Chương 81: Sở thích khó hiểu

Buổi tối, ngài Klaus không tiếp tục "ăn giấm" nữa. Vì hai mươi phút sau, khi Cảnh Ngọc vừa tắm xong ở phòng tiện nghi của câu lạc bộ và thay đồ, cô nhận được cuộc gọi từ Hilger. Giọng cậu ấy đầy lo lắng, nói rằng cha cậu bất ngờ thấy khó chịu ở nhà, khẩn thiết muốn gặp cậu.

Cũng giống như ở Trung Quốc, mối quan hệ gia đình ở Đức có người thân thiết, cũng có người lạnh nhạt. Hilger thuộc nhóm rất gắn bó với gia đình, nên sau khi cân nhắc, cậu đành xin lỗi và từ chối lời mời của Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc hẹn cậu một dịp khác.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô xách túi, đi dọc con đường nhỏ trải đá trắng mịn màng, ánh sáng từ cột đèn cao gần năm mét chiếu xuống lấp lánh. Ở cuối ánh sáng ấy, ngài Klaus đang đứng đợi.

Anh lịch thiệp hỏi cô, "Em chắc chắn không định cùng anh ăn tối hôm nay chứ?"

Cảnh Ngọc: "..."

Cô ậm ừ một tiếng, nghĩ ngợi rồi đáp, "Em không thích đồ ăn chua cho lắm."

Klaus bình thản, "Anh vừa bảo Chu Gia đổi sang thực đơn món Trung, vẫn chưa xác nhận chi tiết."

Cảnh Ngọc không đồng ý, cũng không từ chối. Nhưng ngài Klaus đã tự nhiên nhận lấy túi xách từ tay cô, làm như không có chuyện gì, hỏi tiếp, "Còn cậu thanh niên thích xăm mấy chữ Hán kỳ lạ lên người thì sao? Tối nay cậu ta không đi với em à?"

Mưa nhỏ bắt đầu rơi, mùa hè nước Đức đã chấm dứt, mặt đất lác đác vài chiếc lá vốn xanh mướt nhưng viền ngoài đã dần ngả vàng, thậm chí cháy sém.

Khi tài xế mở cửa xe, Cảnh Ngọc bỗng nhìn Klaus chằm chằm, như vừa nghĩ ra điều gì, "Khoan đã, người em đang đối mặt... có phải là một kẻ thích lừa phụ nữ đi hẹn hò nên đã tìm cớ ra tay với thanh niên kia không?"

"Sao có thể thế được?" Klaus mỉm cười ôn hòa, giống hệt một quý ông biến thái trong phim, "Chẳng lẽ anh lại đi xuống tay với một thằng nhóc hoàn toàn không có chút sức cạnh tranh nào sao?"

Cảnh Ngọc thấy anh nói cũng có lý.

Nhưng, lời đùa cợt về "ăn giấm" khi nãy của Klaus khiến cô không kìm được mà nghĩ ngợi thêm chút nữa.

Chỉ là... một chút xíu thôi.

Nặng hơn hoa hồng, nhưng nhẹ hơn quả chanh.

Một quả cam duy nhất trong lòng cô, suýt nữa đã giấu không nổi.

Cảnh Ngọc không rõ Bahar và Đồng Cận Sinh bàn chuyện làm ăn ra sao, chỉ biết rằng vào đêm trước khi cả đoàn chuẩn bị đến hồ Chiemsee, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Đồng Cận Sinh dùng thứ tiếng Trung với phát âm kỳ lạ mà cô đã quen thuộc, bảo cô đừng xen vào chuyện này nữa.

"Đừng chống đối tao," Ông ta cảnh cáo, "Mày là con tao, dù có là trời cũng không thay đổi được. Làm con gái thì phải biết hành xử như con gái."

Nếu là trước đây, chắc hẳn Cảnh Ngọc đã không kìm được mà lịch sự chào hỏi tổ tiên mười tám đời của ông ta rồi.

Nhưng hiện tại thì khác.

Cảnh Ngọc thậm chí còn không nhớ lần cuối mình chửi bậy là khi nào.

Cô chỉ đáp lại, "Lo chuyện của ông đi."

Sau đó, Cảnh Ngọc là người kết thúc cuộc gọi.

Cô nghĩ mình có thể sẽ gặp ác mộng vì cuộc điện thoại kinh tởm đó, bởi Đồng Cận Sinh là kiểu người mà chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô buồn nôn.

Nhưng thật ra thì không.

Cảnh Ngọc ngủ rất ngon.

Trong giấc mơ, cô thấy ngài Klaus nắm tay mình, cả hai dạo bước trên bãi biển đêm. Gió biển dịu dàng thổi tung mái tóc vàng óng của anh. Cảnh Ngọc khoác lấy cổ anh, cùng anh trao nụ hôn nồng nàn.

Cô cảm thấy ghét giấc mơ này. Vì vậy, khi Klaus hỏi cô về việc sắp xếp phòng ở, Cảnh Ngọc đồng ý với đề nghị để hai người ở phòng sát nhau.

Hồ Chiemsee được mệnh danh là "Biển của Bavaria," vào cuối tuần thường đông nghịt du khách. Tuy nhiên, nhiều du khách đến đây không chỉ để tham quan Cung điện Herrenchiemsee của Ludwig II mà còn vì phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp của hồ và các hoạt động thể thao dưới nước đa dạng.

Cảnh Ngọc và Klaus đến khá sớm, họ không cần phải thuê thuyền ở bờ hồ. Ngài Klaus sở hữu một chiếc thuyền riêng xinh đẹp, được sơn màu xanh nhạt dịu dàng, trên thân thuyền còn có những ký tự viết tắt tên của Klaus bằng màu đen. Phía trước là một chú cá voi đáng yêu đang phun nước.

Cảnh Ngọc khen ngợi chiếc thuyền, "Nhìn thật đáng yêu, giống như trong truyện cổ tích ấy."

Cô cũng thích sắc xanh nhạt này, vừa như bầu trời, vừa như một giấc mơ.

Klaus hỏi, "Em thích chứ?"

Cảnh Ngọc nghĩ một lát, "Cũng được. Nhưng hình như loại thuyền này hợp với gia đình hơn? Ý em là... ba mẹ đi cùng con cái ấy?"

Klaus chân thành đề xuất, "Đúng vậy, cô rồng thông minh của anh. Dù anh có chút ít tài sản, nhưng em cần biết rằng tiền không phải vạn năng. Hiện tại anh chưa thể đáp ứng nguyện vọng du lịch gia đình của em, cũng chưa thể nhanh chóng sinh tám đứa con cùng em."

Cảnh Ngọc: "..."

Cô không ngờ anh lại nhớ chính xác chuyện "tám đứa con" đến vậy, có phần hơi khó chịu.

"Không phải thế!" Cảnh Ngọc cố gắng giải thích. "Ý em là màu sắc của chiếc thuyền... có lẽ hơi trẻ con?"

Klaus cúi xuống nhìn cô, "Thế nếu sơn màu tím hoàn toàn thì sao?"

Màu tím?

Cảnh Ngọc thành thật trả lời, "Sao nhỉ... Trên mạng của bọn em có một từ gọi là "tím lịm tìm sim" – không phải để kỳ thị người đồng tính nam đâu, chỉ là đùa chút thôi, vì nhiều người trong số họ thích màu tím."

Klaus: "..."

"Ý khác của cái tên Cảnh Ngọc là hoa mẫu đơn trắng," Klaus gợi ý. "Thế một chiếc thuyền nhỏ màu trắng thì sao?"

Cảnh Ngọc, "Thủy táng?"

Klaus hít sâu một hơi.

"Cảm ơn em, Cảnh Ngọc," Klaus lịch sự nói. "Nói chuyện với em thực sự giúp rèn luyện khả năng nhẫn nại của anh rất nhiều."

Khi chiếc thuyền tùy chỉnh của Klaus được hạ thủy một cách từ tốn, Cảnh Ngọc ra bờ hồ uống trà, trò chuyện với vài thành viên trong câu lạc bộ, và chờ Hilger – người vừa chạy như cún con vàng vọt tới, thở hồng hộc.

Khi thấy Hilger, Klaus vẫn điềm nhiên uống nốt tách trà của mình.

Anh quan tâm hỏi, "Chúa ơi, Hilger, sao cậu lại chạy mà toát hết mồ hôi thế này?"

Hilger vừa thở hổn hển vừa đáp, "Vận xui quá, tôi không hiểu sao, rời tàu điện ngầm xong, chẳng chiếc xe nào chịu dừng đón... Tôi phải ôm cả đống tài liệu nặng trĩu này mà đi bộ tới đây, thật sự quá sức..."

Cảnh Ngọc ân cần đưa cho cậu một tách trà, "Cảm ơn cậu đã vất vả đi một chuyến... Lát nữa có muốn tham gia chơi cùng không?"

Đôi mắt Hilger sáng bừng, như một chú chó vàng thấy món thịt sấy khô.

Cậu hỏi, "Thật không?"

Klaus đặt tách trà trở lại đĩa. Tiếng va chạm của sứ tạo nên âm thanh trong trẻo như tiếng chuông.

Anh nói, "Không thật."

Hilger: "...Hả?"

Klaus nhìn Hilger, mái tóc vàng óng ánh khiến anh trông như một thiên thần. Anh chỉ về phía chiếc thuyền đang neo đậu, "Thấy không? Chiếc màu xanh kia. Jemma rất muốn chơi trò "ba, mẹ và con", hiện tại chỉ thiếu một đứa con – và Cảnh Ngọc hy vọng cậu sẽ đảm nhận vai trò đó."

Hilger ngây người.

Cảnh Ngọc cũng bị những lời nói của Klaus làm cho đờ đẫn. Cô định giải thích, nhưng Klaus đã quét ánh mắt qua.

"Jemma," Klaus nói. "Thấy không, Hilger chấp nhận rồi."

"Không phải mọi đàn ông đều như anh, sẵn sàng đáp ứng sở thích nhỏ nhoi của em," Klaus vừa rót trà cho Cảnh Ngọc, vừa nghiêng đầu nhìn Hilger. "Phải không, Hilger? Hay cậu từ chối gọi Jemma là "mẹ"?"

Hilger lưỡng lự đáp, "Cũng... không phải là không thể."

Cảnh Ngọc: "..."

Klaus im lặng ba giây.

Anh dùng một cụm từ để mô tả Hilger, "Sở thích khó hiểu."

Chapter
1 Chương 51: Món quà đắt giá
2 Chương 52: Ra lệnh
3 Chương 53: I"d appreciate it if you...
4 Chương 54: Mối quan hệ tiền bạc trong sáng
5 Chương 55: Của hồi môn
6 Chương 56: Một quý ông chuẩn mực
7 Chương 57: Mọi thứ đã kết thúc
8 Chương 58: Tái ngộ
9 Chương 59: Chúc ngủ ngon
10 Chương 60: Hôn lễ trong nhà thờ
11 Chương 61: Bó hoa
12 Chương 62: Tư bản đáng ghét
13 Chương 63: Ăn tối
14 Chương 64: Ảnh gia đình
15 Chương 65: Quà khuyến mãi
16 Chương 66: Moi sạch gia sản
17 Chương 67: Cô gái hào phóng
18 Chương 68: Câu lạc bộ bắn súng
19 Chương 69: Huấn luyện viên cá nhân
20 Chương 70: Phiếu đổi quà tặng
21 Chương 71: Nhiệt độ
22 Chương 72: Date
23 Chương 73: Fool for you
24 Chương 74: Lợi dụng
25 Chương 75: Hoa quỳnh
26 Chương 76: Nhớ em không?
27 Chương 77: Bày tỏ tình cảm
28 Chương 78: Biểu hiện tình yêu
29 Chương 79: Trật tự của tình yêu
30 Chương 80: Ăn giấm
31 Chương 81: Sở thích khó hiểu
32 Chương 82: Tiến độ tình yêu
33 Chương 83: Lời thú tội
34 Chương 84: Cơn mưa
35 Chương 85: Phu nhân Klaus
36 Chương 86: Săn rồng
37 Chương 87: Quả cam ngọt
38 Chương 88: Sính lễ
39 Chương 89: Chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương
40 Chương 90: Chiếc thứ hai, giảm nửa giá
41 Chương 91: Mommy
42 Chương 92: Tham tiền cũng không sao
43 Chương 93: Pháo hoa
44 Chương 94: Làm gì cũng được?
45 Chương 95: Thanh Đảo
46 Chương 96: Vị trí đầu tiên
47 Chương 97: Bát Đại Quan
48 Chương 98: Frankfurt
49 Chương 99: Cung điện đá quý
50 Chương 100: Trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Món quà đắt giá
2
Chương 52: Ra lệnh
3
Chương 53: I"d appreciate it if you...
4
Chương 54: Mối quan hệ tiền bạc trong sáng
5
Chương 55: Của hồi môn
6
Chương 56: Một quý ông chuẩn mực
7
Chương 57: Mọi thứ đã kết thúc
8
Chương 58: Tái ngộ
9
Chương 59: Chúc ngủ ngon
10
Chương 60: Hôn lễ trong nhà thờ
11
Chương 61: Bó hoa
12
Chương 62: Tư bản đáng ghét
13
Chương 63: Ăn tối
14
Chương 64: Ảnh gia đình
15
Chương 65: Quà khuyến mãi
16
Chương 66: Moi sạch gia sản
17
Chương 67: Cô gái hào phóng
18
Chương 68: Câu lạc bộ bắn súng
19
Chương 69: Huấn luyện viên cá nhân
20
Chương 70: Phiếu đổi quà tặng
21
Chương 71: Nhiệt độ
22
Chương 72: Date
23
Chương 73: Fool for you
24
Chương 74: Lợi dụng
25
Chương 75: Hoa quỳnh
26
Chương 76: Nhớ em không?
27
Chương 77: Bày tỏ tình cảm
28
Chương 78: Biểu hiện tình yêu
29
Chương 79: Trật tự của tình yêu
30
Chương 80: Ăn giấm
31
Chương 81: Sở thích khó hiểu
32
Chương 82: Tiến độ tình yêu
33
Chương 83: Lời thú tội
34
Chương 84: Cơn mưa
35
Chương 85: Phu nhân Klaus
36
Chương 86: Săn rồng
37
Chương 87: Quả cam ngọt
38
Chương 88: Sính lễ
39
Chương 89: Chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương
40
Chương 90: Chiếc thứ hai, giảm nửa giá
41
Chương 91: Mommy
42
Chương 92: Tham tiền cũng không sao
43
Chương 93: Pháo hoa
44
Chương 94: Làm gì cũng được?
45
Chương 95: Thanh Đảo
46
Chương 96: Vị trí đầu tiên
47
Chương 97: Bát Đại Quan
48
Chương 98: Frankfurt
49
Chương 99: Cung điện đá quý
50
Chương 100: Trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích