Chương 23: Biến Chất

Nhìn thấy Thượng Văn Vũ, Thất Tử sửng sốt ngoài ý muốn, ánh mắt hai người va chạm, hắn sững sờ đứng tại chỗ.

Hai ngày không gặp,Thượng Văn Vũ tựa hồ có cái gì đó không giống với trước đây, ánh mắt gian tà đó loáng thoáng lộ ra một cỗ vũ mị, hóa ra nam nhân sau khi bị khai phát cũng có thể giống phụ nữ, trở nên động lòng người.

Nghĩ đến đây, trái tim Thất Tử có chút buồn, không tự chủ lại nghĩ tới những tình cảnh xảy ra ở tòa nhà ngày đó, dưới thân dâng lên một nhóm lửa nóng.
Thượng Văn Vũ nhíu mày, vẻ mặt hiềm ác đánh giá Thất Tử.

Áo sơ mi giá rẻ, đi đâu cũng có thể mua được nó, hắn đứng bên cửa quá bar đầy những biển gỗ biển sắt, bên cạnh lại có một tên Hắc Ngưu sắc mặt trắng bệch.

Trên cánh tay hắn là cái gì? Hình xăm sao? Vẻ mặt Thượng Văn Vũ cực kỳ khó coi, hắnta kích động chạy đến bắt lấy hai cánh tay Thất Tử chất vấn: “Sao em lại ở chỗ như thế này? Còn mặc đồ thành bộ dạng ăn mày này nữa, nói cho anh biết, quan hệ của em với người đàn ông vừa rồi là gì?”
Thất Tử bị bộ dạng hiện tại của Thượng Văn Vũ làm cho ngây người, hắn quả thực không hiểu nổi Thượng Văn Vũ đang nghĩ cái gì, không kiên nhẫn gạt tay Thượng Văn Vũ ra: “Tôi và ông ta có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh cái.” Nói xong xoay người bước đi.
Thượng Văn Vũ lập tức giữ hắn lại, cường ngạnh kéo cả người Thất Tử trở lại đối mặt với mình.

“Không được đi, nếu em không nói rõ ràng chuyện đó thì đừng mong rời khỏi đây.”
Thất Tử tức giận, nghĩ thầm, Thượng Văn Vũ có phải hay uống nhầm thuốc hay không, hai ngày trước còn nói với hắn rằng không yêu hắn, hiện tại lại giống như đang phát điên, tức giận chất vấn quan hệ giữa hắn và người đàn ông khác là gì.
“Anh không phải là đá tôi chưa đủ, muốn nhặt lại tôi đấy chứ?” Hắn dùng sức kéo bàn tay Thượng Văn Vũ đang nắm chặt lấy tay mình, tức giận đến khó thở, “Tôi nói cho anh biết, Thượng Văn Vũ, tôi không phải tên ngốc, sẽ không bị anh đá một lần mà còn nghe lời quay lại hầu hạ anh.”
“Anh đối với em là thật tâm.” Thượng Văn Vũ vội vàng đánh gãy lời Thất Tử.
Đại não Thất Tử trống rỗng, hắn không muốn nghe người này giải thích, chỉ là thân thể vĩnh viễn luôn thành thật hơn so với đại não, vẫn không tự giác đem toàn bộ lời nói của Thượng Văn Vũ tiếp nhận.
“Ở loại địa phương này nơi nơi đều có tai mắt của cha em, anh chỉ có thể nói như vậy.

Anh thừa nhận, ngay từ đầu anh tiếp cận em là vì cha em ra điều kiện để tài trợ, nhưng dần dần, anh mới biết rằng anh thật sự yêu em.”
“Nhưng anh vẫn lựa chọn làm sủng vật của mấy người đàn ông kia.”
Thượng Văn Vũ cắn môi: “Anh không thể không để ý chuyện của gia tộc anh, mẹ và em gái của anh đã quen với cuộc sống xa xỉ, một khi mất đi một người tài trợ tiền cho họ tiêu, những yến hội xa hoa, hai người đó sẽ sống không nổi; còn có cha anh, lòng tự tôn của ông ấy quá cao, quá mạnh mẽ, nếu phá sản, bọn anh sẽ mất ông ấy, cha anh là trụ cột trong gia đình, bọn anh không thể không có ông.

Anh tin rằng em sẽ hiểu cho anh.

Y Chức, tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hộ để chuộc tội được không?”
Tâm tình Thất Tử có chút phức tạp, hắn có thể lý giải ít nhiều tâm tình của Thượng Văn Vũ, thả lỏng từng chút một trong đầu mình để bình tĩnh lại, hắn dường như cũng không hận Thượng Văn Vũ như trong tưởng tượng, nhưng mà thứ tình cảm này, nếu đã bị phá đi rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể nào vãn hồi được.

“Tôi tha thứ cho anh, nhưng……”
” Thật vậy sao, Y Chức? Cám ơn, anh yêu em.” Thượng Văn Vũ vui vẻ ôm lấy Thất Tử.
Thất Tử nhíu nhíu mày, đẩy Thượng Văn Vũ ra, lui về phía sau từng bước, nói tiếp: “Nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục ở cùng một chỗ, có một số thứ một khi đã biến chất, thì sẽ không thể đưa nó lại về hình dáng ban đầu; cũng như miệng vết thương cho dù đã khép lại, vẫn sẽ lưu lại vết sẹo; thứ anh muốn chính là tiền tài cùng thể diện của anh, mà tôi chỉ muốn một người sẽ không lợi dụng tôi, toàn tâm toàn ý yêu con người của tôi, chúng ta không thích hợp.” Thất Tử xoay người rời đi, tay phải đút trong túi quần, tay trái tiêu sái phất tay với Thượng Văn Vũ, “Tạm biệt, học trưởng.”
Thượng Văn Vũ không tin bọn họ chỉ như vậy đã xong, vội vàng kêu lên: ” Y Chức……”
” Văn Vũ tiểu miêu, hóa ra cậu ở đây.”
Bước chân Thất Tử đột ngột dừng lại, thanh âm này thật quen, hình như hai ngày trước hắn đã từng nghe qua ở chỗ câu lạc bộ, bỗng nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, hắn nhớ đến một người, là người kia.

Ngay tại lúc Thất Tử vừa nghĩ ra chủ nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện đó là ai, một bàn tay chụp lên vai hắn khi hắn còn chưa kịp đề phòng, Thất Tử xoay người, đối diện với một đôi mắt sâu hun hút như mắt ưng, đôi con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm sa mạc.
Ai Tát Nhĩ khoái trá nói: “Thật sự là cậu.

Đây có phải là duyên phận theo lời của đất nước các cậu không?”
Ai Tát Nhĩ hôm nay mặc một trường bào màu trắng, trang phục truyền thống của đất nước anh ta, trên người đeo một số trang sức đơn giản, nhưng mỗi thứ đó đều có giá trị rất xa xỉ, riêng viên ngọc lớn bằng quả trứng trên tay anh ta đã có giá trị không tính nổi.

Thất Tử khinh thường nhướn mày, khi hắn còn học tiểu học có một đứa bạn trong lớp hay nói đùa nói “Cái gì là duyên phận? Chính là cái viên khi chúng ta đi tiện tiện.” (=”=) Duyên phận của bọn hắn chính là một trận đại tiện mà thôi. (=”=)
Ai Tát Nhĩ đối với việc Thất Tử khinh thường mình tỏ vẻ không sao cả.
“Lần trước còn chưa có cơ hội giới thiệu, ta là Ai Tát Nhĩ· Sa Khắc Kì· Kim· Long Tát Mỗ Nhĩ (=”= cái tên gì thế này????), người thừa kế thứ nhất của vương quốc Long Tát Mỗ Nhĩ, bình thường có thể gọi ta là Ai Tát Nhĩ, nhưng ta vẫn muốn người ta thích gọi ta là Tát Nhĩ, hy vọng Y Chức thiếu gia có thể gọi ta là Tát Nhĩ.”
Ánh mắt Ai Tát Nhĩ khiến Thất Tử cảm thấy không thoải mái, đó là một loại ánh mắt muốn có được đồ vật mong muốn đến mãnh liệt.

Ánh mắt Thất Tử mang theo chất vấn chuyển hướng lên người Thượng Văn Vũ.
Ai Tát Nhĩ bước vài bước dài đến cạnh, đem Thượng Văn Vũ ôm vào trong ngực, tay phải thuận thế theo cổ rộng mở tiến vào trong áo sơ mi Thượng Văn Vũ.
Thân thể Thượng Văn Vũ run rẩy một chút, tầm mắt xấu hổ né tránh ánh mắt kinh ngạc của Thất Tử.
“Ai Tát Nhĩ điện hạ, xin đừng làm vậy.”
Ai Tát Nhĩ nâng cằm Thượng Văn Vũ lên, cười nói: “Nghe nói hai người trước đây là người yêu, cậu nhất định cũng rất muốn cùng hắn trên giường đúng không?”
Thượng Văn Vũ giật mình đích lớn hai mắt.
Ai Tát Nhĩ mỉm cười chuyển hướng về phía Thất Tử.

Trên gương mặt Thất Tử không hề có chút thay đổi, nhưng bàn tay cắm trong túi quần lại nắm chặt thành quyền.
“Lão Đại, bên phía Bách Nhạc Hoàng có phiền toái.” Tiểu Miêu vội vàng chạy đến đây, nhìn thấy hai người Thượng Văn Vũ và Ai Tát Ngươi thì liếc mắt đánh giá, khinh thường hừ mũi.
Ai Tát Nhĩ đưa một danh thiếp ghi địa chỉ cho Thất Tử: “Trong khoảng thời gian này ta luôn ở đây, Văn Vũ tiểu miêu cũng vẫn sẽ ở cạnh ta, bên trên là số điện thoại riêng của ta, cậu lúc nào cũng có thế đến tìm.”
Thất Tử vừa nhìn Thượng Văn Vũ, hắn lập tức dời tầm mắt xoay người rời đi, nhìn Thượng Văn Vũ hai má bất chính ửng đỏ, cắn môi nhẫn nại làm cho hắn nhịn không được muốn xông lên lấy hết quần áo của Thượng Văn Vũ.
Nhìn Thất Tử vội vàng rời đi với vẻ mặt không được tự nhiên, Ai Tát Nhĩ buông Thượng Văn Vũ ra, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng trên bóng dáng thon gầy của Thất Tử, mỉm cười.

“Xem ra, cậu đã không còn cơ hội.”
Thượng Văn Vũ chăm chú nhìn vào bóng dáng Thất Tử, lấy di động, bấm một dãy số.
……
Trong thư phòng ở tầng ba biệt thự Y gia giờ phút này không khí vô cùng khẩn trương, ba người đàn ông mặc tây trang đen cúi đầu đứng trước bàn, Nặc Y Tô Tư thẳng tắp đứng ở bên ghế dựa.
Y Kình mặt không chút thay đổi nhìn bản báo cáo trên tay, lửa giận dâng cao ba thước ném bản báo cáo vào người đứng trước mặt: “Tìm hai ngày cũng không tìm ra một chút manh mối nào hữu dụng, ta nuôi các mấy tên phế vật các ngươi có ích lợi gì?”
Đột nhiên, điện thoại di động của Y Kình vang lên.

Y Kình nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, tiếp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Thượng Văn Vũ: “Tôi vừa thấy Y Chức……”

……
Trong căn phòng âm u rối loạn, thân hình cao lớn của Ai Tát Nhĩ chặn thân thể Thượng Văn Vũ giữa mình và bức tường, hắn mỉm cười nhìn Thượng Văn Vũ bình tĩnh cắt điện thoại, ngón tay thon dài nâng cằm Thượng Văn Vũ lên.
“Ta luôn chắc chắn một việc, cho dù Y Chức trở lại cạnh cậu, cậu cũng sẽ không chút do dự lại lợi dụng hắn một lần nữa.”
“Tôi sẽ bồi thường cho cậu ấy.”
“Dùng cái gì? Tình yêu của cậu? Hay là thân thể?”
Ai Tát Nhĩ một tay cởi bỏ đây lưng của Thượng Văn Vũ, quần dài lập tức rơi xuống đất, đầu ngón tay ma xát một bên ngực của Thượng Văn Vũ, dọc theo làn da bóng loáng chậm rãi chuyển đến ngọc hành bán nhuyễn, (ngọc hành là cái đó đó, chắc ai cũng hiểu, chẳng hiểu tại sao t/g lại để từ đó nữa)  nhẹ nhàng ma xát hai viên tròn phía dưới.

Thân thể Thượng Văn Vũ nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi hít sâu một hơi, hắn ta cố gắng điều chỉnh hô hấp để khống chế những biến hóa của cơ thể.
“Thân thể của cậu mẫn cảm hơn rất nhiều so với lần đầu chúng ta gặp nhau.” Ai Tát Ngươi nâng một chân Thượng Văn Vũ lên, cởi trường bào ra tùy tiện ném ào chỗ nào đó, côn th*t trực tiếp tiến vào hậu huyệt, chậm rãi chuyển động, trên mặt là biểu tình giống như một đứa trẻ.

“Thứ tình yêu rẻ tiền của cậu còn không đáng giá một đồng, nhìn xem, phía sau của cậu đã ướt đến thế này, cậu định dùng cái này để bồi thường cho hắn sao?”
Ai Tát Nhĩ thong thả rút ra cắm vào, trước mắt là bóng tối u ám, phía dưới thân lại đau đớn khó chịu làm cho Thượng Văn Vũ cảm thấy vô cùng tỉnh táo, hắn cắn môi, ngón tay bấu lên vách tường mạnh đến sắp tróc da, mồ hôi tinh tế từ trên đầu chảy xuống gò má.
Thượng Văn Vũ khan giọng nói: “Tôi sẽ không làm gì khi chúng ta còn khế ước.”
Ai Tát Nhĩ khoái trá cười nói: “Nếu cậu đã nghe lời như vậy, ta sẽ thỏa mãn cậu.”
” A ưm……” Ai Tát Nhĩ đột nhiên dùng sức đâm chọc, Thượng Văn Vũ nhịn không được kêu lên.

Hắnta gắt gao cắn chặt môi, ánh mắt mê ly con đường của phố Nghê Hồng ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có dục vọng nơi thân thể lại đặc biệt rõ ràng, hắn ta không tự giác rên rỉ ra cái tên Y Chức.
Ai Tát Nhĩ nheo mắt, rút ra khỏi thân thể Thượng Văn Vũ.
Thượng Văn Vũ thở hổn hển hỏi: “Vì sao lại dừng lại?”
Ai Tát Nhĩ lạnh lùng cười: “Cậu dâm đãng như vậy, chỉ một mình ta rất khó thỏa mãn được cậu, không bằng bảo hộ vệ của ta đến thỏa mãn cậu được chứ.”
Thượng Văn Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn Ai Tát Nhĩ, hai người đàn ông cao lớn xuất hiện ở bên ngoài, đi vào ngõ nhỏ, tới gần Thượng Văn Vũ, sau đó lại có ba người đàn ông khác đi đến……
hết chương 23..

Chapter
1 Chương 1: Con Mèo Đen Cổ Quái
2 Chương 2: Học Viện Thánh Hoàng
3 Chương 3: Lần Đầu Gặp Y Kình
4 Chương 4: Trừng Phạt
5 Chương 5: Thánh Hoàng Học Viện Hai
6 Chương 6: Búp Bê Sống
7 Chương 7: Con Mèo Chết Tiệt! Đừng Chạy!
8 Chương 8: Thất Tử Ca
9 Chương 9: Dã Thú
10 Chương 10: Tiểu Sửu Bài
11 Chương 11: Kỵ Sĩ
12 Chương 12: Hoa Lan Trắng Kích Tình
13 Chương 13: Ám Chỉ
14 Chương 14: Thủy Tinh Thỏ
15 Chương 15: Có Việc Hỏi Cậu
16 Chương 16: Thánh Hoàng Học Viện Ba
17 Chương 17: Thiên Sứ Từ Trên Trời Rơi Xuống
18 Chương 18: Câu Lạc Bộ Sủng Vật
19 Chương 19: Con Mồi
20 Chương 20
21 Chương 21: Đại Ca Xin Hãy Ở Lại
22 Chương 22: Chương Lục Tử
23 Chương 23: Biến Chất
24 Chương 24: Sẽ Không Buông Tha Ngươi
25 Chương 25: Loại Thuốc Đặc Thù
26 Chương 26: Yến Hội
27 Chương 27: Chạy Trốn
28 Chương 28: Chỉnh Dung
29 Chương 29: Ngươi Thực Ti Bỉ
30 Chương 30: Bách Nhạc Hoàng
31 Chương 31: Cơ Mật
32 Chương 32: Có Ta Cùng Ngươi
33 Chương 33: Thể Cộng Tồn Một
34 Chương 34: Thể Cộng Tồn Hai
35 Chương 35: Cậu Đúng Là Biệt Nữu
36 Chương 36: Nhai Tí Bất Báo Phi Quân Tử
37 Chương 37: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Một
38 Chương 38: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Hai
39 Chương 39: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Ba
40 Chương 40: Nãi Ba Một
41 Chương 41: Nãi Ba Hai
42 Chương 42: Thảo Trái
43 Chương 43: Kết Thúc Một
44 Chương 44: Kết Thúc Hai
45 Chương 45: Kết Thúc Ba
46 Chương 46: Kết Thúc Bốn
47 Chương 47: Kết Thúc Năm
48 Chương 48: Kết Thúc Sáu
49 Chương 49: Kết Thúc Bảy
50 Chương 50: Kết Cục Támkết Thúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Con Mèo Đen Cổ Quái
2
Chương 2: Học Viện Thánh Hoàng
3
Chương 3: Lần Đầu Gặp Y Kình
4
Chương 4: Trừng Phạt
5
Chương 5: Thánh Hoàng Học Viện Hai
6
Chương 6: Búp Bê Sống
7
Chương 7: Con Mèo Chết Tiệt! Đừng Chạy!
8
Chương 8: Thất Tử Ca
9
Chương 9: Dã Thú
10
Chương 10: Tiểu Sửu Bài
11
Chương 11: Kỵ Sĩ
12
Chương 12: Hoa Lan Trắng Kích Tình
13
Chương 13: Ám Chỉ
14
Chương 14: Thủy Tinh Thỏ
15
Chương 15: Có Việc Hỏi Cậu
16
Chương 16: Thánh Hoàng Học Viện Ba
17
Chương 17: Thiên Sứ Từ Trên Trời Rơi Xuống
18
Chương 18: Câu Lạc Bộ Sủng Vật
19
Chương 19: Con Mồi
20
Chương 20
21
Chương 21: Đại Ca Xin Hãy Ở Lại
22
Chương 22: Chương Lục Tử
23
Chương 23: Biến Chất
24
Chương 24: Sẽ Không Buông Tha Ngươi
25
Chương 25: Loại Thuốc Đặc Thù
26
Chương 26: Yến Hội
27
Chương 27: Chạy Trốn
28
Chương 28: Chỉnh Dung
29
Chương 29: Ngươi Thực Ti Bỉ
30
Chương 30: Bách Nhạc Hoàng
31
Chương 31: Cơ Mật
32
Chương 32: Có Ta Cùng Ngươi
33
Chương 33: Thể Cộng Tồn Một
34
Chương 34: Thể Cộng Tồn Hai
35
Chương 35: Cậu Đúng Là Biệt Nữu
36
Chương 36: Nhai Tí Bất Báo Phi Quân Tử
37
Chương 37: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Một
38
Chương 38: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Hai
39
Chương 39: Cất Chứa Phẩm Mỹ Nhân Ba
40
Chương 40: Nãi Ba Một
41
Chương 41: Nãi Ba Hai
42
Chương 42: Thảo Trái
43
Chương 43: Kết Thúc Một
44
Chương 44: Kết Thúc Hai
45
Chương 45: Kết Thúc Ba
46
Chương 46: Kết Thúc Bốn
47
Chương 47: Kết Thúc Năm
48
Chương 48: Kết Thúc Sáu
49
Chương 49: Kết Thúc Bảy
50
Chương 50: Kết Cục Támkết Thúc