, hai người sẽ tổ chức lễ kết hôn ấm cúng ngay trong khuôn viên căn biệt thự của họ. Cả hai đều quá bận nên chưa thể tổ chức hôn lễ đông đủ cả người thân, bạn bè, nên trước mắt chỉ cần đăng ký kết hôn, sau này khi có thời gian hơn họ sẽ đón ba mẹ của Thi Thi từ Đại lục tới đây, lúc đó sẽ tổ chức thật hoành tráng.

Thế nhưng, có một vị khách đáng yêu mà họ mời tới Đài Loan để dự hôn lễ thân mật của mình. Đó là Lệ Dĩnh. Cả hai vợ chồng Kỳ Long đều yêu mến Lệ Dĩnh, và mong muốn cô sẽ là người chứng kiến giây phút hai người họ chính thức về một nhà. Lệ Dĩnh không có lý do gì để từ chối. Làm chứng cho một tình yêu đẹp như vậy là điều rất hạnh phúc. Vì vậy cô đã đáp máy bay tới Đài Loan chỉ một ngày sau khi rời đoàn làm phim.

Khuôn viên căn biệt thự là một thảm cỏ xanh mướt. Thi Thi yêu thiên nhiên nên Kỳ Long đặc biệt kỳ công thiết kế khu vườn mang đến cảm giác như ở thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù phải tới mai mới diễn ra hôn lễ nhưng Thi Thi nhất định muốn Lệ Dĩnh tới trước để cùng cô chuẩn bị. Hơn nữa, trước ngày cưới, ở bên tâm sự với Lệ Dĩnh sẽ làm cô bớt cảm giác hồi hộp.

"Papa, ngày mai chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" - Lệ Dĩnh thuận miệng gọi Kỳ Long. Từ lúc phim khai máy, cô đã quen gọi như vậy vì trong phim hai người đóng vai cha con. Nghe chừng cũng hợp lý, Kiến Hoa khi biết cô gọi Kỳ Long là "papa" còn có vẻ rất thích thú.

Kỳ Long đang dựng một chiếc vòm màu trắng ngay giữa sân. Mọi công việc chuẩn bị họ đều tự làm, không hề thuê bất cứ ai. Thi Thi bưng khay trà từ bên trong đi ra, không đợi Kỳ Long lên tiếng đã trả lời thay anh.

"Ý em muốn hỏi có phải là Hoa ca có tới đây không chứ gì?"

Bị Thi Thi nói trúng tim đen, Lệ Dĩnh cứng họng không nói được gì thêm. Quả thật cô rất muốn biết anh có tới đây không. Từ hai hôm trước, Kiến Hoa đã có vẻ thần thần bí bí gì đó, đoàn làm phim của anh cũng đang tạm nghỉ, đáng lẽ anh phải tới đây dự hôn lễ của bạn thân anh chứ. Nhưng mà bóng dáng một chút cũng không thấy. Mỗi tối dù vẫn có gọi điện cho cô nhưng cứ úp úp mở mở nơi mà anh đang ở. Lệ Dĩnh kêu Nancy dò hỏi Khang Vũ nhưng cũng không cậy được thông tin gì. Từ đêm Quốc Kịch cả hai người vẫn chưa gặp nhau, lần này khó khăn lắm mới tham dự hôn lễ của Kỳ Long để gặp mặt mà tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện.

"Anh ấy không chịu nói với em" - Lệ Dĩnh trút cả sự buồn chán của mình lên mấy cây hoa bên cạnh. Thi Thi vừa có vẻ tiếc của vừa thích thú với tâm trạng này của Lệ Dĩnh. Không khác gì hình ảnh cô lúc cách xa Kỳ Long.

"Em yên tâm, nếu cậu ấy không tới, anh sẽ cắt đứt tình bạn với cậu ấy. Bạn bè vẫn không thể so với "con gái", em nói đúng không?" - Kỳ Long vui vẻ an ủi Lệ Dĩnh. Anh biết Kiến Hoa đi đâu, nhưng điều này anh không thể nói. Đến khi thích hợp, phải để tự Kiến Hoa nói với Lệ Dĩnh mới được.

...

Mọi việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ có vài trong hôn lễ này nên thực ra bọn họ cũng không cần chuẩn bị nhiều. Kỳ Long đã dựng xong chiếc vòm để Lệ Dĩnh và Thi Thi thỏa sức chọn hoa trong vườn trang trí cho nó.

Khu vườn xinh đẹp lại thêm hai người họ, quả thật không một khung cảnh nào có thể sánh bằng. Nếu có thể ngắm mãi như vậy, thì chắc chắn không ai muốn rời đi. Kỳ Long hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, một người đã trở thành vợ anh, còn một người sẽ mang đến hạnh phúc cho người bạn thân mà anh trân trọng nhất. Không có gì quý giá hơn giây phút này.

Bên ngoài vọng lại tiếng "Kíttttt" của phanh xe, cuối cùng người cũng đã tới. Kiến Hoa trong có vẻ khá mệt mỏi nhưng tâm trạng rất tốt, tiến về phía Kỳ Long.

"Long ca, em tới muộn một chút. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi sao?"

"Ừ. Việc của cậu đã hoàn thành rồi chứ. Kết quả thế nào?"

"Tốt ngoài mong đợi, chỉ có điều thời tiết xấu nên em mới tới muộn"

Kỳ Long gật gù, nháy mắt ra hiệu với Thi Thi đang ở trong vườn. Hiểu ý, Thi Thi nói gì đó với Lệ Dĩnh rồi để Lệ Dĩnh ở lại vườn hoa, sau đó trở ra.

"Hoa ca, cô ấy mong anh từ sáng rồi đó" - Thi Thi vẫy tay chào Kiến Hoa, để lại một câu rồi khoác tay Kỳ Long trở vào trong nhà.

Lệ Dĩnh đang chăm chú gì đó với mấy chậu hoa mẫu đơn, quay lưng lại Kiến Hoa vì thế mà không biết anh đang nhẹ nhàng tiến lại phía sau cô. Ngay cả khi có người áp sát sau lưng mình Lệ Dĩnh cũng không hề phát hiện.

"Có tới...không tới...có tới...không tới..." - Lệ Dĩnh bứt hết mấy bông hoa mà cánh cuối cùng rơi xuống vẫn là chữ "không tới". Cô tức khí bứt thêm vài bông nữa, nhất quyết bứt đến khi nào dừng ở chữ "Có tới" mới chịu. Chậu hoa mẫu đơn của Thi Thi đã sắp chỉ còn lại lá mà thôi.

"Cánh nào cũng đều là "Có tới", em xem chậu hoa đẹp như vậy bị em bứt đến hỏng" - Kiến Hoa nhẹ nhàng ôm ngang vai Lệ Dĩnh từ phía sau, ghé sát bên tai cô trêu đùa.

Lệ Dĩnh nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức quay lại đã bị Kiến Hoa ôm trọn.

"Sư phụ, em tưởng anh không tới được"

"Hai người chứng giám cho hôn lễ, sao có thể thiếu một người được".

Sự xuất hiện của Kiến Hoa mới làm Lệ Dĩnh mở một nụ cười thực sự, mà nụ cười đó, dường như tất cả hoa trong khu vườn đều không sánh được.

...

Kiến Hoa tới giúp, toàn bộ công việc đã được hoàn thành, bàn ghế cho bữa tiệc hôn lễ vào ngày mai đã được chuyển ra vườn. Ba mẹ Kỳ Long cũng mới từ Cao Hùng tới, hai người họ dự xong hôn lễ ngày mai sẽ trở về ngay vì còn bận nhiều công việc. Giờ Kiến Hoa cùng Kỳ Long và ba anh đang ngồi uống trà trong vườn, hưởng chút nắng yếu ớt trong mùa đông lạnh giá.

"Bác gái và hai người kia sao đều không thấy?" - Kiến Hoa thắc mắc, bữa trưa xong hai cô gái cùng mất hút với mẹ của Kỳ Long.

"Ba người họ trong phòng đã gần tiếng rồi chưa trở ra" - Xem ra hai người phải vào xem một chút. Để ba người đàn ông không cùng thế hệ ngồi nói chuyện với nhau thật buồn chán.

Ba Kỳ Long cũng không để ý đến việc hai chàng trai mong ngóng cô gái của mình mà đứng ngồi không yên, liền giục họ đi vào xem sao. Chỉ được thế, hai người họ lên tầng hai xem xét.

"Mẹ, Thi Thi, Lệ Dĩnh...ba người có trong đó không?" - Kỳ Long gõ cửa lên tiếng thăm dò.

"Đợi một chút" - Thanh âm nhỏ nhẹ này rõ là của Thi Thi.

Một chút đó của họ thành ra lại những gần hai mươi phút, Kiến Hoa và Kỳ Long vừa bồn chồn, lại có chút nản ngồi đợi ở sô pha ngay bên ngoài. Không biết họ làm gì bên trong mà lâu tới vậy.

Cánh cửa bật mở, mẹ Kỳ Long trở ra trước, có vẻ rất hài lòng.

"Thế nào hai chàng trai, nhìn hai cô nương này coi"

"Mẹ, con đâu còn là cô nương nữa chứ" - Thi Thi ngượng ngùng vì lời trêu đùa của mẹ chồng, cô đã lấy Kỳ Long, đâu còn là cô nương nữa.

Mẹ Kỳ Long nhanh chóng đi xuống dưới tầng một để hai người họ có thể nhìn thấy Thi Thi và Lệ Dĩnh. Bà đã mất công như vậy, đương nhiên phải để hai chàng trai này bất ngờ một chút.

Nhưng chỉ một từ "bất ngờ" thôi không thể nào miêu tả được cảm xúc của hai người họ lúc này. Thì ra mẹ Kỳ Long đã cất công may hai bộ sườn xám truyền thống cho con dâu và người chứng giám cho hôn lễ hôm nay. Bà biết, Thi Thi vốn thích văn hóa truyền thống, cũng vì thế mà bà đã chuẩn bị hai bộ trang phục này. Bà vốn là thợ may chuyên nghiệp, bao năm lại có dịp sử dụng tới tay nghề của mình. Thấy phản ứng của hai chàng trai kia không rời mắt khỏi người yêu, rõ là bà đã thành công mỹ mãn.

Thi Thi mặc nguyên một bộ sườn xám đỏ rực, thêu hình mẫu hơn, loài hoa mà cô thích nhất. Vốn ít khi mặc những bộ đồ có gam nóng như vậy nhưng bộ trang phục này đã tôn toàn bộ vẻ đẹp cổ điển của Thi Thi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Long thấy cô mặc kiểu trang phục này, cũng bởi cô chưa từng đóng qua phim thời dân quốc. Với anh, cô chính là cô dâu đẹp nhất.

Kỳ Long tâm tình vui vẻ còn Kiến Hoa lại nheo mày có chút bất mãn, Lệ Dĩnh nãy giờ vẫn còn trốn sau lưng Thi Thi. Kỳ Long hiểu ý biết chắc cô gái này đang xấu hổ, nhanh chóng kéo Thi Thi rời đi, hành lang hiện giờ chỉ còn lại hai người kia.

"Tiểu Dĩnh, nhìn anh"

Lệ Dĩnh bất quá không còn gì che chắn, bỏ hai tay đang ôm mặt xuống, xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Kiến Hoa. Lệ Dĩnh mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt, còn thêu hình hoa tử đinh hương rất ưu nhã. Điều khiến cô ngại ngùng là ở chỗ, tà của chiếc váy xẻ dọc ngang đùi xuống phía dưới. Cô vẫn biết là sườn xám vốn được thiết kế như vậy, nhưng lần đầu tiên mặc, vẫn không tránh khỏi ngại ngùng.

Kiến Hoa đứng hình nhìn Lệ Dĩnh một bộ dạng yêu kiều, mặc bộ đồ của phụ nữ xưa nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu, lại giấu diếm chút e lệ. Tim anh như có một lực vô hình nào đó bóp đến nghẹt thở. Cảm giác này có chút giống khi anh trông thấy cô trong bộ dạng yêu thần. Đó là sự quyến rũ nhưng khác biệt ở chỗ bộ trang phục này có chút diễm lệ nhưng mang lại một vẻ đẹp vô cùng trang nhã, rất hợp với cô. Mắt nhìn của bác gái quả nhiên tinh tường. Nhưng cái xẻ tà cao vút đó đúng quả thực làm anh mất máu. Kiến Hoa phải cố gắng né ánh mắt của mình không đặt ở đó.

"Sư phụ, sao anh nhìn em như vậy" - Lệ Dĩnh vừa đứng vừa túm hai tà xẻ lại với nhau, trông bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu.

"Rất đẹp" - Kiến Hoa hơi đỏ mặt, bao nhiêu lời nói nhưng lúc này anh chỉ có thể dùng được từ đó mà thôi.

"Mm...chiếc váy rất đẹp" - Lệ Dĩnh cũng gật đầu hưởng ứng. Cô cũng là lần đầu được mặc bộ trang phục truyền thống đẹp như vậy.

"Anh là đang nói em" - Biết Lệ Dĩnh hiểu nhầm ý mình, Kiến Hoa vội sửa lại, anh là đang khen cô đẹp, đâu phải nói chiếc váy.

Mọi ngại ngùng nãy giỡ đã biến đâu mất chỉ vì một câu nói của Kiến Hoa. Lệ Dĩnh nắm lấy tay áo anh, lại hướng khuôn ngực anh tiến đến.

"Sư phụ, trước giờ anh chưa từng khen em, đây là lần đầu"

Quả thật đã quen nhau lâu như vậy, một lời khen anh cũng chưa từng nói. Mặc dù những câu nói đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng là cả trái tim anh đều đã giao cho cô. Nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn là tâm trạng vui vẻ tận hưởng. Dù sao thì con gái đương nhiên đều muốn người yêu có thể khen mình đẹp.

"Nếu chỉ khen em thì anh sẽ không có thời gian để nói những cái khác"

"Ví dụ...?"

"Ví dụ...ví dụ như...anh yêu em"

Lệ Dĩnh vô cùng hài lòng với đáp án của Kiến Hoa, nũng nịu lại nép vào anh:

"Sư phụ, vậy anh không cần khen em cũng được, như hiện tại vẫn là tốt nhất"

Chapter
1 Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2 Chương 53: Món quà sinh nhật
3 Chương 54: Hai ngã rẽ
4 Chương 55: Người chứng giám (P1)
5 Chương 56: Người chứng giám (P2)
6 Chương 57: Ngụy trang
7 Chương 58: Giao thừa (P1)
8 Chương 59: Giao thừa (P2)
9 Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10 Chương 61: Lời hứa
11 Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12 Chương 63: Phụ mẫu
13 Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14 Chương 65: Tấm lưng trần
15 Chương 66: Ghen
16 Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17 Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18 Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19 Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20 Chương 71: Căn nhà số 16
21 Chương 72: Nguy cơ
22 Chương 73: Cả một đời
23 Chương 74: Bão mạng
24 Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25 Chương 76: Suy sụp
26 Chương 77: Bại lộ
27 Chương 78: Vỡ vụn
28 Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29 Chương 80: Thung lũng gió
30 Chương 81: Hoa Athenus
31 Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32 Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33 Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34 Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35 Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36 Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 52: Quốc Kịch Thịnh Điển
2
Chương 53: Món quà sinh nhật
3
Chương 54: Hai ngã rẽ
4
Chương 55: Người chứng giám (P1)
5
Chương 56: Người chứng giám (P2)
6
Chương 57: Ngụy trang
7
Chương 58: Giao thừa (P1)
8
Chương 59: Giao thừa (P2)
9
Chương 60: Theo dõi ở sân bay
10
Chương 61: Lời hứa
11
Chương 62: Chiếc nhẫn bạc
12
Chương 63: Phụ mẫu
13
Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ
14
Chương 65: Tấm lưng trần
15
Chương 66: Ghen
16
Chương 67: Tập kích Đại Bản Doanh (P1)
17
Chương 68: Tập kích Đại Bản Doanh (P2)
18
Chương 69: Vợ chồng Hoa Lệ (P1)
19
Chương 70: Vợ chồng Hoa Lệ (P2)
20
Chương 71: Căn nhà số 16
21
Chương 72: Nguy cơ
22
Chương 73: Cả một đời
23
Chương 74: Bão mạng
24
Chương 75: Tở lại Bến Thượng Hải
25
Chương 76: Suy sụp
26
Chương 77: Bại lộ
27
Chương 78: Vỡ vụn
28
Chương 79: Bốn vị thuyết khách
29
Chương 80: Thung lũng gió
30
Chương 81: Hoa Athenus
31
Chương 82: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt
32
Chương 83: Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
33
Chương 84: Ngoại truyện 2: Phu thê
34
Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu
35
Chương 86: Ngoại truyện 4: Công bố
36
Chương 87: Ngoại truyện 5: Hôn lễ