Chương 57: Mọi thứ đã kết thúc

Chiếc bánh bị Klaus lấy khỏi tay Cảnh Ngọc, sau đó đặt lên bàn.

Anh vẫn còn một tay đeo găng tay đen.

Cảnh Ngọc ngồi lên bàn, nhưng ngay cả ở độ cao này, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Klaus. Cô đặt tay lên vai anh. Dù đã tốt hơn lúc nãy, nhưng độ cao này vẫn chưa khiến cô hài lòng.

Vẫn chưa đủ. Cảnh Ngọc nghĩ.

Cô muốn cao hơn nữa, muốn được gần thêm chút nữa.

Klaus không nói gì, anh nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lấy chút kem còn dính trên môi cô. Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, cô nghe rõ nhịp tim không mấy yên ổn của mình.

Chuyện đang diễn ra dường như không tồi tệ lắm, nhưng lại có chút vượt khỏi dự đoán của cô.

Thôi thì, hãy tận hưởng đi, chỉ lần này thôi.

Cảnh Ngọc tự nhủ với bản thân. Cô thực sự rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm về những điều phức tạp nữa.

Xin Chúa, xin hãy để con sa ngã lần này.

Cô ôm lấy vai Klaus.

Cả hai không ai nhắc đến chuyện hợp đồng, không ai nhắc đến những quy tắc, ràng buộc, khoảng cách hay lễ nghi.

Đạo đức, quy tắc, sự xấu hổ.

Lúc này đây, tất cả những điều đó đều có thể tạm gác lại.

Klaus kéo rèm cửa thật kín, chiếc bánh kem trên bàn bị hất đổ.

Người đàn ông trước nay không thích để đồ ăn dính vào tay, hôm nay không hề bận tâm đến những thứ bừa bộn xung quanh. Anh tháo chiếc găng tay đen cuối cùng, tùy ý lấy khăn giấy lau sạch kem dính trên tay, vò lại và ném thẳng vào thùng rác.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc thấy Klaus không giữ vẻ ngoài chỉnh tề.

Lần đầu tiên thấy anh như mất kiểm soát, thậm chí có thể dùng từ "vội vã" để miêu tả.

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn ầm ĩ, âm thanh nóng bỏng dội lên, cuồng nhiệt.

Cảnh Ngọc ôm lấy cổ Klaus, áp mặt vào xương quai xanh của anh, khẽ gọi, "Klaus."

Klaus giữ chặt eo cô, nhắc nhở, "Là "ngài Klaus"."

Cảnh Ngọc ngẩng mặt lên, hít một hơi lạnh, giọng hơi run nhưng vẫn cố chấp, "...Klaus."

Klaus không sửa lại cô nữa. Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc đen của cô.

Lại có người bên ngoài gõ cửa, thậm chí thử vặn tay nắm xem có mở được không.

Họ lại hỏi lớn, "Hello???"

Không ai trả lời.

Không ai đủ phân tâm để trả lời.

Việc tổ chức tiệc bên ngoài là một quyết định đúng đắn. Có quá nhiều kẻ say xỉn không biết kiểm soát, tìm đại một chỗ là ngả lưng ngủ. Klaus không bao giờ để những người như vậy làm loạn trong không gian riêng của mình. Anh rất coi trọng sự riêng tư.

Ngay khi bước vào, Klaus đã đóng cửa.

Cảnh Ngọc thì khóa trái.

Cả căn hộ náo nhiệt, ồn ào, đèn nháy loạn xạ, cốc bia vỡ, rượu hòa cùng bánh kem và lớp kem bết dính vào nhau.

Còn trong căn phòng này, hai người họ kìm nén âm thanh, cố không để tiếng thở trở nên quá lớn.

Giữa sự hỗn loạn mênh mông, chỉ có họ là thuộc về nhau.

Mọi người bên ngoài cố gắng làm nhạc lớn hơn.

Chỉ riêng Klaus và Cảnh Ngọc kìm nén những âm thanh gần như không thể che giấu, lặng lẽ hôn nhau trong bóng tối.

Cô bất chợt lùi lại một chút, nhưng liền bị Klaus giữ chặt lưng, kéo lại gần. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này thì không thể.

Thứ duy nhất cô giữ được là quả chanh nhỏ được che chở trong tay.

Cảnh Ngọc nghiêng mặt, cắn mạnh để lại một dấu răng sâu trên cổ Klaus.

Thần linh trên cao.

Liệu Người có thể che chở cho một kẻ ngoại đạo như con?

Bữa tiệc cuồng nhiệt kéo dài đến tận bốn giờ sáng mới kết thúc.

Hầu hết mọi người dìu nhau ra về, một số khác thì say mèm, nằm ngủ ở bất kỳ chỗ nào.

Giữa chừng, Hilger gọi điện cho Cảnh Ngọc. Trong cơn mơ màng, cô nói rằng mình lỡ uống quá chén, giờ đang ngủ, không cần cậu lo lắng.

Klaus chưa từng hỗn loạn như vậy.

Quần áo anh xộc xệch, hai chân để trần. Anh rót hai ly nước, cúi người, đưa một ly cho Cảnh Ngọc.

Vết cắn trên cổ anh rất sâu, thậm chí chảy máu. Phần máu chưa kịp vào miệng cô đã đông lại, để lại một lớp mỏng trên da.

Klaus nhìn Cảnh Ngọc và nói, "Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, Jemma."

Cảnh Ngọc uống một chút nước, điều chỉnh hơi thở. Nghe câu nói đó, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Klaus chậm rãi nói, "Tôi muốn em ở lại."

Cảnh Ngọc hỏi, "Vì sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Klaus, "Ngài muốn tôi ở lại vì lý do gì? Ngài có thể nói rõ không?"

Klaus đáp, "Chúng ta rất hòa hợp. Tôi thích em."

Lại thêm một lần "like".

Lần đầu tiên chính thức nói chuyện, ở tiệm bánh ấm áp ấy, Klaus chỉnh tề trong bộ vest, mỉm cười nói với cô, "Thẳng thắn mà nói, tôi thích em."

Bốn năm sau, Klaus với quần áo xộc xệch, trên áo sơ mi và quần không rõ là dấu vết của anh hay của cô để lại, vẫn nhìn cô như vậy và nói, "Tôi thích em."

I like you.

Cảnh Ngọc thật may mắn vì từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều.

Cô ôm chiếc gối, nhìn Klaus, dịu dàng nói với anh, "Thưa ngài, điều ngài thích có lẽ không phải tôi, mà là tác phẩm mà chính ngài đã tạo nên. Ngài có biết theo đuổi thần tượng là gì không? Ồ, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với ngài rằng—"

"Giống như những người hâm mộ ngưỡng mộ ngôi sao mà họ đã dành công sức và tình cảm để nuôi dưỡng, ngài thích tôi, có lẽ chỉ vì ngài đã đặt bao tâm huyết vào tôi."

Cảnh Ngọc nói, "Như ngài thấy, tôi cũng thừa nhận rằng mình đã được ngài đào tạo rất tốt—xin đừng cười tôi, ngài hẳn biết, tôi không sở hữu đức tính khiêm tốn."

Klaus mỉm cười, "Tôi rất thích sự thẳng thắn của em."

"Tôi cũng rất vinh hạnh khi được nhận sự chăm sóc và dìu dắt của ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta không cùng chung hướng đi cho tương lai. Ít nhất là bây giờ, mục tiêu của chúng ta không giống nhau," Cảnh Ngọc ngừng lại, cười khẽ nói tiếp, "Xin lỗi, tối nay tôi đã uống rượu."

Klaus hiểu ý ngầm của cô.

Anh không nói gì thêm.

Một Klaus luôn tự hào và kiêu hãnh sẽ không tiếp tục cố gắng sau khi bị từ chối thẳng thừng. Lòng tự tôn của anh không cho phép điều đó.

Anh chỉ ngồi đó thật lâu. Dấu vết trên áo vẫn chưa hoàn toàn khô, những chất lỏng hỗn loạn không rõ từ đâu mà ra. Ban nãy cả hai đều mất kiểm soát.

Cuối cùng, Klaus đứng dậy, cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Cảnh Ngọc không thể xác định là cô đang run hay đối phương đang run rẩy.

Bàn tay anh khẽ lướt qua, cuối cùng chạm chính xác vào gò má cô.

Klaus rõ ràng nhìn thấy chiếc gia huy trên cổ Cảnh Ngọc vẫn lủng lẳng nơi đó, hơi xoay nghiêng, quay lưng về phía anh.

Trên đó khắc tên anh:

Klaus von Essen.

"Lời hứa của tôi luôn có hiệu lực," Klaus nói, "Em biết mà, bất cứ khi nào cũng có thể liên lạc với tôi."

Cảnh Ngọc nói, "Cảm ơn ngài vì tất cả sự chăm sóc suốt thời gian qua."

Klaus gọi điện, nhờ người mang quần áo tới—cả quần áo của Cảnh Ngọc.

Anh không về nhà mà lên đường đến Ammergau. Hiện vẫn đang trong mùa săn đông. Năm nay Klaus vẫn chưa săn được nhiều hươu đỏ. Chính quyền địa phương vẫn đang kêu gọi thợ săn giúp đỡ tiêu diệt hươu đỏ.

Điều này nhằm bảo vệ thảm thực vật, nếu không, sang năm, hươu đỏ sinh sôi quá nhiều sẽ ăn sạch cây cỏ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái của rừng.

Klaus cưỡi ngựa, và vào lúc hoàng hôn, anh bắt đầu đi săn.

Trong hẻm núi rộng lớn này, xung quanh là sự tĩnh lặng và cánh rừng đen rộng mênh mông, dãy Alps Ammergau phủ đầy tuyết trắng, lặng lẽ đứng vững. Klaus điều khiển ngựa, bình tĩnh quan sát mặt tuyết, tìm dấu vết mà con hươu đỏ để lại khi bỏ chạy.

Anh vẫn dùng khẩu súng trường một phát, loại súng truyền thống của các học viên tốt nghiệp từ trường săn bắn.

Những người sử dụng súng trường bán tự động đều là lính mới.

Một phát bắn trúng.

Khi săn thú, chỉ một phát súng trúng đích mới khiến con mồi ngã xuống; nếu phát bắn đầu tiên không chết ngay, con mồi sẽ kéo thân thể bị thương bỏ chạy trong hoảng loạn. Con mồi bị thương nặng sẽ mất khả năng tự vệ, nỗi đau, vết thương nhiễm trùng và nạn đói sẽ khiến chúng khổ sở.

Theo nguyên tắc săn bắn sinh thái và bảo vệ động vật, Klaus phải kết liễu con mồi bằng một phát súng chính xác.

Anh luôn làm rất tốt việc này, với sự theo đuổi gần như ám ảnh về độ chính xác trong bắn súng.

Anh yêu thích săn bắn mùa đông, nhưng sẽ không làm nhục sự sống.

Khi Klaus thành công bắn trúng một con hươu đỏ, thì những con chó săn lại vui vẻ sủa về một hướng khác, vừa sủa vừa quay đầu lại vẫy đuôi về phía Klaus.

Anh vừa xuống ngựa, thay viên đạn, đi trên lớp tuyết, âm thanh "cọt kẹt" vang lên, tuyết không chịu nổi bước chân nặng nề.

Con hươu đỏ bị bắn nằm yên trên mặt đất, máu nóng chảy ra nhuộm đỏ lớp tuyết trắng tinh.

Không xa con hươu đỏ ngã xuống, Klaus nhìn thấy một con hươu đỏ khác, có vẻ như mới trưởng thành.

Con hươu đỏ này có vẻ vụng về, có lẽ là vì bị dọa sợ.

Con hươu đỏ đó đứng bất động, dù thấy đồng loại bị bắn chết, nó vẫn ngây ngốc đứng trong tuyết, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hơi ướt.

Giữa các thợ săn có một quy ước không thành văn, không săn bắt thú con, không săn thú đầu đàn, không săn thú cái đang mang thai hay cho con bú.

Con hươu đỏ này đã trưởng thành, cơ thể và cặp sừng của nó đã đủ chín muồi.

Klaus không do dự, anh giơ súng lên, ngắm bắn.

Con hươu đỏ không động đậy, nó vẫn đứng yên tại chỗ.

Sự không phản kháng của nó khiến anh nghĩ đến một người.

Klaus chần chừ không bắn, lần đầu tiên trong đời anh do dự trước khi bắn.

Sau một giây im lặng, anh hạ súng xuống.

Klaus hét về phía con hươu đỏ, "Đi đi!"

Con hươu đỏ như bị tiếng hét đánh thức, nó vội vã chạy đi.

Loài động vật này vốn đã rất nhanh nhẹn, nó nhảy mấy bước nhẹ nhàng rồi chạy nhanh vào trong rừng rậm.

Chỉ để lại một vài dấu chân hươu trên mặt đất.

Anh cúi xuống lau súng, tuyết trắng phủ đầy, gió lạnh thổi làm tuyết trên cây rơi xuống, lặng lẽ phủ lên vết tích trên mặt đất.

Mọi thứ đã kết thúc.

Klaus kết thúc mùa săn của mình sớm, nhưng anh không trở về Munich ngay mà ở lại Frankfurt vài ngày rồi mới về lại Ludwigsburg.

Trong biệt thự yên tĩnh, Klaus đi qua thư phòng, dừng lại một chút, theo bản năng liếc nhìn vào bên trong.

Không có ai, mọi thứ trên bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, kể cả chiếc ghế và giá sách được thiết kế lại để phù hợp với chiều cao của Cảnh Ngọc.

Jennifer nói, "Thưa ngài, khi ngài rời đi, cô Cảnh Ngọc đã quay lại một lần, mang đi—"

"Đợi đã," Klaus ngắt lời bà, "Bây giờ chưa cần nói với tôi."

Jennifer hỏi, "Ngài có muốn uống chút rượu vang đỏ vào buổi tối không?"

Klaus đáp, "Tùy ý, cảm ơn."

Anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như thể có ai đó đã lấy đi một thứ gì đó từ bên trong, còn anh chỉ đứng đó nhìn, không đưa tay ngăn cản.

Khi Klaus bước lên tầng hai, đi qua căn phòng mà Cảnh Ngọc từng ở, cảm giác trống vắng càng trở nên mạnh mẽ.

Klaus liếc nhìn cửa phòng ngủ của Cảnh Ngọc, trên đó còn treo một cái bảng nhỏ, một mặt ghi "Vào", mặt kia ghi "Đừng làm phiền".

Chữ Trung Quốc và tiếng Đức, thông điệp viết bằng hai ngôn ngữ.

Anh không dừng lại, tiếp tục đi qua.

Một phút sau, anh quay lại.

Klaus đứng trước cửa phòng ngủ của Cảnh Ngọc vài phút, rồi đưa tay mở cửa.

Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến anh làm vậy, có lẽ chỉ cần nhìn qua một chút sẽ giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Klaus không muốn đào sâu vào ý nghĩa của chuyện này.

Đây là lần đầu tiên anh không muốn tự tìm hiểu về sự dao động trong cảm xúc của mình—anh biết rõ là gì, nhưng không muốn suy nghĩ thêm.

Cửa phòng ngủ không khóa, chỉ cần xoay nắm cửa là mở được.

Giống như những lần trước anh đã làm.

Klaus cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

Khi mở cửa ra, cảm giác trống rỗng càng rõ rệt hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng, chỉ còn bốn bức tường.

Ồ, còn là bức tường chịu lực.

Một giây sau, Klaus gọi lớn, "Jennifer, Cảnh Ngọc đã dọn hết đồ trong phòng ngủ rồi sao???"

Chapter
1 Chương 51: Món quà đắt giá
2 Chương 52: Ra lệnh
3 Chương 53: I"d appreciate it if you...
4 Chương 54: Mối quan hệ tiền bạc trong sáng
5 Chương 55: Của hồi môn
6 Chương 56: Một quý ông chuẩn mực
7 Chương 57: Mọi thứ đã kết thúc
8 Chương 58: Tái ngộ
9 Chương 59: Chúc ngủ ngon
10 Chương 60: Hôn lễ trong nhà thờ
11 Chương 61: Bó hoa
12 Chương 62: Tư bản đáng ghét
13 Chương 63: Ăn tối
14 Chương 64: Ảnh gia đình
15 Chương 65: Quà khuyến mãi
16 Chương 66: Moi sạch gia sản
17 Chương 67: Cô gái hào phóng
18 Chương 68: Câu lạc bộ bắn súng
19 Chương 69: Huấn luyện viên cá nhân
20 Chương 70: Phiếu đổi quà tặng
21 Chương 71: Nhiệt độ
22 Chương 72: Date
23 Chương 73: Fool for you
24 Chương 74: Lợi dụng
25 Chương 75: Hoa quỳnh
26 Chương 76: Nhớ em không?
27 Chương 77: Bày tỏ tình cảm
28 Chương 78: Biểu hiện tình yêu
29 Chương 79: Trật tự của tình yêu
30 Chương 80: Ăn giấm
31 Chương 81: Sở thích khó hiểu
32 Chương 82: Tiến độ tình yêu
33 Chương 83: Lời thú tội
34 Chương 84: Cơn mưa
35 Chương 85: Phu nhân Klaus
36 Chương 86: Săn rồng
37 Chương 87: Quả cam ngọt
38 Chương 88: Sính lễ
39 Chương 89: Chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương
40 Chương 90: Chiếc thứ hai, giảm nửa giá
41 Chương 91: Mommy
42 Chương 92: Tham tiền cũng không sao
43 Chương 93: Pháo hoa
44 Chương 94: Làm gì cũng được?
45 Chương 95: Thanh Đảo
46 Chương 96: Vị trí đầu tiên
47 Chương 97: Bát Đại Quan
48 Chương 98: Frankfurt
49 Chương 99: Cung điện đá quý
50 Chương 100: Trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Món quà đắt giá
2
Chương 52: Ra lệnh
3
Chương 53: I"d appreciate it if you...
4
Chương 54: Mối quan hệ tiền bạc trong sáng
5
Chương 55: Của hồi môn
6
Chương 56: Một quý ông chuẩn mực
7
Chương 57: Mọi thứ đã kết thúc
8
Chương 58: Tái ngộ
9
Chương 59: Chúc ngủ ngon
10
Chương 60: Hôn lễ trong nhà thờ
11
Chương 61: Bó hoa
12
Chương 62: Tư bản đáng ghét
13
Chương 63: Ăn tối
14
Chương 64: Ảnh gia đình
15
Chương 65: Quà khuyến mãi
16
Chương 66: Moi sạch gia sản
17
Chương 67: Cô gái hào phóng
18
Chương 68: Câu lạc bộ bắn súng
19
Chương 69: Huấn luyện viên cá nhân
20
Chương 70: Phiếu đổi quà tặng
21
Chương 71: Nhiệt độ
22
Chương 72: Date
23
Chương 73: Fool for you
24
Chương 74: Lợi dụng
25
Chương 75: Hoa quỳnh
26
Chương 76: Nhớ em không?
27
Chương 77: Bày tỏ tình cảm
28
Chương 78: Biểu hiện tình yêu
29
Chương 79: Trật tự của tình yêu
30
Chương 80: Ăn giấm
31
Chương 81: Sở thích khó hiểu
32
Chương 82: Tiến độ tình yêu
33
Chương 83: Lời thú tội
34
Chương 84: Cơn mưa
35
Chương 85: Phu nhân Klaus
36
Chương 86: Săn rồng
37
Chương 87: Quả cam ngọt
38
Chương 88: Sính lễ
39
Chương 89: Chú rồng nhỏ vụng về học cách yêu thương ma vương
40
Chương 90: Chiếc thứ hai, giảm nửa giá
41
Chương 91: Mommy
42
Chương 92: Tham tiền cũng không sao
43
Chương 93: Pháo hoa
44
Chương 94: Làm gì cũng được?
45
Chương 95: Thanh Đảo
46
Chương 96: Vị trí đầu tiên
47
Chương 97: Bát Đại Quan
48
Chương 98: Frankfurt
49
Chương 99: Cung điện đá quý
50
Chương 100: Trang cuối cùng của câu chuyện cổ tích