Chương 242

Bác gái cũng phụ họa: “Nhà chú giúp nhà chị nhiều việc như vậy, đã ăn đứt bao nhiêu lần căn nhà của ba rồi.

Chú đừng từ chối nữa, bọn chị trông nhà giúp chú, rảnh rỗi sẽ qua quét dọn.

Bọn chị không cần nhà, để lại cho nhà chú và Dương Dương.”
Bác gái vừa nói vừa lấy một lá thư từ trong túi ra: “Lúc ba còn tỉnh táo, chị và anh chú đã lập chứng từ, nhà và vườn để lại cho nhà chú.

Ruộng đất thì khi nào chị và anh chú khỏe sẽ tiếp tục trồng trọt, không khỏe thì cho người khác thuê.

Sau này ruộng đất lên giá thì chúng ta lại bàn lại phân chia sau.”
Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn không có ý kiến gì nữa.
Tô Thạch Diễn nói: “Đành nhờ anh chị nói chuyện với cô ba vậy.

Ba mẹ chúng ta đều mất cả rồi, anh em còn không hòa thuận, tình cảm dễ phai nhạt.”
“Anh biết, anh và vợ sẽ để lại những thứ đáng tiền lại dễ mang đi lại cho cô ba.

Còn việc sau này có qua lại với nhau nữa hay không thì do em ấy tự quyết định.

Anh em một nhà hết tình nghĩa với nhau, chẳng thể cứu vãn nổi.” Bác cả thở dài nói.
Từ sau khi cô ba lấy chồng chưa từng trở về nhà lần nào, mấy năm nay gần như không hề liên lạc với người nhà.
Sau khi biết ông nội bệnh nặng thì lại gấp gáp trở về, đủ biết mục đích là gì.
Bác cả Tô không muốn nghĩ xấu về em gái mình, ông ta vẫn mong rằng cô ba muốn gặp mặt ông nội lần cuối nên mới trở về, chứ không phải vì ngóng trông di sản của ông nội.
......
Tô Dương Dương đỡ Lưu Mộc Miên trở về phòng, tay bà ấy còn đang run rẩy khó mà khống chế.
Tô Dương Dương vô cùng đau lòng, cô nói: “Mẹ, mẹ đừng để ý lời cô ba nói, bà ta nói bậy bạ đấy.”
Lưu Mộc Miên miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cố gắng mỉm cười: “Đã lâu rồi mẹ không có cảm giác muốn đánh người như vậy, đúng là khiêu chiến cách làm người của mẹ.

Mẹ ổn mà, mấy ngày nay con cũng bận tối mặt, dẫn Khải Uy và tiểu Bảo ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi.

Ông con đã nhập thổ rồi, đừng buồn nữa.

Người còn sống thì cố gắng hiếu thảo, người mất rồi thì phải sống thật tốt, đừng buồn quá lâu.”
“Cảm ơn mẹ.” Tô Dương Dương ôm Lưu Mộc Miên, nhẹ giọng nói :“Mẹ, con yêu mẹ.”
Khoé mắt Lưu Mộc Miên đỏ lên: “Cục cưng, mẹ cũng yêu con.”
___
Tô Dương Dương và Hàn Khải Uy chờ ông nội qua đầu thất mới trở về thành phố Thương.
Cô nhỏ Tô và chồng bà ta mang không ít tranh chữ của ông Tô và đồ trang sức đáng giá của bà Tô giận dữ rời khỏi, nhìn tình hình này hẳn là đời này không định gặp nhau lần nữa.
Tô Dương Dương cho rằng ba mẹ cô sẽ buồn lắm, nhưng nhìn bề ngoài thì không nhìn ra.
Bọn họ rất bình tĩnh, giống như dễ dàng chấp nhận sự thật ông nội đã qua đời.
Chỉ là bọn họ không hề cười.
Ba cô còn ôm túi đựng di vật của ông nội trong lòng không buông tay.
Về đến nhà cũng không để người khác động vào mà tự mình xử lý.
Hàn Khải Uy gọi thím Lê tới, thím Lê nhanh nhẹn quét dọn nhà cửa xong thì bắt đầu nấu cơm tối.
Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn đứng ở ban công trong phòng nhìn về phía công viên phía xa xa.
Lưu Mộc Miên hỏi: “Có phải nên nói cho Dương Dương biết không? Những lời em gái anh nói hôm đó, nhất định là Dương Dương đã nghe được gì đó.”
Tô Thạch Diễn chậm rãi lắc đầu: “Mấy ngày nay anh đều nghĩ về việc này.”
“Vậy anh định giữ nguyên tình trạng như hiện giờ?”
“Dương Dương là đứa nhỏ chúng ta dạy dỗ nên người, chúng ta phải tin con bé.

Con bé kế thừa phẩm chất tốt đẹp của chúng ta, cũng có phẩm chất ưu tú của ba mẹ ruột con bé.

Dù con bé biết nó không phải con ruột của chúng ta, nó cũng không thay đổi thái độ đối xử với chúng ta.

Chuyện này cũng giống như việc chúng ta biết con bé chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình nhưng vẫn nuôi con như con ruột vậy.”
Lưu Mộc Miên gật đầu nói: “Ba qua đời khiến em cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng giúp em hiểu rõ vấn đề.

Từ sau khi Khải Uy tìm chúng ta bàn về chuyện của Dương Dương, chưa ngày nào em ngủ ngon giấc.

Em hay mơ thấy sau khi con bé biết được sự thật sẽ hận chúng ta.

Sau khi ba qua đời em lại nghĩ thông rồi.

Thấy Dương Dương và Khải Uy xử lý đám tang đâu ra đó, em thấy con bé đã có một mái nhà ấm cúng hơn.

Khải Uy và tiểu Bảo là bức tường kiên cố của con bé.

Cho dù chúng ta không phải bố mẹ ruột của Dương Dương, cũng không thể thay đổi con bé, Khải Uy và tiểu Bảo gây dựng tình cảm với nhau.”
“Đúng, Dương Dương và tiểu Bảo không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn có thể gây dựng tình cảm sâu đậm trong thời gian ngắn.

Em cần gì phải lo lắng tình cảm hai mấy năm của chúng ta và con?”
“Ừm.”
Ngay tại cửa phòng, tiểu Bảo nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng chuồn về phòng nhỏ của cậu bé, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Bánh Xe ở trong phòng.
Sau khi trừng mắt một lúc, Bánh Xe nhiệt tình vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm ướt mặt tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ghét bỏ đẩy đầu chó của nó ra, cầm khăn giấy lau khuôn mặt dính đầy nước dãi.
Cậu bé đang cố gắng tiêu hóa chuyện vừa nghe được.
Mẹ cậu bé không có quan hệ gì với người nhà họ Tô?
Mẹ cậu bé biết chuyện này?
Từ thái độ và cách cư xử của cô nhỏ Tô và chồng bà ta ở nhà họ Tô, chắc chắn bọn họ biết chuyện này.
Vậy chuyện này đã truyền đi đến phạm vi nào rồi?
Mẹ cậu bé có đau lòng vì biết được sự thật không.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh xắn như búp bê bỗng nhiên lạnh đi trông thấy.

Cậu bé cảm thấy nên nói chuyện này với ba, tránh để đến lúc đó mẹ cậu bất ngờ bị tổn thương.
Tiểu Bảo cầm cái điện thoại đời mới nhất mà Hàn Vân Nhi mua cho cậu bé, bấm gọi cho Hàn Khải Uy: “Ba, ba lên đây, con có chuyện muốn nói với ba.”
Hàn Khải Uy nhanh chóng lên phòng, hơn nữa hiếm khi thấy nhóc mời Bánh Xe ra khỏi phòng.
Trong chốc lát, trong phòng chỉ có hai ba con.
Tiểu Bảo đi thẳng vào vấn đề: “Ba biết thân thế của mẹ phải không? Ba định làm gì?”
“Sao con biết được chuyện này?” Hàn Khải Uy không hề phủ nhận.
“Ông bà ngoại đang bàn chuyện này trong phòng, vừa khéo để con thử nghiệm sóng tai nghe nên nghe được.”
“Ba đã bàn chuyện này với ông bà ngoại, chúng ta đều thống nhất coi như không có chuyện này.” Từ trước tới nay Hàn Khải Uy chưa từng coi con mình như một đứa trẻ.

Chuyện gì có thể nói với cậu bé thì nhất định không giấu diếm.
“Có lẽ mẹ biết rồi.”
“Mẹ con biết, nhưng không có ý định nói toạc ra, chúng ta cũng coi như không biết gì.”
Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt đen láy: “Ba, cách làm này không giống ba chút nào.

Có phải ba biết mẹ là người nhà ai rồi không?”
“Thằng nhóc này thông minh đấy.” Hàn Khải Uy xoa cái đầu mượt của cậu bé:“Thời gian này nhớ bầu bạn bên mẹ con nhiều hơn.”
“Dạ.

Hình như cô nhỏ Tô và chồng bà ta bị người khác mua chuộc.”
“Đã xử lý rồi.”
“Cách này trị ngọn không trị tận gốc.” Tiểu Bảo ra vẻ người lớn nói.
“Con cảm thấy nên xử lý thế nào?”
“Tìm ra người đứng sau sai khiến.

Việc mẹ bị lựu đạn làm bị thương lần trước có liên quan đến những người đó phải không? Mấy người đó muốn giết mẹ, đương nhiên còn sẽ tiếp tục hành động.” Tiểu Bảo nghĩ một lát rồi nói “Nhưng thứ tự có chỗ không đúng.”
Hàn Khải Uy rất hài lòng về phản ứng của cậu bé: “Chỗ nào không đúng?”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250