Chương 32: Chương 32

Giản Ngưng lẳng lặng đi theo Cố Trường Dạ, nhìn hắn ôm Tiểu Địch vào trong xe.

Cô hung hăng trừng mắt với hắn, khiến hắn cảm thấy cô dường như có thể trực tiếp lao đến cắn xé hắn vậy.

Cố Trường Dạ do dự hai giây, quyết định để cô tự trở về suy nghĩ.

Bây giờ cô chỉ hận không thể khiến hắn lập tức biến mất, làm sao có thể nguyện ý cùng hắn ở một nơi.
Xe khởi động, chốc lát đã vụt ra khỏi bệnh viện.

Giản Ngưng đứng lặng nhìn.

Một lúc sau như có ma xui quỷ khiến, cô vội chạy tới, đón một chiếc taxi.
“Bám sát chiếc xe phía trước.” Giản Ngưng nói với tài xế, đổi lấy ánh mắt khó hiểu của ông ta.

Cô cũng không có ý định giải thích, “Cách xa một chút, đừng để bị phát hiện.”
Con đường hướng vào nội thành không có quá nhiều xe, xe của cô cũng chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định, là cách xe Cố Trường Dạ một xe.
Đi được một lúc, Giản Ngưng phát hiện con đường này có chút quen thuộc.

Hình như là dẫn đến bệnh viện tư nhân của Cố Trường Dạ.

Hắn đã đưa cô tới đây một lần, làm cái gì mà kiểm tra thân thể vớ vẩn, về phần kết quả cô cũng không rõ lắm.

Cô âm thầm suy tư một lúc, phát hiện ra chính xác là con đường này.
Bệnh viện này chia làm hai bộ phận, một phần khám chữa bệnh công khai, phục vụ các gia tộc có thế lực trong thành phố.

Phần còn lại tương đối kín đáo, nghe nói chỉ phục vụ riêng cho Hoàng thành, bảo vệ rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể ra vào.
Giản Ngưng xuống xe, một mình đi vào bệnh viện.

Bộ phận lần trước Cố Trường Dạ đưa cô đến, tựa hồ là nơi khám chữa bệnh công khai, mà bộ phận tư nhân thì cô không thể tiến vào.

Cô đi lòng vòng một lúc, cũng chỉ có một đường đi thông, không phân chia bộ phận hay gì cả.

Giản Ngưng tìm một băng ghế, ngồi xuống.
Cô hi vọng Cố Trường Dạ tới nơi này, đơn thuần chỉ là đưa Tiểu Địch cùng đi gặp huynh đệ, hoặc giả là kiểm tra thân thể chút ít.

Cô chỉ có thể tự an ủi chính mình, đừng bao giờ là Tiểu Địch bị bệnh.

Nghĩ đến tình trạng của anh trai, nghĩ đến tình trạng của ba, cô chỉ có thể hy vọng sự việc sẽ không đi theo phương hướng tồi tệ nhất.
Hiện tại, cô nhận rõ cô bất an, tim đập nhanh cực độ.

Cô nhớ lại lần Cố Trường Dạ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, lý do là cảm thấy cô không trong sạch, cơ thể cô có vấn đề.

Bây giờ nghĩ lại, một loạt chu trình khám kia, tuyệt không giống kiểm tra đơn thuần.
Cho dù là như thế, cô thà tin tưởng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ chốc lát nữa thôi, Cố Trường Dạ sẽ đưa Tiểu Địch đi ra, hết thảy đều là cô nghĩ nhiều.
Cô ngồi rất lâu, thẳng đến khi chân không còn bất kì cảm giác.

Một giây kế tiếp liền trông thấy Cố Trường Dạ đi ra.

Mấy giờ trôi qua, rốt cuộc chờ được người muốn gặp.

Cố Trường Dạ ra ngoài cùng Kỷ Bách Hiên.

Giản Ngưng đã gặp qua người này, biết anh ta cũng là một trong những người đứng đầu Hoàng thành.

Cô không quan tâm lắm, chính là chỉ mong đợi có thể gặp con trai.
Kỷ Bách Hiên không ngừng nói gì đó với Cố Trường Dạ, khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
Giản Ngưng phải chống tay vào bồn hoa mới có thể đứng dậy, chân đã tê dại mất cảm giác.

Cô giậm chân vài cái, không do dự, lập tức chạy tới chỗ Cố Trường Dạ.
“Tiểu Địch đâu?” Cô thở không ra hơi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Dạ, “Tiểu Địch đâu?”
Hy vọng tốt lành không bao giờ thành sự thực, chỉ có chuyện xấu mới nghĩ tới trong một tích tắc đã có thể đến ngay.
Kỷ Bách Hiên liếc Cố Trường Dạ, lại nhìn đến Giản Ngưng, phát hiện ánh mắt chị dâu mang theo khẩn cầu cùng hy vọng, làm cho người ta không dám nhìn lâu.

Anh nhịn không được lui từng bước về phía sau, giao toàn bộ cho Đại ca xử lí.
Cố Trường Dạ quay đầu nhìn lão Bát, “Cậu về trước đi, cứ làm theo những gì tôi bảo.”
Kỷ Bách Hiên gật đầu, xoay người rời đi.
Hàng lông mi dài của Giản Ngưng không ngừng động ra nước mắt, “Tiểu Địch không ở trong này đúng không?” Cô nở nụ cười, “Anh đưa nó đi chỗ khác rồi, chính là như vậy, chính là như vậy.”
Cô cười, sắc mặt lại càng trắng bệch.
Cố Trường Dạ cắn môi, phát hiện bản thân không nói nên lời.

Chỉ có thể đem hy vọng của cô hoàn toàn tưới tắt, làm cho cô ngay cả chút ảo tưởng dư lại cũng không thể tiếp tục.
Giản Ngưng thấy hắn không nói gì, cười chậm rãi, “Tiểu Địch ở trong này? Nó chỉ bị cảm thôi, cho nên anh mới đưa nó tới đây đúng không?”

Cô ngày càng thở dốc, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu.

Chỉ cần người đàn ông trước mắt gật nhẹ một cái, chỉ cần hắn gật một chút thôi, tim của cô có thể bình yên, có thể an ổn hạ xuống rồi.
Thế nhưng hắn không nói, chỉ trầm mặc dị thường.
“Không phải cảm lạnh?” Khóe miệng cô run lên, thanh âm cũng ngày càng nhẹ nhàng mờ ảo, “Vậy đến bệnh viện làm gì?”
Cố Trường Dạ nhìn cô, trăm mối ngổn ngang, biết rõ trong lòng cô rất rõ ràng, chỉ là hết lần này tới lần khác không muốn chấp nhận.
Giản Ngưng đi đến trước mặt hắn, “Vậy anh nói xem, Tiểu Địch bị làm sao, anh nói đi, anh nói…” Cô gào lên, đột nhiên tức giận, vung tay đánh vào ngực Cố Trường Dạ, “Anh nói cho tôi biết, anh nói đi, nói chuyện với tôi…”
Cô đánh hồi lâu, Cố Trường Dạ ngoảnh mặt, không dám đối diện với cô.
Giản Ngưng lộ ra nụ cười kinh hãi, “Cố Trường Dạ, anh lại chơi chiêu này, để tôi tự đoán, là muốn tôi sợ chết khiếp đúng không? Tôi sẽ không mắc bẫy anh, có ngốc mới mắc lừa anh…” Cô lầm bầm một lúc lâu, rõ ràng môi đang cười, nước mắt lại theo khóe mắt trượt xuống.
Cố Trường Dạ nhắm mắt lại, tiến lên ôm toàn bộ thân thể run rẩy của Giản Ngưng vào trong ngực, gắt ao ôm chặt, “Em biết, em biết rõ ràng.” Chỉ là không muốn tin vào sự thật.
Cố Trường Dạ nói ra những lời này, hoàn toàn làm cho đầu óc Giản Ngưng trống rỗng không còn một thứ gì.

Cố Trường Dạ dẫn cô đi gặp Tiểu Địch, trước khi vào, ngăn cô lại, “Lau nước mắt đi, đừng để Tiểu Địch thấy.”
Cô vừa rồi khóc đến tê tâm liệt phế, làm cho lòng người quá mức khổ đau.

Nước mắt của cô, tựa hồ toàn bộ đều rơi trong lòng hắn.

Thương tâm, ê ẩm, như thế nào đều không gột sạch.
Giản Ngưng lấy tay lau mặt vài cái, phía trước là trời sụp đất nứt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh tối tăm, nhưng cô tuyệt đối không thể ngã, tuyệt đối không thế.
Cô đứng sau lưng Cố Trường Dạ, nhìn Cố Trường Dạ đẩy cửa vào
Cho dù là giờ khắc này cô vẫn mong đợi hết thảy đều là giả, Tiểu Địch của cô vẫn thật khỏe mạnh, vẫn là cậu bé ngoan hiểu chuyện như ngày hôm qua.

Nếu thượng đế cho cô một nguyện ước, cô chỉ hy vọng Tiểu Địch suốt đời đều khỏe mạnh, cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa.
Cố Trường Dạ nói nếu cô không cố gắng, Tiểu Địch sẽ ngã xuống.

Cô là mẹ, gặp phải chuyện này, càng phải thêm kiên cường, càng phải vì Tiểu Địch mà chống đỡ.
Tiểu Địch thấy Giản Ngưng đi vào, nghĩ mình nhìn nhầm rồi, lấy hai tay dụi mắt, mới ngượng ngùng hô, “Mẹ!”
Tình trạng lúc này của Tiểu Địch so với ban ngày kém hơn.

Ban ngày cậu đã rất cố gắng lên tình thần, mới không ngủ mất.

Về đến đây mới dám chợp mắt, không ngờ lại thành ra ngủ lâu như vậy.

Tiểu Địch thật sợ, mình cứ như vậy ngủ, mãi mãi không thể tỉnh để có thể gặp mẹ nữa.
Giản Ngưng gắt gao cắn môi mình, cô không thể khóc, không thể.

Cô đi tới, đem Tiểu Địch ôm vào trong ngực, “Tiểu Địch, Tiểu Địch ngoan của mẹ… Sao con nói dối mẹ?”
“Con sai rồi, mẹ mắng con đi!” Tiểu Địch dùng tay nhỏ bé ôm chặt lại mẹ.
Cậu bé có thể cảm nhận mẹ có bao nhiêu khát vọng đối với mình, có bao nhiêu yêu thương chính mình.
Cố Trường Dạ nhìn hai người, như ở một thế giới hoàn toàn khác, mà hắn vĩnh viễn không chen vào được.
Một khắc trước người phụ nữ này còn ôm hắn khóc lớn, một khắc sau đã trở thành người mẹ kiên cường một giọt nước mắt cũng không rơi.

Là tâm hay là tình yêu, cho tới bây giờ hắn đều không phân biệt được.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, có vệt máu khô.

Là cô cấu chặt lấy tay hắn, ánh mắt thỉnh cẩu, “Cứu Tiểu Địch, cứu nó… Anh làm gì cũng được, tôi cái gì cũng nghe theo anh…”
Chỉ cần con trai cô ở đây, cô chỉ cần con trai cô còn sống.
Cố Trường Dạ sờ tới vết máu kia.

Đau, thực sự rất đau.
Cô sớm hay muộn sẽ phát hiện bệnh tình của Tiểu Địch, chính hắn không thể nói cho cô biết, vậy chính cô tự phát hiện cũng được.

Trọng yếu nhất là, trong những ngày cuối cùng của Tiểu Địch, hắn hy vọng cô là người ở bên.
Cũng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, bản thân hắn quả thực rất vô dụng.

Những người thân nhất của hắn, là vợ, con, đều không cần hắn.

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết