Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy

“Cô giúp tôi rất nhiều lần rồi, tôi chỉ mới giúp cô được một lần.”
“Chỉ lần này cũng đã bằng những lần giúp đỡ của tôi rồi.

Được rồi, cô cũng đã nhìn thấy người ta rồi, nhanh biến đi.

Tôi phải làm việc.”
“Hôm nay cô lại thức khuya nữa à?” Tô Dương Dương nhìn quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng trên mặt Trình Nguyệt Như: “Cô chắc chắn rằng mình không cần nghỉ ngơi một chút sao?”
“Giải quyết xong vụ án này rồi lại nghỉ ngơi.

Tôi cứ luôn cảm thấy đám người điên kia đang chuẩn bị hành động lớn, làm rõ mọi chuyện sớm một chút cũng làm cho dân chúng đỡ lo lắng hơn.”
Tô Dương Dương gật đầu, cởi áo blouse trắng và bao tay.
Áp lực công việc của Trình Nguyệt Như cũng chẳng nhỏ hơn cô chút nào mà hệ số nguy hiểm còn cao hơn nẵ.
Tô Dương Dương không hiểu vì sao Trình Nguyệt Như lại chọn làm pháp y, đúng là tự tìm cái khổ mà.
Dựa vào bối cảnh gia đình và EQ của cô có thể dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh, vừa thoải mái lại không bị gò bó, có một đống tiền đếm mãi không hết, còn không bị chọc tức nữa.
Nhưng mà cô lại cứ chui đầu vào ngành pháp y, còn không hề có ý định từ chức.
Tô Dương Dương xuống lầu, thấy Hàn Khải Uy đang lái xe vào bãi đậu xe trước tòa nhà của viện pháp y: “Anh đưa Mạc Nhậm Mộ vào bênh viện à?”

“Ừ, lên xe đi, tôi chở em về nhà.”
“Vân Nhi có biết chưa?”
“Em ấy đang ở bệnh viện.”
“À.”
Hàn Vân Nhi ngồi ở đầu giường, nhìn Mạc Nhậm Mộ tiều tụy năm trên giường bênh, trong lòng có hơi hoảng hốt
Cô không cách nào liên tưởng người đàn ông trước mắt với cậu thiếu niên từng bất ngờ lướt qua cô nhiều năm trước, cũng không cách nào xem anh như vị đại hiệp tiêu sái phóng khoáng vô dục vô cầu trên màn ảnh kia.
Hàn Vân Nhi cứ lẳng lặng mà nhìn Mạc Nhậm Mộ, muốn xuyên qua lớp túi da bên ngoài để nhìn thấy những mạch máu, dòng máu và xương cốt ẩn giấu bên trong, nhìn xem trên những thứ đó có phải đã khắc tên Ninh Duy lên rồi hay không.
Để cô sớm biết được, cô còn phải đi bao lâu nữa mới có thể đi vào lòng người đàn ông này.
Cái giá đắt như thế, cô có thể trả nổi không?
Giống như Mạc Nhậm Mộ không có cách nào buông bỏ Ninh Duy, cô cũng không cách nào buông bỏ Mạc Nhậm Mộ.
Hai người bọn họ sao mà giống nhau đến thế, sao mà đáng thương đến thế.
Một giờ sau Mạc Nhậm Mộ cũng tỉnh lại, lúc mở mắt ra nhìn thấy Hàn Vân Nhi cơ thể giống hệt như bị sét đánh trúng, không thể nhúc nhích được.
Hàn Vân Nhi nhẹ giọng nói: “Anh tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Ánh mắt Mạc Nhậm Mộ hơi lóe lên, yết hầu cũng trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, làm em lo lắng rồi.”
“Anh không cần phải xin lỗi em.

Chúng ta là vợ chồng, không cần khách sáo như thế.”
Hai mắt Mạc Nhậm Mộ không có chút thần thái nào, nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng hỏi: “Em biết rồi?”
“Ừ.

Ninh Duy đã qua đời.”
Mạc Nhậm Mộ nghe vậy thì hai mắt co rụt lại, giống như phải chịu đựng một cơn đau khó có thể miêu tả.
Hàn Vân Nhi không hề bỏ sót phản ứng trong tích tắc kia của anh.
Mạc Nhậm Mộ nhanh chóng khôi phục lại sự bình thường: “Em nói không sai, cô ấy đã qua đời rồi.

Sau này, trên đời đã không còn người này nữa.”
“Có lẽ, đây là con đường tốt nhất của cô ấy.”
“Em nói không sai.

Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ, đây thật sự là con đường tốt nhất của cô ấy.

Giống như mười năm trước, lại dùng một cách vô cùng rực rỡ rời khỏi thế giới của chúng ta.

Điểm khác biệt so với mười năm trước chính là, lần này, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.”
“Em biết, trong lòng anh không thoải mái.

Nhưng mà em vẫn muốn nói, em chưa bao giờ cảm ơn cô ta như lúc đó.” Hàn Vân Nhi kiên định nói ra những lời này dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Nhậm Mộ: “Cảm ơn cô ta đã trả anh lại cho em.”
Mạc Nhậm Mộ nghe vậy thì đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt từ bờ mi khép lại rơi xuống, thấm vào khóe miệng, vừa mặn lại vừa chát.
“Anh đã quên mất lúc đó anh như thế nào rồi.” Mạc Nhậm Mộ chậm rãi nói.
“Không sao cả, em nhớ rất rõ.

Anh không cần biến thành thế này, chỉ cần cơ thể anh khỏe mạnh, còn sống trên đời này là tốt rồi.

Em sẽ không miễn cưỡng anh điều gì nữa.” Hàn Vân Nhi nhỏ giọng nói.
Mạc Nhậm Mộ dừng một chút nói: “Trong khoảng thời gian này, anh đã từ chối mười ba bộ phim điện ảnh, ba bộ phim truyền hình, cộng thêm lời mời quảng cáo, thu nhập khoảng ba nghìn tỷ, lại cầm một trăm hai mươi tỷ giúp Ninh Duy tìm luật sư thuyết phục người trong phân cục đừng tra tấn cô ấy.

Anh cứ tưởng rằng anh có thể làm cuộc sống sau này của cô ấy khá hơn một chút, không ngờ rằng cô ấy vẫn không còn, cô ấy vẫn chết đi.”
Hàn Vân Nhi không biết sau này cô còn có thể đau lòng đến thế này không nữa, giống như có hàng ngàn cây kim đồng loạt đâm vào tim cô, đau thấu xương.
Mạc Nhậm Mộ bắt đầu trút hết tất cả, cứ như miệng không phải mọc trên người của anh vậy: “Anh đã từng nghĩ đến không chỉ một lần rằng nếu như năm xưa Ninh Duy không xuất hiện ở con hẻm nhỏ đó thì tốt biết bao nhiêu, những người đó sẽ không thể giết chết anh.

Nhưng mà không có nếu như, Ninh Duy vẫn cứ xuất hiện vào lúc đó, cô ấy cũng đã giúp anh.

Để rồi cả đời của cô ấy đã bị phá hủy, anh cũng không thể quay lại như ngày xưa được nữa.

Anh cho rằng mấy năm này anh ở giới giải trí tự tra tấn bản thân xem như chuộc tội với cô ấy, nhưng hôm nay khi nhìn thấy thi thể của cô ấy, anh lại phát hiện, trong lúc anh đang tra tấn chính mình, đồng thời cũng đang tra tấn cô ấy.

Anh cho rằng anh đang chuộc tội với cô ấy, lại không nghĩ đến việc cô ấy mỗi ngày nhìn thấy anh trên TV thì trong lòng sẽ khổ sở đến thế nào.

Hành động của anh không chỉ làm tổn thương cô ấy mà còn làm tổn thương em nữa.”
Hàn Vân Nhi vươn tay ôm lấy vai Mạc Nhậm Mộ: “Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, anh tự trách cũng chẳng được gì nữa.

Lúc nãy chị dâu gọi điện cho em, Ninh Duy là vì tác dụng của thuốc cho nên mới lựa chọn tự hại mình đến chết.

Bây giờ anh phải cung cấp tất cả những thông tin anh biết được cho cảnh sát, đừng để cô ta chết không rõ ràng như vậy.

Anh phải hợp tác với anh hai bắt được người phía sau Ninh Duy, nếu không những người đó chắc chắn sẽ hại chị dâu.”
Mạc Nhậm Mộ gật đầu: “Anh biết rồi.”
Hàn Vân Nhi chỉnh lại đầu tóc rối bời cho anh: “Lúc trước em đã từng nói, em không cần một anh toàn dấu vết của Ninh Duy, nhưng bây giờ em thu lại những lời nói đó.

Nếu như anh không còn dấu vết của cô ta thì anh cũng không còn là anh nữa.

Em và con chờ anh về.”
“Cảm ơn em.” Mạc Nhậm Mộ nắm tay Hàn Vân Nhi.
Bây giờ anh mới phát hiện ra, anh chỉ mới nghiêm túc nắm tay Hàn Vân Nhi hai lần.
Lần đầu tiên là khi bọn họ kết hôn, lần còn lại là bây giờ.
Anh còn tưởng rằng anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm, không ngờ anh lại khốn nạn đến thế này.
Hàn Vân Nhi và Hàn Khải Uy đúng là rất nhân nhượng cho anh.
Mạc Nhậm Mộ ôm Hàn Vân Nhi vào lòng, vô cùng đau lòng.
Hàn Vân Nhi không hề phản kháng gì, cứ để mặc cho anh ôm.
Cô rõ ràng cảm nhận được trên cổ mình càng lúc càng ẩm ướt.

Những giọt nước mắt nóng ấm xuyên qua làn da, thẩm thấu vào máu, hòa vào tim cô.
Tô Dương Dương xin bệnh viện nghỉ phép, lái xe chạy đến nhà Ninh Cảnh Phong.
Vườn hoa được Ninh Cảnh Phong tỉ mỉ chăm sóc bây giờ thê thảm như mới bị gió bão cấp mười quét qua, tất cả cánh hoa đều rơi rụng trên mặt đất, chỉ còn cành khô trụi lủi lay động trong gió.
Tô Dương Dương mở cửa sân bước vào, Ninh Cảnh Phong trừng cô với đôi mắt đỏ ngầu.
“Không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
“Cô ta đã về nhà chưa?”
Ninh Cảnh Phong xoay đầu không nói gì.
Tô Dương Dương cũng không miễn cưỡng anh, đặt đồ vật xuống cạnh Ninh Cảnh Phong.
Ninh Cảnh Phong dùng khóe mắt liếc nhìn cô..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250