Quyển 4 – Chương 10: Canh phòng cẩn mật

Edit: Boringrain

Chập tối hôm sau, đoàn người Thủy Băng Tuyền đã đến ngoại ô kinh thành…

“Bẩm vương phi, chúng ta chuẩn bị vào thành.” Hồng Hồ ngồi ngoài chốc chốc lại ngoái vào báo cáo lộ trình.

Nghe sắp vào kinh, tâm trạng Thủy Băng Tuyền bỗng trở nên bồn chồn, xao xuyến tựa người con xa quê lâu ngày bồi hồi xúc động khi được trở về cố hương. Mà kinh thành, với nàng mà nói, chắc cũng được xem là quê nhà – nơi đầu tiên nàng đặt chân khi đến với thế giới này.

Nàng vén rèm, dõi mắt nhìn về phía xa, ngoài ô cửa hiện lên cảnh sắc tú lệ mang đậm nét xuân sang, khiến người ta phải trầm trồ tán thưởng. Mặt trời sắp xuống núi mà vẫn ánh lên tầng tầng mây trắng những sắc hồng rực rỡ, nắng chiều loang lổ trên những ngọn cỏ non phấp phới đung đưa trong gió xuân man mát. Xa xa thấp thoáng những ngọn núi ngả bóng trong ánh chiều tà, trông vừa huyền bí lại đậm nét hoang sơ.

Đến khi đoàn người lững thững vào đến kinh thành, thì thái dương đã thực sự khuất bóng, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt hẳn trên thương phố dài mười dặm của kinh thành. Thay cho ánh nắng chói chang là những ngọn đèn lồng rực sáng. Từ các tửu quán hai bên đường vọng đến tiếng đàn sáo vui tai, hương món ăn tỏa thơm nghi ngút. Tiếng trẻ con vui đùa, giọng người bán rong rao hàng, ồn ào, náo nhiệt, cũng không kém phần phồn hoa. Dưới chân thiên tử có khác, quả xứng danh trung tâm thương nghiệp bậc nhất Thanh Lăng.

Nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài, khóe môi Thủy Băng Tuyền lại nhếch lên một nụ cười ngời sáng tự tin, rồi có một ngày, Bắc cảnh của nàng, sẽ còn đẹp đẽ, hoa lệ, và phồn vinh hơn chốn kinh kỳ này gấp mấy lần.

“Oa … oa…” Đến giờ ăn, Tiểu Miêu liền lớn tiếng nhắc nhở mẫu thân, khiến Thủy Băng Tuyền không khỏi bật cười chào thua tên nhóc này…

Bất chợt từ trong đám đông có tiếng hô lớn: “Bắc vương phi vào thành kìa.”

Tức thì, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cổng, nơi có đội cấm binh vận quân trang, khí thế oai phong lẫm liệt, bước chân rầm rập mạnh mẽ đang từ từ tiến đến, người đi đường đều tự động dạt qua hai bên né tránh.

Giữa đội cấm quân hùng dũng hiện lên chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa hoàn toàn tương phản. Dân chúng bên đường thì thầm chỉ trỏ, đoán định người ngồi trong xe chính là vị Thủy tam tiểu thư năm nào bị người người khinh ghét, nay là Bắc vương phi lừng danh nức tiếng, nắm trong tay sinh tử của vạn dân Bắc cảnh.

Một Thủy tam tiểu thư càn rỡ ngu dốt. Một Thủy tam tiểu thư quá lứa lỡ thì, thoái hôn nhục nhã.

Một Bắc vương phi mẹ góa con côi. Một Bắc vương phi lực to thế mạnh.

Con phố vốn ồn ã náo nhiệt, bỗng hóa ra yên tĩnh đến lạ thường, những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ngờ vực liên tục xăm xoi chiếc xe ngựa như thể muốn nhìn xuyên qua đó để thấy được người bên trong đã thay đổi đến nhường nào.

Những tiếng bàn tán cứ râm ran nổi lên. Người ta tự hỏi khi xưa mình có mắt như mù, không thấy được Thủy tam tiểu thư tài năng đức độ? Hay chăng Thủy tiểu thư này ăn được thuốc tiên mà hóa người tài?

Hoặc có lẽ cú sốc từ hôn lớn đến mức khiến nàng ta thay tâm đổi tính, quyết chí tự cường?

Đương lúc người dân vẫn mải bàn luận, suy tư thì…

Bỗng có giọng nói trong trẻo nghe như thanh âm leng keng khi kim ngọc chạm nhau cất lên từ trong xe ngựa, khiến người đứng gần đấy phải giật mình thảng thốt…

Vừa quen lại vừa lạ.

Quen thuộc, bởi giọng nói ấy đích thị là của Thủy tam tiểu thư, xa lạ bởi giọng điệu đoan trang cao quý khác hẳn khi xưa.

Dường như Thủy tam tiểu thư đã thực sự thay đổi.

“Hồng Hồ, về thẳng Thủy phủ, ngày mai bản vương phi sẽ vào cung diện thánh.” Nàng chẳng thích gì biệt viện hoàng gia. Vả chăng nếu Trữ Thiên Kỳ đã lấy cớ cho nàng về thăm nhà, không lý gì lại không cho nàng ở lại Thủy phủ. Kinh thành thì sao, dưới chân thiên tử lại thế nào? Trữ Thiên Kỳ đừng hòng nghĩ đến chuyện dễ dàng dắt mũi nàng.

“Dạ.” Hồng Hồ bèn giao cương ngựa cho Hắc Bạch, rồi nhảy xuống xe, chạy đến chỗ Thân tướng quân truyền đạt mệnh lệnh của phu nhân.

“… Việc này không được. Bỉ chức được lệnh hộ tống Vương phi đến biệt viện hoàng gia.” Thân tướng quân mặt nhăn mày nhó, lúng túng không biết phải làm sao. Về Thủy phủ chẳng hợp lễ nghi chút nào, hơn nữa, hoàng thượng cũng đã căn dặn, bảo hắn phải đưa người đến thẳng biệt viện.

“Thân tướng quân, bản vương phi và thế tử đều đã mệt nhọc cả đường dài, cần đường nghỉ ngơi sớm. Huống chi hoàng thượng ban ân cho bản vương phi về thăm nhà, thì ở lại Thủy phủ cũng là hợp lẽ. Bản vương phi có hơn trăm thân vệ, tin chắc cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm. Nếu hoàng thượng có trách tội xuống, thì ngày mai, bản vương phi tự mình đi thỉnh tội.” Vẫn giọng nói ấy, vẫn ngữ điệu ấy, từ tốn ôn hòa, nhưng không hiểu sao Thân tướng quân lại nghe ra chất lạnh lùng xen lẫn trong đó. Xem chừng khó mà khiến vị này đổi ý.

Nghĩ vậy, hắn bèn đánh mắt sang bên cạnh, ra hiệu cho phó tướng lập tức đi báo với hoàng thượng, việc này, hắn chẳng dám tự quyết.

“Bản vương phi sợ người nhà chờ sốt ruột, Thân tướng quân thông cảm.” Thủy Băng Tuyền nheo mắt đánh giá tình hình bên ngoài, rồi không đợi Thân tướng quân kịp trả lời hay đôi co thêm nữa, nàng lạnh giọng ra lệnh: “Hồng Hồ, đi Thủy phủ.”

“Dạ, chủ tử.” Hồng Hồ vừa nhảy lên xe, hai người Hắc Bạch liền quất roi điều khiển ngựa rẽ vào một ngõ trên đường. Thân binh của Bắc vương phi cũng tách khỏi đoàn cấm quân, nhanh chóng đuổi theo.

Thân tướng quân ngơ ngác đứng như trời trồng, hàng mày rậm rạp chụm vào giữa trán.

“Phó tướng, lập tức đi báo với hoàng thượng, bản tướng quân hộ tống Vương phi.”

“Dạ.” Viên phó tướng nhận mệnh, bèn thúc mạnh chân vào hông ngựa, ra sức phi nước đại theo hướng hoàng cung.

Mọi chuyện vừa xảy ra đều không thoát khỏi tầm mắt của Giang Dĩ Bác đang ngồi bên mé cửa sổ trong sương phòng Đệ Nhị Lâu. Hắn đã đợi nàng ở đấy từ rất lâu rồi. Vừa nghe thấy giọng nàng, không biết bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung tràn lên như nước lũ. Xa nàng rồi, hắn mới biết cái gì gọi là ‘một ngày không gặp cách ba thu’ mà cổ nhân thường nhắc đến.

“Ha… hả…” Tiếng cười sảng khoái vọng khắp giang phòng. Tuyền Nhi của hắn là như vậy, luôn khiến người khác phải bất ngờ.

Vô Tâm, Vô Hình đưa mắt nhìn nhau, thầm thở dài trước sức quyến rũ của phu nhân đối với chủ nhân nhà mình. Từ dạo Hồng Hồ gọi Bắc vương phi là phu nhân, tự trong lòng, bọn họ đều xem người là phu nhân duy nhất của Giang gia. Có điều, trước mặt người ngoài, họ vẫn chỉ dám xưng người là chủ nhân.

Được tin Thủy Băng Tuyền đã về đến cổng, trên dưới Thủy phủ liền loạn lên như ong vỡ tổ, người bàng hoàng, người sửng sốt, lại có kẻ hứng chí, tò mò…

“Tham kiến vương phi, tham kiến thế tử.” Mọi người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài ngênh đón, ngẩng nhìn đám cấm quân vây kín Thủy phủ không chừa một khe hở, ai nấy đều giật mình khiếp vía trước khí thế trùng trùng, long trọng không khác gì hoàng hậu ngự giá này.

Xem ra, triều đình rất coi trọng Tuyền Nhi.

Thủy lão gia khẽ cau mày, nhị phu nhân hoảng hốt, tam phu nhân cúi đầu trầm tư.

“Cha, người mau đứng lên đi.” Vừa được Thu Nhi đỡ xuống xe, Thủy Băng Tuyền liền chạy đến mỉm cười đỡ Thủy lão gia lên.

“Tạ ơn Bắc vương phi.” Thấy Thủy lão gia đã đứng lên, những người phía sau bèn lũ lượt đứng lên theo.

“Tuyền Nhi, cha đã cho người dọn dẹp Đông Uyển rồi.” Thủy lão gia nghẹn ngào nói, ông không ngờ Tuyền Nhi lại về thẳng nhà thế này, còn tưởng con bé sẽ nghỉ tại biệt viện hoàng gia.

“Con cảm ơn cha. Thôi mọi người vào nhà cả đi, con mệt muốn chết rồi, phải nghỉ ngơi trước đã.” Tiểu Miêu mở to đôi mắt như hai viên bi ve lưu, nhìn mọi thứ với vẻ thích thú, lạ lẫm.

“Được, được. Con mau về nghỉ ngơi đi.” Chẳng bõ công hôm qua ông tất bật cả ngày, Đông Uyển đã được thu dọn sạch sẽ, tinh tươm.

Thủy Băng Tuyền khẽ đánh mắt sang Hồng Hồ, y tức khắc dẫn thân binh vào an bài trong phủ.

“Cảnh Trúc, chuẩn bị nước nóng cho bản vương phi.”

“Dạ.” Cảnh Trúc linh hoạt phất tay, thành thục dẫn theo bốn tỳ nữ của phủ Bắc vương tìm vào trù phòng của Đông Uyển (trù phòng: nhà bếp.)

Vừa vào sân, thấy dường như mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nàng còn ở đây, lòng Thủy Băng Tuyền bỗng có cảm giác nói không nên lời.

Rất tự nhiên, một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi, Thủy Băng Tuyền quay đầu nhìn Thủy lão gia: “Con cảm ơn cha.” Nàng cho rằng Đông Uyển đã bị người ta chiếm mất từ lâu, không ngờ từng bóng cây ngọn cỏ đều được giữ lại nguyên vẹn cho nàng, từ tận đáy lòng, nàng đột nhiên cảm thấy tình phụ tử thiêng liêng nhường nào.

Thủy lão gia nhìn nụ cười hòa hiếu của Tuyền Nhi, lại thấy ray rứt xấu hổ muôn phần. Ông trước giờ chưa hề làm được gì cho đứa con gái đáng thương này, lại có thể nhận được lời cảm ơn chân thành vì một việc nhỏ nhoi.

“Con nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải tiến cung diện thánh.” Nữ nhi này, trưởng thành rồi, nuôi con rồi, nên biết ân phụ mẫu cao dày, dẫu ông ta chưa một ngày xứng đáng làm cha.

“Vậy con vào phòng đây.” Thủy Băng Tuyền bèn gật đầu với hai vị phu nhân, rồi xoay người ung dung vào phòng.

Vừa nãy, Thân tướng quân đến sau, thấy thân binh đã bao một vòng Thủy phủ, liền vung tay lệnh cho trên trăm cấm quân vây thêm một vòng nữa. Đến con muỗi cũng khó mà lọt qua.

…….

Ngự thư phòng, Hoàng cung

“Ngươi nói sao?” Trữ Thiên Kỳ quắc mắt, giọng nói lạnh lẽo, áp bức khiến viên phó tướng quỳ trên đất đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Dạ… bẩm… bẩm hoàng thượng, Bắc vương phi đã đến ở tại Thủy phủ. Tướng quân không thể lay chuyển được Vương phi nên đành theo đến đó bảo vệ người.” Ánh mắt sắc bén của Trữ Thiên Kỳ chiếu xuống khiến da đầu hắn run lên bần bật, thầm nghĩ chuyến này xong rồi, chẳng nhẽ đầu hắn hôm nay phải gửi lại chốn này? Nhưng vì lỗi lầm gì, ngay hắn cũng chẳng biết.

Trữ Thiên Kỳ nhướng đuôi mày, quai hàm nghiến chặt, tự hỏi vì sao nàng lại không chịu ở biệt viện?

“Bắc vương phi nói…” Thầm nghĩ phải tự cứu mạng mình, viên phó tướng ngập ngừng giải thích…

“Nói gì?”

“Dạ, nói là nếu hoàng thượng đã ân chuẩn cho người về thăm nhà, thì nên để người ở lại Thủy phủ mới hợp lẽ!” Nói xong rồi, hắn lập tức muốn tự vả vào miệng mình. Khi hắn chưa nói, hoàng thượng cùng lắm chỉ mới nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm như dao, nhưng lúc này, sắc mặt người đã đen hệt than, tròng mắt nảy lửa nom đến ghê người.

“Cút!” Trữ Thiên Kỳ tức tối vỗ mạnh lên bàn, nộ khí xung thiên.

“Dạ… dạ…” Như nhận được lệnh ân xá, viên phó tướng lắp bắp đáp một tiếng, đoạn vọt thẳng ngoài.

Còn lại Lý công công đứng sau lưng Trữ Thiên Kỳ vẫn run cầm cập không dám ngẩng đầu lên, nhưng bình tâm nghĩ lại, hắn đoán hình như hoàng thượng có ý với Bắc vương phi…

Thậm chí người còn đặc biệt tu bổ sửa sang lại biệt viện hoàng gia, vốn đã vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Gân xanh nổi đầy trên mu bànn tay nắm chặt cho thấy Trữ Thiên Kỳ đang tức giận đến nhường nào. Uổng công hắn ngày đêm khắc khoải chờ mong, ăn không ngon, ngủ không yên, trông ngóng được nhìn thấy bóng người trong mộng. Nhưng nàng, chẳng những không thèm vào cung gặp hắn, còn về thẳng Thủy phủ…

“Truyền khẩu dụ của trẫm, cho thống lĩnh cấm vệ quân đến tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ Bắc vương phi thay cho Thân tướng quân.” Nàng đã hồi kinh, thì đừng mơ tưởng sẽ về Bắc cảnh được nữa.

Trong mắt hắn ánh lên vẻ tính toán nham hiểm, mặt đanh lạnh lẽo, môi nhếch cười nhạt…

Nếu sớm nhận ra tình cảm này, liệu hắn có đủ nhẫn tâm đẩy nàng vào lòng Thất hoàng đệ?

Khi trước, mải đuổi theo giấc mộng hoàng vị, hắn đành gạt bỏ hết những thứ tình cảm nhi nữ thường tình, nhưng nay đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai nhân mỹ lệ, nhưng người có thể sánh vai cùng hắn nhìn ngắm giang sơn vạn dặm, chỉ có nàng.

“Dạ, hoàng thượng.” Lý công công không dám đối diện với gương mặt sát thủ của hoàng thượng, cúi đầu đến tận thắt lưng. Nhưng ý chỉ của hoàng thượng lại càng khẳng định những suy đoán trong lòng hắn, chừng như hoàng thượng không hề căm ghét vị Bắc vương phi kia như trong lời đồn đãi.

Liệu… thái hậu có biết chăng?

“Tiểu Lý Tử, cái miệng người nên nói gì, không nên nói gì, chắc không cần trẫm phải dạy chứ?” Lời lẽ răn đe lạnh lùng, như thanh lợi kiếm vừa xoẹt qua khiến Lý công công tim đập chân run, dập đầu xuống đất, lắp bắp kinh hãi: “Nô… nô tài không dám.” Có thể theo hầu hạ hoàng thượng, đạo lý gần vua như gần cọp nhất định phải khắc cốt ghi tâm, tuy có thái hậu nâng đỡ, nhưng hắn luôn hiểu rõ, chủ nhân của mình là ai.

“Hừ, tốt nhất là ngươi không dám, nếu ta nghe phong phanh gì từ chỗ thái hậu, thì cái đầu của ngươi sẽ rơi trước tiên.” Lúc này, không nên để thái hậu biết vội.

Thủy Băng Tuyền à, nếu hình bóng nàng đã lấp trọn tim trẫm, thì nay, trẫm là vua một nước, muốn nữ nhân thế nào lại không có? Cho dù có là em dâu cũng không ngoại lệ.

“Nô… tài… biết ạ.” Lý công công run lẩy bẩy đáp. Lúc này đã sang xuân, mà hắn cứ nghĩ đinh ninh mình đang đứng giữa cơn bão tuyết mùa đông, lạnh thấu xương.

“Còn ở đó làm gì? Không mau đi tuyên chỉ?” Hôm nay đã tối trời, nàng đi đường mệt nhọc, hắn không tính toán với nàng, đợi ngày mai lâm triều…

“Dạ…” Lý công công lui cui lủi ra ngoài.

Trữ Thiên Kỳ sụp mi che đi đáy mắt lạnh lẽo, âm trầm, việc lần này, hắn tuyệt đối không để kẻ nào chen ngang…

……..

Náo động một hồi, cuối cùng Đông Uyển cũng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Vầng trăng treo lơ lửng trên cao, lấp ló sau đám mây trời, chiếu sáng cả khoảng sân.

Thủy Băng Tuyền ngả lưng trên nhuyễn tháp trước cửa sổ, ngắm nhìn Đông Uyển quen thuộc của nàng, ánh mắt trong veo, phẳng lặng như nước hồ thu.

Trữ Thiên Kỳ lại phái thêm quân bảo hộ Thủy phủ, đặc biệt là Đông Uyển của nàng bị bao vây chặt như nêm cối, binh lính qua lại tuần tra không khi nào ngớt.

Rèm mi dài cong vút khẽ rung động, che đi đáy mắt cợt nhả lạnh lùng.

“Vương phi, nghỉ sớm thôi ạ!” Thu Nhi đẩy cửa đi vào, dáng vẻ quan tâm, cung kính.

Ngẩng nhìn Thu Nhi, chẳng hiểu sao nàng lại thấy ẩn hiện gương mặt trầm ổn của Hương Hàn…

Tiểu thư, nghỉ sớm thôi ạ…

Những lời ấy bình thường Hương Hàn cũng hay nói với nàng! Nhưng giờ đây…

Vết xẹo cũ bỗng nhói đau tới tận tim, Thủy Băng Tuyền giật mình nhắm mắt, gắng xua đi cơn xúc động trong lòng, đẩy những niềm đau ấy vào tận cùng trái tim, khóa kín nó lại để có thể tiến bước về tương lai.

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Đợi đến khi đầu óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, Thủy Băng Tuyền mới hé đôi mắt điềm tĩnh, nhìn Thu Nhi nói.

“Dạ”

Gió xuân luồn qua cửa sổ, cuốn theo hương đêm mát rượi trong lành, Thủy Băng Tuyền đứng lên đóng cửa sổ, rồi đến bên giường nơi Tiểu Miêu đã say giấc từ lâu.

Cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại bộ váy trung y mỏng manh, nàng xốc chăn ôm lấy con, thơm lên cái má trắng mịn vương hương sữa, cười khẽ: “Tiểu Miêu của mẹ ngủ ngoan quá.”

Giọng nàng nhẹ nhàng êm ái, tựa tấm lụa phiêu đãng trên mặt nước bồng bềnh.

Như cảm giác được hơi ấm của mẹ, Tiểu Miêu chép miệng rụt sâu vào lòng nàng, cánh tay nhỏ xíu quờ lên mặt nàng một cái, lại tiếp tục ngủ say…

Thủy Băng Tuyền bật cười khe khẽ, nhắm mắt ngủ với gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

…….

Giữa màn trăng mờ ảo, bỗng có bóng đen quỷ dị ẩn hiện cứ như mây khói phiêu đãng bay biến vào phòng Thủy Băng Tuyền.

Hồng Hồ giật mình một cái, rồi bèn lùi ra đứng gác ngoài xa.

Giang Dĩ Bác toàn thân vận y bào đen, khẽ khàng đóng cửa, rón rén đến bên giường, nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ bằng đôi mắt đen lấp lánh.

Vốn thính ngủ, Thủy Băng Tuyền thấy động liền choàng tỉnh dậy, sững nhìn bóng người đứng bên giường: “Chàng gan thật đấy! Bên ngoài canh phòng cẩn mật như vậy mà cũng dám xông vào, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng?”

“Nàng thật vô lương tâm, tại ai mà ta phải vậy chứ?” Giọng hắn khàn khàn, xen chút trách cứ, chút đê mê.

“Ừm, chúng ta bây giờ có phải đang vụng trộm không?” Thủy Băng Tuyền che miệng ngáp dài một cái, không biết đã canh mấy? Chừng như khuya lắm rồi!

Giang Dĩ Bác lại bật cười khe khẽ: “Vụng trộm? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra?” Nhưng, hình như đúng là như vậy. Bọn họ lúc này quả thực danh bất chính, ngôn bất thuận. Aizz… Ai bảo hắn quá mức si tình, còn phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện của chồng trước. Nếu không, hắn cũng chẳng rơi vào bể trầm luân khổ sở như này.

“Cũng hay đấy, nếu có người phát hiện được, chúng ta sẽ là cặp gian phụ dâm phụ nổi tiếng nhất thiên hạ này. Ha hả, ta vốn đã mang tiếng xấu từ lâu, nhưng còn chàng, công tử Giang gia anh tuấn tiêu sái cao ngạo một đời, một đêm lại trở thành gian phu, sẽ khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, lại khiến bao nhiêu tròng mắt rớt ra vì kinh ngạc?” Thủy Băng Tuyền hấp háy mắt trêu đùa, nhưng trong lòng lại chẳng mấy để tâm. Đạo lý luân thường của thế gian, nàng chưa một lần xem trọng. Trước là thế, sau này cũng như thế.

Nhưng trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, nàng cũng học được cách thu mình của Giang Dĩ Bác.

“Đi đường có mệt không?” Dọc đường, có Hồng Hồ đều đều truyền tin, hắn cũng an tâm.

“Ngày đi đêm nghỉ, cũng không mệt lắm.” Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, choàng tay ôm Tiểu Miêu đáp.

“Ngày mai thiếp phải lên triều đấy, hôm nay chàng ngủ lại thì được, làm chuyện khác thì miễn đi.” Lần trước, nhờ hắn mà nguyên một ngày nàng không bước xuống giường nổi. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, nàng cũng không muốn hưởng thụ thêm lần nữa.

Khóe môi Giang Dĩ Bác khẽ cong lên, mắt cười như có như không. Bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của nàng, ánh mắt nóng bỏng của hắn thản nhiên quét qua người nàng, giọng điệu mê hoặc: “Nàng sợ ư?”

Thủy Băng Tuyền lườm hắn với vẻ khinh thường. Người này trước mặt kẻ khác luôn khoác lên mình bộ dáng ưu nhã, thong dong, ôn hòa tiêu sái, nhưng từ tận xương tủy, không thể thay đổi được sự thực rằng hắn là nam nhân, mà nam nhân, sẽ không “ăn chay”.

Ôm trong lòng giai nhân nũng nịu hờn dỗi, đôi con ngươi đen nháy của Giang Dĩ Bác bỗng chốc sáng lấp lánh như tinh tú trời cao: “Tuyền Nhi, nàng có nhớ ta không?”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3 Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21
23 Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24 Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25 Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26 Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27 Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28 Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29 Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30 Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31 Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32 Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33 Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34 Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35 Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38 Quyển 1 - Chương 37: Thua
39 Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40 Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41 Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42 Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43 Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44 Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45 Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46 Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47 Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 2 - Chương 52
54 Quyển 2 - Chương 53
55 Quyển 2 - Chương 54
56 Quyển 2 - Chương 55
57 Quyển 2 - Chương 56
58 Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59 Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60 Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61 Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62 Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63 Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64 Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65 Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66 Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67 Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68 Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69 Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70 Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71 Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72 Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73 Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74 Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75 Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76 Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77 Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78 Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79 Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80 Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81 Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82 Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83 Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84 Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85 Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86 Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87 Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88 Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89 Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90 Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91 Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92 Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93 Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94 Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95 Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96 Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97 Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98 Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99 Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100 Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101 Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102 Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103 Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104 Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105 Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106 Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107 Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108 Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109 Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110 Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111 Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112 Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113 Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114 Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115 Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116 Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117 Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118 Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119 Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120 Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121 Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122 Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123 Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124 Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125 Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126 Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127 Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128 Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129 Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130 Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131 Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132 Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133 Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134 Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135 Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136 Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137 Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138 Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139 Quyển 5 - Chương 9
140 Quyển 5 - Chương 10
141 Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142 Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143 Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144 Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua
3
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21
23
Quyển 1 - Chương 22: Ván cờ
24
Quyển 1 - Chương 23: Sóng gió bắt đầu
25
Quyển 1 - Chương 24: Bức tranh biến mất
26
Quyển 1 - Chương 25: Tâm tư
27
Quyển 1 - Chương 26: Đùa giỡn
28
Quyển 1 - Chương 27: Mỗi người một tâm tư
29
Quyển 1 - Chương 28: Bị cự tuyệt
30
Quyển 1 - Chương 29: Bị cự tuyệt (II)
31
Quyển 1 - Chương 30: Thủy Lão Gia
32
Quyển 1 - Chương 31: Ra điều kiện
33
Quyển 1 - Chương 32: Hứng thú
34
Quyển 1 - Chương 33: Viếng thăm
35
Quyển 1 - Chương 34: Viếng thăm (ii)
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
38
Quyển 1 - Chương 37: Thua
39
Quyển 1 - Chương 38: Động tâm
40
Quyển 1 - Chương 39: Khách đến
41
Quyển 1 - Chương 40: Có độc
42
Quyển 1 - Chương 41: Chuyện cũ
43
Quyển 1 - Chương 42: Thăm dò
44
Quyển 1 - Chương 43: Nhiệm vụ
45
Quyển 1 - Chương 44: Thân phận
46
Quyển 1 - Chương 45: Dạo chơi trên sông
47
Quyển 1 - Chương 46: Rớt xuống sông
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 2 - Chương 52
54
Quyển 2 - Chương 53
55
Quyển 2 - Chương 54
56
Quyển 2 - Chương 55
57
Quyển 2 - Chương 56
58
Quyển 2 - Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh
59
Quyển 2 - Chương 58: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh (Ii)
60
Quyển 2 - Chương 59: Đổi Thay Diệu Kỳ
61
Quyển 2 - Chương 60: Bệnh Cũ
62
Quyển 2 - Chương 61: Thanh Tỉnh
63
Quyển 2 - Chương 62: Vượt Núi
64
Quyển 2 - Chương 63: Bắc Vương Phủ
65
Quyển 2 - Chương 64: Yên Tiệc (I)
66
Quyển 2 - Chương 65: Yến Tiệc (Ii)
67
Quyển 2 - Chương 66: Yến hội
68
Quyển 2 - Chương 67: Hoàng nê hà
69
Quyển 2 - Chương 68: Nổi sóng
70
Quyển 2 - Chương 69: Thiên tuyệt tán
71
Quyển 2 - Chương 70: Không buông tay
72
Quyển 2 - Chương 71: Tổn thương
73
Quyển 2 - Chương 72: Khám bệnh từ thiện
74
Quyển 2 - Chương 73: Giết gà
75
Quyển 2 - Chương 74: Tình yêu và tổn thương
76
Quyển 2 - Chương 75: Tiếp chỉ
77
Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công
78
Quyển 2 - Chương 77: Minh thưởng cường bức (ăn cướp trắng trợn)
79
Quyển 2 - Chương 78: Độc cốc mê tình
80
Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau
81
Quyển 2 - Chương 80: Yêu hận chung đường
82
Quyển 2 - Chương 81: Hợp tác
83
Quyển 2 - Chương 82: Đau cũng cam lòng
84
Quyển 2 - Chương 83: Hữu duyên vô phận
85
Quyển 3 - Chương 1: Bắt đầu tiếp nhận
86
Quyển 3 - Chương 2: Suy nghĩ chu toàn
87
Quyển 3 - Chương 3: Kiếm tiền
88
Quyển 3 - Chương 4: Có thai
89
Quyển 3 - Chương 5: Không thể kiềm chế
90
Quyển 3 - Chương 6: Dựng xây tân thành
91
Quyển 3 - Chương 7: Hữu ý
92
Quyển 3 - Chương 8: Thay đổi chiến lược
93
Quyển 3 - Chương 9: Kỳ diệu máy thai *
94
Quyển 3 - Chương 10: Trúc tu lộ (xây tường thành, mở đường xá)
95
Quyển 3 - Chương 11: Thương cơ vô hạn
96
Quyển 3 - Chương 12: Nam nhân mỹ sắc
97
Quyển 3 - Chương 13: Thiếu Chủ Trầm Gia
98
Quyển 3 - Chương 14: Tay trong tay
99
Quyển 3 - Chương 15: Đấu thầu
100
Quyển 3 - Chương 16: Đấu thầu (2)
101
Quyển 3 - Chương 17: Ra là thế
102
Quyển 3 - Chương 18: Chỉ cưới nàng
103
Quyển 3 - Chương 19: Thêm nỗi muộn phiền
104
Quyển 3 - Chương 20: Mở ra ký ức
105
Quyển 3 - Chương 21: Bỏ lỡ cơ hội tốt
106
Quyển 3 - Chương 22: Bên nhau hạnh phúc
107
Quyển 3 - Chương 23: Yêu và được yêu
108
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
109
Quyển 4 - Chương 2: Đau xé lòng
110
Quyển 4 - Chương 3: Trở lại vương phủ
111
Quyển 4 - Chương 4: Dậy sóng
112
Quyển 4 - Chương 5: Bắt đầu
113
Quyển 4 - Chương 6: Nhổ cỏ tận gốc
114
Quyển 4 - Chương 7: Hòa làm một
115
Quyển 4 - Chương 8: Hình ảnh đẹp nhất
116
Quyển 4 - Chương 9: Hồi kinh
117
Quyển 4 - Chương 10: Canh phòng cẩn mật
118
Quyển 4 - Chương 11: Dẫn lửa thiêu thân
119
Quyển 4 - Chương 12: Mẹ nào con nấy
120
Quyển 4 - Chương 13: Cung yến
121
Quyển 4 - Chương 14: Tiểu miêu chơi xấu
122
Quyển 4 - Chương 15: Thăm tướng phủ
123
Quyển 4 - Chương 16: Cha con dĩ bác
124
Quyển 4 - Chương 17: Ngày giỗ phong ba
125
Quyển 4 - Chương 18: Người tốt hơn
126
Quyển 4 - Chương 19: Thái hậu tức giận
127
Quyển 4 - Chương 20: Tiến cung làm khách
128
Quyển 4 - Chương 21: Không thể giữ lại
129
Quyển 4 - Chương 22: Mượn đao giết người
130
Quyển 4 - Chương 23: Phương vu sảy thai
131
Quyển 5 - Chương 1: Trở về bắc cảnh
132
Quyển 5 - Chương 2: Giang dĩ bác cầu hôn
133
Quyển 5 - Chương 3: Những ngày chuẩn bị
134
Quyển 5 - Chương 4: Đại hôn lễ
135
Quyển 5 - Chương 5: Áo cưới
136
Quyển 5 - Chương 6: Phí hoài đêm xuân
137
Quyển 5 - Chương 7: Thờ ơ đứng nhìn
138
Quyển 5 - Chương 8: Không thể không cược
139
Quyển 5 - Chương 9
140
Quyển 5 - Chương 10
141
Quyển 5 - Chương 11: Ai cũng có tâm tư
142
Quyển 5 - Chương 12: Nợ ân tình
143
Quyển 5 - Chương 13: Kết cục (thượng)
144
Quyển 5 - Chương 14: Kết cục (hạ)