Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy

Lưu Mộc Miên miễn cưỡng nở nụ cười với Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy uống xong trà trong ly, sau đó đứng dậy rời khỏi.
Cửa lớn nhẹ nhàng được đóng lại, Tô Thạch Diễn cùng Lưu Mộc Miên ngồi trên ghế sô pha.
Đọc nhanh tại VietWriter
Sắc mặt của hai người u ám, ai cũng không có nói gì.
Lưu Mộc Miên ngây ngốc nhìn lá trà còn sót trong ly trà ở trên bàn, bất an hỏi: “Ông xã, chúng ta nên làm sao đấy? Nếu như Dương Dương nó biết nó không phải con gái ruột của chúng ta thì sẽ đau lòng đến cỡ nào.”
“Dương Dương sẽ đau lòng một thời gian, qua được sẽ tốt thôi.” Tô Thạch Diễn thở dài: “Tôi lo lắng là chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Người muốn gợi lại chuyện này là ai, mục đích của hắn là gì?”
“Những điều này con rể cũng không biết, chúng ta sao biết được.”
“Con rể có chuyện giấu chúng ta.” Tô Thạch Diễn khẳng định.
“Chuyện gì?”
“Tôi trước mặt không thể chắc chắn, có lẽ chuyện này có liên quan đến anh cả và chị dâu cả của nó, nó không tiện tiết lộ quá nhiều tin tức.

Cũng có thể là...” Tô Thạch Diễn nói đến đây thì dừng lại.

Lưu Mộc Miễn lo lắng nhìn Tô Thạch Diễn: “Có thể là gì?”
“Cũng có thể là nó muốn từ chỗ chúng ta biết được manh mối khác, từ đó tìm ra điểm đốt phá trong vụ án của anh cả và chị dâu cả của nó.”
“Vậy hôm nay chúng ta nói những chuyện này không phải đã giao chuyện này cho Khải Uy rồi sao?”
Tô Thạch Diễn cầm cái ly: “Nó có thể tránh Dương Dương một mình đến tìm chúng ta thì đã tỏ rõ thái độ của nó rồi, chuyện này tiến hành sau lưng Dương Dương.

Thái độ của nó và thái độ của chúng ta giống nhau.

Cho dù chúng ta hôm nay không nói, nó cũng có thể dùng cách khác để biết.

Chuyện này nó sớm muộn gì cũng biết.

Chúng ta nói cho nó ý nghĩa lại khác.”
Lưu Mộc Miên hơi sửng sốt kêu lên một tiếng: “Tôi thật không hiểu nổi mấy người các ông trong đầu không biết chứa cái gì, cả ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh như vậy.

Đơn giản một chút không được sao?”
“Thân thế của Dương Dương vốn dĩ không đơn giản.

Điểm này chúng ta đã sớm biết.

Có con rể bảo vệ con bé, so với chúng ta tự bảo vệ nó còn có lợi nhiều hơn.”
“Ngộ nhỡ con rể muốn tổn thương Dương Dương thì sao? Tiểu Bảo bây giờ đã có thể nói chuyện rồi, không có quá khác biệt với những bạn nhỏ khác.

Dương Dương đối với bọn họ còn có giá trị gì? Cơ thể của Dương Dương rất khỏe mạnh, tại sao chúng kết hôn một năm mà không có truyền ra tin tức con bé mang thai?” Lưu Mộc Miên càng nói càng kinh ngạc: “Ông xã, tôi sợ Dương Dương sẽ tổn thương.”
“Bà nên tin tưởng con gái của mình, nó có đủ năng lực ứng đối với bất cứ khó khăn gì xảy ra, chỉ là người làm ba mẹ của con bé, chúng ta có thể làm chỉ là tận lực làm giảm sự tác động mà chuyện này gây ra cho nó, để nó khi biết sự thật có thể bớt một phần đau khổ.”
Lưu Mộc Miên có chút chán nản lắc đầu: “Ông xã, tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, từ sau người chết, cô nhi viện bị cháy kia, tôi có dự cảm, chuyện này tóm lại có một ngày sẽ bị chọc thủng ra.

Nhưng mấy năm nay, những ngày tháng của một nhà ba người chúng ta quá hạnh phúc rồi, tôi bắt đầu tự lừa mình dối người cho rằng không có ai biết Dương Dương không phải là con của chúng ta.

Không ngờ, một ngày này đến đột ngột như vậy.”
Tô Thạch Diễn ôm Lưu Mộc Miên vào trong lòng: “Đừng quá lo lắng, Dương Dương tối về đến nhìn thấy cảm xúc của bà không đúng, con bé sẽ lo lắng.”
Lưu Mộc Miên vô lực gật đầu: “Đứa trẻ này, thật sự quá đáng thương.

Nó nếu như tùy hứng lại không hiểu chuyện một chút thì tôi sẽ bớt yêu nó một chút.

Bây giờ sẽ không cần lo lắng như vậy nữa.”
“Bà ấy.

Con tốt bà còn không vui.” Tô Thạch Diễn cười nói: “Bà đi rửa mặt, lên lầu cố gắng nghỉ ngơi.

Con rể nói rồi, tối sẽ dẫn Dương Dương và cháu ngoại về đây.

Mặt của bà không giấu được, trước tiên điều chỉnh lại tinh thần, đừng để Dương Dương nhìn ra được điều gì khác thường.”
“Ừm.”
Tô Dương Dương bận rộn cả ngày, đến lúc tan sở thì người mệt rã rời, nằm bò trên bàn làm việc không nhúc nhích.
Tô Dương Dương cảm thấy cái cơ thể này của cô đã không còn là của mình nữa.
Tô Dương Dương nhận lúc Chu Ngọc Cầm lo cho bệnh nhân thì giống như biến thành người bệnh nằm gục trên bàn làm việc, tay chân không có lực làm gì cả.
Còn chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì có âm báo tin nhắn mới từ mess tới.
Tô Dương Dương tốn lực đưa tay, cầm chiếc điện thoại đến trước mắt.
Nhìn thấy biệt danh đó, nhớ mấy ngày trước đã kết bạn với bệnh nhân của cô.
Tiểu Ngư Ngư: Bác sĩ Tô, tan làm chưa? Đừng quá vất vả, cơ thể quan trọng.
Khóe môi của Tô Dương Dương cong lên lộ ra nụ cười, sự mệt mỏi trên người bởi vì một câu nói của một bệnh nhân cũ đã làm tan biến không ít.
Tô Dương Dương một tay bấm điện thoại, nhanh chóng trả lời: “Cảm ơn sự quan tâm của bạn, chuẩn bị tan làm.

Bạn là bệnh nhân nào? Sức khỏe hồi phục rồi chứ?”
“Tôi là một bệnh viện đã ra viện rất lâu rồi, bác sĩ Tô có thể không nhớ nữa.

Tôi gần đây mới học cách dùng mess, hy vọng sẽ không quá làm phiền cô.”
“Bạn quá khách khí rồi.

Sau này cũng mong duy trì thói quen sống lành mạnh, đừng để sinh bệnh nữa.”
“Được.

Lúc ở bệnh viện nhận được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Tô, còn mong bác sĩ Tô sau này có chuyện khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định cố gắng giúp đỡ.”

“Cảm ơn bạn.

Lời này tôi ghi nhớ trong lòng.” Tô Dương Dương gạt gạt sợi tóc, trêu đùa.
Tiểu Ngư Ngư trả lời rất nhanh: “Tôi nghiêm túc.”
Tô Dương Dương nhìn cuộc đối thoại của hai người, lộ ra một nụ cười.
Cô ngược lại không coi lời này là thật, nhưng có thể có một bệnh nhân nói mấy lời này với cô, giống như tiêm máu gà của cô, bỗng chốc máu huyết tràn đầy sống lại.
Tô Dương Dương đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Chu Ngọc Cầm vừa hay đi vào, Tô Dương Dương bèn hỏi: “Cô Chu, còn có chuyện gì cần xử lý không?”
Chu Ngọc Cầm ngồi vào vị trí, nói: “Cô ngày mai không cần đến đây nữa.”
“Á? Có phải tôi có chỗ nào làm không tốt không?”
Thần sắc của Chu Ngọc Cầm vẫn lạnh nhạt: “Tôi sắp làm thủ tục nghỉ hưu, thời gian huấn luyện của cô cũng sắp đến rồi, nhận xét tôi đã viết xong cho cô rồi.

Cô có thể cầm về bệnh viện báo cáo rồi.”
Chu Ngọc Cầm nói xong thì đưa một túi tài liệu đã được dán kín cho Tô Dương Dương: “Tôi đã đánh tiếng với lãnh đạo của bệnh viện Nhã Đức rồi, đi thôi.”
Tô Dương Dương sờ chiếc túi tài liệu có hơi nặng, trong lòng không có một ít dao động là giả.
“Cô Chu, cảm ơn sự hướng dẫn của cô trong khoảng thời gian này, khiến tôi biết được nhiều hữu ích.”
Chu Ngọc Cầm nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhìn ra cảm xúc dao động.
Tô Dương Dương căn nhắc trong lòng, biết Chu Ngọc Cầm nhất định sẽ từ chối cô, nhưng vẫn nói: “Cô chú, tối nay tôi mời cô ăn cơm.”
Quả nhiên, Chu Ngọc Cầm liếc nhìn Tô Dương Dương, ngữ khí lạnh lùng nói: “Cô mời tôi ăn cơm là có mục đích gì? Muốn làm thân với tôi, hay là muốn mặt mũi? Nếu như là người trước, vậy không cần.

Bất cứ chuyện gì tôi làm đều căn cứ theo quy định của bệnh viện mà làm, cô không đạt tiêu chuẩn, tôi cũng sẽ không vì ăn của cô một bữa cơm đã dao động, nhận xét của cô tôi cũng tuyệt đối sẽ không đề cao nửa phần.

Nếu như muốn mặt mũi thì càng không cần thiết, cô sẽ không có được nửa điểm có lợi.”
Chu Ngọc Cầm nói xong, cởi chiếc áo blouse, tháo găng tay, sau đó quay lưng đi thẳng.
Tô Dương Dương cũng cảm thấy mình thật tài, rõ ràng biết Chu Ngọc Cầm là người gì, còn tự đi tìm khó chịu..

Chapter
1 Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2 Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3 Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4 Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5 Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6 Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7 Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8 Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9 Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10 Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11 Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12 Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13 Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14 Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15 Chương 215: Cháu Sợ Chó
16 Chương 216: Có Người Bám Theo
17 Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18 Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19 Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20 Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21 Chương 221: Ninh Duy Chết
22 Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23 Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24 Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25 Chương 225: Nhà Tang Lễ
26 Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27 Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28 Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29 Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30 Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31 Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32 Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33 Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34 Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35 Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36 Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37 Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38 Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39 Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40 Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41 Chương 241
42 Chương 242
43 Chương 243
44 Chương 244
45 Chương 245
46 Chương 246
47 Chương 247
48 Chương 248
49 Chương 249
50 Chương 250
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 201: Thân Thế Của Tô Dương Dương Là Một Câu Đố
2
Chương 202: Cậu Phải Nói Cho Tôi Biết Mật Mã Thẻ Ngân Hàng A
3
Chương 203: Em Lại Gây Rắc Rối Gì Nữa Rồi
4
Chương 204: Lấy Thân Báo Đáp Cũng Được
5
Chương 205: Lúc Khoe Giàu Có Thể Bớt Huênh Hoang Chút Không
6
Chương 206: Cuối Cùng Cũng Nghe Được Một Câu Dễ Nghe Rồi
7
Chương 207: Cuộc Sống Thê Lương Biết Bao A
8
Chương 208: Tôi Cần Một Mạc Nhậm Mộ Chỉ Thuộc Về Tôi!
9
Chương 209: Bí Mật Thân Thế Của Tô Dương Dương
10
Chương 210: Dương Dương Là Con Cái Nhà Họ Trình
11
Chương 211: Sự Tình Không Có Đơn Giản Như Vậy
12
Chương 212: Đừng Chạm Vào Chiếc Eo Nhỏ Gợi Cảm Của Người Ta
13
Chương 213: Cảm Ơn Anh Tại Sao Hôn Con Trai
14
Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu
15
Chương 215: Cháu Sợ Chó
16
Chương 216: Có Người Bám Theo
17
Chương 217: Muốn Có Một Đứa Em Gái
18
Chương 218: Cố Ý Làm Khó Em
19
Chương 219: Không Cần Phải Hạ Thủ Lưu Tình
20
Chương 220: Gom Lại Một Chỗ Xử Lý Anh Ta
21
Chương 221: Ninh Duy Chết
22
Chương 222: Kiểm Tra Thi Thể Và Lời Hứa Đối Với Người Chết
23
Chương 223: Đây Là Con Đường Tốt Nhất Cho Ninh Duy
24
Chương 224: Lời Cầu Cứu Của Ninh Duy
25
Chương 225: Nhà Tang Lễ
26
Chương 226: Chuyện Xấu Xảy Ra Với Diệp Nhạc Vân
27
Chương 227: Giúp Người Khác Áp Bức
28
Chương 228: Đầu Cô Bị Úng Nước À
29
Chương 229: Chúng Ta Đi ‘lăn Giường’ Đi
30
Chương 230: Vật Chứng Trong Vườn Hoa Ninh Cảnh Phong
31
Chương 231: Quất Em Thành Con Quay
32
Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha
33
Chương 233: Không Có Ai Tốt Tính Hơn Em Cả
34
Chương 234: Thẩm Vấn Diệp Nhạc Vân
35
Chương 235: Cô Không Phải Con Gái Ruột Của Tô Thạch Diễn
36
Chương 236: Chúc Cô Rơi Vào Hoàn Cảnh Giống Tôi
37
Chương 237: Đừng Làm Tôi Đau Lòng
38
Chương 238: Muốn Ngủ Với Mẹ
39
Chương 239: Trả Lại Ba Tỷ Rưỡi
40
Chương 240: Ông Cụ Tô Mất
41
Chương 241
42
Chương 242
43
Chương 243
44
Chương 244
45
Chương 245
46
Chương 246
47
Chương 247
48
Chương 248
49
Chương 249
50
Chương 250