Chương 28: Hình đài đột kích

"Tra!" Tôn Thiên Hổ tuy rằng khiếp sợ nhưng không mất cẩn thận, mệnh lệnh thủ hạ kiểm chứng lai lịch Tạ Bán Quỷ, bản thân mình thì trực tiếp tập trung vào Lưu Hàng Nhái sau lưng Tạ Bán Quỷ.

Lưu Hàng Nhái không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại, chỉ bằng vào khí thế mà nói, Lưu Hàng Nhái so với Tôn Thiên Hổ không chút thua kém thậm chí còn cao hơn một bậc. Cũng không khỏi khiến Tôn Thiên Hổ đã tin tưởng vài phần. Dù sao đều là cao thủ Địa Sát cảnh, muốn ám sát Ngụy Vương, sẽ không chỉ công kích kiểu thăm dò, đây không phù hợp với thân phận của cao thủ Địa Sát.

Chỉ chốc lát sau, sư gia Vương Phủ và thư lại Tri Phủ vội vã chạy về, sau khi hành lễ với đám người Ngụy Vương, đơn giản nói ra: "Thân phận lệnh bài không sai, Tạ đại nhân xác thực là người trong bí nha, trước khi Lưu đại nhân xuất ngũ là Quỷ nha cao cấp, quân hàm thiêm sự Tứ Phẩm. Cao đại nhân là võ quan chính ngũ phẩm, nửa tháng trước được điều đi nhận chức làm Tri Huyện huyện Trấn Thủy. Trước đó, năm Tri huyện nhậm chức của huyện Trấn Thủy đều bị tà vật độc thủ, Cao đại nhân xin thuê cao thủ Quỷ nha tra án, ở Tri châu phủ từng có hồ sơ."

Sư gia thận trọng nói: "Theo điều tra, huyện Trấn Thủy mấy năm liên tục phát sinh chuyện kỳ lạ, liên tiếp mấy Tri huyện nhậm chức đều bị chết không minh bạch, rất là kỳ quặc..."

"Không phải không minh bạch!" Tri Phủ Liêm Châu vội vàng phủi sạch quan hệ: "nguyên nhân cái chết của mấy Tri huyện nhậm chức đều không phải sức người gây nên, hạ quan đã đến Vương Phủ báo cáo, nhưng mà Thế tử..."

"Im ngay!" Ngụy Vương quát một tiếng: "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ý tứ của Thế tử chính là ý tứ của bổn vương."

Chuyện huyện lệnh huyện Trấn Thủy liên tiếp tử vong, Ngụy Vương chẳng những biết rõ, hơn nữa cũng đã phái người điều tra một phen. Tri Phủ Liêm Châu cũng mấy lần muốn thuê cao thủ bí nha phá án lại bị Ngụy Vương cường thế áp chế xuống.

Lý do vì sao Ngụy Vương làm như vậy rất đơn giản, phái thanh lưu [1] của triều đình đánh giá loại chuyện này như thế này: "Đất phong của Phiên vương

thường xuyên xuất hiện yêu nghiệt, hẳn là do phiên vương thất đức mà xảy ra." Đã từng có phiên vương bởi vì đất phong có tà vật liên tiếp xuất hiện, đã bị phái thanh lưu đả kích làm ví dụ.

[1] Phái thanh lưu: Một phe phái trong triều đình thời nhà Thanh, ý chỉ rõ ràng, minh bạch về chính trị.

Bất kể phái thanh lưu có đối với Ngụy Vương như thế hay không, thì ông ta cũng sẽ không thượng tấu triều đình. Bởi vì ông ta không muốn đánh cược, cũng không nguyện đánh cược tâm tình của phái thanh lưu. Còn huyện Trấn Thủy chết bao nhiêu người, cùng Ngụy Vương ông ta không có quan hệ.

Ngụy Vương lúc này sầm mặt lại nói: "Cho dù các ngươi là người trong bí nha thì như thế nào? Cũng không thoát được tội danh cố ý định mưu hại Hoàng tộc đâu."

Tạ Bán Quỷ không nhanh không chậm nói: "Đối với chuyện tấn công Vương Gia, chúng ta chẳng những vô tội ngược lại có công, căn cứ vào kết quả chúng ta đã kiểm chứng, Quỷ vật ở huyện Trấn Thủy đã từ mặt nước lên đất liền, tìm kiếm người có "huyết mạch Chân Long" tu luyện ma công. Chúng ta lúc ấy là vì đuổi Quỷ vật bên cạnh Vương Gia, mới ra hạ sách này."

"Nói bậy nói bạ! Quỷ vật ở đâu, tại sao bổn vương không có nhìn thấy." Ngụy Vương tuy rằng tê cả da đầu nhưng vẫn cố hết sức phủ nhận lời nói của Tạ Bán Quỷ, ông ta là Hoàng tộc chân chính điểm này không thể nghi ngờ, Hoàng tộc có Long khí bảo vệ là điều mà ai cũng biết, ông ta thà rằng tin tưởng có thích khách gây bất lợi cho ông ta, cũng sẽ không tin tưởng có quỷ vật muốn lấy tính mệnh của ông ta.

Tạ Bán Quỷ chắc chắc nói: "Thật ra Quỷ vật đang ở gần đây!"

Tạ Bán Quỷ vừa mới nói xong thì bên trong thành chợt có gió lạnh nổi lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy gió lốc màu đen di chuyển trên mặt đất, xông về phía Tạ Bán Quỷ đầu tiên, Lưu Hàng Nhái bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, gầm lên: "Lùi!"

Gió đen đột ngột rút lui, chuyển hướng sang Ngụy Vương ở giữa đám người.

Sát khí toàn thân Tôn Thiên Hổ tăng vọt, sát khí lẫm liệt tạo thành lốc xoáy va chạm với làn gió đen, lần va chạm này làm gió lốc bị đẩy ra mấy trượng. Gió đen lơ lửng trên không trung đột nhiên lao thẳng vào bầu trời, trong nháy mắt chui vào trong tầng mây đen kịt biến mất không thấy tăm hơi.

Ngụy Vương hoàn toàn yên tâm, chỉ vào phương hướng ngọn gió đen biến mất cười ha hả nói: "Đây chính là thứ quỷ quái mà ngươi nói, bảo nó đi ra xem bổn vương uy nghi như thế nào!"

Mây trên bầu trời giống như bị thái độ khinh miệt của Ngụy Vương chọc giận, ở trong tiếng quỷ khóc ầm ầm rạn nứt, tầng lớp mây đen bỗng nhiên giống như những huyệt mộ đang chậm rãi mở ra hai bên trái phải, tiếng quỷ khóc chói tai làm chấn động bốn phương, sau khi hình đài khổng lồ lộ ra một góc từ trong mây, giống như là sóng biển thủy triều xô ngã các bức tường thành, mang theo uy hiếp vô cùng kinh khủng, tràn ra khắp nơi áp bách trong thành.

"Tật!" Lưu Hàng Nhái giống như là vì muốn gây chút áp lực cho Ngụy Vương lần nữa, hoặc có thể là không muốn Long Tương Vệ tinh binh bị chết không minh bạch, nên hắn đột nhiên nhấc tay hướng lên trời đánh ra mấy đạo Hiện Hình Phù. Linh phù đánh vào không trung, không lửa cũng tự cháy, kim quang bắn ra bốn phía, kim quang đi đến đâu, vô số Lệ Quỷ mặt xanh nanh vàng tay cầm Quỷ Đầu Đại Đao thình lình hiện hình.

Quỷ Đầu Đại Đao

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, toàn bộ các bức tường thành ở phía bắc đều là Lệ Quỷ mặt xanh mặc áo đỏ, đầu cột khăn đỏ, thân cao hơn một trượng. Quỷ Đầu Đao trong ngực Lệ Quỷ mặc dù không còn sắc bén, nhưng lại mang theo màu nâu lốm đốm dính đầy máu người, nhưng vết máu trên đao lại giống như dấu vết của căn phòng bị dột uốn lượn theo thân đao rơi xuống, so với hàn quang chói mắt lại càng có thể khiến người ta không rét mà run.

Quan giám trảm ngồi ngay ngắn ở giữa hình đài trầm giọng quát: "Canh giờ đến, hành hình!"

Khi âm thanh vừa rơi xuống, trên trăm thanh Quỷ Đầu Đao bỗng nhiên bay ra, đao bay vào không trung hóa thành gió lạnh vô hình, Long Tương Vệ cách gần đó chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, thân hình không tự chủ được co quắp trên mặt đất, đầu người lại bị gió lạnh vô hình ở trong không trung bắt lấy, cầm xoay tròn bay về phía hình đài.

Nhìn thấy đầu người cách gần hình đài, trên trăm con Lệ Quỷ đồng loạt vươn tay ra giữa không trung làm động tác tiếp nhận, bắt lấy chuôi đao của Quỷ Đầu Đao, đầu người đẫm máu đang được đặt trên thân đao rộng lớn. Lệ Quỷ nâng đao khẽ nhấc lên, đầu người của quân sĩ theo đầu đao chậm rãi trượt xuống chuôi đao, lăn vào trong tay của Lệ Quỷ, máu tươi đầm đìa chưa kịp nguội vẫn còn đang theo thân đao tí tách rơi xuống đất.

Lệ Quỷ túm lấy búi tóc trên đầu người, nhìn cũng không nhìn ném ra sau lưng, hàng trăm cái đầu người vẽ ra vòng cung máu rơi xuống cột cờ của hình đài, rồi bị móc treo cao lên. Lúc này, máu ở trên đầu người đã toàn bộ chảy hết, toàn bộ đầu người biến thành màu trắng bệch kinh khủng, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sợ hãi trước khi chết của bọn họ, giống như đang lắc lư ở trước mắt tất cả Long Tương Vệ, khiến mọi người sợ đến vỡ mật.

"Không phải sợ!" tiếng rống giận dữ của Tôn Thiên Hổ giống như là Hổ gầm ở Vân Sơn, chấn điếc hơn một nghìn quân sĩ đang lâm vào sợ hãi: "Các ngươi là tinh binh triều đình, trên có khí vận triều đình phù hộ, dưới có quân hồn che chở, bách tà bất xâm, thì sợ ác quỷ cái gì. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần sợ, giơ quân kỳ lên, cầm đao kiếm, theo ta gϊếŧ Tà!"

"Vâng!" Hơn một nghìn Long Tương Vệ chấn đao gào thét, vô cùng giận dữ. Cờ Phi Hổ đã được nhiễm quân uy, trên lá cờ hư ảnh của mãnh hổ chắp cánh thoát cờ bay ra, trấn giữ ở trên đỉnh đầu quân đội, cúi người điên cuồng gào thét, sóng khí lẫm liệt của Hổ Uy cách khoảng không đối nghịch với hình đài, bất phân thắng bại.

"Tiếp tục hành hình!" Quỷ Đầu Đao Quái tử thủ (đao phủ) lần nữa bay ra.

"Nâng thuẫn (cái khiên)!" Long Tương Vệ cúi người chặn tấm khiên trước mặt, cuộn mình giấu toàn bộ cổ của mình vào trong tấm khiên.

Đội Long Tương Vệ thứ hai bước ra một bước, đứng ở sau lưng đồng bạn, lập tức nâng tấm khiên lên bảo vệ từ bộ ngực trở lên, mép dưới của tấm chắn và hàng lá chắn phía trước đan xen với nhau tạo thành một bức tường chắn.

Đội Long Tương Vệ thứ ba dùng hai tay nâng cao chiếc khiên lên đỉnh đầu, liên kết với đội phía trước. Đội thứ tư, thứ năm cũng theo nhau mà tới, tạo thành một pháo đài vách sắt hình bán cầu khổng lồ trong vòng chưa đầy hai nhịp thở, gắt gao bảo vệ Ngụy Vương ở chính giữa.

Nhưng trong chớp mắt, Lưu Hàng Nhái bỗng nhiên giận dữ hét: "Như vậy ngăn không được quỷ, hô to quân uy! Hô to quân uy!"

Chapter
1 Chương 1: 1: Đã Biết Chuyện Gì Chưa
2 Chương 2: 2: Hai Kẻ Không Đáng Tin
3 Chương 3: 3: Vong Mệnh Bài 1
4 Chương 4: 4: Không Đơn Giản
5 Chương 5: 5: Trận Chiến Đầu Tiên Với Hình Đài
6 Chương 6: 6: Trên Cổ Ngươi Cũng Có
7 Chương 7: 7: Đom Đóm
8 Chương 8: 8: Đi Thượng Nguồn Xem Thử
9 Chương 9: 9: Ngoài Ý Muốn
10 Chương 10: 10: Chôn Sống
11 Chương 11: Bay qua Trấn Thủy
12 Chương 12: Thiên Chùy Địa Đinh
13 Chương 13: Chém gϊếŧ nơi tuyệt địa (nơi cực kỳ nguy hiểm)
14 Chương 14: Hàn Thủy Tụ Khí Chưởng
15 Chương 15: Hắn ta có vấn đề
16 Chương 16: Địa Đinh Lương Thất
17 Chương 17: Thẻ Bài Hình Vương
18 Chương 18: Phần mộ trong phòng
19 Chương 19: Hình cụ Cao gia (dụng cụ tra tấn của Cao gia)
20 Chương 20: Chỉ xin được chết một lần
21 Chương 21: Cầu Tử Bất Năng (muốn chết cũng không được)
22 Chương 22: Bí ẩn về mai táng của Cao Gia
23 Chương 23: Người trong huyệt mộ là ai?
24 Chương 24: Quỷ Hồn trong mộ
25 Chương 25: Ta sẽ không
26 Chương 26: Nguỵ tạo Thánh vật
27 Chương 27: Kéo Vương Gia xuống nước
28 Chương 28: Hình đài đột kích
29 Chương 29: Quân uy hiển hách
30 Chương 30: Không có thì làm cho có
31 Chương 31: Thổn thức
32 Chương 32: Đại ca, ta ở đây
33 Chương 33: Nước sôi
34 Chương 34: Ngươi là truyền nhân của ta
35 Chương 35: Quỳ xuống
36 Chương 36: Chiến đấu (1)
37 Chương 37: Chiến đấu (2)
38 Chương 38: 38: Xông Thẳng Vào Trung Tâm
39 Chương 39: 39: Xông Thẳng Vào Trung Tâm 2
40 Chương 40: 40: Động Bí Mật Kinh Hoàng 1
41 Chương 41: 41: Động Bí Mật Kinh Hoàng 2
42 Chương 42: 42: Tiến Đến Trò Chuyện 1
43 Chương 43: 43: Tiến Đến Trò Chuyện 2
44 Chương 44: 44: Huyết Liên 1 Nở Rộ 1
45 Chương 45: 45: Huyết Liên Nở Rộ 2
46 Chương 46: 46: Con Rồng Nơi Vực Sâu 1
47 Chương 47: 47: Con Rồng Nơi Vực Sâu 2
48 Chương 48: 48: Tạ Huynh Đệ Vẫn Chưa Ra Ngoài
49 Chương 49: 49: Dựa Vào Cái Gì
50 Chương 50: 50: Liên Tiếp 1
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Đã Biết Chuyện Gì Chưa
2
Chương 2: 2: Hai Kẻ Không Đáng Tin
3
Chương 3: 3: Vong Mệnh Bài 1
4
Chương 4: 4: Không Đơn Giản
5
Chương 5: 5: Trận Chiến Đầu Tiên Với Hình Đài
6
Chương 6: 6: Trên Cổ Ngươi Cũng Có
7
Chương 7: 7: Đom Đóm
8
Chương 8: 8: Đi Thượng Nguồn Xem Thử
9
Chương 9: 9: Ngoài Ý Muốn
10
Chương 10: 10: Chôn Sống
11
Chương 11: Bay qua Trấn Thủy
12
Chương 12: Thiên Chùy Địa Đinh
13
Chương 13: Chém gϊếŧ nơi tuyệt địa (nơi cực kỳ nguy hiểm)
14
Chương 14: Hàn Thủy Tụ Khí Chưởng
15
Chương 15: Hắn ta có vấn đề
16
Chương 16: Địa Đinh Lương Thất
17
Chương 17: Thẻ Bài Hình Vương
18
Chương 18: Phần mộ trong phòng
19
Chương 19: Hình cụ Cao gia (dụng cụ tra tấn của Cao gia)
20
Chương 20: Chỉ xin được chết một lần
21
Chương 21: Cầu Tử Bất Năng (muốn chết cũng không được)
22
Chương 22: Bí ẩn về mai táng của Cao Gia
23
Chương 23: Người trong huyệt mộ là ai?
24
Chương 24: Quỷ Hồn trong mộ
25
Chương 25: Ta sẽ không
26
Chương 26: Nguỵ tạo Thánh vật
27
Chương 27: Kéo Vương Gia xuống nước
28
Chương 28: Hình đài đột kích
29
Chương 29: Quân uy hiển hách
30
Chương 30: Không có thì làm cho có
31
Chương 31: Thổn thức
32
Chương 32: Đại ca, ta ở đây
33
Chương 33: Nước sôi
34
Chương 34: Ngươi là truyền nhân của ta
35
Chương 35: Quỳ xuống
36
Chương 36: Chiến đấu (1)
37
Chương 37: Chiến đấu (2)
38
Chương 38: 38: Xông Thẳng Vào Trung Tâm
39
Chương 39: 39: Xông Thẳng Vào Trung Tâm 2
40
Chương 40: 40: Động Bí Mật Kinh Hoàng 1
41
Chương 41: 41: Động Bí Mật Kinh Hoàng 2
42
Chương 42: 42: Tiến Đến Trò Chuyện 1
43
Chương 43: 43: Tiến Đến Trò Chuyện 2
44
Chương 44: 44: Huyết Liên 1 Nở Rộ 1
45
Chương 45: 45: Huyết Liên Nở Rộ 2
46
Chương 46: 46: Con Rồng Nơi Vực Sâu 1
47
Chương 47: 47: Con Rồng Nơi Vực Sâu 2
48
Chương 48: 48: Tạ Huynh Đệ Vẫn Chưa Ra Ngoài
49
Chương 49: 49: Dựa Vào Cái Gì
50
Chương 50: 50: Liên Tiếp 1