Chương 17: Thua mà không chịu nhận

Hộ vệ của Từ Lực - Thiết Sơn có tu vi Chân Nguyên Cảnh tầng một, đi theo con đường thu phóng tự nhiên, sức mạnh hung hãn bá đạo.

Hắn ta vọt tới trước mặt Vân Hạo rồi tung ra một quyền đập vào mặt hắn.

Không khí như bị sức mạnh của hắn ta làm phát ra tiếng nổ vang.

Mọi người đều đoán được kết cục của Vân Hạo, theo họ thì đầu hắn sẽ lập tức nở hoa, quỳ rạp xuống đất như con chó chết!

Thua mà không chịu nhận, đáng đời!

Khi năm tay mạnh mẽ kia sắp nện lên mặt Vân Hạo thì thân thể hắn đột nhiên hơi lách qua một bên.

Nắm tay chất chứa sức mạnh mang tính bùng nổ xẹt ngang qua mặt hẳn.

Ngay sau đó...

"Rẹt!"

Kiếm khí loé lên ánh sắc lạnh, trong phút chốc Vân Hạo đã rút kiếm khỏi vỏ rồi đâm vào ngực Thiết Sơn.

"A!" Thiết Sơn phát ra tiếng hét thảm rồi bay ngược ra sau, té ngã xuống đất, da thịt trong ngực xoay tròn làm xương sườn bị chém đứt, hắn ta giãy lên hai cái rồi trực tiếp hôn mê.

Nơi này lập tức trở nên tĩnh mịch.

Vân Hạo dễ dàng đánh bại một võ giả Chân Nguyên Cảnh tầng một!

Chuyện này... Phế vật nổi danh của thành Lưu Vân vừa có thể tu võ mà đã mạnh đến thế sao?

Từ Lực tỉnh táo lại, cắn răng một cái lộ ra vẻ mặt hung hãn, gã hét lớn: "Vân Hạo, lá gan của ngươi thật lớn, đánh cược thua mà không nhận, còn dám ra tay đả thương hộ vệ của ta, hôm nay ta nhất định phải trừng trị ngươi!"

Khi nói chuyện, trên người Từ Lực lập tức bùng nổ nguyên khí làm áo bào bay phất phới, cây quạt trong tay gã bột một tiếng đã mở ra, mép quạt tạch tạch tạch xuất hiện từng cây gai nhọn bén nhọn.

"Vân Hạo, đây là ngươi chọc ta, ta là Chân Nguyên tầng ba, trừng trị ngươi không khác gì giết một con kiến!" Giọng

của Từ Lực có vẻ cực kỳ bén nhọn.

Nói tóm lại hôm nay gã nhất định phải trấn áp Vân Hạo. và lấy đi Lôi Mộc ngàn năm.

Gã... Không thua nổi!

Đối mặt với uy hiếp của Từ Lực, trên mặt Vân Hạo hiện lên một tia khinh thường.

Bảo Thể sơ giai của hẳn tương đương với tu vi Dẫn Khí Cảnh, một tên Chân Nguyên Cảnh tầng ba sẽ chẳng làm nên

trò trống gì trước mặt hẳn.

"Nếu ngươi dám ra tay thì kết cục của tên hộ vệ kia là tấm gương của ngươi!" Vân Hạo lạnh lùng nói.

Vẻ mặt mọi người chung quanh đều rất quái lạ. Sau khi Vân Hạo có thể tu võ thì thật sự... Ngông nghênh!

Từ Lực là Chân Nguyên Cảnh tầng ba, hơn nữa cái quạt trong tay gã vừa nhìn là biết không phải vật bình thường!

"Không biết tốt xấu, ngông cuồng ngu xuẩn, Vân Hạo, ngươi sẽ lập tức hối hận vì mỗi lời nói hành động của mình!" Từ Lực gầm nhẹ một tiếng, thân hình chớp động lao thẳng về hướng Vân Hạo.

Chapter
1 Chương 1: Kiếm Đế trọng sinh
2 Chương 2: Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, Nhục Thân Bảo Thể - Kiếm Tổ Vĩnh Hằng
3 Chương 3: Một nhát kiếm sắc lạnh quyết liệt
4 Chương 4: Đột nhiên nảy sinh ra ý định giết người!
5 Chương 5: Tối nay đến phòng ta đi!
6 Chương 6: Tối nay đến phòng của hắn sao? 
7 Chương 7: Ai cho con sự tự tin đó vậy?
8 Chương 8: Nhưng ta cũng cần được biết
9 Chương 9: Ngươi muốn chết!
10 Chương 10:  Là trùng hợp ngẫu nhiên? 
11 Chương 11: Chính là hôm nay sao? 
12 Chương 12: Ra tay đi!
13 Chương 13: Ta đi đây!
14 Chương 14: Trương công tử nào?
15 Chương 15: Đầu óc có bệnh!
16 Chương 16: Từ Lực có cả thứ này!
17 Chương 17: Thua mà không chịu nhận
18 Chương 18: Chu Nhị gia
19 Chương 19: Là thật!
20 Chương 20: Vân Hạo cất ngân phiếu đi
21 Chương 21: Giết người là cần đầu óc!
22 Chương 22: Có một số sai lầm
23 Chương 23: Lại trôi qua mấy canh giờ
24 Chương 24: Thật sự hữu hiệu!
25 Chương 25: Dù thế nào hắn cũng phải chuộc về!
26 Chương 26: Cung nghênh Hứa đan sư đại giá quang lâm!
27 Chương 27: Cây trâm này chính thứ hắn đang thiếu!
28 Chương 28: Đây là vật Lăng Phi Vũ rất coi trọng
29 Chương 29: Cả sảnh tĩnh mịch
30 Chương 30: Các ngươi không chịu nổi lửa giận của Lý gia đâu!
31 Chương 31: Hứa đan sư thật là tài ba
32 Chương 32: Đây vẫn là Nộ Hổ Quyền của Lý gia
33 Chương 33: Đây chỉ là bắt đầu
34 Chương 34: Xin ngươi bớt giận
35 Chương 35: Ta nhất định sẽ xử lý tốt
36 Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Kiếm Đế trọng sinh
2
Chương 2: Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, Nhục Thân Bảo Thể - Kiếm Tổ Vĩnh Hằng
3
Chương 3: Một nhát kiếm sắc lạnh quyết liệt
4
Chương 4: Đột nhiên nảy sinh ra ý định giết người!
5
Chương 5: Tối nay đến phòng ta đi!
6
Chương 6: Tối nay đến phòng của hắn sao? 
7
Chương 7: Ai cho con sự tự tin đó vậy?
8
Chương 8: Nhưng ta cũng cần được biết
9
Chương 9: Ngươi muốn chết!
10
Chương 10:  Là trùng hợp ngẫu nhiên? 
11
Chương 11: Chính là hôm nay sao? 
12
Chương 12: Ra tay đi!
13
Chương 13: Ta đi đây!
14
Chương 14: Trương công tử nào?
15
Chương 15: Đầu óc có bệnh!
16
Chương 16: Từ Lực có cả thứ này!
17
Chương 17: Thua mà không chịu nhận
18
Chương 18: Chu Nhị gia
19
Chương 19: Là thật!
20
Chương 20: Vân Hạo cất ngân phiếu đi
21
Chương 21: Giết người là cần đầu óc!
22
Chương 22: Có một số sai lầm
23
Chương 23: Lại trôi qua mấy canh giờ
24
Chương 24: Thật sự hữu hiệu!
25
Chương 25: Dù thế nào hắn cũng phải chuộc về!
26
Chương 26: Cung nghênh Hứa đan sư đại giá quang lâm!
27
Chương 27: Cây trâm này chính thứ hắn đang thiếu!
28
Chương 28: Đây là vật Lăng Phi Vũ rất coi trọng
29
Chương 29: Cả sảnh tĩnh mịch
30
Chương 30: Các ngươi không chịu nổi lửa giận của Lý gia đâu!
31
Chương 31: Hứa đan sư thật là tài ba
32
Chương 32: Đây vẫn là Nộ Hổ Quyền của Lý gia
33
Chương 33: Đây chỉ là bắt đầu
34
Chương 34: Xin ngươi bớt giận
35
Chương 35: Ta nhất định sẽ xử lý tốt
36
Chương 36: Lời nói này cực kỳ ác độc