Chương 58: Mê hoặc

Lâm Du vội lại đây xem, "Làm sao vậy?"

Viêm Minh chỉ vào phần lưng Lương Vận Thi: "Ở trên lưng của cô ấy có khắc một chữ." Nói xong, Viêm Minh nhìn kĩ vết thương: "Thời gian khắc lên không lâu, nhìn từ vết thương có lẽ sau khi cô ấy chết mới được khắc lên."

Lâm Du cau mày: "Nói cách khác, quỷ sử trước khi rời đi, cố ý để lại một chữ trên lưng Lương Vận Thi?"

Viêm Minh gật đầu: "Có lẽ vậy."

"Là chữ gì?"

Bởi vì mất máu, chữ trên phần lưng cũng hiện lên không rõ, Viêm Minh nhìn theo nét chữ, lúc này mới khẳng định nói, "Là chữ Phương."

"Chữ Phương? Đây là tên của ai?" Lâm Du nghi hoặc mở miệng hỏi.

Âu Dương Đức ở bên cạnh nghe Lâm Du nói vậy, chần chờ mở miệng nói, "Tôi biết có một người tên có chữ Phương."

"Ai?"

Viêm Minh và Lâm Du cùng nhìn Âu Dương Đức.

"Phương Niệm Thư, mẹ của Âu Dương Bồ, cũng là người phụ nữ mà Địch Hạo và Tần Chí đang đi tìm."

Tuy rằng không biết vì sao Phương Niệm Thư lại thừa nhận mình là kẻ giết người, nhưng sau khi khiếp sợ qua đi, Địch Hạo vẫn lên tiếng hỏi: "Ồ? Chị nói chị là kẻ giết người, vậy chị nói xem vì sao chị lại giết người?"

"Vì sao? Có lẽ vì tôi hận ông ta." Phương Niệm Thư lẳng lặng mở miệng nói, "Tôi theo ông ta nhiều năm như vậy, không có một cái danh phận không nói, còn bị sỉ vả ở sau lưng, người nhà của tôi bởi vì chuyện này mà nhiều năm qua không liên lạc với tôi, tôi chỉ có một mình ông ấy, nhưng mà.... nhưng ông ấy không kết hôn với tôi, tôi phí hoài biết bao năm tháng thanh xuân trên người ông ấy, còn ông ta thì sao, ông ta cho tôi cái gì?"

Địch Hạo lắc đầu, mở miệng nói, "Con của chị, Âu Dương Bồ được Âu Dương Mộ yêu thương, mà chị cũng nhờ vào quan hệ với Âu Dương Mộ mới có được cuộc sống tốt như vậy." Địch Hạo chỉ căn nhà này: "Nếu không với điều kiện kinh tế hiện tại của chị, chị không thể có cuộc sống sung túc như vầy. Hơn nữa, chị nói chị chịu không nổi, vì sao không rời khỏi ông ấy?" Cho nên những lời Phương Niệm Thư nói vừa rồi đều do bà ta tình nguyện mà tạo nên cục diện thế này, có buông bỏ mới có đạt được: "Chị bỏ những thứ đó nên chị mới có cuộc sống bây giờ không phải sao."

Phương Niệm Thư cười hờ hững: "Không sai, cho dù là như vậy, tôi vẫn không cam lòng như cũ, rõ ràng người ông ấy thích là con trai tôi, vì sao còn để cho mụ đàn bà Lý Dung kia chiếm thân phận bà chủ nhà Âu Dương chứ? Vì sao còn để Âu Dương Đức ở lại nhà Âu Dương trèo lên đầu con trai tôi? Vì sao Âu Dương Mộ có tôi còn chưa biết đủ, còn ra ngoài tìm người phụ nữ khác? Còn muốn ở chung với cô ta?"

Phương Niệm Thư càng nói càng kích động, hiển nhiên vẻ bình tĩnh, tự nhiên trước đó đều là giả vờ, trên thực tế trong nội tâm của bà ta không hề bình tĩnh như vậy, mà sau khi nói xong, Phương Niệm Thư lập tức khôi phục bộ dáng trước đó, dường như hơi ngượng ngùng còn cười với Địch Hạo và Tần Chí, điều này càng khiến hai người họ cảm thấy bà ta thật khó hiểu.

Tần Chí gõ bàn: "Người phụ nữ kia? Người chị nói là đang chỉ ai?"

Phương Niệm Thư mở miệng nói, "Còn có thể có ai? Còn không phải là Lương Vận Thi hôm nay mới chết sao? Cô ta cũng là do tôi giết, hai người không phải vì chuyện này mới tới tìm tôi sao?.... Tôi đã cố ý để lại tên tôi trên lưng cô ta."

Phương Niệm Thư nở nụ cười quỷ dị.

"Không đúng!" Lâm Du đột nhiên mở miệng nói, "Quỷ sử sao có thể để lại chứng cứ rõ ràng như vậy! Có một khả năng khác là Phương Niệm Thư không phải hung thủ, còn một khả năng khác...." Lâm Du nhìn về phía thi thể Lương Vận Thi: "Đó chính là Phương Niệm Thư là hung thủ, bà ta để lại chứng cứ này là vì dụ người qua đó tìm bà ta."

"Vì sao? Vì sao bà ta muốn dụ người qua tìm mình?" Viêm Minh hỏi.

Vẻ mặt Lâm Du nghiêm trọng: "Mục đích cụ thể tôi không biết, nhưng nếu có thể điều khiển quỷ sử, vậy thủ đoạn của bà ta không vừa đâu, có lẽ Địch Hạo và Tần Chí đang gặp nguy hiểm.... Tôi phải qua đó tìm Phương Niệm Thư."

Địch Hạo và Tần Chí nghi hoặc nhìn thoáng qua, Địch Hạo hỏi, "Tên? Tên gì cơ?"

Phương Niệm Thư nhíu mày nói, "Các ngươi không thấy được? Bỏ đi, dù sao hai người đã tới đây, không nhìn thấy cũng không quan trọng, chỉ cần các ngươi tới đây là được rồi."

Khi nói chuyện, Địch Hạo và Tần Chí phát hiện có chỗ không đúng, xung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện quỷ sử, mà linh lực trên người lại bị xói mòn rất nhanh! Còn nhanh hơn so với trước đó nhiều, cứ tiếp tục như vậy, hai người họ căn bản sẽ không kiên trì được bao lâu liền bị đám quỷ sử đó chế trụ.

Lúc quỷ sử sắp ra tay, Địch Hạo mở miệng nói, "Từ từ, chết cũng phải chết cho rõ ràng, chị dụ chúng tôi tới đây có mục đích gì? Là chị sai quỷ sử làm như vậy sao?"

Phương Niệm Thư mở miệng nói, "Đúng thì thế nào."

"Tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười, chị giết Âu Dương Mộ và Lương Vận Thi, bản thân chị sẽ có được cái gì chứ, đến cuối cùng không có gì cả, sau khi chị giết chúng tôi, những người khác sẽ lập tức tra ra, hành vi của chị sẽ bị bại lộ, đến lúc đó, con trai chị phải làm sao, cậu ta bởi vì chị, sẽ mất đi những thứ mà cậu ta đang có, không, phải nói là lúc chị làm những chuyện xấu này, giết chết người cha luôn yêu thương Âu Dương Bồ, Âu Dương Bồ bởi vì chị mà mất đi cha mình, thậm chí mất đi nhà Âu Dương, cũng sẽ mất chị."

Phương Niệm Thư dường như cảm thấy buồn cười, bà ta cười vài tiếng, lau nước mắt bên khóe mắt: "Không, cậu sai rồi, ai nói con trai tôi sẽ mất đi cha mẹ chứ?"

"Có ý gì?" Tần Chí chú ý tới cha trong miệng Phương Niệm Thư là chỉ Âu Dương Mộ đã chết.

Phương Niệm Thư nâng tay lên, sau đó lòng bàn tay bà ta bỗng chồi lên một cái gai sứ Thanh Hoa, Phương Niệm Thư vuốt ve cái gai này: "Ông ấy đang ở trong này, chờ sau khi tôi giết hai người các cậu xong, lấy linh lực của hai người, liền có thể kêu chủ nhân hồi sinh ông ấy, đến lúc đó, ông ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi, còn có con trai của chúng tôi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

Tình huống đúng là khiến người ta kinh ngạc, Địch Hạo mở miệng nói, "Không phải chị hận ông ấy sao? Vì sao còn muốn hồi sinh ông ấy?"

"Cậu làm sao mà hiểu được." Phương Niệm Thư nở nụ cười, trong mắt là một khát vọng cháy bỏng: "Tôi hận cách làm của ông ấy, nhưng tôi yêu ông ấy hơn, chờ tôi hồi sinh ông ấy, ông ấy sẽ là một con người hoàn toàn mới, trong lòng ông ấy chỉ có mình tôi."

Tần Chí lạnh lùng nói: "Ảo tưởng."

Địch Hạo mở miệng nói, "Trước không nói có thể hồi sinh hay không, cho dù có thể sống lại, Âu Dương Mộ cũng không còn là người chị quen trước kia, chỉ là một con rối bị khống chế, sao có thể là cùng một người."

"Mày câm miệng." Phương Niệm Thư kêu lên: "Đợi tao giết bọn mày rồi, chủ nhân sẽ lợi dụng linh lực và máu thịt trên người bọn mày hồi sinh một Âu Dương Mộ hoàn toàn mới."

Địch Hạo và Tần Chí liếc nhìn nhau, mở miệng nói, "Thì ra là như vậy, hai chúng tôi là vật dẫn à?" Địch Hạo cười giễu cợt một tiếng, nhìn Phương Niệm Thư: "Chỉ sợ khiến chị thất vọng rồi."

Vẻ mặt Phương Niệm Thư hung ác: "Lên đi!"

Một đám quỷ sử ùa lên, xem ra vì để bắt cậu và Tần Chí, chủ nhân của Phương Niệm Thư cũng phải trả một cái giá rất đắt. Địch Hạo rút Phượng Liên ra, đối lưng với Tần Chí, chuyên tâm đối phó quỷ sử.

Linh lực của hai người xói mòn quá nhanh, hơn nữa vừa rồi vì kéo dài thời gian mà nói nhiều như vậy, linh lực cũng bị xói mòn theo, nhưng họ cũng chỉ có thể đánh cược, đánh cược Viêm Minh sẽ phát hiện chữ trên lưng Lương Vận Thi, đánh cược bọn họ sẽ tới đây.

Trời xanh không phụ người có lòng, Lâm Du cuối cùng cũng đuổi tới đây, lại còn dẫn theo vài người tới, trên người Địch Hạo và Tần Chí đã có rất nhiều vết thương, chỉ sợ đây là số vết thương hai người họ phải chịu nhiều nhất từ trước tới nay, xem ra nếu họ không bắt chủ nhân sau lưng Phương Niệm Thư thì sẽ rất có lỗi với món quà mà chúng tặng cho hai người họ!

Sau khi quỷ sử đều bị bắt hết, cảm xúc của Phương Niệm Thư hoàn toàn sụp đổ, Lâm Du rút cái gai kia ra: "Nơi này có hơi thở của hồn phách."

Địch Hạo đỡ Tần Chí, vừa rồi Tần Chí vì bảo vệ cậu, chịu nhiều vết thương hơn cậu: "Đây là hồn phách của Âu Dương Mộ." Sau đó Địch Hạo giải thích mọi chuyện một chút.

Lâm Du líu lưỡi nói, "Người phụ nữ này.... Làm ra một cục diện lớn như vậy có phải bị điên rồi không?"

Địch Hạo nhìn thoáng qua Phương Niệm Thư đã sắp sụp đổ thậm chí có chút điên cuồng: "Có lẽ điên thật rồi."

Hận một người, và yêu một người, cần rất nhiêu tâm sức, không điên mới lạ. Giống như Phương Niệm Thư nói, cảm nhận trong lòng bà ta phức tạp hơn nhiều, một mặt là vì thiếu sót tình cảm, mặt khác là vì bị của cải mê hoặc, khi hai thứ này trái ngược nhau, bà ta không thể có được chúng cùng một lúc, chỉ có thể lựa chọn, nhưng khi bà ta không muốn chuyện đó xảy ra, khát vọng trong lòng sẽ bị phóng đại vô hạn, nếu lúc này có một cách để bà ta thỏa mãn dục vọng này, bà ta sẽ liều lĩnh, cho dù như thiêu thân lao vào lửa, cũng phải làm nó.

Nhưng dù sao Phương Niệm Thư cũng là bị người ta lừa dối, lợi dụng, Âu Dương Mộ không thể nào sống lại được, chủ nhân bà ta lừa bà ta, mê hoặc bà ta, cũng có lẽ trong nội tâm Phương Niệm Thư hiểu rõ, nhưng bị khát vọng trong lòng lấn át, nếu như thành công thì sao? Đây là bệnh chung của con người, luôn sẽ có tâm lý gặp may, cho nên mới dễ dàng bị mê hoặc, cũng không thể trách ai.

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh