Chương 51

Thôi Âu Ninh ôm gối đầu, bước ba bước lại quay đầu một lần, lết từng bước nhỏ về phía phòng để quần áo.

Cố Chiết Phong lại lạnh lùng mặt không đổi sắc, nằm trên giường nhắm mắt lại không thèm nhìn hắn.

Thôi Âu Ninh thở dài, chấp nhận số phận con ghẻ của mình, tắt đèn rồi chầm chậm leo lên chiếc giường nhỏ đi ngủ.

Ngủ giường lớn đã quen, bây giờ phải ngủ trên cái giường nhỏ cảm giác thật khó chịu.

Thôi Âu Ninh không nhịn được thở dài. Chắc chắn là Cố Chiết Phong hiểu lầm hắn tưởng hắn thật sự muốn làm gì cậu. Chỉ vì cậu không thể phản kháng nên mới tức giận như thế.

Tất cả đều do hắn, nếu lúc nãy không để ý mà cứ nói vài câu đùa vui, đừng có đùa quá mức thì có lẽ bây giờ đã có thể ngủ ngon lành trên giường kingsize kia rồi.

—— Chỉ là Thôi Âu Ninh không biết vấn đề nằm ở đâu.

Trong khi đó, người mà Thôi Âu Ninh nghĩ rằng đã ngủ say, Cố Chiết Phong lại bị bao vây bởi tầm mây mù.

Cậu không ngừng hít thở sâu, cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng bị Thôi Âu Ninh khơi dậy.

—— Nhưng cậu thất bại.

Cố Chiết Phong cắn nhẹ môi, trừng mắt nhìn Thôi Âu Ninh qua bức tường mỏng, sau đó từ trên giường bò dậy.

Vì muốn đi vệ sinh nhưng phải đi ngang qua chỗ Thôi Âu Ninh, và tiếng nước chắc chắn sẽ làm phiền hắn, nên Cố Chiết Phong đành ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng tắm ở phòng khách để giải quyết vấn đề.

Cậu tắm dưới dòng nước lạnh, nhưng càng tắm lại càng tức giận.

Anh sao có thể "phanh gấp" được chứ?

Anh làm sao có thể làm được điều đó?

Là nam nhân, ai có thể "phanh gấp"?!!

Cậu đã nhắm mắt, đã chuẩn bị gọi... gọi cái từ xấu hổ kia rồi!

Thế mà Thôi Âu Ninh lại "phanh gấp"!

Anh thật sự "phanh gấp"!!!

Cố Chiết Phong phẫn nộ đến mức đập mạnh vòi hoa sen vào vách tường, giận dữ đến nỗi muốn nổ tung.

Hắn, Cố Chiết Phong, có ngoại hình, có dáng người, nhưng bạn trai của hắn, người vừa mới trở thành mối tình đầu, lại dám "phanh gấp" ngay trước khi mọi chuyện tiến xa hơn.

Cậu cảm thấy bản mình thật sự không có sức hút?

Ai lại có thể chịu đựng được chuyện này?

Ai mà có thể nhẫn nhịn nổi!!!

Cố Chiết Phong tắm một cách qua loa, sau đó quay lại giường nằm, nhưng cậu không phải là Thôi Âu Ninh, không có đồng hồ sinh học nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa, ban đầu đã bị Thôi Âu Ninh làm cho nổi giận, sau đó lại phải kiềm chế, trong lòng còn đầy bực tức, nên làm sao mà ngủ được.

Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn "lừa" Thôi Âu Ninh lên chiếc giường nhỏ đó một chút. Cậu sao có thể thật sự để Thôi Âu Ninh ngủ trên cái giường nhỏ đó chứ? Sau đó Thôi Âu Ninh sẽ cảm thấy không thoải mái, rồi sẽ cầu xin cậu. Lúc đó, cậu sẽ quyết định cho Thôi Âu Ninh ngủ đâu tùy vào phản ứng của hắn.

Dù sao thì hai người họ cũng mới bắt đầu yêu đương. Nếu Thôi Âu Ninh cảm thấy rụt rè, cậu đã chuẩn bị sẵn phòng khách, "lừa" anh một chút rồi cho qua.

Còn nếu Thôi Âu Ninh không quá rụt rè, thì hai người sẽ ngủ chung một giường ——

Cậu cũng rất muốn cùng Thôi Âu Ninh ngủ chung một giường.

Đơn thuần chỉ là ngủ chung, không có ý gì khác.

Nhưng ai mà ngờ được! Thôi Âu Ninh, cái tên khốn nạn này! Lại dám chơi trò đó với cậu!

Cậu định "lừa" Thôi Âu Ninh, nhưng cuối cùng lại bị Thôi Âu Ninh làm cho tức điên lên.

Còn làm cậu bực mình thêm nữa.

Từ phía bên kia bức tường mỏng, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó là tiếng "Ah ——" của Thôi Âu Ninh.

Nghe tiếng động rất mạnh, chắc là Thôi Âu Ninh đã va vào thứ gì đó.

Cố Chiết Phong tuy rằng đang tức giận, nhưng vẫn không ngừng lắng nghe động tĩnh từ phòng để quần áo. Khi tiếng động truyền tới, cậu lập tức căng thẳng trong lòng.

Giường nhỏ quá, mà Thôi Âu Ninh lại là người to con, rất khó không đụng phải gì đó. Cậu tự hỏi không biết có đau không.

Sau một lúc do dự, Cố Chiết Phong cuối cùng không nhịn được nữa, bước xuống giường.

Khi đến phòng để quần áo, nhờ chút ánh sáng mờ, cậu thấy Thôi Âu Ninh trong lúc ngủ mơ đang ôm đầu, co rúc lại thành một đống.

"Ngốc chết đi được, đụng phải đau mà vẫn không tỉnh, chỉ biết ôm đầu ngốc nghếch." Cố Chiết Phong thầm nghĩ.

Cậu không chịu nổi, gọi lớn: "Thôi Âu Ninh!"

Thôi Âu Ninh không tỉnh.

Cố Chiết Phong ngồi xổm xuống, đối diện với gương mặt tuấn tú đang nằm nghiêng của Thôi Âu Ninh. Đây là một biểu cảm hoàn toàn khác so với vẻ mặt thường ngày của hắn, nhưng dù có nhắm mắt lại trong lúc ngủ, Cố Chiết Phong vẫn có thể nhận ra.

"Thôi Âu Ninh." Cố Chiết Phong đưa tay chọc nhẹ vào gương mặt hắn: "Anh là tên hỗn đản, anh có biết không?"

Thôi Âu Ninh trong giấc mơ chỉ ậm ừ, không rõ có nghe thấy hay không.

Cố Chiết Phong ánh mắt dần trở nên mềm mại.

Từ nhỏ cậu đã thuận lợi trong mọi thứ, sinh ra trong gia đình giàu có, không phải lo nghĩ gì, tài phú cũng dễ dàng đạt được. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình may mắn.

Cho đến khi Thôi Âu Ninh chết đi sống lại.

Cậu thật sự may mắn, nhờ trời cao thương xót, mới có thể cùng Thôi Âu Ninh ở bên nhau. Cậu chọc thêm một cái vào mặt Thôi Âu Ninh, thầm nghĩ: "Anh là tên hỗn đản, anh có biết không?"

Tuy chiếc giường không thoải mái, lại còn bị đụng đầu trong đêm, nhưng Thôi Âu Ninh lại ngủ ngon ngoài dự đoán. Có lẽ vì căn phòng này là nơi Cố Chiết Phong đã ngủ nhiều năm, trong không khí đều phảng phất mùi hương của cậu, rất dễ chịu.

Trong giấc mơ, những mùi hương đó dường như hóa thành bàn tay của Cố Chiết Phong, nhẹ nhàng dùng khăn ướt ấn lên đầu hắn. Hắn thậm chí còn nắm tay Cố Chiết Phong trong mơ, ôm nó ngủ say.

Sáng hôm sau, Thôi Âu Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm cô độc trên chiếc giường nhỏ, nhưng bên cạnh gối lại có thêm một chiếc khăn lông. Không nhớ rõ hôm qua có cái khăn đó không, hắn nghĩ có thể đã dọn dẹp, nên đặt khăn lên đầu giường rồi đi rửa mặt.

Thật bất ngờ, hôm nay Cố Chiết Phong cũng dậy rất sớm. Khi Thôi Âu Ninh xuống lầu sau khi rửa mặt, hắn đã thấy Cố Chiết Phong đang ăn sáng.

Thôi Âu Ninh thử chào hỏi: "Chào buổi sáng?"

Cố Chiết Phong ừ một tiếng. Dù có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt, giọng nói cũng bình thường, không hề có dấu hiệu tức giận hay không vui: "Chào buổi sáng. Ăn sáng đi."

Bữa sáng đơn giản gồm cháo, bánh quẩy, trứng chiên và vài món rau nhỏ, tuy nhìn bình thường nhưng ăn rất ngon.

"Ăn xong, em phải đi công ty một chuyến. Anh có dự định gì không?" Cố Chiết Phong hỏi.

Thôi Âu Ninh suy nghĩ: "Anh không có kế hoạch gì cụ thể, chắc nghỉ ngơi chút rồi tập thể dục. Trễ một chút anh sẽ xem kịch bản mà em gửi."

"Ừ, Trần Hoành Ba nói hắn đã chuẩn bị, nếu anh có thể xác định thời gian quay trong hai ngày tới, hắn sẽ nhanh chóng hoàn tất các công việc chuẩn bị."

"Anh sẽ xem kỹ." Thôi Âu Ninh trả lời.

Cố Chiết Phong liếc nhìn đỉnh đầu Thôi Âu Ninh rồi giả vờ như không để ý hỏi: "Anh còn đau đầu không?"

"Hả?" Thôi Âu Ninh ngơ ngác: "Không... không đau. Anh có chuyện gì với đầu sao?"

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi." Cố Chiết Phong đáp nhanh chóng.

Trong khi Cố Chiết Phong chuẩn bị đi làm, Thôi Âu Ninh bước đến hỏi dò: "Em không giận nữa, phải không?"

Cố Chiết Phong ngừng lại một chút: "Anh có thể chọn không nhắc đến, chỉ cần em không nhớ ra, em sẽ không tức giận."

Thôi Âu Ninh cười xòa: "Vậy coi như em không giận đi."

Cố Chiết Phong cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ."

Trước khi đi, Thôi Âu Ninh bất ngờ ôm lấy đầu Cố Chiết Phong, hôn nhanh một cái rồi nói: "Anh hứa, lần sau sẽ không quên. Chờ em về nhà."

Cố Chiết Phong quay đi, đỏ mặt, từ cổ lan ra khuôn mặt. "Thôi Âu Ninh." hắn nói.

"Ừ?" Thôi Âu Ninh đáp.

"Anh là tên hỗn đản."

Thôi Âu Ninh đứng đơ người, không hiểu tại sao lại bị gọi là hỗn đản thêm lần nữa.

Thôi Âu Ninh: "???? Tôi lại làm sao vậy????"

Cố Chiết Phong nói xong câu đó, cũng không có giải thích gì thêm, chỉ đẩy cửa bước đi.

Chỉ còn lại Thôi Âu Ninh với vẻ mặt ngơ ngác.

Hắn thế nào mà trở thành hỗn đản được chứ?

Không phải... chẳng phải em muốn hôn sao?

Em chẳng nói là không tức giận sao!

Em không muốn hôn thì đẩy tôi ra chứ, sao lại mắng tôi là hỗn đản a QAQ?!

Thôi Âu Ninh hôm nay, vẫn như cũ không thể hiểu nổi suy nghĩ của Cố Chiết Phong.

Là đang nói người nào đó lâm trận bỏ chạy ấy. Má nó, là tui cũng cũng khó chịu. Căn bản là tui cũng gặp trường hợp như vậy rùi á.

Cùng lúc đó, Mạch Cốc Trì, người cả đêm chưa chợp mắt, vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính của mình, ánh mắt hung tợn như muốn xuyên thủng cả màn hình.

Hắn vừa xem màn hình, vừa gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông: "Tôi đã điều tra suốt đêm, về cơ bản có thể xác định, biển số xe BMW X5 này thuộc về Cố Chiết Phong. Dù cục bên kia không cung cấp thông tin, nhưng trước đó có người đã chụp được Cố Chiết Phong hoặc trợ lý của hắn lái chiếc xe này."

Mạch Cốc Trì hỏi: "Vậy người lái xe trong bức ảnh là ai?"

"Ảnh không chụp được rõ người lái, nhưng xe là của Cố Chiết Phong, lái xe khả năng cao là hắn hoặc trợ lý."

"Vậy nếu là Cố Chiết Phong cho mượn xe thì sao?"

"Trước tiên, Cố Chiết Phong không có khả năng cho người khác mượn xe. Hơn nữa, theo những gì tôi biết, hắn với Thôi Âu Ninh không có giao thiệp với người khác. Điều này trong giới đều biết rõ. Hai người họ lần đầu gặp nhau cũng là trong chương trình tuyển tú đó. Nếu có mượn, cũng chỉ có thể là mượn cho Thôi Âu Ninh, vì hắn chỉ quen mỗi Thôi Âu Ninh. Dù trường hợp nào xảy ra, kết quả vẫn chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất."

Mạch Cốc Trì nghiến răng: "Ý cậu là Thôi Âu Ninh với Cố Chiết Phong có mối quan hệ không bình thường?"

Giọng bên kia đáp: "Xác suất cao là như vậy."

Khả năng này khiến Mạch Cốc Trì không kiềm chế được cơn giận: "Cái tên Thôi Âu Ninh này là cái gì chứ! Hắn có điểm nào hơn tôi! Vậy mà Cố Chiết Phong vì hắn mà hết lần này đến lần khác nhượng bộ!"

"Chuyện này không chỉ là nhượng bộ, có lẽ trước đó, vụ điện thoại phát sóng trực tiếp của hai người đều không lên tiếng, không phải vì nhượng bộ mà có thể là vì bao che."

Cái tên Thôi Âu Ninh này thì có gì tốt chứ?!

Chỉ là một tên mồ côi không có bối cảnh, còn không bằng một thứ đồ tầm thường, vậy mà lại dám tranh giành Cố Chiết Phong với tôi?!

Người đứng cạnh Cố Chiết Phong chỉ có thể là loại người như tôi thôi!!

Vừa nhắc đến chương trình tuyển tú kia, Mạch Cốc Trì lại càng thêm tức giận. Những thù mới hận cũ chồng chất khiến hắn bứt rứt, cắn móng tay liên tục.

"Cậu tiếp tục theo dõi bọn họ, có gì báo ngay cho tôi." Mạch Cốc Trì nghiến răng nói: "Thôi Âu Ninh, tao nhất định không để mày yên!"

Chapter
1 Chương 51
2 Chương 52
3 Chương 53
4 Chương 54
5 Chương 55
6 Chương 56
7 Chương 57
8 Chương 58: Hoàng tử ếch xanh
9 Chương 59: Vui quá mà khóc
10 Chương 60: Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất
11 Chương 61: Hot search
12 Chương 62: Ví dụ như... Em yêu anh, chẳng hạn
13 Chương 63: Say rượu
14 Chương 64: Được, anh biết rồi!
15 Chương 65: Tôi không biết
16 Chương 66: Vậy anh tính đổi tôi đi sao?
17 Chương 67: Tôi không cần
18 Chương 68: Nói cho em một tin tức tốt
19 Chương 69: Người trẻ tuổi, lá gan thật lớn
20 Chương 70: Vương Kha, lấy khăn giấy cho anh
21 Chương 71: Không được
22 Chương 72: Cậu béo rồi đấy
23 Chương 73: Chỉ là diễn thôi, tất cả đều là giả. Em tỉnh táo lại đi
24 Chương 74: Chính là... Không có không khí
25 Chương 75
26 Chương 76: Lần sau lại gặp
27 Chương 77: Cố Chiết Phong, anh muốn em nói thật, em đang muốn làm gì?
28 Chương 78: Vất vả rồi, cố lên
29 Chương 79: Anh nói tạo cơ hội gì cơ?
30 Chương 80: À, nhớ mang theo thuốc lá
31 Chương 81: Ba dạy con mà
32 Chương 82: Kiềm chế một chút...
33 Chương 83: Rất nhiều lúc, chỉ cần một câu "em yêu anh" là đủ rồi
34 Chương 84: Đúng vậy, ngốc đến đáng yêu
35 Chương 85: Là chính mình
36 Chương 86: Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà
37 Chương 87: Xem số lượng người như vậy, e là cậu phải chờ lâu một chút đấy
38 Chương 88: Thôi...Thôi Âu Ninh?
39 Chương 89: Hãy tiêu dùng lý trí
40 Chương 90: Vốn dĩ không để tâm
41 Chương 91: Có gì mang lại niềm vui có thể so sánh với việc kiếm tiền mang lại?
42 Chương 92: Đương nhiên rồi, diễn xuất là nghề chính của tôi mà
43 Chương 93: Có thể sửa kịch bản sao?
44 Chương 94: Phụt~
45 Chương 95: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!
46 Chương 96: Anh yêu em (1)
47 Chương 97: Anh yêu em (2)
48 Chương 98: Anh yêu em (3)
49 Chương 99: Cố Chiết Phong! Anh cảm thấy anh có thể bảo vệ em
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 51
2
Chương 52
3
Chương 53
4
Chương 54
5
Chương 55
6
Chương 56
7
Chương 57
8
Chương 58: Hoàng tử ếch xanh
9
Chương 59: Vui quá mà khóc
10
Chương 60: Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất
11
Chương 61: Hot search
12
Chương 62: Ví dụ như... Em yêu anh, chẳng hạn
13
Chương 63: Say rượu
14
Chương 64: Được, anh biết rồi!
15
Chương 65: Tôi không biết
16
Chương 66: Vậy anh tính đổi tôi đi sao?
17
Chương 67: Tôi không cần
18
Chương 68: Nói cho em một tin tức tốt
19
Chương 69: Người trẻ tuổi, lá gan thật lớn
20
Chương 70: Vương Kha, lấy khăn giấy cho anh
21
Chương 71: Không được
22
Chương 72: Cậu béo rồi đấy
23
Chương 73: Chỉ là diễn thôi, tất cả đều là giả. Em tỉnh táo lại đi
24
Chương 74: Chính là... Không có không khí
25
Chương 75
26
Chương 76: Lần sau lại gặp
27
Chương 77: Cố Chiết Phong, anh muốn em nói thật, em đang muốn làm gì?
28
Chương 78: Vất vả rồi, cố lên
29
Chương 79: Anh nói tạo cơ hội gì cơ?
30
Chương 80: À, nhớ mang theo thuốc lá
31
Chương 81: Ba dạy con mà
32
Chương 82: Kiềm chế một chút...
33
Chương 83: Rất nhiều lúc, chỉ cần một câu "em yêu anh" là đủ rồi
34
Chương 84: Đúng vậy, ngốc đến đáng yêu
35
Chương 85: Là chính mình
36
Chương 86: Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà
37
Chương 87: Xem số lượng người như vậy, e là cậu phải chờ lâu một chút đấy
38
Chương 88: Thôi...Thôi Âu Ninh?
39
Chương 89: Hãy tiêu dùng lý trí
40
Chương 90: Vốn dĩ không để tâm
41
Chương 91: Có gì mang lại niềm vui có thể so sánh với việc kiếm tiền mang lại?
42
Chương 92: Đương nhiên rồi, diễn xuất là nghề chính của tôi mà
43
Chương 93: Có thể sửa kịch bản sao?
44
Chương 94: Phụt~
45
Chương 95: Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!
46
Chương 96: Anh yêu em (1)
47
Chương 97: Anh yêu em (2)
48
Chương 98: Anh yêu em (3)
49
Chương 99: Cố Chiết Phong! Anh cảm thấy anh có thể bảo vệ em