Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế

Trương Gia Khải mất ở đường đua Isle Of Man TT (1).

(1) Isle of Man TT: là một giải đua mô tô trên đảo Isle of Man đã bắt đầu từ năm 1907, được công nhận là “giải đua mô tô hấp dẫn nhất trên thế giới” và đến nay vẫn tiếp tục được tổ chức thường niên. Cuộc đua Isle of Man TT nổi tiếng chủ yếu vì tốc độ trung bình của các tay đua thường ở mức rất cao: từ 200 đến 300 km/h.

Isle Of Man TT là cuộc thi cấp thế giới, đua theo đường xoắn ốc, cả chặng đường dài 60 km có hơn 200 góc cua. Thời gian thi đấu dài sẽ khảo nghiệm sức chịu đựng, lực tập trung của các tay đua. Đây là một cuộc đua mạo hiểm không có tiền thưởng, nhưng vẫn hấp dẫn vô số dũng sĩ.

Các tay đua Châu Á muốn tham gia vào cuộc thi này đều rất khó, không phải vì vấn đề kỹ thuật, mà là giấy chứng nhận quy định động cơ của đường đua thiên về AcU và SAcU của Anh, những người ở khu vực khác sẽ khó mà xin được.

Nhưng thi đấu năm nay lại mở rộng ở Châu Á, cấp thẻ xanh cho một số tay đua.

Bản thân cuộc thi này không có tiền thưởng, nhưng nhà tài trợ trao thẻ xanh và một vài xí nghiệp hảo tâm đã định ra mức tiền thưởng.

Tổng cộng có ba người Trung Quốc tham gia, ngoài Trương Gia Khải thì còn hai tay đua lão thành khác.

Mỗi năm đều có người bỏ mạng ở Isle Of Man TT, trước trước sau sau cũng đã có tới mấy trăm mạng người. Thế nhưng những tay đua theo đuổi kích thích và vinh dự đều cho rằng mình là kẻ liều mạng, kẻ trước ngã xuống, người sau lại tiến lên.

Lúc Giang Nhiễm liên lạc với Dương Kế Trầm, anh vừa mới xuống máy bay. Giang Nhiễm cũng giống như Trịnh Phong, lúc đầu không biết phải mở miệng thế nào. Chính cô cũng không dám tin thì có thể nói thế nào đây.

Giang Nhiễm chưa nói được một chữ thì đã bật khóc.

Người bên cạnh vẫn đi tới đi lui, Giang Nhiễm đưa tay che mặt mà ngồi xổm trên mặt đất, tiếng khóc cũng biến mất trong biển người.

Lúc thi thể của Trương Gia Khải được chuyển về nước thì đã là buổi tối. Anh ấy cũng giống như Dương Kế Trầm, không có chỗ ở cố định, quê quán cũng không còn là quê quán, anh ấy là người không có nơi nào để đi.

Dương Kế Trầm làm chủ cho Trương Gia Khải, nói rằng đưa về Chiết Châu.

Anh nói: “Tôi ở đâu, cậu ấy ở đó.”

Mấy người Trịnh Phong đều đang trên đường tới, chỉ có hai người Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm chờ anh ấy.

Tối ngày hè vẫn lưu lại chút ánh sáng, ánh đèn sân bay sáng lên giữa những chìm nổi. Khi nhìn lại, mấy tòa nhà kia đều trở thành những cái bóng, gió từ bốn phương tám hướng cũng vọt tới.

Máy bay chậm rãi dừng lại, bọn họ chỉ thấy được tấm vải trắng trải dài hơi hở ra giữa đám người. Bánh xe lăn trên mặt đất, máy bay dần hạ cánh trong luồng ánh sáng. Hành khách đang hít thở nhẹ nhàng, cũng chỉ có bọn họ lặng im.

Dương Kế Trầm đi về phía trước một bước, anh nắm hai tay đang đặt hờ bên hông, sau đó nuốt xuống một cái mà không bước tiếp về phía trước.

Dương Kế Trầm giao nhận với nhân viên công tác. Bọn họ phải đưa di thể tới nhà tang lễ, tang lễ cũng phải xử lý nhanh một chút.

Giang Nhiễm đứng tại chỗ, cô nhìn di thể được phủ khăn trắng trên cáng mà không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cô vẫn không thể tiếp nhận được.

Dương Kế Trầm bàn giao xong rồi quay đầu nhìn về phía cô, anh nói nhẹ: “Đi thôi.”

Giang Nhiễm rũ mắt rồi đi theo anh.

Mãi đến khi Trương Gia Khải được đưa tới nhà tang lễ, Giang Nhiễm đi nộp tiền theo anh. Hai người đi trong hành lang âm u mà vắng vẻ, Giang Nhiễm đột nhiên thấy hơi mệt.

“A Trầm…” Cô gọi anh.

Cô đã khóc tới khàn giọng.

“Ừm?”

“Giờ này hôm qua không phải như vậy.”

“Anh biết.”

“Giờ này hôm qua anh nói anh sắp về, em và bố cũng đã liên hệ xong rồi. Em còn nói với Vân Tiên rằng mày nhìn xem, tao bước vào phần mộ hôn nhân sớm hơn mày một bước rồi. Em còn nói mày với Gia Khải phải duy trì thật tốt, dù có đi học ở nước ngoài nhưng cũng không sao cả. Gia Khải không phải người do dự, mày lại thích anh ấy như vậy, anh ấy cũng thích mày, nếu về sau chúng ta cùng làm lễ cưới chung thì tốt biết mấy.”

Giang Nhiễm càng nói càng gấp, cô kéo tay Dương Kế Trầm, mà đến bàn tay của anh cũng hơi lạnh.

Giang Nhiễm hỏi anh: “Sao lại biến thành như bây giờ? A Trầm, em không muốn thế này, em không muốn…”

Dương Kế Trầm nhếch môi mỏng, con ngươi của anh như hòa thành một thể với những âm u phía sau. Trong hành lang trống trải chỉ còn lại âm thanh tang thương của Giang Nhiễm.

Đầu mày của Dương Kế Trầm hơi nhíu lại, sau đó đưa tay ôm Giang Nhiễm. Anh hơi mở miệng, nhưng trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tiểu Nhiễm, em không được khóc nữa, Vân Tiên bên kia cần em.”

Giang Nhiễm níu chặt lấy áo anh mà khóc càng lớn, cô nghẹn ngào tới không ra lời.

Cô không hiểu, rõ ràng tất thảy đều đang hạnh phúc như thế. Trương Gia Khải mất rồi, Vân Tiên phải làm sao, Dương Kế Trầm phải làm sao, mấy người bọn họ nên làm gì đây?

Anh ấy ra đi, cũng vĩnh viễn biến mất, nhưng lại như không biến mất. Mỗi năm một lần từ nay về sau cũng sẽ không hạnh phúc như vậy.

Lúc trước Quý Vân Tiên kéo cô đi gặp bọn họ, Giang Nhiễm từng rất sợ hãi, sợ bọn họ là đám tiểu lưu manh bất lương. Nhưng Quý Vân Tiên đã say mê bọn họ từ rất lâu trước đó rồi, bọn họ là thần tượng của cô ấy. Trương Gia Khải là tay đua đầu tiên cô ấy thích, Quý Vân Tiên cũng đã phí rất nhiều công mới làm quen và thân thuộc được với Trương Gia Khải.

Ngày ấy, Quý Vân Tiên mặc đẹp hơn bất kỳ hôm nào. Các cô đi ra từ trong sảnh thì bọn họ đã đứng cách đó không xa. Cô thấy Quý Vân Tiên luôn tùy tiện lại lần đầu đỏ mặt, giống như trời chiều hạ xuống phía Tây mang theo vẻ rung động và xinh đẹp nhàn nhạt.

Quý Vân Tiên từng thích rất nhiều người, khi học nhà trẻ thích hoàng tử mặc âu phục trong lớp, tiểu học thích con trai chủ nhiệm, cấp 2 thích cậu nhóc con nhà bán sườn nướng bên ngoài. Cô ấy tự do như gió, có thể thích một cách phóng khoáng, cũng chưa từng giấu giếm nội tâm của mình.

Khi ấy Quý Vân Tiên đã từng nói thế nào? Ồ, mấy ngày đầu Quý Vân Tiên mê đắm xe đua, cô ấy cầm bức chân dung mình vẽ rồi nói với Giang Nhiễm: “Mày nhìn này, đây là người tao đang thích, ngầu chết luôn. Tóc màu bạch kim siêu ngầu nhé, nhưng thật ra anh ấy là người dễ xấu hổ, đáng yêu vô cùng. Nếu có thể sống bên người như vậy thì thật thú vị.”

Mắt Giang Nhiễm đã sưng lên, cô không còn nhìn rõ biểu cảm của Dương Kế Trầm nữa. Cô thút thít nói: “Vân Tiên phải làm sao, em không biết đối mặt với nó thế nào, em không biết…”

Cô và Quý Vân Tiên đã có vài chục năm tình cảm, cô hiểu cô ấy, Quý Vân Tiên sẽ không chịu nổi.

Cô ấy trông thì như không để ý gì, thường được chăng hay chớ, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là con gái.

Sau khi yêu Trương Gia Khải, Quý Vân Tiên đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy sửa lại chút tật xấu hay cãi nhau, sau đó miệng luôn là Gia Khải Gia Khải. Trương Gia Khải giống như chiếc phao cứu mạng trong cuộc đời trống trải của cô ấy vậy.

Lúc đầu bọn họ vẫn giấu Quý vân Tiên, một bên mong cô ấy không biết tin, một bên lại dùng lễ đính hôn để lừa cô ấy.

Nhưng Quý Vân Tiên hạ cánh thì đọc được tin ở sân bay.

Trời vừa rạng sáng, Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm đón cô ấy ở bãi đỗ xe. Quý Vân Tiên kéo vali chạy tới rồi bắt lấy hai tay của Giang Nhiễm, cô ấy cười nói: “Tiểu Nhiễm, tao vừa đọc được ít tin sai lệch đấy. Chắc hai người không biết đúng không, tin tức kia nói Isle Of Man TT năm nay có người chết, người chết kia tên là Trương Gia Khải. Tiểu Nhiễm, chuyện đó là thế nào? Có phải đài truyền hình ngu xuẩn kia có bệnh không, hả? Có phải không? Hôm nào tao đến đập nó! Tao muốn đập nó!”

Quý Vân Tiên nói thầm rằng muốn đập nó, sau đó mê mang nhìn bốn phía. Cô ấy nói: “Bây giờ chúng ta đến đài truyền hình!”

Giang Nhiễm hít vào một hơi nhàn nhạt, sau đó trở tay giữ chặt Quý Vân Tiên: “Vân Tiên.”

Một tiếng gọi Vân Tiên lành lạnh này như quyết định điều gì đó.

Quý Vân Tiên nhìn về phía trước, bước chân của cô ấy cứng đờ. Cô ấy dần dần xoay người rồi cười nhạo: “Mẹ nó đúng là đài truyền hình ngu xuẩn.”

Giang Nhiễm thấy mắt cô ấy đỏ lên, Quý Vân Tiên vừa cười vừa khóc, sau đó đưa hai tay che mắt mà nghẹn ngào òa lên.

“Mẹ nó đại truyền hình! Đ*! Đ*!”

Giang Nhiễm đưa cô ấy về khách sạn, Dương Kế Trầm ở phòng bên cạnh.

Giang Nhiễm khóc tới đau mắt, cả đầu cũng đau, thế nhưng cô lại không ngủ được, cũng không có cách nào để khống chế nước mắt của mình. Nước mắt cứ rơi xuống một giọt rồi lại một giọt, Giang Nhiễm cũng đã rửa mặt bằng nước lạnh vô số lần.

Quý Vân Tiên co quắp trên giường như người gỗ.

Tới sáng sớm, Giang Nhiễm đã khóc không ra nước mắt. Cô ngồi dựa lưng vào giường, từng tia nắng sớm lại dần len lỏi vào căn phòng này.

Quý Vân Tiên bỗng cử động, cô ấy giương mắt nhìn về phía cửa sổ rồi nở nụ cười mất khống chế.

Cô ấy yếu ớt gọi: “Tiểu Nhiễm.”

“Ừm.”

“Mày biết lần trước bọn tao gọi điện, anh ấy nói gì với tao không?”

“Nói gì?”

“Anh ấy nói Trầm ca và Tiểu Nhiễm đã quyết định đính hôn nhanh như thế rồi, bọn tao cũng phải nhanh lên thôi. Chờ lần này anh ấy về sẽ đi gặp bố mẹ tao, dù bọn họ có không đồng ý, anh ấy vẫn muốn thử một lần. Mày biết tao trả lời thế nào không?”

“Ừm?”

“Tao nói ‘Em không muốn gả cho anh, anh chỉ toàn chọc giận em thôi, em không thích anh tí nào’. Nhưng anh ấy nói ‘Không sao, anh thích em là được rồi, cướp về làm vợ cũng được’.”

Quý Vân Tiên kể lại lời này bằng âm thanh hạnh phúc, giống như cả người bất giác trở về khung cảnh hạnh phúc ngày ấy vậy.

Giang Nhiễm cũng cười: “Mày nhớ đêm giao thừa năm đó không, mày thích pháo hoa nên anh ấy mua rất nhiều. Thật ra khi ấy tao hâm mộ hai người lắm, muốn ở bên nhau là ở bên nhau, anh ấy cũng luôn lấy mày làm trung tâm. Khi ấy tao nghĩ, nếu bọn mày có thể đi đến cùng thì tốt quá, cuối cùng bạn thân của tao cũng thật sự được hạnh phúc rồi.”

Hạnh phúc vì còn sống, vì có người thương có người yêu, và có một mái nhà bình thường.

Quý Vân Tiên cũng như đang hồi tưởng lại khi ấy, cô ấy nói: “Mày biết không, thật ra anh ấy là đồ ngốc, tao nói gì anh ấy cũng nghe cả.”

Quý Vân Tiên lau mặt rồi hít mũi một cái, cô ấy chợt lặng thinh, cả căn phòng lại lâm vào yên tĩnh.

Trong tĩnh lặng, các cô cảm nhận được màn đêm dần biến thành ánh sáng.

Mặt trời vẫn lên cao như trước, hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế.

“Tiểu Nhiễm.” Cô ấy bỗng gọi tên cô.

“Ừm.”

“Tiểu Nhiễm…”

Giang Nhiễm nhìn bóng dáng co quắp và đơn bạc của cô ấy, rồi lại nhẹ giọng đáp một tiếng.

Quý Vân Tiên chậm rãi chống người ngồi dậy mà đối mặt với cô. Cô ấy nhìn Giang Nhiễm, trong con ngươi kia lại bao hàm màn đêm vô biên của tối qua, thêm cả mê mang, trầm mặc và suy sụp.

“Tiểu Nhiễm…”

“Tao ở đây.”

Quý Vân Tiên hơi nghẹn ngào, nhưng cô ấy cố để mình không khóc lên: “Chính tao hại chết anh ấy, tao thấy chính tao đã hại chết anh ấy.”

“Mày không làm thế.”

Giang Nhiễm xuống giường rồi đi đến trước mặt cô ấy. Cô đưa tay trấn an nhưng Quý Vân Tiên lại đấm ngực nói: “Chính tao, anh ấy không nên quen tao. Nếu không quen tao, hôm nay cũng sẽ không đi đến bước này.”

“Vân Tiên… Anh ấy sẽ không hối hận vì quen mày.”

“Trước khi tham gia thi đấu, anh ấy đã nói với tao, đã nói với tao là…” Quý Vân Tiên không kiềm được mà khóc lên: “Anh ấy nói phải mua nhẫn cho tao. Anh ấy sẽ rất cố gắng, anh ấy sẽ có tiền sớm thôi…”

Quý Vân Tiên túm lấy tóc mình rồi tê tâm liệt phế nói: “Anh ấy ngu xuẩn, anh ấy ngu xuẩn, mẹ nó tao cũng ngu xuẩn!”

Hết chương 89.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện