Chương 85: 85: Muốn Thử Không

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Bàn tay Lý Vô Đình run lên rồi nắm lấy tay cậu!
Lòng bàn tay hắn rất nóng, hắn miết vào tay cậu rất mạnh, những ngón tay thậm chí còn đang run rẩy.
Ninh Như Thâm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của hắn.
Ánh mắt đầy trầm lặng đang xao động mạnh.
Lý Vô Đình nhìn cậu, có thứ gì đó đang dâng trào trong nơi sâu thẳm, hắn không kiềm chế được sự phấn khích.
Ninh Như Thâm tự dưng cũng cảm thấy kích động lây.
Sống mũi hơi cay, nước mắt chực rơi xuống, nhưng cậu cảm thấy rất vui.
Cậu không nhịn được dụi vào người Lý Vô Đình, "...Bệ hạ."
Cánh tay gác lên nhau, cậu quay đầu ra tựa vào hắn, nhìn vẻ mặt động tình của Lý Vô Đình rồi khẽ gọi: "Triều Quân."
Bàn tay đang nắm lấy nhau càng siết chặt hơn...
Dường như Lý Vô Đình đã bị cậu kích thích đến đỉnh điểm rồi, hắn thở gấp rồi kéo cậu vào gần hơn.

Ninh Như Thâm nhìn ánh mắt hắn, lập tức có cảm giác rằng sắp bị hôn đến ngất xỉu.
Cậu nuốt nước miếng, vừa hoang mang vừa thấp thỏm:
...Chẳng lẽ Lý Vô Đình định hôn cậu ngay ở đây sao.
Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại.

Hắn tiếp tục mở mắt ra liếc nhìn đại điện cửa Phật thanh tịnh trang nghiêm, cố gắng ổn định cảm xúc:
"Em ỷ đây là..."
Ngập ngừng một lát, hắn kéo nhẹ tay cậu, "Về thôi."
Ninh Như Thâm nghe vậy thì lưng nóng bừng lên, muốn nói rằng mình không hề cố ý, chỉ là buột miệng gọi hắn như vậy thôi.

Nhưng mà nhìn vành tai đỏ rực của Lý Vô Đình, cậu không nói được gì cả, đành phải mặc cho hắn nắm tay dắt về.
Ra khỏi cửa, một cơn gió mát thổi tan hơi nóng.
Bàn tay nóng ấm của Lý Vô Đình vẫn đang nắm tay cậu.
Thị vệ theo hầu đều coi như không nhìn thấy, cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Hai người đi được một lát, Lý Vô Đình bỗng nhiên dừng lại rồi quay ra hỏi: "Có mệt không?"
Ninh Như Thâm ngẩn người, thực ra cậu cảm thấy hơi mệt thật nhưng đi lại vẫn không có vấn đề gì, "Vẫn ổn."
Lý Vô Đình mím môi, ánh mắt nóng rực.
Hắn lại hỏi tiếp, "Thật sự không mệt sao?"
Hai người nhìn nhau, Ninh Như Thâm cảm thấy tim run lên, cậu nhanh trí sửa lại: "Một...!một chút."
Lý Vô Đình quay đầu lại rồi cúi xuống, "Lên đi."
Ninh Như Thâm nhìn tấm lưng rộng của hắn, vòng tay lên cổ đế vương rồi trèo lên lưng hắn...
Lý Vô Đình đứng dậy, giữ lấy cậu một cách vững vàng.
Tấm lưng phía dưới vừa rộng vừa nóng, có cảm giác rất an toàn.

Cậu ôm cổ Lý Vô Đình, nhịp tim dán lên lưng hắn, cậu nheo mắt lại rồi tựa vào lưng hắn một cách thoải mái.
Giữa chốn núi rừng với những chiếc lá vàng đan xen, thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người.
Đế vương cao quý đang cõng trên lưng thần tử mà ngài yêu, dưới chân là sơn hà xã tắc, từng bước từng bước đi xuống núi.
- --
Xe ngựa dừng ở dưới chân núi.
Vừa về đến nơi, Lý Vô Đình dắt tay cậu lên xe.

Ninh Như Thâm cúi đầu nhìn cái vuốt rồng dính người kia, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cậu đẩy dồn ổ vàng về phía Lý Vô Đình rồi bò vào trong lòng hắn một cách to gan lớn mật và không biết xấu hổ.
Cuối cùng cũng rời khỏi ngôi chùa.
Lý Vô Đình cúi đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được bưng má Ninh Như Thâm lên rồi ngậm lấy môi cậu, hơi thở nóng bỏng phả ra khi liếm nhẹ để tách môi: "Lưỡi..."
Ninh Như Thâm bỗng dưng cảm thấy Lý Vô Đình thật là sắc tình, cậu run rẩy hé miệng ra để phối hợp.
Trong thùng xe, bầu không khí dần trở nên triền miên và nóng bỏng.
Đức Toàn lùi hẳn vào trong góc, phát hiện ra mình không thể tàng hình được, thế là đành phải lấy một bình "Ngọc Lộ Cao" từ trong tay áo ra, để lên bàn rồi lăn ra bên ngoài.
- --
Xe ngựa thuận lợi chạy về kinh thành.
Rèm vải đã che khuất thùng xe, bộ áo đỏ hỗn loạn, trang phục màu xanh đã xộc xệch.
Ninh Như Thâm bị đế vương đè lên vách xe ngựa mà hôn, trâm cài tóc rơi xuống tấm thảm mềm, mái tóc đen buông đầy hai vai và hai cánh tay đang giơ lên bám lấy khuỷu tay Lý Vô Đình.
Tình ý dâng tràn, cảm xúc vui sướng liên tục được khơi lên.
Nhịp tim cậu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, một âm thanh vừa thoát ra đã bị che lấp, "Ư..."
Trong lúc mơ màng, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
Bên ngoài xe có tiếng truy hỏi của lính tuần tra Binh Mã Ti:
"Kiểm tra xe."
Tiếng nói chỉ cách một bức màn xe.
Đôi môi đang hôn cậu bỗng rời đi, trong lúc Ninh Như Thâm đang tranh thủ hít thở thì lại bị mút nhẹ vào cổ, cậu lập tức phát ra một âm thanh khe khẽ.

Lý Vô Đình nhanh tay đè môi cậu lại.
Hắn ngồi dậy rồi cúi đầu mỉm cười.
Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy xấu hổ, sóng tình mãnh liệt đã giảm bớt vì thùng xe không cách âm.
Bên ngoài xe vang lên những tiếng quỳ lạy.
Xe lại di chuyển vào phố xá trong thành.
Ninh Như Thâm tựa lưng vào vách xe, cách đó một bàn tay chính là rèm xe hơi lay động.

Gió nhẹ lọt vào trong rồi lướt qua đôi má nóng bừng của cậu, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng lấy lại tỉnh táo.
Đi vào phố chợ, bên ngoài có những âm thanh của người xe đi lại.
Cậu nghe những tiếng động rõ ràng giữa ban ngày ấy, toàn thân nóng lên, ngước mắt nhìn ánh mắt cũng đang rất kiềm chế của Lý Vô Đình.
Lý Vô Đình thở hắt ra một hơi, cúi xuống hôn nhẹ vài cái lên môi cậu.
Ninh Như Thâm sực tỉnh, tay chân mềm nhũn rồi những vẫn cố chỉnh lại quần áo:
Suýt...!suýt nữa thì không nhịn được...
Vừa rồi hai người đã hôn say mê đến mức quên hết trời trăng như vậy sao?
Cậu chỉnh xong quần áo, một bàn tay chợt vươn ra ôm cậu vào lòng.

Lý Vô Đình đã bình tĩnh lại rồi, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Thùng xe lại quay về với sự tĩnh lặng, nhiệt độ nóng bỏng vẫn còn sót lại đôi chút.
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhưng rồi lại bị đè nén.
Ninh Như Thâm đang nằm trong lòng Lý Vô Đình để ổn định lại cảm xúc, đột nhiên nghe thấy hắn nói ở trên đầu:
"Có nhớ nhà không."
Cậu khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đáy mắt Lý Vô Đình chứa đựng một cảm xúc trầm lặng.

Giống như là vui vẻ, nhưng cũng giống như là sợ cậu cảm thấy bị ép buộc.
Ninh Như Thâm bám tay lên cổ áo hắn, "Có chứ."
Khi hơi thở của người trước mặt khựng lại, cậu tiếp tục nói: "...Nhưng mà còn nhớ bệ hạ nhiều hơn."
Hàng mi của Lý Vô Đình run lên, hắn nhìn cậu.
Ninh Như Thâm dụi đầu, hồi tưởng lại rồi cảm thán, "Chuyện này nghe có vẻ hơi khoe khoang tài nghệ...!Nhưng trước đây thần cũng lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ."
Nhịp tim bên tai cậu hẫng mất một nhịp.
Thùng xe chìm trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lý Vô Đình không hỏi gì cả, chỉ ôm chặt lấy cậu rồi khẽ nói: "Sau này sẽ luôn ăn cơm hoàng gia."
Ninh Như Thâm vui vẻ, "Ừm" Rất ngon.
- --
Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Ninh Phủ.
Ninh Như Thâm đứng dậy cáo từ, "Bệ hạ, thần..." Vừa mở miệng thì nhìn thấy Lý Vô Đình đang ngồi với tư thế mở chân rất nghiêm chỉnh, cậu đột nhiên khựng lại.
Suốt cả chặng đường dài, sao mà vẫn còn...
Lý Vô Đình không hề che giấu, chỉ nhìn cậu với cái cổ đỏ ửng rồi đáp ừ.
Lời tạm biệt của Ninh Như Thâm kẹt trong cổ họng.
Cậu đấu tranh tư tưởng một lát rồi buột miệng nói: "Có...!có muốn vào phủ của thần một lát không?"
Lý Vô Đình ngước mắt lên, "...Được."
- --
Ninh Phủ rất rộng rãi.
Đức Toàn và thị vệ đều đứng canh ở tít bên ngoài viện.
Người trong phủ không ai dám hỏi vì sao Thánh thượng lại khoác áo choàng rồi theo Ninh đại nhân vào trong phòng ngủ.
Trong phòng, bầu không khí đã trở nên nóng bỏng.
Giữa ban ngày mà cửa đóng then cài.
Ninh Như Thâm ôm cổ Lý Vô Đình, bước chân hai người đuổi theo nhau đến bên giường.

Chiếc áo choàng đen có họa tiết trúc bạc đã trượt xuống đất.

Ninh Như Thâm cong đầu gối ngã xuống giường, một bàn tay kê dưới eo cậu.
Cậu mở mắt ra từ cảm giác choáng váng.
Màn giường mỏng manh đang lay động dưới ánh nắng, cậu liếc sang bên cạnh, thấy vẻ mặt động tình của đế vương.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi nóng còn sót lại từ trên xe ngựa nay tiếp tục bùng lên.
Không biết hôn nhau bao lâu, Ninh Như Thâm kéo tay áo của Lý Vô Đình, đột nhiên nghe thấy một tiếng "cộp".
Hai người sững sờ, quay ra nhìn...
Một bình Ngọc Lộ Cao rơi xuống giường.
"..."
Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt: Lý Vô Đình...!nhét nó vào tay áo từ lúc nào vậy!?
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy Lý Vô Đình dần đỏ mặt lên, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng: "Đề phòng ngộ nhỡ."
Ninh Như Thâm nhìn cái bình ấy, không nói nên lời.
Trong lúc suy nghĩ bay lung tung, cậu chợt nghe người phía trên nói: "Muốn thử không."
Cậu ngẩng phắt đầu lên, trái tim như bị nổ mạnh.
Cảm giác căng thẳng và xấu hổ đã tan biến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt động tình của Lý Vô Đình, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng bị khơi gợi, cậu nhắm mắt lại rồi rướn cổ lên hôn hắn: "...Ừm."

- --
Một tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi bông ngọc lan trên đầu giường.
Ngón tay lướt qua cánh hoa ngọc lan trắng muốt, nhẹ nhàng xoa nắn để mở rộng nó ra.
Tia nắng lay động, một mùi hương thoang thoảng dần lan tỏa khắp phòng, nhụy non của bông hoa trắng đung đưa khẽ run rẩy.
Chiếc bình sứ đã rỗng không, lăn lông lốc dưới đất.
Hai khắc trôi qua, ngón tay nhẫn nhịn đầy dịu dàng nhưng suy cho cùng vẫn còn trúc trắc.

Mồ hôi và nước mắt của Ninh Như Thâm hòa lẫn với nhau, khuôn mặt cậu ướt nhẹp, dụi đầu vào hõm vai Lý Vô Đình mà nức nở.
Lý Vô Đình cũng khó mà chịu đựng nổi, nhưng cuối cùng hắn vẫn mềm lòng.
Hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên gương mặt cậu, khẽ hôn lên trán để vỗ về, "Khó quá đúng không."
Ninh Như Thâm vẫn còn cố chấp, "Thử...!thử lại..."
Lý Vô Đình không nỡ lòng, ôm cậu vào lòng rồi vỗ về.

Hắn khẽ thở dài rồi lại nắm lấy tay cậu như trước, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, "Đừng cố quá..."
Ngón tay của Ninh Như Thâm run lên.
Một lát sau cậu đã bình tĩnh hơn, đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, đẩy Lý Vô Đình nằm xuống giường.
Lý Vô Đình còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã cúi đầu xuống.
Lý Vô Đình không kịp ngăn cản, một tay xoa lên má cậu rồi chìm đắm vào một vùng biển sâu mà hắn chưa từng trải nghiệm.
- --
Cho đến tận chiều tối, xe ngựa hoàng gia cuối cùng cũng rời khỏi cổng phủ.
Ninh Như Thâm đã chợp mắt với Lý Vô Đình một lúc, bây giờ cậu cảm thấy đói meo mới chậm rãi bò dậy.
"Nghiêm thúc..." Vừa cất tiếng thì nhận ra giọng đã khàn đặc.
Cậu vẫn ở trong phòng, uống mấy hớp nước rồi hắng giọng dặn dò, "Chuẩn bị cơm tối."
"Vâng." Nghiêm Mẫn đứng bên ngoài đáp một tiếng và rời đi.
Đợi cho ông đi khuất, Ninh Như Thâm mặc lại quần áo rồi mở cửa sổ ra để thông gió.

Gió đêm lành lạnh thổi vào trong phòng khiến cho những suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần lắng xuống.
Miệng đau đùi cũng đau, vẫn còn sót lại một chút cảm giác khó chịu.
Bông hoa ngọc lan trên đầu giường đã khép cánh hoa lại.
Ninh Như Thâm nhớ lại: Thực ra cũng không phải là chỉ có khó chịu...
Chỉ là cậu không ngờ lại khó khăn đến thế.

Rốt cuộc thì vấn đề là ở cậu hay là ở Lý Vô Đình??
Khóe môi hơi rát, cậu "shh" một tiếng rồi sờ lên môi.
Rõ ràng đều làm giống nhau...
Vậy mà Lý Vô Đình vẫn nhẹ nhàng như không, đúng là trái ngược hoàn toàn với cậu...
Ninh Như Thâm dứt khoát quẳng nồi cho người khác gánh, thầm nhủ một cách chắc chắn:
Vậy thì nhất định là do vấn đề của Lý Vô Đình rồi.
Cậu tự an ủi xong thì hít sâu một hơi, ra cửa chuẩn bị đi ăn cơm.
- --
Ngày nghỉ đã kết thúc, hôm sau lại lên triều.
Ninh Như Thâm đứng trong hàng với trạng thái đùi đau chân yếu, vất vả mãi mới chờ được đến lúc bãi triều thì lại bị Cảnh Nghiễn kéo tay:
"Ninh Như Thâm! Lát nữa có muốn đi uống..."
"Uống gì, Tiểu Khuyển uống nước hả?"
"...Hừ! Đi uống rượu." Cảnh Nghiễn nhảy dựng lên, đang định chửi thì để ý đến vết nứt trên môi cậu, "Ấy, mồm ngươi bị làm sao thế kia?"
Ninh Như Thâm lập tức sững sờ, nín thở mím môi:
"Ta...!hơi bị nóng trong người."
"Vậy à." Cảnh Nghiễn định nhìn kỹ hơn thì bị đẩy cái đầu chó ra, "Áu! Ngươi làm gì vậy?"
Ninh Như Thâm chột dạ đánh bài chuồn, "Ta tới túc trực Ngự tiền đây."
- --

Tới Ngự Thư Phòng, đúng lúc không có người nào khác.
Lý Vô Đình ngồi sau Ngự án để lật xem sớ tâu, ngẩng đầu định lên tiếng thì chợt khựng lại.
Ninh Như Thâm tới gần, "Bệ hạ?"
Lý Vô Đình nhìn khóe môi cậu.
Vết thương màu đỏ càng trở nên nổi bật trên làn da trắng trẻo của cậu.
Lý Vô Đình nắm lấy tay cậu dưới ống tay áo, "Còn đau không."
Nói xong, hắn tiếp tục: "Là lỗi của trẫm."
Vốn dĩ Ninh Như Thâm đã định quên đi chuyện này rồi, bây giờ nghe hắn nhắc lại bằng thái độ nghiêm túc như thế, cậu đỏ bừng cả mặt:
"Vẫn ổn...!không sao đâu."
Lý Vô Đình nhìn một lát rồi thấy yên tâm hơn, "Ừ."
Hai người chuyển chủ đề, nói sang chuyện triều chính.
Đang trò chuyện thì bên ngoài có người tới thông báo:
"Bệ hạ, Văn Trung thừa tới yết kiến."
Hai người ngừng nói chuyện, Lý Vô Đình ra lệnh: "Cho vào đi."
Hắn không bảo Ninh Như Thâm đi ra ngoài, thế là cậu đứng lui sang bên cạnh.

Văn Trung thừa - Văn Lãng, cũng chính là Tuần phủ mà Lý Vô Đình đã phái đến Nghiêu Tân để chiêu hàng thổ phỉ.
Bên ngoài có tiếng đáp lại, một triều quan thoạt nhìn rất đoan chính bước vào trong.
Văn Lãng tới Ngự tiền rồi quỳ xuống, "Thần tham kiến bệ hạ."
Lý Vô Đình ra hiệu, "Cứ nói thẳng đi."
Văn Lãng nhìn Ninh Như Thâm đứng bên cạnh, cúi đầu đáp: "Vâng.

Sơn phỉ Nghiêu Tân ẩn nấp trong núi, tuy đã ngừng hoạt động không ra ngoài, nhưng đến nay vẫn chưa chấp nhận chiêu hàng."
Lý Vô Đình nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Văn Lãng chần chừ một lát, "Nhưng mà vài ngày trước thì chúng lại có động tĩnh rất lạ...!Bọn chúng treo một mảnh vải rất dài ở trong núi."
Lý Vô Đình nhíu mày, "Thứ gì vậy?"
Văn Lãng miêu tả lại, "Giống như tấm vải ngang trước giường...!Bên trên có viết vài chữ rất lớn."
Ninh Như Thâm:?
Vậy thì là banner rồi còn gì?
Lý Vô Đình hỏi: "Viết những gì."
Văn Lãng vừa nhớ vừa kể lại: "Đề cao cảnh giác, không phải ngồi tù; buông lỏng cảnh giác, tiền tài đi tong."
"Nói miệng không có bằng chứng, cần phải ký hợp đồng." [1]
[1] Đại khái là mấy câu trong bài tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng ở TQ.
"Bệ hạ." Văn Lãng rơi vào hoang mang, "Hợp đồng là gì vậy?"
"..." Lý Vô Đình im lặng.
Ngự Thư Phòng chìm trong tĩnh mịch, người nào cũng rơi vào trầm tư.
Ninh Như Thâm há hốc mồm sững sờ một lúc lâu.
Sau đó cậu đột nhiên ngộ ra, quay đầu lại:???
- ---------
Lời tác giả:
Ninh Như Thâm: là đồng bọn "Ngu Xuyên" của mình sao? (thử thò móng ra)
Lý Vô Đình:?
---------
Dờ:
Chuyên mục gỡ thịt vụn cho những ai quá mệt mỏi với trường phái thịt trừu tượng, thịt siêu thực của con Tấn Giang:
Long Long dùng hết một bình Ngọc Lộ Cao nhưng vì pò tuôi nên vẫn chưa vô được, chắc long trụ phải cỡ mấy cái bình giữ nhiệt phát sáng như các ông tốp manhwa Hàn
Ninh Meo cố chấp muốn thử lại nhưng anh ta xót bảo thôi bé đừng cố quá.

Thế là Ninh Meo khai sáng cánh cửa tri thức mới, cú bu cho anh iu =))))))) Pi sà học rất nhanh cũng bù khu lại cho em iu, nhưng long ku chưa chịu yên nghỉ nên lại mượn đùi mèo để chà tiếp.

Chapter
1 Chương 52: 52: Nhà Cũ Cháy Phừng Phừng
2 Chương 53: 53: Thôi Vậy Lấy Hết
3 Chương 54: 54: Bệ Hạ Muốn Đọc
4 Chương 55: 55: Hoang Mang
5 Chương 56: 56: Được Lắm
6 Chương 57: 57: Rời Kinh
7 Chương 58: 58: Khá Là Hài Lòng
8 Chương 59: 59: Một Phát Súng Giả
9 Chương 60: 60: Giữa Cây Trâm Ngọc
10 Chương 61: 61: Ngự Giá Thân Chinh
11 Chương 62: 62: Bệ Hạ Tới Rồi!
12 Chương 63: 63: Chung Lều
13 Chương 64: 64: Bệ Hạ Không Đến Mức Ấy
14 Chương 65: 65: Thần Muốn Ngủ Nướng
15 Chương 66: 66: Lương Thực Tới Rồi!
16 Chương 67: 67: Trẫm Biết Rồi
17 Chương 68: 68: Thế Này Không Hợp Phép Tắc
18 Chương 69: 69: Ngủ Chung
19 Chương 70: 70: Tỏ Tình
20 Chương 71: 71: Cậu Gật Đầu Rồi
21 Chương 72: 72: Bị Lừa Què Chân Rồi
22 Chương 73: 73: Đồng Minh Thân Mến
23 Chương 74: 74: Vớt Được Rồi
24 Chương 75: 75: Hôn Cực Trên Nền Nhạc Xập Xình Remix
25 Chương 76: 76: Muốn Ngâm Nước Nóng
26 Chương 77: 77: Hoa Quế Rơi Giữa Dòng Nước Suối
27 Chương 78: 78: Tiếng Lành Đồn Xa
28 Chương 79: 79: Đêm Hôm Khuya Khoắt
29 Chương 80: 80: Về Kinh Rồi
30 Chương 81: 81: Ngọa Meo Tàng Long
31 Chương 82: 82: Hẹn Hò Bí Mật
32 Chương 83: 83: Lộ Thân Phận!
33 Chương 84: 84: Phá Vỡ Lời Tiên Tri
34 Chương 85: 85: Muốn Thử Không
35 Chương 86: 86: Nhĩ Khang À!
36 Chương 87: 87: Bạn Thân Gặp Bạn Trai
37 Chương 88: 88: Thống Trị Hai Giới
38 Chương 89: 89: Bồ Đề Ngàn Năm
39 Chương 90-91: 90: Thú Nhận - 91: Phần kết
40 Chương 92: 92: Mấy Năm Sau Hết Chính Truyện
41 Chương 93: 93: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 1 Cậu Quay Về Rồi
42 Chương 94: 94: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 2 Ổ Mới Của Bạn Trai
43 Chương 95: Ngoại truyện - Mối duyên hiện đại (3): Bách tuế vô ưu (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 52: 52: Nhà Cũ Cháy Phừng Phừng
2
Chương 53: 53: Thôi Vậy Lấy Hết
3
Chương 54: 54: Bệ Hạ Muốn Đọc
4
Chương 55: 55: Hoang Mang
5
Chương 56: 56: Được Lắm
6
Chương 57: 57: Rời Kinh
7
Chương 58: 58: Khá Là Hài Lòng
8
Chương 59: 59: Một Phát Súng Giả
9
Chương 60: 60: Giữa Cây Trâm Ngọc
10
Chương 61: 61: Ngự Giá Thân Chinh
11
Chương 62: 62: Bệ Hạ Tới Rồi!
12
Chương 63: 63: Chung Lều
13
Chương 64: 64: Bệ Hạ Không Đến Mức Ấy
14
Chương 65: 65: Thần Muốn Ngủ Nướng
15
Chương 66: 66: Lương Thực Tới Rồi!
16
Chương 67: 67: Trẫm Biết Rồi
17
Chương 68: 68: Thế Này Không Hợp Phép Tắc
18
Chương 69: 69: Ngủ Chung
19
Chương 70: 70: Tỏ Tình
20
Chương 71: 71: Cậu Gật Đầu Rồi
21
Chương 72: 72: Bị Lừa Què Chân Rồi
22
Chương 73: 73: Đồng Minh Thân Mến
23
Chương 74: 74: Vớt Được Rồi
24
Chương 75: 75: Hôn Cực Trên Nền Nhạc Xập Xình Remix
25
Chương 76: 76: Muốn Ngâm Nước Nóng
26
Chương 77: 77: Hoa Quế Rơi Giữa Dòng Nước Suối
27
Chương 78: 78: Tiếng Lành Đồn Xa
28
Chương 79: 79: Đêm Hôm Khuya Khoắt
29
Chương 80: 80: Về Kinh Rồi
30
Chương 81: 81: Ngọa Meo Tàng Long
31
Chương 82: 82: Hẹn Hò Bí Mật
32
Chương 83: 83: Lộ Thân Phận!
33
Chương 84: 84: Phá Vỡ Lời Tiên Tri
34
Chương 85: 85: Muốn Thử Không
35
Chương 86: 86: Nhĩ Khang À!
36
Chương 87: 87: Bạn Thân Gặp Bạn Trai
37
Chương 88: 88: Thống Trị Hai Giới
38
Chương 89: 89: Bồ Đề Ngàn Năm
39
Chương 90-91: 90: Thú Nhận - 91: Phần kết
40
Chương 92: 92: Mấy Năm Sau Hết Chính Truyện
41
Chương 93: 93: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 1 Cậu Quay Về Rồi
42
Chương 94: 94: Ngoại Truyện - Mối Duyên Hiện Đại 2 Ổ Mới Của Bạn Trai
43
Chương 95: Ngoại truyện - Mối duyên hiện đại (3): Bách tuế vô ưu (Hoàn toàn văn)