Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân

Cuối cùng thì Lâm Nhan cũng không ăn thức ăn mà Tạ Phong Trần gọi người mang đến, cuộc phẫu thuật của Giang Noãn rất thành công, Giang Dã bảo Lâm Nhan về nhà nghỉ ngơi trước.

Lâm Nhan nhìn “thần giữ cửa” Tạ Phong Trần đứng bên cạnh một cái, cô biết nếu còn không đi nữa thì e là sẽ đem lại phiền phức cho Giang Dã, chỉ còn cách kết bạn với Giang Dã trên WeChat để lưu lại phương thức liên lạc rồi mới tạm biệt rời đi.

Từ bệnh viện ra tới phía ngoài, Tạ Phong Trần cũng không buông tay Lâm Nhan ra, người thì cao chân lại dài, anh đi không hề chậm, nhưng Lâm Nhan vẫn miễn cưỡng chạy theo được, hai người không nói gì suốt cả đoạn đường, Lâm Nhan liếc nhìn Tạ Phong Trần một cái, y như ai thiếu tiền anh ta vậy, mặt vừa đen vừa lạnh lùng.

Lâm Nhan biết anh đã nổi giận rồi, cô không rảnh hơi mà dỗ anh đâu.
Người nào đó tự làm đổ lọ giấm chua, giờ trách ai đây?
Trời đã tối, cơn mưa lớn bên ngoài đã chuyển thành mưa nhỏ lất phất, vừa mới bước ra khỏi bệnh viện thì Lâm Nhan đã cảm thấy hơi lạnh xộc đến, cô nhịn không được mà rụt cổ lại, không biết có phải đói rồi không mà bụng có chút đau, nhưng không nghiêm trọng, cô cũng không để ý, giây tiếp theo, một chiếc áo vest nam được khoác lên người cô, bao trọn cơ thể cô lại, Lâm Nhan giữ lấy trong vô thức.
Tạ Phong Trần ấn mạnh lên vai cô, lạnh lùng cất giọng, “Em muốn bị cảm hả?”
Tuy lời nói của anh có chút lạnh lùng, vậy mà lại không khó để nghe ra được ý quan tâm trong đó, không phải giận dỗi không thèm để ý đến cô sao?
Lâm Nhan muốn nói tôi bị cảm thì có liên quan gì đến anh, thế nhưng thật sự là bụng cô có hơi khó chịu nên cũng không nói mấy lời từ chối nữa, chỉ bĩu bĩu môi, “Anh chuyển sang hình tượng người đàn ông ấm áp từ lúc nào vậy?”
Hai người vừa đến cổng bệnh viện thì Trần Sảng đã dừng xe trước mặt, cậu lập tức xuống xe đưa dù trước rồi mới mở cửa hàng ghế phía sau.
Tạ Phong Trần không cho cô nói gì mà nắm cổ tay đưa cô lên xe, động tác thô lỗ nhưng cũng không thật sự làm Lâm Nhan khó chịu.
Ngồi lên xe, Lâm Nhan không nói gì, anh gõ gõ phía sau ghế lái, Trần Sảng ngấm ngầm hiểu ý nâng vách ngăn trong xe lên.

Anh đưa cánh tay dài của mình ra khoác qua vai của Lâm Nhan, ôm cô vào lòng, “Lâm Nhan, nếu em dám qua mặt anh mà quyến rũ dã nam nhân khác ở bên ngoài, anh sẽ phế hắn ta!”
Lâm Nhan ngơ ngác, nhướng mày cười nhẹ, “A~ Anh thế này là đang uy hiếp tôi hả? Nếu tôi mà không quyến rũ thêm mấy người nữa thì không phải có lỗi với uy danh của anh quá sao?”
Lời Lâm Nhan vừa dứt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống, tuy ánh sáng trong xe mờ tối nhưng cô lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự tức giận khiến người ta khiếp sợ đang toả ra trên người anh.

Lâm Nhan động đậy ngón tay, muốn nói gì đó để làm dịu lại.

Ai mà biết được anh lại hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, giây tiếp theo, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cằm cô, anh hơi cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô.

Nụ hôn của anh hệt như phong ba bão táp ập thẳng đến, dữ tợn và khát máu, không gian trong xe hơi tối lại chật hẹp, Lâm Nhan không có nơi nào để trốn đi, trong lòng bị thứ cảm giác kì lạ chiếm lấy, cô thầm chửi thề trong lòng một câu, tên chó má, lại chơi trò lưu manh nữa rồi.

…..
Lâm Nhan bị anh hôn đến mức rối hết cả trí lên, vừa chóng mặt lại mất phương hướng, khó khăn lắm cô mới thở được thì anh bỗng cắn mạnh môi cô một cái, cất giọng ngang ngược trầm thấp, “Em dám thử xem? Anh sẽ làm cho em cả đời này không bước xuống giường được!”
Môi Lâm Nhan bị đau, cô rên nhẹ một tiếng, âm thanh đó cực kỳ nũng nịu và ám muội, lại còn khiến người ta suy nghĩ xa xôi, Lâm Nhan trở nên rối loạn trong nháy mắt, đây là cái tình tiết cẩu huyết gì trong truyện tổng giám đốc bá đạo vậy trời!
Trong lòng cô rõ ràng là chê bai anh, thế nhưng cơ thể này lại không kìm được tự chủ mà hôn đến mức nghẹt thở, vậy mà cô cũng không nổi giận, thậm chí còn cảm thấy trên người tên chết tiệt vì h@m muốn chiếm hữu mà ngang ngược nổi cơn ghen tuông này toát lên một cảm giác rất sống động, lại có chút đáng yêu nữa, là sao đây?
“Thử thì thử, ai sợ ai chứ!” Lâm Nhan cứng miệng lên, bướng bỉnh nói.

Mắt Tạ Phong Trần tối lại, anh hạ thấp tấm bảng ngăn cách xuống, “Đến chung cư Thương Lan.”
Lâm Nhan mở to đôi mắt xinh đẹp, cô thở hổn hển hỏi.

“Đến đó làm gì?”
“Ngủ với em.” Lời ít mà ý nhiều, anh đè nén ý cười trong giọng nói của mình.
Lâm Nhan lập tức xù lông lên, “Ai muốn ngủ với anh, dừng xe, tôi muốn tự về nhà.”
Lúc này Lâm Nhan mới nghĩ đến việc trốn Tạ Phong Trần, hôm nay cô về biệt thự thì đã thu dọn hết đồ đạc để chuyển đến ở trong căn hộ mới mua rồi.
Cô cũng không có hứng thú phát sinh tình một đêm gì đó với tên chó má này.

“Không phải muốn tìm dã nam nhân để thử sao, thử anh cũng được nè.” Giọng điệu Tạ Phong Trần mờ ám, ngón tay đang đặt trên vai Lâm Nhan cứ vuốt rồi dừng, vuốt rồi dừng.
Lâm Nhan thấy sợ hãi, gương mặt bày ra vẻ cự tuyệt, “Không, anh không được.”
Tên chó này vậy mà lại coi mình là đàn ông hoang dã rồi tự dâng hiến bản thân mình, Lâm Nhan thấy có chút huỷ hoại tam quan.

“Anh được hay không em không biết hả? Là ai nói anh đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới cho em vậy? Xem ra em quên mất tối hôm đó ai đã khóc lóc xin tha rồi nhỉ?” Lời Tạ Phong Trần mang ý uy hiếp, tràn đầy ý ám chỉ.
Lâm Nhan lập tức cảm thấy hết sức ngượng ngùng, hận không thể may ngay cái miệng rẻ tiền của tên chết tiệt kia lại, trên xe còn có trợ lý Trần nữa mà gã này lại cứ nói huỵch toẹt ra.

Lâm Nhan bỏ cánh tay anh đang đặt trên vai mình xuống, cất giọng phiền muộn, “Anh có biết xấu hổ không vậy? Chuyện này cũng đáng cho anh đi huênh hoang nữa sao?”
“Biết xấu hổ thì làm sao ở bên em được?” Tạ Phong Trần bày lớp da mặt dày cộp của mình ra, lợn chết không sợ nước sôi, cánh tay vừa mới đặt xuống đã tự nhiên đưa ra nắm chặt lấy tay Lâm Nhan.
Mặt Trần Sảng đang ngồi trên ghế lái co giật, hốt hoảng đến mức muốn rớt luôn cằm ra rồi, thì ra Tạ tổng cao quý lạnh lùng ở trước mặt Lâm Nhan lại mất hết liêm sỉ không giới hạn thế này sao?

Da mặt dày cỡ này đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu mấy cô gái nhỏ đang mơ tưởng đến ông chủ ngoài kia mà biết thì chắc sẽ kinh động mà rơi nước mắt mất.

Lâm Nhan sắp bị anh phiền chết rồi, cũng không biết là bị tên đàn ông thối này chọc điên lên hay là đói lâu quá rồi mà thấy dạ dày không khoẻ lắm, bụng dưới đau lên càng lúc càng rõ ràng.
Cơn đau bụng đã rút hết chút sức lực còn lại của cô, cô dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không muốn đấu võ mồm với tên chết tiệt này nữa.
Lúc xe dừng ở tiểu khu tráng lệ bậc nhất trung tâm thành phố, hoàn toàn là một khung cảnh xa lạ, Lâm Nhan có chút chán nản, bước xuống xe, cô quay người đi ra khỏi tiểu khu.

Tạ Phong Trần không ngờ cô nhóc Lâm Nhan này thật sự cố chấp đến vậy, anh nhận lấy dù từ trợ lý Trần rồi vội vàng đuổi theo sau chặn Lâm Nhan lại, “Sao quay đầu một cái là đi ngay vậy? Đến thì cũng đến rồi, lên nhà ngồi chơi đi!”
Lâm Nhan đau bụng, tay trái cô vô thức ôm lấy bụng mình, mặt cô lạnh đi, giọng nói bất giác mang theo vài phần uất ức, “Tôi đã nói muốn tự về nhà.”
“Giận rồi à? Ai ngồi trên xe nói muốn tìm dã nam nhân thử xem, không phải anh thế này là muốn làm vừa lòng em hay sao?” Tạ Phong Trần nhìn bộ dạng uất ức của cô, giọng điệu vừa bất lực lại đau lòng.

“Ai nói muốn tìm dã nam nhân thì phải tìm đến anh? Tôi cũng có phải chưa từng ngủ qua với anh đâu, cũng nhiêu đó thôi, chả có cảm giác mới lạ gì cả, tôi cần tìm những thứ tươi mới hơn.” Lâm Nhan thấy anh vẫn còn nói mấy lời bỉ ổi nên cô cũng không thèm lựa lời.

Có lẽ do tâm trạng quá kích động, Lâm Nhan thấy bụng dưới của mình nhói lên, một dòng ấm nóng chảy thẳng xuống dưới.

Cơ thể Lâm Nhan cứng lại, cả người hơi ngẩn ra.

Nếu cô cảm giác không nhầm, sao cứ giống như bà dì tới rồi ấy nhỉ?
“Em mà còn nói bậy nữa thì có tin anh trực tiếp “xử” em trên xe luôn không?” Tạ Phong Trần tức lộn hết ruột gan, rõ ràng Lâm Nhan biết anh ghét nhất phải nghe cô nói mấy lời này, vậy mà còn dùng từng câu từng chữ đó đâm vào tim anh, Tạ Phong Trần không nhịn được mà nói ra mấy câu hung dữ.

Lâm Nhan nhìn bộ dạng tồi tệ của anh khi tức giận, lần nào anh cũng chỉ có thể dùng những lời lẽ không đâu vào đâu thế này để uy hiếp cô liền thấy có chút buồn cười.

Nghĩ đến bà dì đột nhiên lại đến bất ngờ, Lâm Nhan bỗng thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, cô cười híp mắt, “Xe làm sao đủ cho anh phát huy được, hay là lên nhà anh đi? Anh muốn thế nào tôi cũng chiều luôn!”

Tạ Phong Trần ngẩn người, nhìn dáng vẻ vui buồn thất thường của Lâm Nhan, anh chỉ cảm thấy nụ cười kia vô cùng kỳ lạ, “Em, em sốt rồi hả?”
Lâm Nhan hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về hướng khu nhà, “Có lên hay không đây?”
“Lên.” Tạ Phong Trần chỉ tưởng rằng Lâm Nhan đã nghĩ thông rồi, lòng anh dâng lên niềm vui sướng, vội vàng đi theo lên trên, anh tự nhiên như không mà nắm lấy tay Lâm Nhan tiến về phía trước, bước chân cũng nhanh nhẹn thoải mái hơn nhiều.

Nhà trong khu Thương Lan theo kiểu một tầng là một hộ, Tạ Phong Trần dùng vân tay mở khóa, đứng trong thang máy mà Tạ Phong Trần không kiềm được niềm vui sướng, anh nắm lấy và chơi đùa cùng những ngón tay thon dài của Lâm Nhan, nở nụ cười dịu dàng hệt như làn gió mùa xuân, nói lời nào ra cũng hết sức sến súa, “Nhan Nhan, trước đây là anh không tốt, sau này anh sẽ cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.”
Mi tâm Lâm Nhan giật giật, quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông chuyên đi lừa gạt người khác, lại còn tưởng được ngủ với cô nữa chứ, mặt mày thay đổi nhanh ghê.

Lâm Nhan nhịn không được mà trợn mắt chê cười sự kích động của anh, mặt không biến sắc nói, “Vậy anh yêu tôi không?”
“Yêu?” Tạ Phong Trần ngơ ra một chút, anh chỉ biết mình rất thích Lâm Nhan chứ đúng thật là chưa từng nghĩ đến mức độ thích này của mình có đạt đến cái gọi là “yêu” chưa.
Thế nhưng điều mà Tạ Phong Trần có thể khẳng định được là có lẽ cả đời này của anh cũng sẽ không để ý một người phụ nữ nào khác như đã từng chú ý đến Lâm Nhan.

Anh sẽ vì cô mà đau lòng, sẽ tức giận ghen tuông khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác, anh hoàn toàn không thể chịu được cảnh một ngày nào đó Lâm Nhan sẽ đứng về phía người khác, thuộc về người khác.

Chỉ cần Lâm Nhan cười với anh một cái, anh liền cảm giác như thế giới này nở đầy hoa thơm, trong lòng vui còn hơn hoàn thành mấy tỷ hạng mục lớn nữa.

Nhưng đây có phải là yêu không?
Tạ Phong Trần chưa từng yêu người khác, vậy nên anh không rõ.

“Anh sẽ yêu em.” Tạ Phong Trần cầm tay Lâm Nhan lên môi hôn nhẹ, hứa hẹn một cách trịnh trọng.

“Anh yêu em” và “Anh sẽ yêu em”, khác nhau một chữ, ý nghĩ lại xa nhau như trời với đất.

Anh yêu em, là đã yêu rồi.

Anh sẽ yêu em, ý nói vẫn chưa yêu.

Lâm Nhan cũng không nói ra những suy nghĩ sâu trong lòng mình, chỉ cảm thấy đột nhiên trong lòng có chút ngột ngạt, còn có một sự thất vọng không thể nói thành lời.

Ngày nào cũng theo đuổi rồi nói muốn ở bên cô, thì ra cũng chỉ tới đó thôi.

A~ Đàn ông!
May là cô vẫn luôn nhận thức rõ ràng vị trí của mình, luôn bảo vệ trái tim mình thật tốt.

Thang máy lên thẳng tầng ba mươi ba, Tạ Phong Trần mang theo một con tim tràn đầy hi vọng, dắt tay Lâm Nhan ra khỏi thang máy, chưa kịp phản ứng thì anh đột nhiên bị người phụ nữ bên cạnh đẩy vào ngay góc tường, một nụ hôn nóng bỏng lập tức ập đến.

Lâm Nhan hôn rất càn rỡ, hệt như đang muốn phát ti3t ra hết những cảm xúc trong lòng mình, không kiềm chế lại gì.

Sự chủ động nhiệt tình của cô khiến Tạ Phong Trần có chút mơ hồ, niềm vui sướng vỡ òa trong lồ ng ngực.

Quả nhiên trong lòng Lâm Nhan có anh, cô cũng muốn anh.

Ý nghĩ này làm Tạ Phong Trần không hề chú ý, anh bị hút vào rất nhanh, sau đó dùng một nụ hôn nồng nhiệt hơn để hồi đáp sự nhiệt tình của Lâm Nhan.

Hai người hôn từ góc nhỏ đến sofa, rồi lại hôn từ sofa sang cửa sổ, sau đó lên thẳng trên giường, Lâm Nhan không hề ngăn cản tay anh cởi áo mình ra, tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, chỉ còn cách cửa một bước nữa thôi, nhìn anh nhịn đến mức mặt mũi đầy mồ hôi.

Sự đau đớn khiến gân xanh trên trán anh nổi cộm lên.

Mặt Lâm Nhan tựa như tơ, đỏ hết cả lên, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, ngăn tay anh tiếp tục làm những động tác sâu hơn nữa, hơi thở cô có chút gấp gáp, “Hôm nay không được.”
“Tại sao?” Tạ Phong Trầm kiềm chế lại, hô hấp như bị đun nóng, mạch máu trên cơ thể muốn vỡ hết ra, đau không chịu nổi, từng giọt mồ hôi trên trán liên tục nhỏ xuống, trong ánh mắt đang đỏ lên kia tràn đầy d*c vọng.

“Hình như bà dì của em đến rồi.” Lâm Nhan nhấp môi, ánh mắt cô nhìn ra xa, giọng nói vừa vô tội lại uất ức.

Cả người Tạ Phong Trần cứng đơ, hệt như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng lên đầu, anh nghiến răng, “Lâm Nhan, em cố ý.”
“Có cần đến mức đó không? Chẳng phải là hẹn l@m tình thôi sao, lần này không được thì lần sau!” Mặt Lâm Nhan lạnh đi, cô đưa tay đẩy mặt anh ra, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhan: Hứ! Tên chó chết!
Trong lòng Tạ Phong Trần: Thịt đưa tới miệng rồi còn bay đi mất? Rốt cuộc ông đây đã làm sai điều gì?.

Chapter
1 Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2 Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3 Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4 Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5 Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6 Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7 Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8 Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9 Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10 Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11 Chương 61: 61: Vua Giấm
12 Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13 Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14 Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15 Chương 65: 65: Đóng Dấu
16 Chương 66: 66: Hối Hận
17 Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18 Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19 Chương 69: 69: Ụp Nồi
20 Chương 70: 70: Đùi Vàng
21 Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22 Chương 72: 72: Thiệp Mời
23 Chương 73: 73: Mưu Kế
24 Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25 Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26 Chương 76: 76: Cái Tát
27 Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28 Chương 78: 78: Tính Sổ
29 Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30 Chương 80: 80: Chua Xót
31 Chương 81: Cùng đi với em
32 Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33 Chương 83: Bên cạnh em
34 Chương 84: Lo lắng cho em
35 Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36 Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37 Chương 87: Thần thiếp làm không được
38 Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39 Chương 89: Đồng đội tệ hại
40 Chương 90: Nhận lại nhau
41 Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42 Chương 92: Trở về xem xem
43 Chương 93: Bắt ghen
44 Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45 Chương 95: Mẹ
46 Chương 96: Không còn tiếc nuối
47 Chương 97: Công bố tin vui
48 Chương 98: Tạ phu nhân
49 Chương 99: Không có nếu như
50 Chương 100: Đại kết cục
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2
Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3
Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4
Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5
Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6
Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7
Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8
Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9
Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10
Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11
Chương 61: 61: Vua Giấm
12
Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13
Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14
Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15
Chương 65: 65: Đóng Dấu
16
Chương 66: 66: Hối Hận
17
Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18
Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19
Chương 69: 69: Ụp Nồi
20
Chương 70: 70: Đùi Vàng
21
Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22
Chương 72: 72: Thiệp Mời
23
Chương 73: 73: Mưu Kế
24
Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25
Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26
Chương 76: 76: Cái Tát
27
Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28
Chương 78: 78: Tính Sổ
29
Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30
Chương 80: 80: Chua Xót
31
Chương 81: Cùng đi với em
32
Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33
Chương 83: Bên cạnh em
34
Chương 84: Lo lắng cho em
35
Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36
Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37
Chương 87: Thần thiếp làm không được
38
Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39
Chương 89: Đồng đội tệ hại
40
Chương 90: Nhận lại nhau
41
Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42
Chương 92: Trở về xem xem
43
Chương 93: Bắt ghen
44
Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45
Chương 95: Mẹ
46
Chương 96: Không còn tiếc nuối
47
Chương 97: Công bố tin vui
48
Chương 98: Tạ phu nhân
49
Chương 99: Không có nếu như
50
Chương 100: Đại kết cục