Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ

Địch Hạo lo lắng chờ đợi, cuối cùng, cậu nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới từ rừng cây rậm rạp.

Tần Chí có chút chật vật, thậm chí trên người còn có dòng điện nhẹ, ánh mắt Địch Hạo hiện lên chút đau lòng, lập tức đi tới trước mặt Tần Chí.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Chí vươn tay ôm lấy Địch Hạo: "Để anh ôm một cái."

Địch Hạo sửng sốt một chút, nhưng không có phản kháng, cậu cho rằng Tần Chí đuổi theo thất bại nên đã bị rơi vào bẫy sao? Địch Hạo vỗ vai Tần Chí an ủi: "Vết thương của anh cần phải xử lý một chút."

Hai tay Tần Chí ôm chặt Địch Hạo, hít sâu một hơi: "Tiểu Hạo."

Cơ thể Địch Hạo hơi cứng lại một cách khó nhận ra, ở chỗ Tần Chí không nhìn thấy cậu hơi híp mắt lại: "Chí?"

"Hửm? Làm sao vậy?"

Địch Hạo nhếch môi, dùng một sức lực không nhỏ đẩy Tần Chí ra, sau đó nhìn Tần Chí chăm chú, rồi cậu híp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm, Phượng Liên bỗng gào thét vọt ra từ lòng bàn tay, bởi vì khoảng cách gần quá, rất dễ dàng đã trói Tần Chí lại.

Tần Chí ngạc nhiên nhìn Địch Hạo: "Tiểu Hạo?"

Địch Hạo phì cười một tiếng, lấy tay vỗ mặt của Tần Chí: "Tên của ta để người gọi sao?" Sau đó sắc mặt của cậu trầm xuống: "Biến trở lại đi!"

Trên mặt Tần Chí hiện lên vẻ ngạc nhiên, gã trêu tức nhìn Địch Hạo sau đó biến thành bộ dáng của Ngũ Thông, lại từ nguyên hình của Ngũ Thông biến thành một chàng trai anh tuấn.

"Ta biết thuật ngụy trang của ta không ai có thể nhìn thấu."

Địch Hạo gật đầu: "Không sai, thuật ngụy trang của ngươi đúng là khó mà nhìn thấu, vậy thì sao chứ." Cậu lại gần Ngũ Thông: "Ngươi ngụy trang tốt, thậm chí không có sơ hở, nhưng ngươi không nhìn thấu lòng ngươi, không đóng giả lòng người được."

Ngũ Thông không để ý nói: "Đó là cái gì, thứ này hữu dụng không, con người chính là một sinh vật chỉ nhìn bề ngoài, ta hóa thành bất cứ hình người anh tuấn nào, chỉ cần ngoắc ngón tay, thì có đống người như ong vỡ tổ mê mệt ta, nói ta nghe xem, ngươi thích bộ dáng thế nào? Giống Tần Chí? Hay là bộ dáng khác? Ta đều có thể biến cho ngươi, dù sao..." Giọng nói của Ngũ Thông không có ý tốt: "Tần Chí đã chết, về sau ta sẽ ở...."

Câu tiếp theo của gã không nói ra được, vì tay Địch Hạo đã bóp chặt cổ gã, mắt thấy sự tức giận rõ ràng trên mặt Địch Hạo, Ngũ Thông vẫn còn tâm tư cười đùa.

Cuối cùng Địch Hạo vẫn buông cổ gã xuống, cậu nhìn chằm chằm Ngũ Thông, nói với mấy đứa nhỏ vẫn im lặng ở phía sau: "Tiêu Diễn, chú sẽ lập một trận pháp ở đây, cháu và Thất Thất với Duệ Duệ có thể bảo vệ chúng nó không?"

Tiêu Diễn nói một tiếng được, Thất Thất và Tần Duệ cũng đáp lại một tiếng, sau đó Địch Hạo thiết lập trận pháp, để mấy đứa nhỏ đều ở trong trận pháp: "Chờ ba trở lại, ba phải đi tìm Tần Chí."

Thất Thất hơi lo lắng nói: "Cha...."

Địch Hạo sờ đầu Thất Thất: "Yên tâm đi, cha của con chắc chắn không sao đâu."

Lại nói tới Tần Chí, sau khi phá được lôi trận, xung quanh hoang vu, đã mất đi cảnh đẹp lúc trước, địa điểm Ngũ Thông chọn khá vắng vẻ, tiếng động lớn như vậy nhưng cũng chỉ phát ra từ trận pháp, bị trận pháp hạn chế, tiếng của lôi trận cũng không truyền đi xa, nhưng mà không bao lâu, lại có một thanh niên tới đây, trên tay cậu ta cầm một vòng tròn, khi nhìn thấy Tần Chí, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó cất vòng tròn đi, quan sát xung quanh tỉ mỉ, sau đó, người này thở dài, đi tới đỡ Tần Chí lên.

Lúc cậu ta đỡ Tần Chí dậy, mắt Tần Chí đột nhiên mở ra, trong mắt là sự cảnh giác và mê mang nhưng cũng rất tỉnh táo: "Cậu là ai?"

Thanh niên mở miệng nói: "Xin lỗi, không ngờ anh lại gặp phải Ngũ Thông, lôi trận này là hắn ta trộm của tôi, lúc tôi đang đuổi theo hắn ta, hơi lơ là một chút.... Tôi sẽ chữa khỏi thương thế cho anh, nếu như anh cần gì, cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh."

Ánh mắt Tần Chí đầy mê man: "Ngũ Thông?"

Thanh niên gật đầu: "Đúng vậy, đó là một con quỷ chuyên biến hình mê hoặc lòng người, trước đây tôi từng bắt được nó một lần, phong ấn trong sơn động, sau đó phong ấn bị phá, nó liền chạy trốn, cho nên...." Thanh niên nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, trong mắt cậu ta lóe lên một sự sầu não, luôn như vậy, tuy việc này không có gì không thể nói nhưng cậu ta vừa lên tiếng liền nói mọi thứ ra, như vậy cũng không tốt lắm, nhưng nhìn người trước mặt này cũng không phải người có tâm địa xấu, giống người bị hại hơn, hơn nữa chuyện cậu ta đang nói thực ra cũng chẳng có gì.

Tần Chí không quan tâm lắm việc người thanh niên này dừng lại, ngược lại hắn tỉnh táo quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó suy nghĩ một vấn đề: Đây là đâu? Mình là ai? Còn nữa chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi từ những gì người thanh niên này nói, có thể đoán được, hắn có thể lấy được nhiều thông tin hơn từ trong miệng người này: "Cậu tên là gì?"

"Trĩ Dương."

Trĩ Dương.... Không có ấn tượng.

Tần Chí ngây ra một lúc rồi hỏi: "Cậu đuổi theo Ngũ Thông tới đây?"

Trĩ Dương gật đầu: "Không sai, tôi phát hiện phong ấn bị phá, nên muốn bắt Ngũ Thông lại, làm hắn ta bị thương nhưng sau đó để hắn ta chạy thoát, cho nên mấy ngày nay tôi vẫn luô đuổi theo hắn ta, có lần đánh nhau, Ngũ Thông đã trộm mất bùa lôi trận từ chỗ tôi..."

Trĩ Dương ngừng lại, bởi vì Tần Chí đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt hơi bất mãn.

Tần Chí nhìn người mình một chút: "Cho nên tất cả là...."

Tần Chí nói chưa xong, Trĩ Dương lập tức xin lỗi: "Xin lỗi."

Lúc này Tần Chí mới nhớ từ lúc Trĩ Dương bắt đầu nói tới hiện giờ, hắn vừa mới tỉnh dậy đã không nhớ nổi mình là ai, cho nên có chút ngẩn ngơ, nhưng cũng không trở ngại việc hắn nghe những lời này.... Tần Chí liếc nhìn Trĩ Dương, khuôn mặt thanh niên thanh tú, còn mang theo sự hổ thẹn rõ ràng, Tần Chí nhíu mày mở miệng nói: "Cậu nói cậu muốn bồi thường...." Nói được nửa câu, Tần Chí đột nhiên nhíu mày một cái, hắn không nên giống vầy, trong tim đột nhiên hơi đau, lúc Tần Chí lại nhìn về phía Trĩ Dương, rõ ràng có một chút cảm giác bài xích, hắn đẩy Trĩ Dương ra xa, động tác không chút khách khí: "Cách xa tôi ra một chút."

Trĩ Dương hơi sửng sốt, cậu ta gãi đầu một cái, cũng không để tâm: "À... Được thôi, tôi sẽ bồi thường cho anh, cái này là...." Trĩ Dương vội vàng lục đồ trong ngực mình, muốn lấy thuốc trị thương ra.

"Không cần." Tần Chí lạnh lùng nói, hắn không muốn dùng đồ của người này. Tần Chí không biết vì sao bản thân lại làm vậy, tất cả giống như là bản năng vậy, mà hắn không hề bài xích với bản năng này, cho nên thái độ tự nhiên trở thành như vậy, nhất định phải kiếm lại ký ức, chờ lấy lại được trí nhớ chắc hắn sẽ biết được đáp án, là thứ gì đang ràng buộc hắn, trói buộc tình cảm của hắn....

Lúc này một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Đại Tần!"

Tần Chí lập tức ngẩng đầu nhìn qua, trực giác cho hắn biết là đang gọi hắn, cách đó không xa, một thanh niên anh tuấn như ánh mặt trời nhanh chóng chạy tới, sau đó ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, hết sức dịu dàng vuốt ve người hắn.... Kiểm tra thân thể hắn: "Anh không sao chứ?"

Tần Chí ngơ ngác nhìn thanh niên, theo bản năng lắc đầu.

Địch Hạo cau mày, nhìn bộ dáng Tần Chí có vẻ bị thương rất nặng, nhưng thật ra đều là bị thương ngoài da, Địch Hạo vẫn sốt ruột nói: "Đến cùng chuyện gì đã xảy ra!"

Tần Chí nhìn Địch Hạo không nói lời nào, tim hắn đang đập kịch liệt, một cảm giác quen thuộc trào dâng, ngón tay khẽ run, có chút kích động, muốn ôm, muốn càng nhiều.... Nhưng Tần Chí vẫn dừng động tác của mình lại.

Lúc này Địch Hạo mới phát hiện có cái gì không đúng, cậu buồn bực nhìn Tần Chí: "Đại Tần, sao anh không nói chuyện?"

Đột nhiên Tần Chí nở nụ cười, nhìn thanh niên này, hắn cảm thấy mọi thứ đều có đáp án trong nháy mắt, dù không tìm lại được ký ức, nhưng bản năng trong huyết mạch lại rất chân thực, cảm giác này, giống như vừa nhìn thấy người thanh niên, toàn bộ máu trong người hắn đều đang sôi trào, vui sướng kêu gào, cảm giác không thể gạt người, cho nên hắn nở nụ cười, sự bất an cuối cùng cũng tìm được nơi ký thác: "Đại Tần? Tôi tên Đại Tần sao?"

Địch Hạo: ....

Địch Hạo cau mày mở miệng hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"

Tần Chí chớp mắt mấy cái: "Hình như tôi.... Mất trí nhớ."

Địch Hạo: ...

Địch Hạo bỗng nhiên nhìn về phía Trĩ Dương ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén.

Trĩ Dương hoang mang, hoảng sợ nói: "Tôi.... Tôi không biết vì sao lại như vậy."

Lúc này Tần Chí tựa vào trên vai Địch Hạo, tỏ ý tuyệt đối không muốn xa rời, động tác này khiến cho khủng khoảng trong lòng Địch Hạo dần bình tĩnh lại, nhưng lúc này lời Tần Chí nói ra khiến Địch Hạo tức giận.

Tần Chí nói tất cả những gì nghe được ra, hơn nữa vừa như vô ý gài bẫy Trĩ Dương.

Một tay Địch Hạo ôm Tần Chí, vừa nhìn về phía Trĩ Dương, giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một sức mạnh khiến người ta run sợ: "Cậu nói bùa lôi trận là do Ngũ Thông trộm từ chỗ cậu?"

Trĩ Dương thận trọng gật đầu.

"Ngũ Thông đã bị cậu đánh bị thương, cậu lại còn để gã trộm đồ từ chỗ cậu?"

Trong mắt Trĩ Dương hiện lên chút ảo não.

"Cậu học thuật pháp từ đâu? Rốt cuộc có thân phận gì? Lôi trận này vì sao có thể khiến người khác mất trí nhớ?"

Địch Hạo hỏi liên tục, Trĩ Dương không biết phải trả lời thế nào, hai vấn đề trước, Trĩ Dương liều mạng cắn môi, vất vả kiềm chế xúc động muốn nói: "Xin lỗi.... Hai vấn đề đầu tiên tôi không thể trả lời." Nói đến đây, ánh mắt Trĩ Dương lóe lên một sự đau đớn.

Địch Hạo có thể nhìn rõ đây là một người ngay cả tâm trạng cũng không thể che giấu.

Cho nên cậu không ép Trĩ Dương nữa.

"Vậy vấn đề cuối cùng." Địch Hạo hỏi, đây cũng là vấn đề cậu quan tâm nhất.... Cái quái gì vậy, Tần Chí của cậu lại bị mất trí nhớ!

Trĩ Dương im lặng một lát, cau mày suy tư nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi nghĩ... Có thể là vì...."

"Hửm?" Địch Hạo căng thẳng lắng nghe.

Mà ngay cả Tần Chí đang dựa trên vai Địch Hạo, cũng lặng lẽ dựng lỗ tai lên.

"Ừm... Có thể là do bị sét đánh."

Địch Hạo:....

Tần Chí: Mẹ kiếp!

Editor: Dọa dẫm tí thôi chứ Đại Tần nhà ta mất trí nhớ vẫn không có ngược gì đâu, bản năng là bám Địch Hạo rồi :v

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh