Chương 51: Nguyện vọng của mọi người

Dịch: Thanh Hoan

Không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm Cao phu nhân đã phải nhận một kích thích to lớn. Không trách được mấy ngày trước khi Cao Lan tìm bà ta, lúc nhắc đến Mạnh Thê Thê lại nghiến răng nghiến lợi như thế. Cao phu nhân biết tâm tư của con gái, khẽ vỗ mu bàn tay của Cao Lan ra hiệu, ý bảo nàng ta đừng mất bình tĩnh trước mặt bao người. Cao Lan nhìn mẫu thân một chút, dần bình tĩnh trở lại.

“Tạm thời để Mạnh Thê Thê mày đắc ý một hồi đi, đến lúc ấy, xem mày còn tranh với ta kiểu gì?" Cao Lan nghĩ.

Đầu tiên, Cao phu nhân bày ra phong thái chủ nhân vô cùng nhã nhặn hoan nghênh khách khứa, sau đó lại dẫn theo mấy tỳ nữ đi thẳng về phía Mạnh Thê Thê. Mạnh Thê Thê ngồi trong lương đình, trong tay cầm mấy hạt lạc, đang định quay lưng lại vén khăn che mặt lên ăn.

“Mạnh cô nương, mọi chuyện trong phủ cô nương đã quen chưa? Nếu cần gì cứ bảo người đến chỗ ta lấy nhé!” Cao phu nhân nhìn thấy hết động tác của Mạnh Thê Thê, trong lòng bà ta cười mỉa mai, thấy hành vi của Mạnh Thê Thê như vậy thì đoán nàng ta cũng chỉ là một kẻ giáo dưỡng không ra gì.

Dù cho Lan Nhi có kể ả ta xinh đẹp đến cỡ nào thì theo Cao phu nhân thấy, Mạnh Thê Thê cùng lắm cũng chỉ là một tỳ nữ có dung mạo xuất chúng mà thôi. Loại người này, bà ta có rất nhiều biện pháp để trị.

Nhưng Cao phu nhân nghĩ gì cũng không để lộ lên mặt, Mạnh Thê Thê nhìn bà ta hiền hòa, ung dung như thế thì cũng đứng dậy đáp lễ: “Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, mọi chuyện đều tốt cả, quý phủ sắp xếp rất chu đáo, làm phiền phu nhân rồi.

“Hừ! Còn làm bộ làm tịch!” Cao phu nhân thầm nghĩ như vậy, nhưng mặt lại không đổi sắc cười nói: “Người tới là khách, ai lại nói cảm ơn gì chứ? Tiệc ngắm hoa ta mời quá đường đột, cô nương đến dự làm ta mừng lắm. Mạnh cô nương trước kia chưa từng tới U Châu phải không? Vừa khéo dịp này để Lan Nhi với các tiểu thư khác kể chuyện U Châu cho cô nương nghe.”

Sau đó bà ta quay sang Cao Lan: “Mạnh cô nương là khách quý, con phải chú ý chiêu đãi cho tốt không được sơ sót đâu đấy. Nếu muốn ra khỏi phủ thì cứ đến chỗ ta lấy lệnh bài, để quản gia bố trí xe ngựa cho là được.”

Cao Lan giữa cảnh sắc mùa xuân trông như một đóa hoa nhỏ xinh xắn, nàng ta nhu thuận gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, Lan Nhi biết rồi ạ!”

Thế là Cao phu nhân liền dẫn theo tập đoàn thị nữ rời đi. Sau khi bà ta đi rồi, mấy tiểu thư đã quen biết nhau từ trước liền không rụt rè nữa, liền tụm lại một chỗ trò chuyện cười đùa. Mạnh Thê Thê ngồi trong lương đình, các nàng đứng ở ngoài đình. Không ai muốn đến chào hỏi Mạnh Thê Thê, Mạnh Thê Thê cũng không muốn chủ động đi tìm ai nói chuyện phiếm cả.

Có thể nói, Cao phu nhân đã bỏ không ít công sức cho tiệc ngắm hoa lần này, nói là một buổi tiệc cùng nhau ngắm hoa, thực tế lại là một cơ hội để kéo gần quan hệ giữa các thế gia. Loại quan lại không lớn không nhỏ như Cao Hiển lại càng cần một mạng lưới quan hệ chặt chẽ. Trong vườn có bày biện đủ loại hoa màu sắc khác nhau, có loài thanh nhã, có loài kiều diễm, có lan xuất trần thoát tục, cũng có mẫu đơn rực rỡ như lửa.

Thậm chí có những loài hoa cỏ nổi tiếng quý hiếm từ châu huyện khác vận chuyển tới nữa, tên gọi cũng cực kỳ tao nhã nên thơ. Ví dụ như “lam diệp ngọc trâm”, “ngọc lâu điểm thúy”, “quan thế mặc ngọc”, “tuyết ánh triêu hà”... Mạnh Thê Thê nhìn những đóa hoa run rẩy dưới ánh nắng, thấy tên của chúng liên tục nhảy qua nhảy lại trong đầu nàng.

Mạnh Thê Thê cảm thấy thật kì quái, liền đứng dậy nhìn chậu hoa gần mình nhất, thử đoán tên hoa này là “Côn Sơn ngọc toái”. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền cúi người xem bảng tên treo đằng sau.

Quả nhiên, giống hệt những gì nàng đoán.

Thật là kỳ lạ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại hoa này, vì sao lại biết tên gọi của nó? Chẳng lẽ là chuyện trước lúc mất trí nhớ?

Mạnh Thê Thê đứng ở đây ngắm hoa, phía sau cách đó không xa có hai ba tiểu thư đang nói chuyện với nhau.

“Linh Nguyệt, chuỗi vòng đá Phật mẫu này trên tay cô thật là xinh, ở đâu ra thế? Ta nghe nói đá Phật mẫu sản lượng cực ít, có tiền cũng không mua được đâu.”

Tai Mạnh Thê Thê khẽ nhúc nhích, toàn bộ cuộc trò chuyện của các nàng lọt vào tai nàng không sót một chữ.

Chỉ nghe vị tiểu thư tên là Linh Nguyệt kia có vẻ đắc ý đáp: “Đương nhiên, là chú ta mấy tháng trước đi Ba Thục nhậm chức viên ngoại thành Thương Châu đó, đất Thục thừa thãi đá Phật mẫu mà. Mấy ngày trước là sinh nhật ta, chú phái người mang quà từ đấy về, người ngoài có cầu cũng không được đâu.”

Nàng ta vừa nói xong, mấy người còn lại xuýt xoa nịnh nọt không thôi.

Một người hỏi: “Ta nghe nói viên ngoại lang tiền nhiệm của thành Thương Châu bị người ta sát hại tàn nhẫn, còn chặt đầu treo lên cổng thành đó, quá đáng sợ!”

Mấy vị ở đây toàn là tiểu thư khuê các được chiều chuộng quen, sao có thể nghe mô tả máu me như vậy chứ, lập tức có hai người lấy quạt che mặt vội vàng hô đừng nói nữa.

Vị cô nương tên Linh Nguyệt kia khá thoải mái, có vẻ không sợ lắm: “Viên ngoại tiền nhiệm kia chết ly kì, đến giờ còn chưa bắt được thủ phạm đâu, nên thôi đừng nói nữa. Mà thành Thương Châu có tập tục rất là kỳ quái nhé, nghe chú ta kể thì ở chỗ ông ấy có một căn miếu Mạnh Bà rất là nổi tiếng, hương khói nghi ngút luôn. Mà tất cả tiền bạc tu sửa duy trì đều là do dân chúng tự phát tổ chức đóng góp công đức, các cô thấy có kỳ quái không? Người ta không có việc gì cúng bái Mạnh Bà làm gì chứ?”

Mạnh Thê Thê nghe xong cũng thấy kì lạ, nghe nói Mạnh Bà chuyên phụ trách việc xóa ký ức của sinh hồn trước khi đầu thai dưới Địa Phủ. Dân chúng bình thường bái thần cũng chỉ đơn giản là cầu phúc, cầu tài, cầu vận, cầu bình an, bái Mạnh Bà thì cầu cái gì chứ?

“Ai biết là bái Mạnh Bà làm gì chứ? Ta chỉ nghe đồn là miếu Mạnh Bà rất linh, ai có nguyện vọng gì đến cầu đều có thể thành hiện thực.”

Một người trong nhóm lắc đầu: “Bọn mình đừng nói chuyện này nữa, bàn tán về quỷ thần không tốt đâu, hay là đi xem trâm mà Cảnh tỷ tỷ mới đặt làm đi!”

Mấy nàng cùng nhau đi rồi, Mạnh Thê Thê cũng mất hứng thú nghe trộm.

Nàng đang định xoay người đi dạo chỗ khác, ai ngờ vừa quay lại đã phát hiện Cao Lan đang đứng cách nàng mấy bước, cười rất là dịu dàng. Mạnh Thê Thê bất chợt nhìn sang, phảng phất thấy được ác ý hung hăng trong mắt Cao Lan, mà khi nàng nhìn kỹ lại thì thấy Cao Lan đã bước tới khoác lấy tay nàng.

Thái độ ra vẻ thân mật này làm Mạnh Thê Thê rất bài xích.

“Mạnh cô nương không biết sinh năm nào nhỉ? Lan Nhi có thể gọi cô nương một tiếng tỷ tỷ không? Lần trước lúc tỷ tỷ mới vào phủ ta có điều đường đột, cho ta ở đây tạ lỗi tỷ tỷ nha!” Cao Lan dứt lời liền định cúi người xin lỗi Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê chỉ nhìn nàng ta không hề có ý ngăn cản.

Cao Lan kinh ngạc một giây, nàng ta không ngờ Mạnh Thê Thê này lại dám phát uy với mình thật. Dựa theo lẽ thường mà nói, người bình thường mà bảo hành lễ xin lỗi thì đối phương hẳn là phải nhanh chóng đỡ người ta lên mới đúng. Ả họ Mạnh này lại muốn nhận cái cúi đầu này của mình thật sao? Đúng là thứ không có giáo dưỡng! Loại người này sao có thể ngày đêm ở lại bên cạnh Thịnh công tử chứ? Nàng thật sự không hiểu!

Nhưng điều mà Cao Lan càng không ngờ là Mạnh Thê Thê vốn hoàn toàn không để ý đến động tác của nàng ta. Bởi vì Mạnh Thê Thê lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm vào trâm cài đầu của Cao Lan, trên đó có một sinh vật cực kỳ kỳ quái giống con nhện đang nằm.

“Đây là côn trùng ở đâu ra đây… sao lại leo lên đầu nàng ta nhỉ… Mình có nên nói cho nàng ta không… Nhỡ mà không phải nhện thì sao…. Nhỡ đâu cái trâm nó vốn có hình dạng như thế thì sao… Nhưng mà ai lại lấy hình côn trùng làm trâm cài làm gì nhỉ… Ơ nhưng mà biết đâu khẩu vị Cao Lan đặc biệt thì sao…”

Trong lòng Mạnh Thê Thê phải gọi là phong vân cuộn sóng, xoắn xuýt vô cùng.

Cao Lan đứng trước mặt thấy Mạnh Thê Thê thật sự không định ngăn cản nàng ta nhận lỗi thì cũng đành cắn răng hành lễ với Mạnh Thê Thê một cái. Sau đó nàng ta ngẩng đầu thấy vẻ mặt Mạnh Thê Thê cực kì nghiêm túc, Cao Lan thầm cười lạnh trong lòng.

"A, thật sự nhìn không ra, ả họ Mạnh này lại là kẻ lòng dạ thâm sâu như thế. Mình đã làm đến nước này mà ả cũng không phản ứng! Xem ra hôm nay không diệt trừ ả thì sau này tất sẽ thành họa lớn mất!" Cao Lan nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

“Tỷ tỷ thích nghe kể chuyện không?” Cao Lan nhớ tới kế hoạch của mình, mỉm cười hỏi.

Mạnh Thê Thê lấy lại tinh thần: “Nghe kể chuyện gì?”

“Thành U Châu có một quán kể chuyện rất nổi tiếng, tên là Phi Hồng Cư. Phụ thân muội có sở thích nghe kể chuyện, thường hay cùng bạn bè đến đây chơi. Lan Nhi cũng đi theo mấy lần, cảm thấy rất thú vị, tỷ tỷ ở trong phủ suốt mấy ngày chắc cũng buồn, nếu tỷ tỷ muốn đi thì Lan Nhi có thể dẫn tỷ tỷ đi xem thử nha.”

Mạnh Thê Thê theo phản xạ định từ chối, nhưng lời đến khóe miệng lại nhịn được. Nàng chợt nhớ tới nhiệm vụ chính của mình hôm nay, đó chính là giúp Thịnh Gia Ngạn để ý động thái của nhà họ Cao, theo lời Cao Lan thì Cao Hiển là một tri phủ lại thích nghe kể chuyện, còn thường xuyên kéo bạn bè đi cùng, biết đâu ở đó lại có đầu mối gì thì sao?

Mạnh Thê Thê nghĩ vậy thì cũng nhận lời luôn.

Cao Lan không ngờ Mạnh Thê Thê lại đồng ý sảng khoái như thế, trong lòng thầm mắng hai tiếng ngu xuẩn, trên mặt lại tỏ vẻ mừng rỡ khôn nguôi: “Thế Lan Nhi đi báo mẫu thân sắp xếp xe ngựa nhé!”

…….

Địa Phủ. Trong phủ của Mạnh Thê Thê. Đám người Thiện Ác đồng tử bận bịu thành một nùi.

Nhật Du Thần cầm bút ngồi ở bàn ghi chép, Thổ Địa công công ở một bên cầm một quyển sách lên đọc.

“Anh em nhà họ Tề ở Thụy An Khê cách huyện Đông ba mươi dặm cầu người nhà bình an.”

“Bà Vương ở Lộng Dương Pha cách huyện Tây hai mươi dặm cầu con trai bị phong hàn chóng lành bệnh.”

“Chu lão thái quân ở Trác Quận cách huyện Nam năm mươi dặm cầu cho con dâu mới chóng có thai!”

“Cái gì?” Nhật Du Thần chép đến một nửa thì khựng lại, mặt đầy kinh ngạc hỏi lại: “Cầu bình an, cầu thuận lợi thì cũng đành thôi đi, lại còn cầu có thai là sao? Nghĩ Mạnh tỷ tỷ của chúng ta là Tống Tử Quan Âm nương nương à????”

Thổ Địa công công thúc giục hắn: “Nhanh, chép đi, cậu không phải không biết, thế gian có hương hỏa, những nguyện vọng này đều muốn đưa đến tay bọn ta. Cậu nghĩ chỉ có thế này thôi á? Lúc nãy ta mới xem qua cả đoạn sau rồi, cái gì cầu được thành thân với ca ca, cầu đường làm quan thuận lợi, thậm chí có người cầu cho triều đại diệt vong kia kìa!”

Nhật Du Thần lại chấn kinh một lần nữa: “Chúng ta làm việc liên quan đến luân hồi cơ mà, sao mấy chuyện này lại rơi hết xuống đầu chúng ta chứ?”

Huyết Trì tướng quân ôm thêm một chồng dày hơn lại: “Chép nhanh lên bay, ở đây vẫn còn này!”

Thổ Địa công công chỉ vào chồng sách đó: “Nhìn thấy chưa, còn không tranh thủ thời gian mà chép, chép xong ta còn bảo Dạ Du Thần đưa đến phủ đệ của các thần giúp bọn họ hoàn thành nguyện vọng chứ?”

Nhật Du Thân ngơ ngác hơ một tiếng, bắt đầu hoài nghi mình rốt cục có phải là một minh lại trông coi cầu Mạnh Bà không, hay chỉ là một tên quỷ sai đưa thư tép riu chuyên phụ trách chuyển tin giữa nhân gian và địa phủ?

Dạ Du Thần lết từ ngoài vào, mồ hôi mồ kê thở hắt ra hô lên: “Hỏng rồi, Cô Hoạch điểu mệt quá ngất xỉu rồi!”

Mọi người vừa định ra ngoài xem xảy ra chuyện gì thì đã thấy Suy Thần ra vẻ đẹp trai tựa bên khung cửa chớp chớp cặp mày nhỏ rậm bảo: “Nghe nói gần đây miếu thờ Mạnh tỷ tỷ hương hỏa mịt mù, các người nhận được rất nhiều cầu nguyện, sao, có cần ta giúp không?”

Cả đám: “Ra ngoài!”

Suy Thần: “Hức, ta cũng là thần, sao các người cứ nghĩ ta chỉ gây phiền phức chứ?”

Hắn vừa dứt lời, Thiện Ác đồng tử lại xông tới hô to: “Hỏng rồi! Con lừa tên Tiểu Thanh mà Suy Thần cưỡi tới bị vấp vào cục đá ở cổng, ngã làm gãy một gốc cây Song Sinh mà Mạnh tỷ tỷ trồng rồi!”

Lặng im một giây, cả đám lại lần nữa đồng thanh: “Ra ngoài!”

Suy Thần đóng sập cửa đi thẳng.

Chapter
1 Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2 Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3 Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4 Chương 54: Thê Thê đòi gả
5 Chương 55: Kí ức ngủ quên
6 Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7 Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8 Chương 58: Tìm được nhân chứng
9 Chương 59: Cao Lan tự cứu
10 Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11 Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12 Chương 62: Dùng chung thân thể
13 Chương 63: Ngọc bội của ai?
14 Chương 64: Tạm biệt U Châu
15 Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16 Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17 Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18 Chương 68: Vương gia vẽ mi
19 Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20 Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21 Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22 Chương 72: Tắm chung
23 Chương 73: Lửa giận của gà con
24 Chương 74: Đề nghị của cóc
25 Chương 75: Thủy quan mất tích
26 Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27 Chương 77: Hang động thần kỳ
28 Chương 78: Vết thương của bá hạ
29 Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30 Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31 Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32 Chương 82: Củi ướt
33 Chương 83: Cây trâm năm xưa
34 Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35 Chương 85: Vết bầm trên trán
36 Chương 86: Thê Thê phụ trách
37 Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38 Chương 88: Hoàng đế băng hà
39 Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40 Chương 90: Thê Thê bị mù
41 Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42 Chương 92: Biến số ở kinh thành
43 Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44 Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45 Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46 Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Nguyện vọng của mọi người
2
Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu
3
Chương 53: Chạy trốn giữa núi rừng
4
Chương 54: Thê Thê đòi gả
5
Chương 55: Kí ức ngủ quên
6
Chương 56: Kết cục của Tiểu Nguyễn
7
Chương 57: Họa trên trời rơi xuống
8
Chương 58: Tìm được nhân chứng
9
Chương 59: Cao Lan tự cứu
10
Chương 60: Tiểu Hồng uy vũ
11
Chương 61: Ký ức từ kiếp trước
12
Chương 62: Dùng chung thân thể
13
Chương 63: Ngọc bội của ai?
14
Chương 64: Tạm biệt U Châu
15
Chương 65: Sự lựa chọn của vương gia
16
Chương 66: Ngày tháng hỗn độn
17
Chương 67: Cục cưng mới của hắc long
18
Chương 68: Vương gia vẽ mi
19
Chương 69: Tử Hi của Ngụy phủ
20
Chương 70: Thuyền hoa trên hồ
21
Chương 71: Đột nhiên cầu hôn
22
Chương 72: Tắm chung
23
Chương 73: Lửa giận của gà con
24
Chương 74: Đề nghị của cóc
25
Chương 75: Thủy quan mất tích
26
Chương 76: Nguồn gốc của vòng xoáy
27
Chương 77: Hang động thần kỳ
28
Chương 78: Vết thương của bá hạ
29
Chương 79: Vảy ngược của hắc long
30
Chương 80: Hình người của phượng hoàng
31
Chương 81: Lá hạnh mùa thu
32
Chương 82: Củi ướt
33
Chương 83: Cây trâm năm xưa
34
Chương 84: Nhân sâm ngàn năm
35
Chương 85: Vết bầm trên trán
36
Chương 86: Thê Thê phụ trách
37
Chương 87: Phong vân biến đổi đột ngột
38
Chương 88: Hoàng đế băng hà
39
Chương 89: Đỉnh Thần mất tích
40
Chương 90: Thê Thê bị mù
41
Chương 91: Lầu trúc sụp đổ
42
Chương 92: Biến số ở kinh thành
43
Chương 93: Thê Thê xông vào cung
44
Chương 94: Quỷ tiết dưới Địa Phủ
45
Chương 95: Nàng Đông gõ cửa
46
Chương 96: Tuyết đầu mùa năm nay