Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết

Đêm khuya.
Khi Tô Dương Dương xuất hiện ở trước mặt Trình Nguyệt Như, Trình Nguyệt Như thật sự rất muốn ụp tô mì lên đầu của cô.
Không cần nghĩ cũng biết là ai sẽ đến cùng với Tô Dương Dương.
Hai vợ chồng này cảm thấy cuộc sống của cô dễ chịu quá cho nên rảnh rỗi lại muốn kiếm chuyện phiền phức cho cô đúng không?
“Hai người muốn làm gì?”
“Pháp y Trình, tôi muốn gặp Ninh Duy.” Tô Dương Dương nhỏ giọng nói, cô có cảm giác lại gây phiền phức cho Trình Nguyệt Như nữa rồi.
“Vậy hai người cứ đánh một trận với hai tên điên trong nhà xác trước đi rồi nói tiếp.”
“Ninh Cảnh Phong và Mạc Nhậm Mộ sao?”
“Chúc mừng cô, đáp đúng rồi.” Trình Nguyệt Như khó chịu nói.
“Tôi đi khuyên bọn họ giúp cô.”
“Được.

Sẵn tiện làm công tác tư tưởng với bọn họ luôn đi, tôi muốn giải phẫu.”
“Ừ ừ.” Tô Dương Dương ngoan ngoãn đáp.

Trình Nguyệt Như quay đầu hừ một tiếng, rồi túm lấy Tô Dương Dương một cách thô bạo, dẫn đi.
Trong nhà xác.
Mạc Nhậm Mộ mặt mày trắng bệch ngồi trên chiếc ghế cách giường xa nhất, ánh mắt đờ đẫn nhìn thi thể bị đắp vải trắng.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu kia có cảm giác như tai họa sắp sửa rơi xuống đầu rồi.
So với Mạc Nhậm Mộ thì Ninh Cảnh Phong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Anh nắm lấy bàn tay cứng đờ của Ninh Duy, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt tay của người sống vậy.
Hai người nghe thấy tiếng bước chân nhưng không hề quay đầu lại.
Ninh Cảnh Phong cũng không thèm ngẩng đầu lên nói thẳng: “Tôi không cho phép các người giải phẫu em ấy! Có nói gì cũng không được!”
Tô Dương Dương run giọng nói: “Anh Ninh.”
Ninh Cảnh Phong đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tô Dương Dương, giây phút ấy giống như anh muốn xuyên thủng cơ thể cô, làm cô chết không có chỗ chôn.
Tô Dương Dương nuốt nước bọt, vẫn cố chịu đựng ánh mắt kinh khủng của Ninh Cảnh Phong mà bước qua đó, hơi nhếch khóe môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Tôi muốn nhìn cô ta một chút, có được không?”
“Không được!” Ninh Cảnh Phong từ chối không chút do dự.
Tô Dương Dương đã đoán được anh sẽ nói như vậy: “Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn xem cô ta một chút thôi.

Anh Ninh, đây không phải là chuyện anh đã từng tiếc nuối sao? Bây giờ cô ta cho anh cơ hội này, vì sao anh lại chấn động đến vậy?”
Cơ thể Ninh Cảnh Phong cứng đờ, lưng còng xuống, thiếu chút nữa đã không nắm được bàn tay lạnh lẽo kia.
Tô Dương Dương nhìn về phía Mạc Nhậm Mộ.
Từ lúc cô bước vào đến giờ, Mạc Nhậm Mộ không có bất cứ phản ứng gì cả, giống như hồn phách cũng đã sớm tan biến theo cái chết của Ninh Duy rồi.
Ninh Cảnh Phong lạnh nhạt nói: “Là Trình Nguyệt Như bảo cô lại đây?”
“Là tôi bảo Khải Uy đưa tôi lại đây.” Tô Dương Dương ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết của Ninh Duy: “Anh Ninh, anh có tin tôi không?”
Ninh Cảnh Phong nghiêng đầu nhìn Tô Dương Dương, không hiểu Tô Dương Dương đang có ý gì.
Tô Dương Dương bất giác nói năng nhẹ nhàng hơn: “Tôi và anh đã cùng nhau khâm liệm cho rất nhiều người, lần này cũng để tôi khâm liệm giúp cô ta được không?”
“Em ấy hận cô!”
“Có lẽ cô ta đã không còn cảm xúc ấy nữa rồi.

Thật ra anh cũng tin rằng em gái của anh không phải hạng người ác độc như vậy đúng không? Cô ta chỉ là gặp phải chuyện đau lòng vào độ tuổi mà cô ta không thể nào thừa nhận nổi, tinh thần của cô ta mãi mãi dừng lại ở lúc đó.

Anh là người tiếp xúc với cô ta nhiều nhất, bọn tôi không tin cô ta, nhưng chắc là anh phải tin tưởng cô ta.

Cái chết của cô ta không nên yên lặng và thảm thiết như thế, tôi chỉ muốn nhìn thử xem, cô ta muốn dùng cái chết của chính mình để nói cho chúng ta tin tức gì.

Anh có tin tôi có thể nhìn ra không?” Tô Dương Dương nói xong, dùng ánh mắt sáng ngời vô cùng kiên định nhìn Ninh Cảnh Phong.
Ninh Cảnh Phong có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Dương Dương.
Đôi mắt kia quá sáng, quá trong suốt, làm người ta không dám nhìn vào nó quá lâu.
Tô Dương Dương thấy Ninh Cảnh Phong không có phản ứng gì, tiếp tục nói: “Anh Ninh, anh...”
“Chỉ cho phép một mình cô chạm vào em ấy.” Ninh Cảnh Phong bình tĩnh ngắt lời Tô Dương Dương.
“Tôi hứa.”
Trình Nguyệt Như đứng ở cửa, nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho một cảnh sát và một trợ lý cùng nhau vào.
Mạc Nhậm Mộ nhìn thấy người của đội cảnh sát bước vào thì đột nhiên đứng dậy: “Biến, biến hết cho tôi! Tôi không cho phép ai chạm vào cô ấy cả! Cô ấy chết ngay dưới mắt các người! Là các người đã hại chết cô ấy! Các người có tư cách gì mà chạm vào cô ấy hả! Các người có tư cách gì?!”
Giọng nói của Mạc Nhậm Mộ cực kỳ bén nhọn, gần như là tiếng thét xé ruột xé gan.
Sau khi rống xong, cơ thể giống như cũng mất hết sức lực ngã nhào xuống đất, ngất đi.
Trình Nguyệt Như lập tức nói: “Các anh đỡ anh ta ra ngoài giao cho Hàn Khải Uy đi!”
Đội viên đội cảnh sát kia và trợ lý Tiểu Dư đỡ Mạc Nhậm Mộ ra ngoài.
Trình Nguyệt Như đi đến trước mặt Ninh Cảnh Phong nói: “Anh Ninh, chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy rất có lỗi.

Nhưng cho dù tôi có xin lỗi thì cũng không thay đổi được điều gì.

Bây giờ chuyện chúng ta có thể làm được chính là lấy được càng nhiều thông tin hơn từ thi thể của em gái anh.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành điều này dưới điều kiện không phá hủy thi thể của cô ta, chuyện này tôi hy vọng anh có thể tin tưởng.

Trình Nguyệt Như tôi có thể hứa chắc với anh điều này.
Ninh Cảnh Phong lạnh nhạt nhìn lướt qua Trình Nguyệt Như, đứng dậy đi ra ngoài.
Trình Nguyệt Như nhìn Tô Dương Dương: “Mặc quần áo và bao tay đi, tôi đứng bên cạnh chỉ đạo, cô tới kiểm tra.”
“Tôi?” Tô Dương Dương còn tưởng rằng cô nghe lầm.
“Ninh Cảnh Phong chỉ cho cô chạm vào Ninh Duy, lời hứa với người chết cũng cần phải giữ lời.” Trình Nguyệt Như không chút biểu tình nói như chuyện đương nhiên.
Tô Dương Dương gật đầu, cầm quần áo Trình Nguyệt Như ném đến đi thay.

Trình Nguyệt Như chỉ huy: “Xốc vải trắng lên đi.”
Tô Dương Dương làm theo.
“Kiểm tra mấy chỗ đồng tử, miệng, mũi, lỗ tai, kẽ ngón tay, ngón chân, cuối cùng kiểm tra chỗ bị thương.”
Tô Dương Dương lần lượt kiểm tra cẩn thận những chỗ Trình Nguyệt Như nói: “Đồng tử giãn ra, trong miệng mũi không có dị vật, kẽ ngón tay trái có vết máu, trên đầu ngón chân có một vật thể không rõ mày trắng.

Miệng vết thương cắt từ trái sang phải, vết rách từ nông đến sâu, sâu chừng năm centimet, rộng hai centimet.” Tô Dương Dương lần lượt báo.
Trình Nguyệt Như trầm ngâm một lát: “Lấy vật mẫu xét nghiệm, rồi quan sát xem có dấu hiệu trúng độc hay không.”
Trình Nguyệt Như nói xong rồi mở mấy cái túi trong suốt ra, để Tô Dương Dương bỏ những thứ lấy được từ trên người Ninh Duy vào.
Mỗi một túi chỉ bỏ được một món.
Tô Dương Dương lại cẩn thận xem xét mặt và tay Ninh Duy.
Ninh Duy bây giờ rất khác so với lần cuối cùng cô nhìn thấy, lúc trước khi cô thấy cô ta thì trông cô ta vẫn còn chút da thịt, bây giờ gần như chỉ còn da bọc xương, không có chút sinh khí nằm ở nơi đó, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa.
Con người là một động vật rất kỳ lạ, nếu như người kia còn sống sờ sờ trước mặt thì có thể thoải mái yêu hận tình thù.
Nhưng một khi người đã chết đi, tất cả những ân oán đều bị gió thôi bay, không còn lại chút gì.
Bây giờ Tô Dương Dương cũng chỉ còn lại chút thổn thức và thở dài với Ninh Duy mà thôi.
Tô Dương Dương cẩn thận quan sát rồi nói: “Nhìn từ bên ngoài thì không có dấu hiệu trúng độc, nhưng nếu không phải trúng độc, cũng không phải dưới tình trạng không tỉnh táo thì cô ta sẽ không có khả năng dùng cách thảm thiết như thế này để tự sát.”
Trình Nguyệt Như gật đầu: “Đội trưởng Trương đã đi xem video theo dõi mấy hôm nay, chắc là đã có kết quả.

Ninh Duy có lẽ đã bị người ta thôi miên.
Tô Dương Dương kéo vải trắng che lại cơ thể Ninh Duy: “Có thể mang xác của Ninh Duy đi không?”
“Đêm nay tôi sẽ làm thí nghiệm suốt đêm, sáng mai gửi báo cáo lên xin, trễ nhất là chiều mai có thể mang đi.
“Đã hiểu.”
Trình Nguyệt Như cầm mấy cái túi đựng vật chứng được đóng gói kỹ càng lên: “Hôm nay cảm ơn cô nhiều.”.

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250