Chương 61: Ký ức từ kiếp trước

Dịch: Thanh Hoan

***

Không đến hai ngày sau, từ phía kinh thành truyền lời tới bảo người của Đại Lý Tự thả Cao Lan ra. Lý do là không đủ chứng cứ, không thể chứng minh Cao Lan giết người, yêu cầu Đại Lý Tự tra rõ ràng xong mới được bắt người.

Hôm Cao Lan về phủ, Cao phu nhân sai người làm ầm om lên, chỉ ước cả thiên hạ này đều biết Cao Lan chịu oan ức, người không biết nội tình còn tưởng Cao Lan đã rửa sạch được mọi hiềm nghi.

Trước sảnh nhà họ đánh trống thổi kèn hoan nghênh Cao Lan về nhà, Mạnh Thê Thê đứng trong phòng của Thịnh Gia Ngạn chân nọ dụi vào chân kia đầy bẽn lẽn.

Nàng nhìn Thịnh Gia Ngạn đang vùi đầu vào việc phê sổ sách từ Kinh Thành truyền đến, cảm thấy cực kì ngại ngùng với nội dung mình sắp nói ra.

Đúng lúc Hướng Đỉnh Thần từ ngoài vào, thấy Mạnh Thê Thê vẫn đang do dự thì hỏi: “Sao rồi, cô vẫn còn chưa nói với vương gia à?”

Thịnh Gia Ngạn thoáng ngẩng lên nhìn qua, Mạnh Thê Thê vội vàng ra hiệu cho Hướng Đỉnh Thần ngậm miệng.

Hướng Đỉnh Thần vỗ hạt mưa đọng trên vai áo, hừ với nàng một cái: “Cô muốn gì thì tranh thủ thời gian mà nói với vương gia chứ, nháy mắt ra hiệu với ta làm gì?”

“Sao thế?” Thịnh Gia Ngạn hỏi, ánh mắt chuyển sang Mạnh Thê Thê.

Thấy Mạnh Thê Thê đầy mặt khó xử, Hướng Đỉnh Thần dứt khoát nói thay luôn: “Thê Thê muốn nhờ vương gia kiếm cho mấy chén thuốc giữ thai, sáng nay cô ta đến tìm thuộc hạ bảo thuộc hạ kiếm cho, nhưng mà thuộc hạ không hiểu mấy cái này, nên mới bảo cô ta đi tìm vương gia.”

“Chẳng lẽ bản vương thì hiểu?” Trong khoảnh khắc Thịnh Gia Ngạn nghe thấy ba chữ “thuốc giữ thai”, trong mắt hắn như kết băng, ánh mắt nhìn Mạnh Thê Thê cũng lạnh căm căm.

“Không phải, không phải.” Mạnh Thê Thê liên tục xua tay: “Vương gia ngài nghe ta giải thích đã…”

“Vương gia?” Thịnh Gia Ngạn nhướng mày một cái.

“Điện… Điện hạ?”

Thịnh Gia Ngạn đặt tấu chương trên tay xuống, có vẻ vẫn chưa hài lòng.

Mạnh Thê Thê thở hắt ra: “A Ngạn, ta thật sự có chuyện muốn cầu xin huynh.”

Thịnh Gia Ngạn lúc này mới ban cho một nụ cười nhạt: “Nói nhanh.”

……..

Thái tử ở kinh thành xa xôi hôm nay vui mừng lắm, lúc hắn thương nghị chính sự với môn khách trong phủ cũng không giấu được vẻ mừng rỡ.

“Sao điện hạ hôm nay vui vẻ thế?” Môn khách hỏi. Vì nhiếp chính vương càng ngày càng đắc thế, thái tử ngày nào chẳng mặt mũi tối sầm, rõ ràng là muốn vui không thể vui nổi. Trên triều đình luôn bị Nhiếp Chính Vương đào hố, thái tử tranh không lại người ta, chỉ còn cách về phủ giận dỗi một mình.

Nhưng mà vị nhiếp chính vương này còn không chịu an phận, nhất định phải mỗi ngày phái người đến hỏi thái tử có cảm tưởng thế nào? Có cần chỉ bảo gì không. Thái tử có mấy ngày bị tức đến nhiệt miệng, sáng sớm hôm sau vẫn còn phải đúng giờ vào triều lá mặt lá trái với nhiếp chính vương.

Thái tử gia thật là đáng thương mà.

Thái tử vui vẻ đáp: “Ông chắc không biết đâu…” Hắn nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có người không liên quan mới nói: “Ta hoài nghi, nhiếp chính vương không ở kinh thành.”

Môn khách kinh ngạc: “Sao có thể thế được? Ngài nghe được ở đâu thế, nhiếp chính vương mặc dù không phải ngày nào cũng vào triều nhưng tấu chương hàng ngày nộp lên, hôm sau đã được phê xong, chữ viết kia ai cũng không bắt chước được nha.”

Thái từ xì một tiếng: “Ông không hiểu tứ đệ kia của ta rồi, bên cạnh hắn người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, cho dù hắn có ở nơi khác thì đám người này cũng có cách để hàng ngày chuyển tấu chương đi đi về về trên triều đình như thế.”

Môn khách biết nhiếp chính vương lợi hại, nhưng vẫn cứ nửa tin nửa ngờ về chuyện này, mới nói: “Dù có thể như thế thật, nhưng để an toàn thì thái tử ngài cứ đến phủ nhiếp chính vương tra một cái là biết ngay mà. Nhiếp chính vương quá nham hiểm, ngài không thể chủ quan được.”

Ý cười trên mặt thái tử lập tức thu lại, lông mày nhíu chặt, nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu: “Ông nói không sai.”

Biết đâu tên tri phủ con con ở thành U Châu kia truyền nhầm tin, hắn lại đi chọc Thịnh Gia Ngạn, cuối cùng mình sai, chẳng phải thành chuyện ô long à?

Thái tử nhanh chóng bảo người chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn đánh thẳng vào phủ nhiếp chính vương bắt tận tay day tận mặt. Đồng thời không cho phép người khác mật báo, tránh đánh rắn động cỏ. Trong xe ngựa, thái tử cười rất là nham hiểm.

Nếu Thịnh Gia Ngạn không ở trong vương phủ thật, thái tử hoàn toàn có thể liên kết với đại thần trong triều trị hắn tội “bất kính”. Thân là nhiếp chính vương lại tự tiện rời kinh. Bảo hắn đang chuẩn bị tạo phản cũng không quá đáng, đến lúc đó lại nhờ mẫu hậu ra mặt tạo áp lực, còn sợ không lật đổ được một nhiếp chính vương à?

Thái tử nghĩ đi nghĩ lại, kết quả không nhịn được cười rộ lên.

Chân trước thái tử vừa đi, chân sau vị môn khách kia đã lảo đảo chạy từ cửa sau ra khỏi phủ thái tử. Lão vốn là môn khách được thái tứ tín nhiệm và yêu thích nhất, thấy lão muốn ra ngoài, thủ vệ cũng không ngăn cản.

Môn khách chạy thẳng đến lầu Vọng Giang náo nhiệt nhất kinh thành, gọi một chén trà xanh. Tiểu nhị thấy lão chỉ gọi trà, không gọi gì khác thì cười hì hì hỏi: “Khách quan ngài còn gọi gì nữa không ạ?”

“Không.” Môn khách xua tay, nếm một hớp trà rồi nhíu mày. “Trà của ngươi không phải long tỉnh mới hái trước mưa à? Sao uống thấy mùi nặng nặng thế này?”

Tiểu nhị đứng thẳng lưng dậy, y nhìn quần áo môn khách từ đầu đến chân. Càng xem càng thấy nghèo kiết xác nha, chẳng lẽ định lấy cớ trà không mới định đòi tiền? Nghĩ vậy, tiểu nhị đáp: “Ngài chờ một lát, tôi đi mời ông chủ đến, ngài cứ hỏi ông chủ ấy ạ.”

Tiểu nhị chạy vào sau rèm báo chuyện này cho ông chủ, tay ông chủ run lên, chỉ nói: “Sợ là nước trà để lâu thôi, mày đi đổi sang đại hồng bào cho khách đi, lại thêm hai đĩa đồ nhắm, việc này là sai sót của chúng ta, đừng để người khác có cớ nói này nói nọ.”

Tiểu nhị sững sờ: “Nhưng mà trà nhà chúng ta…”

“Bảo mày đi thì đi nhanh lên.” Ông chủ thúc giục, tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài.

Ông chủ thấy hắn đi rồi, mới chạy vào phòng mình, vội vàng viết một tờ giấy cột vào chân bồ câu đưa thư, mở cửa sổ thả bồ câu lên trời. Bồ câu vỗ cánh bay về phương xa.

..............

Toàn bộ động tĩnh ở kinh thành không hề ảnh hưởng mảy may đến Mạnh Thê Thê đang nằm mơ trong thành U Châu xa xôi mưa to gió lớn.

Man Hoàng mấy ngàn năm trước, quỷ thần mỗi phe chiếm cứ một địa bàn làm lãnh địa của mình, những yêu tinh nhỏ yếu chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp. Tình trạng này chỉ thay đổi khi hắc long xuất hiện.

Từ lúc hắc long ăn thịt phượng hoàng, công lực tăng gấp bội, thậm chí còn nắm trong tay biện pháp đột phá kết giới của Man Hoang. Nhưng hắn không hành động liều lĩnh, hắn đang mưu đồ một kế hoạch lớn hơn.

Hắn muốn thu phục một vài yêu quái và thần tiên có năng lực mạnh dưới Man Hoang này làm thuộc hạ. Hắn muốn xây dựng một đại quân Man Hoang cho riêng mình.

Ban đầu còn có người không chịu quản thúc, đòi khiêu chiến hắc long, cuối cùng tất nhiên là rơi vào kết cục đầu và thân mỗi thứ một nơi, nhẹ nhất cũng bị hủy tu vi cả đời, bị yêu quái khác cắn nuốt.

Dần dà không còn ai dám đi khiêu chiến uy quyền của hắc long nữa. Hắn tạm thời thành lập được một đế quốc thuộc về chính hắn, cũng có mấy tên tâm phúc dùng thuận tay. Người dưới đều tôn xưng hắn là “Đế Tôn.”

“Đến ngày chúc thọ Vương Mẫu, khả năng chúng ta đột phá được kết giới cao hơn bình thường một chút.” Một tên tâm phúc báo cáo.

Đế Tôn mặc một thân mãng bào đen tuyền, đầu đội kim quan khảm minh châu, mặt mũi lạnh như băng tuyết ngàn năm, ngồi trên một chiếc ghế bành lót da hổ, bộ dạng cực kì không chuyên chú, dường như hắn không nghiêm túc nghe thuộc hạ báo cáo gì cả.

Tâm phúc dừng lại, sau đó đổi sang chuyện khác: “Với cả, Đế Tôn, son phấn của nữ tử trên trần gian mà ngài cần mấy ngày trước đã được đưa vào phòng của ngài rồi.”

Dứt lời, bản thân tên tâm phúc này cũng tự rùng mình một cái. Mấy ngày nay, Đế Tôn không những muốn son phấn của nữ tử, mà còn muốn cả váy lụa, thậm chí có một lần còn hỏi kinh nguyệt là gì nữa.

Chẳng lẽ những người quyền cao chức trọng này đều có ham mê đặc thù như vậy sao?

Tên tâm phúc nói được một hồi lâu mà không thấy Đế Tôn phản ứng gì. Y không khỏi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Đế Tôn, thấy đối phương vẫn bê nguyên bộ mặt núi băng, người sống chớ lại gần, nhưng gió tuyết trong mắt thì hình như nhiều hơn bình thường.

Đột nhiên, Đế Tôn nổi giận gầm lên: “Ta bảo ngươi ngậm miệng!”

Tên tâm phúc giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống: “Đế Tôn bớt giận ạ.”

Tâm phúc tự thấy mình vô tội, y cũng không biết mình nói sai chỗ nào làm vị chủ nhân này không vui nữa. Nghe đồn Đế Tôn tính tình máu lạnh hiếu chiến trời sinh, bây giờ xem ra, hắn nổi nóng càng đáng sợ hơn đó.

Người ngồi trên ghế nhìn thuộc hạ của mình một cái rồi phất tay bảo y rời đi.

Tâm phúc như được đại xá, dập đầu một cái rồi lui ra ngoài.

“Từ nay về sau lúc ta đang xử lý chính sự mà cô còn nói nhảm làm loạn trong đầu ta làm ta không thể tập trung thì ta sẽ….” Đế Tôn lạnh lùng nói, được một nửa thì khựng lại.

“Thì anh sẽ làm sao?” Trong đầu truyền đến một giọng nữ thánh thót: “Anh căn bản chẳng thế làm gì ta, con rồng ngu ngốc!” Hắc long tức giận: “Cô ra ngoài, chúng ta nói chuyện tử tế.”

“Hứ!” Giọng nữ kia có vẻ rất khinh thường: “Anh tưởng ta không muốn ra ngoài à? Còn không phải tại anh ăn thân thể của ta, hủy tu vi của ta, hại ta biến thành bộ dạng quỷ quái này, ta bây giờ còn không được coi là hồn phách nữa! Anh bây giờ mới thấy ta phiền hả? Ta nói cho anh biết, từ giờ ta sẽ sống nhờ trong người anh, về sau hai ta dùng chung một ý thức. Anh đừng có mơ mà thoát khỏi ta, trừ phi anh đền cho ta một thân thể, nếu không ta sẽ quấy cho anh cả đời vĩnh viễn không được an bình!”

Hắc long lúc này cực kì hối hận lúc trước nóng đầu ăn luôn con phượng hoàng kia, nếu không giờ cũng không bị nàng ta thừa cơ trốn vào thân thể mình. Hắc long chưa gặp phượng hoàng khác bao giờ, không biết có phải phượng hoàng nào cũng ồn ào như cái đứa trong đầu mình này không.

Đời còn dài như vậy, con chim ồn ào này chắc sẽ làm phiền hắn tới chết mất thôi.

Lúc hắn ăn cơm, nàng ta làm bộ đi nhà xí. Lúc hắn xử lý chính sự, nàng bắt đầu ngồi lảm nhảm tiểu thuyết. Lúc hắn ngủ, nàng ca hát.

Hắc long với phượng hoàng quấy rầy lẫn nhau, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt, gần như sụp đổ rồi.

“Cô đừng náo loạn nữa.” Hắc long nặng nề bảo: “Son phấn cô cần ta cũng lấy đến rồi, yên tĩnh một lát đi, được không?”

“Được nha!” Phượng hoàng đồng ý rất dứt khoát. “Vậy anh trát son phấn lên mặt ta xem tí nào.”

….. Gân xanh nổi lên trên trán hắc long, liên tục giật giật. “Sao vậy?” Giọng nói vô tội của phượng hoàng truyền đến: “Thì ta không có thực thể thôi, tất nhiên là muốn anh giúp ta thử rồi. Chỉ cần anh làm thế, ta cam đoan ba ngày tới không làm phiền anh.”

Hắc long cười lạnh một tiếng: “Lần trước lúc lừa ta mặc váy cô cũng nói vậy đấy. Còn nói năm ngày nữa sẽ không gây chuyện, kết quả chưa hết một ngày đã bắt đầu ồn ào ríu rít.”

Chapter
1 Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2 Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3 Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4 Chương 54: Thê Thê đòi gả
5 Chương 55: Kí ức ngủ quên
6 Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7 Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8 Chương 58: Tìm được nhân chứng
9 Chương 59: Cao Lan tự cứu
10 Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11 Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12 Chương 62: Dùng chung thân thể
13 Chương 63: Ngọc bội của ai?
14 Chương 64: Tạm biệt U Châu
15 Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16 Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17 Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18 Chương 68: Vương gia vẽ mi
19 Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20 Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21 Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22 Chương 72: Tắm chung
23 Chương 73: Lửa giận của gà con
24 Chương 74: Đề nghị của cóc
25 Chương 75: Thủy quan mất tích
26 Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27 Chương 77: Hang động thần kỳ
28 Chương 78: Vết thương của bá hạ
29 Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30 Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31 Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32 Chương 82: Củi ướt
33 Chương 83: Cây trâm năm xưa
34 Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35 Chương 85: Vết bầm trên trán
36 Chương 86: Thê Thê phụ trách
37 Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38 Chương 88: Hoàng đế băng hà
39 Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40 Chương 90: Thê Thê bị mù
41 Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42 Chương 92: Biến số ở kinh thành
43 Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44 Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45 Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46 Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2
Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3
Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4
Chương 54: Thê Thê đòi gả
5
Chương 55: Kí ức ngủ quên
6
Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7
Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8
Chương 58: Tìm được nhân chứng
9
Chương 59: Cao Lan tự cứu
10
Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11
Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12
Chương 62: Dùng chung thân thể
13
Chương 63: Ngọc bội của ai?
14
Chương 64: Tạm biệt U Châu
15
Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16
Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17
Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18
Chương 68: Vương gia vẽ mi
19
Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20
Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21
Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22
Chương 72: Tắm chung
23
Chương 73: Lửa giận của gà con
24
Chương 74: Đề nghị của cóc
25
Chương 75: Thủy quan mất tích
26
Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27
Chương 77: Hang động thần kỳ
28
Chương 78: Vết thương của bá hạ
29
Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30
Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31
Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32
Chương 82: Củi ướt
33
Chương 83: Cây trâm năm xưa
34
Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35
Chương 85: Vết bầm trên trán
36
Chương 86: Thê Thê phụ trách
37
Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38
Chương 88: Hoàng đế băng hà
39
Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40
Chương 90: Thê Thê bị mù
41
Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42
Chương 92: Biến số ở kinh thành
43
Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44
Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45
Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46
Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay