Chương 1: Tiết tử

Hoa nhẹ như mộng, bông tuyết phiêu linh. Trong rừng mai tiếng địch du dương, là điệu “Mai Hoa Lạc” – thủ khúc tới nay đã được tấu lên đến ngàn lần vạn lần, ưu nhã hướng những cánh hoa trắng tuyết mà ngân nga đoạn tuyệt khúc ai vãn.

Tiếng địch dần dần tắt thay thế bằng những tràng cười vui tươi trong trẻo. Lẫn trong hoa tuyết phiêu lãng, giữa rừng mai dần dần hiện rõ hai thân ảnh. Là hai thiếu niên, người lớn hơn chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, một thân huyền y như mực, con ngươi sâu thẳm mang ánh cười trong vắt. Người nhỏ hơn y phục tuyết trắng, tuyết trắng ánh hồng mai, thanh đạm như nguyệt, tú nhã tựa thần tiên.

Thiếu niên huyền y đột nhiên ôm lấy thiếu niên bạch y, rút từ trong người ra một cây trúc địch* xanh biếc, đưa tới: “Ta đặc biệt làm tặng ngươi, có thích không?”

Bạch y thiếu niên bị ôm lấy, đưa tay nhận trúc địch nhìn nhìn, bĩu môi: “Vô sự xun xoe, ngươi đây có ý gì?” – Tuy là nói thế nhưng bàn tay lại cầm chặt trúc địch, dường như ngại người kia đổi ý mà đòi lại chăng?

Huyền y thiếu niên cười vui vẻ, cúi đầu hôn trộm liền nhận ngay một cái trừng mắt bừng bừng giận dữ, vội vàng nói: “Ngươi nhận sính lễ của ta rồi, cả đời phải theo ta, vừa rồi chỉ là chút tiện nghi nho nhỏ mà”

“Cái kiểu lễ vật xấu xa gì thế này?” Bạch y thiếu niên đẩy mạnh khiến Huyền y thiếu niên loạng choạng ngã xuống đất, đầu đụng vào cây hoa mai phía sau, trận trận mưa hoa ào ào rớt xuống, phủ kín khuôn mặt và lồng ngực hắn trong biển hoa.

Bạch y thiếu niên vỗ tay cười ha ha: “Cây sáo ta thu đấy, bất quá không thèm tính là sính là lễ… Cho ngươi lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo luôn…!”

Huyền y thiếu niên đứng dậy, chụp một cánh hoa bay bay trước mặt, đưa lên mũi, nhẹ ngửi: “Lộng hoa hương mãn y* – tuy thiết ngọc bất thành nhưng coi như cũng đã thâu chút hương!”

Nói xong con mắt chớp chớp, bất ngờ phi tới đẩy nhẹ lưng bạch y thiếu niên, khéo léo đặt y nằm gọn trên mặt đất.

Bạch y thiếu niên vùng vẫy: “Buông, mau buông ta, trên mặt đất lạnh chết”

“Hư……” Huyền y thiếu niên vội vàng ngăn,“An tĩnh một chút a!”

Bạch y thiếu niên mặt trắng xanh, dứt khoát nhắm mắt lại: “Tốt lắm, ta đã chết cóng… người chết im tiếng luôn rồi”

Huyền y thiếu niên cười ha ha, đưa tay nhéo nhéo mũi người kia: “Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ thổi trăm lần nghìn lần khúc Mai Hoa Lạc ngươi thích nhất, bắt ngươi phải nghe, chỉ sợ lúc đó ngươi đành phải phiền muộn mở mắt hồi hồn”

Nói tới đây, cúi người ôm bạch y thiếu niên, dịu dàng thủ thỉ: “Hán Vũ Đế từng nói: Nếu lấy được A Kiều sẽ làm tòa lầu vàng. Ta lại nghĩ…”

“Dung tục không chịu nổi!” Bạch y thiếu niên cắt ngang “Lầu vàng chói chang người nào ở được?”

Huyền y thiếu niên cười khẽ: “Đúng vậy! Hán Vũ Đế về sau sở dĩ thay lòng đổi dạ bởi hắn ta cứ nghĩ cho nàng lầu vàng gác ngọc đã là thật tâm dâng tặng tình yêu cho nàng. Còn hơn Hán Vũ Đế, ta đây chính mình là tương quân, nếu có thể một đời làm bạn bên ngươi, ta sẽ vì ngươi dựng một tòa lầu nằm giữa nguyệt hồ phía sau núi kia. Dùng lá sen phủ mái, bện cỏ khô kết vách, sò tím lát sàn, hái lan rừng buộc lạt, rải hoa ngũ sắc trang trí phòng ngủ, dùng cây leo kết màn…”

Nghe lời nói tựa huyễn mộng của huyền y thiếu niên, đôi mắt trong veo của bạch y thiếu niên cũng dần dần mơ màng, đợi hai phiến môi dịu dàng áp lên má mới bừng tỉnh. Y vội vàng dùng hết sức đẩy huyền y thiếu niên ra, áp lên người hắn hét to: “Mặc kệ ngươi ở đó mà ôm bạch nhật mộng a!” Rồi xoay người bỏ chạy vào sâu trong rừng mai.

Gió lạnh thổi qua, lại một cơn mưa cánh hoa phiêu hạ, lả lướt tản qua bóng hình áo trắng tinh khiết. Huyền y thiếu niên mỉm cười nhìn theo, tới tận khi thân ảnh bạch y khuất lấp tận sâu giữa rừng mai, hắn mới quay đầu, không kịp nhận ra một bóng ảnh vừa vụt lóe qua rừng…

____________

Trúc địch: Sáo trúc nhỏ.

*Lộng hoa hương mãn y: Câu “Cúc thuỷ nguyệt tại thủ, Lộng hoa hương mãn y” 掬水月在手,弄花香滿衣 trong bài “Xuân sơn dạ nguyệt” của Vu Lương Sử đời Đường, nổi tiếng là giai cú.

春山夜月

春山多勝事,

賞翫夜忘歸。

掬水月在手,

弄花香滿衣。

興來無遠近,

欲去惜芳菲。

南望鳴鐘處,

樓臺深翠微。

Xuân sơn nguyệt dạ

Xuân sơn đa thắng sự,

Thưởng ngoạn dạ vong quy.

Cúc thuỷ nguyệt tại thủ,

Lộng hoa hương mãn y.

Hứng lai vô viễn cận,

Dục khứ tích phương phi.

Nam vọng minh chung xứ,

Lâu đài thâm thuý vi.

Đêm trăng trên núi xuân (Người dịch: Hải Đà)

Núi xuân nhiều cảnh đẹp

Xem mãi tối quên đường

Cầm trăng tay vốc nước

Chơi hoa áo đầy hương

Mặc gần xa vẫn thích

Bỏ đi cảnh tiếc thương

Phương nam hồi chuông vọng

Cây xanh ẩn cung tường.

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
3 Chương 3: Chúng lý tầm tha thiên bách độ
4 Chương 4: Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
5 Chương 5: Đô thị giang nam cựu tương thức
6 Chương 6: Thiếu niên tâm sự đương nã vân
7 Chương 7: Mông lung đạm nguyệt vân lai khứ
8 Chương 8: Xuân Tâm mạc cộng hoa tranh phát
9 Chương 9: Tín hữu nhân gian hành lộ nan
10 Chương 10: Duy tương chung dạ trường khai nhãn
11 Chương 11: Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên
12 Chương 12: Tương phùng ý khí vị quân ẩm
13 Chương 13: Mỹ Nhân như hoa cách vân đoan
14 Chương 14: Kiếm quang chiếu không thiên tự bích
15 Chương 15: Kiếm quang chiếu không thiên tự bích
16 Chương 16: Vô tình sao biết đa tình khổ
17 Chương 17: Trừ khước Vu sơn bất thị vân
18 Chương 18: Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự
19 Chương 19: Họa đồ Tỉnh thức xuân phong diện
20 Chương 20: Thương tâm bất độc vi bi thu
21 Chương 21: Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan
22 Chương 22: Cố nhân gia tại Đào Hoa ngạn
23 Chương 23: Đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh
24 Chương 24: Đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh [ hạ ]
25 Chương 25: Phiên thủ vi vân phúc thủ vũ
26 Chương 26: Vi thùy tân khổ vi thùy điềm
27 Chương 27: Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng
28 Chương 28: Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
29 Chương 29: Phiên phiên lưỡng kỵ lai thị thuỳ (*)
30 Chương 30: Thế sự mang mang nan tự liêu
31 Chương 31: Triêu chân mạc ngụy hà nhân biện
32 Chương 32: Biệt hữu thương tâm sự khởi tri
33 Chương 33: Hồi thủ hướng lai tiêu sắt xử
34 Chương 34: Thiên trường địa cửu hữu tận thời
35 Chương 35: Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
36 Chương 36: Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng
37 Chương 37: Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên
38 Chương 38: Thập niên thân sự các như bình
39 Chương 39: Bạch thủ tương phùng lệ mãn anh
40 Chương 40: Vĩ thanh
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
3
Chương 3: Chúng lý tầm tha thiên bách độ
4
Chương 4: Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
5
Chương 5: Đô thị giang nam cựu tương thức
6
Chương 6: Thiếu niên tâm sự đương nã vân
7
Chương 7: Mông lung đạm nguyệt vân lai khứ
8
Chương 8: Xuân Tâm mạc cộng hoa tranh phát
9
Chương 9: Tín hữu nhân gian hành lộ nan
10
Chương 10: Duy tương chung dạ trường khai nhãn
11
Chương 11: Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên
12
Chương 12: Tương phùng ý khí vị quân ẩm
13
Chương 13: Mỹ Nhân như hoa cách vân đoan
14
Chương 14: Kiếm quang chiếu không thiên tự bích
15
Chương 15: Kiếm quang chiếu không thiên tự bích
16
Chương 16: Vô tình sao biết đa tình khổ
17
Chương 17: Trừ khước Vu sơn bất thị vân
18
Chương 18: Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự
19
Chương 19: Họa đồ Tỉnh thức xuân phong diện
20
Chương 20: Thương tâm bất độc vi bi thu
21
Chương 21: Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan
22
Chương 22: Cố nhân gia tại Đào Hoa ngạn
23
Chương 23: Đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh
24
Chương 24: Đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh [ hạ ]
25
Chương 25: Phiên thủ vi vân phúc thủ vũ
26
Chương 26: Vi thùy tân khổ vi thùy điềm
27
Chương 27: Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng
28
Chương 28: Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
29
Chương 29: Phiên phiên lưỡng kỵ lai thị thuỳ (*)
30
Chương 30: Thế sự mang mang nan tự liêu
31
Chương 31: Triêu chân mạc ngụy hà nhân biện
32
Chương 32: Biệt hữu thương tâm sự khởi tri
33
Chương 33: Hồi thủ hướng lai tiêu sắt xử
34
Chương 34: Thiên trường địa cửu hữu tận thời
35
Chương 35: Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
36
Chương 36: Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng
37
Chương 37: Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên
38
Chương 38: Thập niên thân sự các như bình
39
Chương 39: Bạch thủ tương phùng lệ mãn anh
40
Chương 40: Vĩ thanh