Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành

dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành

Mộ Dung Long Sách thật sự nghĩ không ra trong đại doanh phía Bắc Trường Thành này sẽ có người nào đó ngay nhiên lớn mật dám dùng loại thủ đoạn này khiêu khích Đức Âm, trừ phi là do người ghen tị Đức Âm làm ra. Vì thế hắn nói: “Cục cưng, không cần chấp nhặt với loại người bụng dạ hẹp hòi nhỏ mọn này, ta có mang lương khô còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, một lát ta nấu cơm cho ngươi ăn.”

Mộ Dung Đức Âm nhìn thấy bùn đất trong trong hộp cơm kia thì trầm tư, nói: “Ta thấy chuyện không phải chỉ đơn giản như thế. Ta muốn thay quần áo.”

“Ngươi mặc bộ này nhìn rất đẹp mà, đổi quần áo làm gì.” Mộ Dung Long Sách còn chưa có ngắm đủ đâu.

“Ta phải thay đồ, ta muốn đổi bộ y phục triễn lãm đầy đủ tư thế bất khuất thẳng tắp như trường kiếm trước mặt ba quân.” Đức Âm chỉ định bộ đồ trong bộ sách đẫm cẩu huyết của Long Sách.

“Thiết.” Long Sách đành phải đi đến thùng quần áo đặt bên cạnh, bắt đầu giúp Đức Âm chọn lựa bộ đồ mà ” tư thái bất khuất thẳng tắp như trường kiếm trước mặt ba quân “. Cuối cùng chọn cho Đức Âm một bộ quần áo trắng tầng áo choàng màu xanh, tuy thoạt nhìn có vẻ hơi mộc mạc, nhưng mặc ở trên người Đức Âm, lập tức phụ trợ làm bật lên phong thái cao nhã lãnh ngạo của hắn.

Mộ Dung Đức Âm mặc chỉnh tề, nhìn nhìn chính mình trong gương đồng, cảm thấy rất là vừa lòng. Long Sách mình cũng mặc quần áo vào, lòng thì đang tiếc hận vì bị ngắt chuyện tốt mà.

Hồ ly Hoa Hoa thì ôm cái ba lô nhỏ có mùi hương thảo nằm ở trong hang ổ ngủ say sưa, tuy rằng nó không thích nơi này chung quanh nồng nặc mùi tanh, nhưng mà có thể có hang ổ an thân, giờ phút này nó cũng đã rất thỏa mãn.

“Đức Âm, ngươi mặc như thế này, rốt cuộc là muốn làm cái gì thế?” Long Sách hỏi thăm. “Ta cảm thấy đại doanh này có chút kỳ quặc, ngươi không thấy nơi này quá mức an tĩnh à?” Đức Âm nói.

Long Sách nghiêng tai nghe một lát, quả nhiên, doanh trại quân binh lớn như vậy thế nhưng lại không có một chút xíu động tĩnh, vì thế nói: “Có lẽ, có lẽ là bởi vì nơi này kỷ luật quân đội nghiêm minh, cho nên chúng ta mới nghe không được tiếng vang thôi.”

Mộ Dung Đức Âm nói: “Chúng ta so với dự định tới muộn hơn một tháng, trong một tháng này, xảy ra chuyện gì, huynh trưởng ngươi gọi trinh thám của ngươi tra xét qua chưa?”

Long Sách nói: “Nơi này xa xôi như thế, cho dù cơ sở ngầm của ta có rất nhiều, cũng là ngoài tầm tay với.”

” Không bằng ngay bây giờ chúng ta sẽ đi điều tra thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Mộ Dung Đức Âm vừa dứt lời, toàn bộ đèn đuốc xung quanh đại doanh đột nhiên toàn bộ tắt ngúm, ngay cả ngọn nến trong doanh trướng của bọn hắn cũng đột nhiên bị thổi phụt, bốn phía nhất thời lâm vào một vùng bóng đêm.

“Làm cái gì…” Long Sách trong bóng đêm sờ soạng, rốt cục cũng đụng đến đá đánh lửa trong bao quần áo, cạ hai cái đốt một chút tia lửa. Nhất thời, trong doanh trướng tối đen có một tia sáng.

Nhưng mà, khi bọn hắn nương theo ánh lửa mỏng manh này nhìn thấy rõ tình hình trong doanh trướng thì cũng hút một luồng khí lạnh—— mới vừa rồi lều trại bên rực rỡ lộng lẫy xa hoa, hiện giờ thế mà biến thành tro bụi cùng cát vàng, không khác gì nơi đổ nát hoang tàn không có người ở.

“A!” Mộ Dung Long Sách cả kinh đánh rơi viên đá đánh lửa trên mặt đất.

Chỉ trong nháy mắt, đèn đuốc bên ngoài lại sáng lên, ngọn lửa trong chậu than trong phòng cũng quỷ dị thổi bùng lên cao, hết thảy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Mới vừa rồi cảnh tượng đổ nát kia hệt như trong giây lát lướt qua.

Nhưng mà, huynh đệ Mộ Dung lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng.

“Đức Âm, ngươi xem, đồ ăn thay đổi.” Long Sách chỉ vào hộp đựng thức ăn nói. Đức Âm đi qua nhìn, quả nhiên, một hộp bùn đất mới vừa rồi hiện tại biến thành bữa cơm chân gà thơm ngào ngạt, nhìn qua thật đúng là làm cho người ta thèm ăn.

“Cái này có phải thật là đồ ăn hay không đây?” Mộ Dung Đức Âm đang cầm hộp đựng thức ăn, lo lắng có nên ăn hay không.

“Đồ đần! Không nên đụng tới mấy thứ lai lịch không rõ! Ngươi đồ ăn hàng!” Mộ Dung Long Sách kéo lấy hộp đựng thức ăn, “Nếu không phải ta sinh ra ảo giác, thì chính là quỷ đánh tường!”

“Chúng ta đi nhìn xem bọn người Hiên Viên Cực Ngọc đi.” Mộ Dung Đức Âm nói.

Vì thế hai người cùng đi ra lều trại, xốc rèm cửa lên, không ngờ hết thảy mọi thứ bên ngoài đều như thường, đèn đuốc sáng trưng, binh lính tuần tra nhiều đội đi ngang qua, không nhìn ra bất cứ cái gì dị thường.

“Công tử, ngài muốn đi đâu?” Binh lính canh giữ ở cửa ngăn cản Mộ Dung Đức Âm.

“Đi ngoài.” Mộ Dung Đức Âm thuận miệng kiếm cái cớ.

“Bên ngoài chỉ có thích khách Nhung tộc, xin công tử vào bên trong giải quyết, bên trong có cái bô cùng bồn cầu.” Người binh lính kia nói.

Mộ Dung Đức Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại nói: “Vậy ngươi nhắn dùm Hoàng Thượng cho ta, nói bây giờ ta muốn hắn, ta ở chỗ này chờ hắn!”

“A…” Binh lính bị hắn làm cho chấn kinh một chút, ngay lập tức đáp lời: “Công tử, Thánh Thượng đã nghỉ ngơi, tiểu nhân không dám quấy nhiễu thánh giá a!”

“Vậy ta tự mình đi tìm hắn.” Mộ Dung Đức Âm hùng hổ doạ người, không để ý binh lính ngăn trở, kiên quyết đi ra bên ngoài lều trại. Bởi vì lần này hắn hành động to gan, kinh động vệ binh bốn phía, trùng trùng điệp điệp vây quanh người hắn, khuyên bảo hắn lui về trong doanh trướng.

Mà lúc này, thừa dịp trận xôn xao bên ngoài, Mộ Dung Long Sách đã từ đằng sau lều trại lặng lẽ chui ra ngoài, đi tìm đám người hoàng đế.

“Các ngươi làm cái gì! Các ngươi có biết ta là người như thế nào hay không! Thế mà dám ngăn cản đường đi của ta!” Mộ Dung Đức Âm bị đoàn đoàn thương kích chói lọi vây quanh gắt gao, bất mãn nói.

“Công tử xin đừng tranh cãi ầm ĩ, vẫn là ngoan ngoãn đi vào trướng bồng nghỉ ngơi tốt lắm.” Một người đội trưởng nói. Khi nói chuyện, những binh lính kia đã muốn giơ trường thương từng bước ép sát, đẩy dồn hắn về bên rèm cửa lều trại. Mộ Dung Đức Âm từng bước lui về phía sau, nhất thời không nhìn kỹ thế nên ngã ngồi trên mặt đất.

“Ngô…” Mộ Dung Đức Âm lập tức che mắt cá chân bị đau của mình rên rỉ ra tiếng.

“Công tử, ngươi không sao chứ?” Vệ đội trưởng tiến lên trước, muốn qua dìu hắn.

“Đừng đụng ta! Các ngươi đám nô tài này! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! Ta muốn gặp Hiên Viên Cực Ngọc! Ta muốn gặp hắn!” Mộ Dung Đức Âm khóc lóc om sòm nói.

Vệ đội trưởng đành phải bất đắc dĩ nói: “Đi gọi quân y.”

Quân y rất nhanh đã bị mang tới, không ngờ là một gã thanh niên bộ dạng nhỏ gầy cực kỳ xinh đẹp nho nhã, hắn thái độ thân hòa, đi đến bên người Mộ Dung Đức Âm, đưa tay dìu hắn nói: “Công tử, ngươi không phải sợ, ta là quân y, tới kiểm tra thương thế của ngươi một chút, ta trước đỡ ngươi vào trong được không? Bên ngoài thật sự quá lạnh, đối với thân thể của ngươi không tốt.”

Mộ Dung Đức Âm lại cứ thế đứng lên, diễn cảm điêu ngoa vừa rồi lập tức chuyển hóa thành mặt than, hỏi: “Các ngươi không phải oan quỷ à? Sao còn phải làm phức tạp như thế?”

Nhất thời, biểu tình toàn bộ binh lính đều cứng ngắc lại rồi.

Một lát sau, quân y mỉm cười nói: “Công tử, ngươi nói gì vậy? Chân của ngươi đã hết đau rồi à? Ngài chắc là bởi vì quá mệt mỏi mới sinh ra ảo giác sao?”

Lời còn chưa dứt, hắn chìa một cánh tay đã bị Mộ Dung Đức Âm dùng kiếm khí sắc lẻm chém đứt.

Đoạn cánh tay bị chặt đứt không có phun ra máu tươi, lúc rơi xuống đất, hóa thành thân thể khô héo.

Nhìn thấy cánh tay của mình bị chém rụng, vị quân y kia bất đắc dĩ nói: “Ai, lại phải tốn công rồi, công tử a, ngài vì sao không thể yên ổn đi ngủ, không nên gây sự cố mới tốt.”

Hắn vừa dứt lời, cây đuốc chung quanh lại tắt, lúc này ánh trăng phá vỡ mây đen, rọi sáng mặt đất, dưới ánh trăng mới vừa rồi trên tay còn cầm trường thương, một đám binh lính uy phong lẫm lẫm thế nhưng lại hé ra một bộ mặt khác —— rõ ràng là một khối xác chết đã hong gió một thời gian rất dài!

“Giết hắn!! Để cho hắn giống như chúng ta đi! Để cho hắn hy sinh trả giá thật nhiều cho chúng ta!” Tràng gào thét sắc nhọn xé toang bầu trời đêm, xác chết binh lính như thủy triều lao qua chỗ Mộ Dung Đức Âm.

Lililicat

Phong

Chapter
1 Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2 Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3 Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4 Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5 Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6 Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7 Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8 Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9 Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10 Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11 Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12 Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13 Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14 Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15 Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16 Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17 Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18 Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19 Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20 Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21 Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22 Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23 Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24 Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25 Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26 Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27 Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28 Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29 Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30 Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31 Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32 Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33 Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34 Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35 Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36 Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37 Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38 Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39 Chương 189
40 Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41 Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42 Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43 Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44 Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45 Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46 Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47 Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 151: Biên thành hoang nguyệt (1)
2
Chương 152: Biên thành hoang nguyệt (2)
3
Chương 153: Đại doanh phía Bắc Trường Thành
4
Chương 154: Dưới ánh trăng đại doanh phía Bắc Trường Thành
5
Chương 155: Hết lòng trung thành đền nợ nước hồn thiêng không tiêu tan
6
Chương 156: Hoa Hoa đại hiển thần uy
7
Chương 157: Bậc thầy xã giao chính là người dưới tình huống đối phương không phải người cũng có thể lung lạc
8
Chương 158: Đức Âm là đảng ngầm quang vinh
9
Chương 159: Ba con heo Mộ Dung bị người vây xem
10
Chương 160: Phiên ngoại ngôi thứ nhất • mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
11
Chương 161: Nữ thổ phỉ một nữ cưới ba phu (bao gồm Âm Heo)
12
Chương 162: Cho dù tang thi thoạt nhìn thì nhàn nhã nhưng cũng có nhân vật hung ác...
13
Chương 163: Hồng y mỹ nhânbí đeo cái bọc nhỏ trên lưng
14
Chương 164: Ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ có đồng bọn đồng bệnh tương liên
15
Chương 165: Hiện tại lưu hành dạng mua bán có quà kèm theo
16
Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý
17
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
18
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
19
Chương 169: Đồng hành cùng oan gia
20
Chương 170: Trả tiền cảm giác ghét nhất bị
21
Chương 171: Châu Long Song Kiêu
22
Chương 172: Địa Ngục Khuyển mất tích
23
Chương 173: Ác ý khuyên bảo
24
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm
25
Chương 175: Mỗi người đều là không tầm thường
26
Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ
27
Chương 177: Cũng không tất cả tình cảm huynh đệ đều tốt như vậy
28
Chương 178: Nhớ rõ phải lưu lại cho ca ca chút mặt mũi
29
Chương 179: Mở màn tiết mục ngược luyến nhất định phải là mất hết nội lực
30
Chương 180: Meo meo cũng là có tự tôn
31
Chương 181: Thụ thì cũng đừng có ngấp nghé cương vị công tác của công
32
Chương 182: Đồng hành cùng oan gia 2
33
Chương 183: Nãi meo meo thích dính người
34
Chương 184: Chân heo không chỉ dùng để làm món chân giò hun khói
35
Chương 185: Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình
36
Chương 186: Hậu cung có đủ các loại độc kế
37
Chương 187: Vạn người mê cũng là có sự chênh lệch đó nghen
38
Chương 188: Thần thú thông thường đều là thực nghiêm túc
39
Chương 189
40
Chương 190: Có một dựng phu rốt cuộc thì ở dưới tình huống khẩn cấp cũng sinh rồi
41
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
42
Chương 192: Kịch biến trong đam mỹ thường thường phát sinh vào giữa đêm
43
Chương 193: Người người đều có một mặt tinh phân
44
Chương 194: Mỹ công nhảy lầu gì gì đó đúng là rất thê mỹ
45
Chương 195: Lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, huynh trưởng của ta
46
Chương 196: Ba người cứu vớt thế giới...
47
Chương 197: 《 ác huynh bên người 》 cuối cùng cũng hạ màn...