Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở

"Xì! Tầm nhìn của em nông cạn vậy à?" Lâm Nhan cạn lời trợn trắng mắt, rất không đồng ý.

"Em có thể nhìn trúng anh thì làm sao nông cạn được, nhưng mà xã hội này bây giờ, lòng người rất đáng sợ, anh lo lắng em sẽ đụng phải người không tốt, bị bắt nạt phải chịu uất ức." Tạ Phong Trần lập tức sửa đúng.

"Em đâu có ngốc như vậy đâu, anh cũng đừng giống như một ông bố già suốt ngày quan tâm cái này, lo lắng cái kia."

"Anh cũng không dám, bây giờ em đã tìm được bố ruột của em rồi, anh nào dám tranh công." Tạ Phong Trần.

"Anh cố ý trêu đùa em à? Tạ Phong Trần."

*

Buổi thử vai chiều hôm nay, bông tuyết tung bay đầy trên bầu trời, Tạ Phong Trần ở lại khách sạn họp qua video, Lâm Nhan trang bị vũ trang hạng nặng tự mình đi tham gia thử vai, vừa đến trường quay đã thấy Sở Mộ Trầm ở đó rồi.

Bộ phim truyền hình lần này Sở Mộ Trầm tham gia -   "Đằng sau bức màn" là một bộ phim đô thị trinh thám - kinh dị, nhân vật Lâm Nhan thử vai là một đồng nghiệp của nam chính - Đường Đường, bình thường là một cô bé tham ăn, say mê hóng drama và theo đuổi thần tượng, nhưng lúc làm việc lại là một cao thủ máy tính có IQ cao, là một người được cưng chiều nhất trong đội cảnh sát hình sự.

Hình tượng của vai diễn này khá được mọi người yêu mến, hoàn toàn không cài mìn, kỹ thuật diễn của Lâm Nhan có thể diễn trọn vẹn được, kết quả thử vai cũng hài lòng như trong dự kiến.

Dù sao thì Lâm Nhan không chỉ là diễn viên được Sở Mộ Trầm mạnh mẽ đề cử mà giá trị và kỹ thuật diễn của bản thân cô cũng không hề tệ, còn tự có độ hot và lưu lượng, thù lao đóng phim nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, đạo diễn đương nhiên sẽ đồng ý cho Lâm Nhan một cơ hội rồi.

Thử vai xong, Sở Mộ Trầm và Lâm Nhan cùng nhau rời khỏi. Anh hẹn Lâm Nhan cùng ăn cơm, nói là muốn chúc mừng cô, Lâm Nhan nghĩ Tạ Phong Trần vẫn còn ở trong khách sạn chờ mình nên từ chối, không ngờ còn chưa đi về phía đước được vài bước thì một chiếc xe Audi màu đen đã dừng lại trước mặt hai người.

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy tươi cười hiền lành của bố Sở, "Các con đã thử vai xong rồi sao? Vừa lúc ta đang gặp khách hàng ở gần đây, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé."

Khóe môi Sở Mộ Trầm run run, cảm thấy không dám nhìn thẳng, ông già nhà anh nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, người sáng suốt đều biết là cố ý đến đây chờ Lâm Nhan!

Vì con gái mà liều mạng vậy, thật sự không sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng à? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sở Mộ Trầm cảm thấy rất đau đầu, lại không thể phá sân khấu của bố già nhà mình, anh nhìn về phía Lâm Nhan, chờ cô quyết định.

Lâm Nhan nhìn thoáng qua Sở Mộ Trầm, lại nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của bố Sở, nói thật, trong tình huống này mà từ chối thì đúng là bất lịch sự, nhưng loại nhiệt tình bất ngờ thế này thật sự khiến cho cô không thoải mái, "Thật xin lỗi, buổi tối con có hẹn rồi."

"Có hẹn à? Với bạn bè hay là... mặc kệ là bạn bè thế nào cũng có thể gọi đến cùng nhau ăn, nhiều người thì vui vẻ hơn, đúng lúc ta và Mộ Trầm đều ở đây, mọi người cùng gặp mặt quen biết một chút." Bố Sở tỏ ra rất thức thời, nhưng trong lòng cũng không hề vui vẻ.

Nhất thời Lâm Nhan chỉ cảm thấy xấu hổ, cô còn chưa quyết định sẽ lập tức nhận nhau với bố Sở, nhiệt tình và quen thuộc như vậy thật đúng là khiến người ta khó có thể đỡ được.

Nếu người nhà họ Sở điều tra có tâm, chắc là không khó để tra ra mối quan hệ giữa cô và Tạ Phong Trần đúng không?

"Bố, thanh niên đều có cuộc sống riêng của mình, bố quan tâm nhiều quá rồi. Tối nay con đi ăn cùng với bố nhé!" Sở Mộ Trầm nhìn thấy vẻ từ chối trong đáy mắt Lâm Nhan, mau chóng giải vây giảm bớt sự lúng túng.

Lâm Nhan cười cười, giơ tay chặn một chiếc xe taxi, "Vậy con đi trước nhé."

Nhìn thấy Lâm Nhan ngồi trên xe taxi đột ngột rời đi, bố Sở rất lo lắng, "Nhà mình có xe tại sao lại phải ngồi xe taxi làm gì?"

Sở Mộ Trầm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Bố, bố nóng vội quá, Lâm Nhan cần thời gian để đón nhận chuyện này, bố luôn luôn tập kích bất thình lình như vậy sẽ khiến Lâm Nhan không thoải mái. Chờ em ấy suy nghĩ kỹ càng không được sao?"

"Chờ chờ chờ, lần nào cũng bắt ta chờ, ta và mẹ con đã chờ hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới tìm được con gái của mình, còn không thể nhận nhau, chuyện này là thế nào?" Bố Sở bất mãn phản bác.

"Bố, bố luôn muốn nhận con gái về, con cũng muốn nhận em gái này về sớm một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên tôn trọng suy nghĩ của Lâm Nhan, trước khi nhà họ Lâm biết Lâm Nhan không phải con gái ruột cũng đối xử rất tốt với em nó, nhưng mà hai năm gần đây lại lạnh lùng và xem nhẹ, khiến cho Lâm Nhan rất ít khi qua lại với người nhà họ Lâm. Sau khi đã trải qua chuyện của nhà họ Lâm, trong lòng Lâm Nhan không có cảm giác an toàn. Huống chi Lâm Nhan còn chưa hề sống ngày nào ở nhà họ Sở, bố vừa đến đã muốn cha hiền con thảo, căn bản là chuyện viển vông. Người nhà chân chính là ở bất cứ thời điểm nào cũng ở bên cạnh em nó, làm hậu thuẫn cho em ấy, mà không phải là ép bức em ấy khiến cho nó khó xử." Lần đầu tiên Sở Mộ Trầm chân thành nói chuyện với bố Sở một lời dài như vậy, chỉ hy vọng bố Sở đừng sốt ruột quá.

"Ta cũng đau lòng con bé, ta cũng đồng ý chờ, ta có thể không ép nó, nhưng mẹ con bên đó thì phải làm sao đây? Bệnh tình của bà ấy càng lúc càng tệ, cả đời này mặc dù bà ấy chưa nói, nhưng ta biết trong lòng bà ấy vẫn trách ta lúc trước không bảo vệ tốt cho con gái, đến bây giờ bà ấy vẫn không biết con gái còn sống, ta sợ bà ấy gắng gượng không nổi thôi." Bố Sở cũng bị thuyết phục, nhưng giờ phút này nhớ đến vợ mình đang nằm trong bệnh viện, vẫn nhịn không được đỏ cả mắt.

"Con sẽ nghĩ cách để Lâm Nhan đến bệnh viện thăm mẹ, ít nhất để cho mẹ biết em gái vẫn còn sống trên đời, như vậy mẹ sẽ có động lực để sống." Tâm trạng của Sở Mộ Trầm cũng trở nên nặng nề hơn.

"Mộ Trầm, bố hy vọng con sẽ không suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc dù ta và mẹ con đều muốn nhận Lâm Nhan về, nhưng bố mẹ cũng rất thật lòng thật dạ coi con là con trai của mình, tương lai của nhà họ Sở tất cả đều sẽ giao vào trong tay con."

"Bố, bố lại nói cái gì vậy, bao nhiêu năm nay bố mẹ đối xử với con thế nào, trong lòng con làm sao không biết cho được." Sở Mộ Trầm giật mình, lại bất đắc dĩ.

Sở Trường Lâm là chú ruột của anh, là em trai của bố anh. Bố ruột của anh là Sở Trường Phong, năm đó hai nhà cùng đến Hải Thành du lịch, Sở Trường Lâm có chuyện nên để cho bố mẹ anh dẫn theo anh và thím đang mang thai cùng nhau lái xe trở về Bắc Thành trước. Không ngờ rằng lại gặp tai nạn xe cộ ở Lan Thành, bố mẹ anh mất ngay tại chỗ, còn anh thì được thím ôm chặt ở trong ngực mới may mắn thoát khỏi vụ tai nạn. Thím sinh non, chảy máu rất nhiều, đến lúc cửu tử nhất sinh mới nhặt lại được mạng sống, đợi đến lúc bố Sở thoát khỏi nguy hiểm đến nơi, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện đã thất lạc em gái mới sinh.

Tìm khắp bệnh viện đều không thấy đứa bé kia, chú thím không có con gái, anh không có bố mẹ, nên tuyên bố với bên ngoài anh là con trai của vợ chồng họ. Mấy chục năm nay, bố mẹ nuôi đối xử với anh không khác gì so với con trai ruột, thật sự là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng mà đứa bé bị mất đi trước kia vẫn là nút thắt trong lòng mọi người.

Ông nội cũng bởi vì vợ chồng con trai cả mất đi và cháu gái nhỏ mất tích nên bị đả kích nặng nề, không bao lâu cũng đi theo, bố mẹ nuôi luôn buồn phiền không vui, nhớ nhung thành bệnh, bố nuôi cũng ngày càng trở lên kiệm lời, mấy chục năm qua tất cả mọi người nhà họ Sở sống cũng không tốt.

Không nói đến chuyện trước đây mẹ nuôi đã che chở anh, cứu mạng anh, chỉ cần mấy chục năm nay anh chưa bao giờ cảm thấy bố mẹ nuôi đối xử với anh có gì không tốt, ngược lại, đúng là tốt quá, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, anh mới càng cảm thấy hít thở không thông, mới muốn ở riêng một mình.

"Vậy vì sao trước đó con lại từ chối tiếp nhận sự sắp xếp của mọi người trong nhà, vẫn khăng khăng cố chấp tiến vào giới giải trí làm diễn viên?" Bố Sở vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước đứa con này của ông từ chối chuyện mình sắp xếp.

"Bố, con đường bố chọn không thích hợp với con. Lúc trước chuyện tai nạn xe cộ không phải mọi người vẫn nghi ngờ là có hung thủ ra tay sao? Nhưng sau nhiều năm như vậy cũng không tra được rõ ràng, con đường kia càng lên cao càng cất giấu những nguy hiểm sâu không lường được, có rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Con không phải là người ham mê tiền tài, quyền thế, con chỉ muốn đi một con đường đơn giản, làm chuyện  mình thích là được rồi, con hy vọng lúc Lâm Nhan trở về, bố cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em ấy."

"Cũng tốt, vậy tùy các con đi! Chờ đến khi bố rút lui, con với Nhan Nhan cũng đã kết hôn, sinh con cái, ta với mẹ con còn có thể hưởng phúc tuổi già, chơi đùa cùng con cháu được vài năm." Bố Sở thở dài một tiếng, cảm khái.

"Đúng rồi, lúc trước con nói Nhan Nhan đã kết hôn, gả cho con trai cả của nhà họ Tạ ở Hải Thành, tên nhóc nhà họ Tạ kia có đối xử tốt với Lâm Nhan không? Theo con thấy có đáng để con gái nhà chúng ta yên tâm giao phó cả đời không?" Bố Sở nhắc đến cuộc hôn nhân của con gái, lập tức lại nhớ đến kết quả điều tra lúc trước.

"Bố, chuyện này nói thì rất phức tạp, nếu không thì chờ sau này Lâm Nhan tự mình nói với bố nhé?" Vẻ mặt Sở Mộ Trầm cứng đờ, cũng hơi khó xử.

Anh tra được tin sau khi Lâm Nhan và Tạ Phong Trần kết hôn thì trong hai năm đều lạnh lẽo như băng, nhưng gần đây lại thấy lại nghe tình cảm của Lâm Nhan và Tạ Phong Trần rất tốt, gắn bó như keo sơn giống như đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, bây giờ anh thật sự không nói được rốt cuộc hai người thế nào rồi.

Chẳng qua là làm anh trai, anh cũng nên giúp em gái mình giữ cửa cho tốt, tránh để bố già ra tay khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp thì không tốt lắm.

"Cũng đúng, con làm anh trai thì cũng nên quan sát em gái một chút, đừng để nó bị bắt nạt, trước đây con bé không có nhà ngoại làm chỗ dựa, bây giờ thì không giống rồi, nếu thằng nhóc nhà họ Tạ kia dám đối xử với nó không tốt, dám bắt nạt con bé, thì con gái nhà họ Sở của ta sẽ được đưa về nhà tự mình nuôi." Tâm trạng bố Sở rất phức tạp, con gái vừa mới tìm thấy đã lập gia đình rồi, vừa nghĩ đến thì lòng đã xót.

"Vâng, con sẽ quan sát." Sở Mộ Trầm hoàn toàn đồng ý, cho dù bố già không nói thì anh cũng không yên tâm.

Cùng lúc đó, xe taxi Lâm Nhan ngồi vừa đến cửa khách sạn, Tạ Phong Trần liền gọi điện thoại đến: "Em đang ở đâu đó? Đã thử vai xong chưa?"

Lâm Nhan xuống xe, đóng cửa xe lại, nói: "Vâng, xong rồi, em đã ở dưới cửa khách sạn rồi."

"Không phải nói là chờ anh đi đón em sao? Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh." Tạ Phong Trần nhíu mày, giọng điệu oán trách.

"Em lo anh còn chưa xong việc, tự em về cũng đâu có sao đâu." Lâm Nhan nhịn không được cười cười, cúi đầu trả lời điện thoại, bước vào trong cánh cửa xoay tròn của khách sạn, đi về phía đại sảnh.

Không ngờ chỉ không chú ý một chút thì đụng vào trong ngực của người ta, lúc này Lâm Nhan mới sợ đến mức không ngừng giải thích với người nọ.

"Lâm Nhan? Tại sao cô lại ở đây?" Giọng điệu của đối phương rất kinh ngạc, âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lâm Nhan ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa liếc mắt một cái thì nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Hữu Niên, trong chất lát có chút không biết nên nói gì.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau khi Lâm Sanh xảy ra chuyện, cảm giác vô cùng phức tạp.

"Đến bên đây quay phim hay là làm việc vậy? Một mình cô đến à? Sao mà vẫn không chịu nhìn đường như lúc còn bé vậy?" Hàn Hữu Niên cũng không nghĩ đến sẽ gặp được Lâm Nhan ở đây, nhìn thấy khuôn mặt trong sáng, đơn thuần của Lâm Nhan phía trước cũng không dám bắt chuyện, khác hẳn cô gái trong trí nhớ của anh ta, từ khuôn mặt đến khí chất đều khác nhau.

Lúc còn bé?

A~

Tên đàn ông cặn bã lại bắt đầu ôn lại chuyện cũ, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách đến giờ anh ta nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy đi!

Cuối cùng cũng đã quyết định trở thành một người trưởng thành sao? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng cô thật sự không muốn nói chuyện với người này, không thích không có lý do.

"Lâm Nhan, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không nói gì hết?" Trong điện thoại, giọng nói của Tạ Phong Trần sốt ruột, bởi vì lo lắng cho Lâm Nhan nên anh cũng không nghe được là giọng của Hàn Hữu Niên.

Chapter
1 Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2 Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3 Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4 Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5 Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6 Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7 Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8 Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9 Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10 Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11 Chương 61: 61: Vua Giấm
12 Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13 Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14 Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15 Chương 65: 65: Đóng Dấu
16 Chương 66: 66: Hối Hận
17 Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18 Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19 Chương 69: 69: Ụp Nồi
20 Chương 70: 70: Đùi Vàng
21 Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22 Chương 72: 72: Thiệp Mời
23 Chương 73: 73: Mưu Kế
24 Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25 Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26 Chương 76: 76: Cái Tát
27 Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28 Chương 78: 78: Tính Sổ
29 Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30 Chương 80: 80: Chua Xót
31 Chương 81: Cùng đi với em
32 Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33 Chương 83: Bên cạnh em
34 Chương 84: Lo lắng cho em
35 Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36 Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37 Chương 87: Thần thiếp làm không được
38 Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39 Chương 89: Đồng đội tệ hại
40 Chương 90: Nhận lại nhau
41 Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42 Chương 92: Trở về xem xem
43 Chương 93: Bắt ghen
44 Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45 Chương 95: Mẹ
46 Chương 96: Không còn tiếc nuối
47 Chương 97: Công bố tin vui
48 Chương 98: Tạ phu nhân
49 Chương 99: Không có nếu như
50 Chương 100: Đại kết cục
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2
Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3
Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4
Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5
Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6
Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7
Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8
Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9
Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10
Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11
Chương 61: 61: Vua Giấm
12
Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13
Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14
Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15
Chương 65: 65: Đóng Dấu
16
Chương 66: 66: Hối Hận
17
Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18
Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19
Chương 69: 69: Ụp Nồi
20
Chương 70: 70: Đùi Vàng
21
Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22
Chương 72: 72: Thiệp Mời
23
Chương 73: 73: Mưu Kế
24
Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25
Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26
Chương 76: 76: Cái Tát
27
Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28
Chương 78: 78: Tính Sổ
29
Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30
Chương 80: 80: Chua Xót
31
Chương 81: Cùng đi với em
32
Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33
Chương 83: Bên cạnh em
34
Chương 84: Lo lắng cho em
35
Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36
Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37
Chương 87: Thần thiếp làm không được
38
Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39
Chương 89: Đồng đội tệ hại
40
Chương 90: Nhận lại nhau
41
Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42
Chương 92: Trở về xem xem
43
Chương 93: Bắt ghen
44
Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45
Chương 95: Mẹ
46
Chương 96: Không còn tiếc nuối
47
Chương 97: Công bố tin vui
48
Chương 98: Tạ phu nhân
49
Chương 99: Không có nếu như
50
Chương 100: Đại kết cục