Chương 249

Cảm xúc của Hàn Tuyết xuất hiện một tia giao động: “Khải Uy, cô, cô biết thiếu nợ các người quá nhiều.

Đời này của cô chỉ như vậy thôi, Trình Tử Trí là chấp niệm và tâm ma của cô.

Cô biết cô phải khắc chế mình, nhưng cô thật sự không có cách nào.

Cô không khống chế được mình..."
Hàn Khải Uy giơ tay lên nắm vai Hàn Tuyết: “Cháu tin tưởng cô có thể khắc chế tình cảm của mình.

Cô, cô quên cô từng là quý nữ danh viện đẹp nhất, phong độ, lễ nghi của cô đều là tuyệt nhất.

Những năm này, cho dù cô ở thành phố Tấn cô cũng làm rất tốt.

Về nhà, có được không? Bây giờ Tiểu Bảo đã nguyện ý nói chuyện, Vân Nhi cũng có một em bé, cô có thể đào tạo hai đứa nhỏ lễ nghi.

Đừng sống một mình ở thành phố Tấn nữa."
Nước mắt đong đầy hốc mắt Hàn Tuyết: “Cô không muốn hại các người."
"Chúng cháu có năng lực tự vệ.

Cô, cho tới bây giờ cháu không cho là cô sẽ hại người.

Cô có nhiều cơ hội hại Dương Dương vậy, cô cũng không làm như vậy.

Cô cũng thích Dương Dương, có đúng không? Coi như cô hận Trình Tử Trí, nhưng vẫn không nỡ ra tay độc ác với con gái của ông ta, giúp cô ấy tìm được ba mẹ đối tốt với cô ấy."
Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt Hàn Khải Uy sáng trong và khoan dung, một sự tủi thân chưa bao giờ có từ đáy lòng chợt dâng lên, trong nháy mắt nước mắt dính đầy cả khuôn mặt.
Lúc Hàn Khải Uy và Hàn Tuyết nói chuyện, Tô Dương Dương tỏ ý Ninh Cảnh Phong cùng cô cùng nhau rời đi.
Ninh Cảnh Phong cũng không ngu.
Khi Hàn Khải Uy và Hàn Tuyết nói chuyện phân tán sự chú ý của bà ấy, anh ta mới có tinh lực chú ý sự khác thường trong sân một chút.
Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc nổ.
Đất trong sân tựa hồ là mới được thêm vào.
Ninh Cảnh Phong để Tô Dương Dương rời đi trước, anh ta từ một cái góc độ khác ngăn trở tầm mắt của Hàn Tuyết.
Cảm xúc của Hàn Tuyết tựa hồ dần dần bình phục lại, bà ấy chỉnh sửa đầu tóc một chút.
Quay đầu vừa vặn nhìn thấy Tô Dương Dương mau chóng đi ra cửa viện.
Sắc mặt bỗng dưng biến đổi, lộ ra tàn nhẫn, là nụ cười máu: “Khải Uy, cháu thật giỏi, ngay cả cháu cũng phản bội cô.

Cháu sẽ phải trả giá thật lớn."
Lời Hàn Tuyết vừa dứt, một trận vang lớn lập tức vang khắp bên trong viện.
Tô Dương Dương cũng cảm giác được một lực trùng kích to lớn.
Sau đó, cô bị người đè ở dưới thân.
Tô Dương Dương thét chói tai giãy giụa: “Thổ Hào..."
Ninh Cảnh Phong ôm cô vào trong ngực, lấy tay đè đầu cô ở ngực.
Lúc làm xong động tác này, thân thể Ninh Cảnh Phong run lên kịch liệt một cái.
"Anh Ninh, anh buông em ra, em muốn nhìn Khải Uy một chút."
Ninh Cảnh Phong cũng không trả lời cô.
Ngay sau đó tiếng vang lớn tấn công lần nữa...
——
Lúc Tô Dương Dương thanh tỉnh lại, phát hiện cô ở bệnh viện.
Lưu Mộc Miên hốc mắt đỏ bừng ngồi ở mép giường, thấy Tô Dương Dương mở mắt ra, vội vàng hỏi: "Khải Uy và anh Ninh đâu?"
"Bọn họ vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Tại sao các con đột nhiên chạy đến thành phố Tấn?
"Con nói với mẹ sau.

Mẹ, con muốn đi xem Khải Uy, anh ấy nhất định bị thương rất nặng." Tô Dương Dương vừa nói vừa nhảy xuống giường.
Chân vừa chạm đất, thì “au” hai tiếng.

"Con cẩn thận một chút, chú ý chân gãy của con, đừng không bị nổ què, lại tự mình làm què."
"Con quá nóng lòng rồi." Tô Dương Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô thích ứng chân què của cô một chút, nhờ Lưu Mộc Miên đỡ đến phòng bệnh của Ninh Cảnh Phong.
Ninh Cảnh Phong còn đang hôn mê, Tô Dương Dương dời đến phòng bệnh của Hàn Khải Uy, ngồi bên mép giường.
Sau khi Lưu Mộc Miên dặn dò cô mấy câu thì lui ra ngoài.
Khuôn mặt của Hàn Khải Uy trên giường bệnh tái nhợt, trên lưng trần trải đầy vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, còn rỉ ra máu.
Tô Dương Dương nhìn chỗ máu thấm sâu nhất, đối diện chỗ đó là vị trí của tim.
Tô Dương Dương run rẩy đưa tay ra, cầm tay Hàn Khải Uy, tự lẩm bẩm: "Thổ Hào, anh có khó chịu không?"
Tay Hàn Khải Uy nhẹ nhàng giật giật, suy yếu mở mắt ra.
Sau khi thấy Tô Dương Dương, lộ ra một nụ cười an tâm mà tái nhợt.
Nước mắt Tô Dương Dương rơi xuống: “Thổ Hào..."
"Tôi, tôi không sao, em...!em đừng lo lắng..." Hàn Khải Uy nói rất chậm chạp.
Ngắn ngủi một câu nói, thở hổn hển mấy hơi.
"Thổ Hào, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em nên cẩn thân hơn một chút.

Nếu em không đuổi theo người kia, cũng sẽ không bị anh Ninh mang đến thành phố Tấn.

Anh sẽ không đến thành phố Tấn tìm em, cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Tô Dương Dương dán tay Hàn Khải Uy lên cạnh mặt, vuốt nhè nhẹ.
"Ngốc, người phải nói xin lỗi là tôi."
"Anh không có gì có lỗi với em, những chuyện kia không phải anh làm, anh không cần nói xin lỗi." Tô Dương Dương muốn nhìn vết thương của anh, lại sợ làm đau anh.
Trong lúc nhất thời, tay và mắt cũng không biết nên để ở đâu.
"Nếu như tôi cũng không cần nói xin lỗi, em càng không nên nói xin lỗi tôi."
Tô Dương Dương hít mũi một cái: “Thổ Hào, anh tiếp tục nghỉ ngơi đi.

Em ở đây với anh."
Hàn Khải Uy cố hết sức nhắm mắt một cái, môi khô có chút rách da.
Tô Dương Dương buông tay anh, ở đầu giường rót ly nước, dùng tăm bông cẩn thận giúp anh làm ướt môi.
Sau đó, lại dè dặt thả ống hút, để anh uống nước.
Hàn Khải Uy uống một hớp, thoải mái không ít, cười nói: "Em thật biết chăm sóc bệnh nhân."
"Nhưng em không muốn chăm sóc anh."
Hàn Khải Uy giật giật khóe miệng: “Em bị thương ở đâu?"
"Chân bị đụng một chút.

Em không bị thương tích gì, anh và anh Ninh bị thương nặng hơn em rất nhiều." Tô Dương Dương dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cô đâu? Cô thế nào rồi?"
"Ba bí mật đưa cô về thành phố Thương rồi, để bác sĩ gia đình chữa trị."
"Sau đó thế nào?"
"Sao em không hỏi một chút chuyện nhà họ Trình?"

" Chờ anh khỏe rồi em hỏi sau."
"Trình Nguyệt Như đang trên đường tới thành phố Tấn, em đã nghĩ xong đối mặt với cô ấy thế nào chưa?"
"Cô ấy biết những chuyện cô làm không?"
"Biết một chút."
Tô Dương Dương có chút nóng nảy: “Cô ấy sẽ làm thế nào?"
"Thái độ của cô ấy đối với chuyện này quyết định bởi em."
Trong lòng Tô Dương Dương sáng tỏ: “Thổ Hào, em có chút loạn.

Em không có tình cảm gì với cô ấy, em có chút hận cô ấy, cũng không thích cô ấy."
"Tôi biết.

Chuyện của cô anh sẽ cho em một lời giải thích sau.

Còn Trình Nguyệt Như, dựa theo ý em là được."
"Cô anh thật sự là bởi vì Trình Tử Trí biến thành như vậy sao?"
"Chuyện của trưởng bối, không tiện nói sau lưng."
Tô Dương Dương gật đầu một cái: “Em hiểu rồi.

Em thấy pháp y Trình chỉ biểu lộ thái độ của em là được, sẽ không liên quan đến những người khác."
"Anh đã nói rồi, dựa theo tâm ý của em là được, những thứ khác em không cần suy nghĩ."
Hốc mắt Tô Dương Dương nóng lên, cô dùng sức chớp mắt mấy cái: “Thổ Hào, em cũng không muốn sống cuộc sống phức tạp như vậy chút nào."
"Tôi biết."
"Anh ngủ đi.

Chờ pháp ý Trình tới, em lại đi."
Hàn Khải Uy nhắm mắt một cái, không mạnh mẽ chống đỡ nữa, rơi vào ngủ mê man.
Tô Dương Dương nhìn khuôn mặt Hàn Khải Uy tái nhợt nhưng an tĩnh ngủ, có chút hoảng hốt.
Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Hàn Khải Uy như vậy, dĩ vãng anh ung dung không vội vã, thanh nhã, ấm áp, cô đã quen sự mạnh mẽ và vững vàng của anh.
Hàn Khải Uy nằm trên giường bệnh yếu ớt không dứt làm cho cô vừa xa lạ lại thương tiếc..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250