Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc còn ở trong lầu Chu Tước, là Triệu Duật đã cố gắng cứu Nhiễm Nhiễm trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bây giờ lại là Trì Đài mang con gái nàng về.

"Mẫu thân, người mau cho người đi tìm Triệu Duật, con muốn Triệu Duật!"

"Được rồi, được rồi." Trưởng công chúa quả thật chẳng biết làm gì khi con mình cứ khóc mãi, hỏi Trì Đài đang đứng ở bên cạnh chưa đi: "Ngươi tìm được Quận chúa ở đâu? Có thấy tiểu thái giám bên cạnh nó không?"

Trì Đài hồi bẩm: "Lúc ti chức tìm được Quận chúa, cũng không thấy bên cạnh ngài ấy có bất kì kẻ nào."

Trưởng công chúa nghe vậy thì cả giận nói: "Thật là một nô tài to gan lớn mật! Vào thời điểm ấy thế mà nó dám vứt bỏ Quận chúa chạy thoát một mình! Nếu chết rồi cũng chết chưa hết tội!"

Tiết Lệnh Vi nóng nảy: "Không, không phải như vậy! Triệu Duật là vì con mà tìm đường thoát, y vì bảo vệ con còn bị thương nữa, nên mới giấu con ở nơi đó trước! Mẫu thân, con không muốn y chết, con muốn Triệu Duật, con muốn Triệu Duật!..."

Tiết Lệnh Vi tưởng tượng đến việc có khả năng Triệu Duật đã chết rồi, tức khắc cảm thấy vô cùng khổ sở.

"Được được, mẫu thân nghe con là được chứ gì." Trưởng công chúa phân phó thị vệ trong phủ mình: "Chờ lửa tắt rồi, các ngươi đi tìm tiểu thái giám kia, sống thì gặp người, chết phải thấy xác."

Người trong phủ Trưởng công chúa đều biết Triệu Duật, tìm cũng dễ dàng.

Nếu không phải bởi vì Tiết Lệnh Vi xem trọng tiểu thái giám họ Triệu kia, cơ bản là Trưởng công chúa sẽ không để ý chết sống của một tiểu thái giám như vậy.

Tiết Lệnh Vi vốn dĩ không chịu hồi phủ, nàng muốn thấy Triệu Duật mới có thể an tâm, nhưng tối nay đã xảy ra chuyện hung hiểm như vậy, Trưởng công chúa thân phận tôn quý, bọn họ không có khả năng tiếp tục ở lại đây nữa, ai cũng không biết được xung quanh có còn thích khách khác không.

Tiết Lệnh Vi chỉ đành theo mẫu thân hồi phủ Công chúa trước.

Hồi phủ rồi, Tiết Lệnh Vi lại không chịu ngủ, dù cho Trưởng công chúa tự mình dỗ dành nàng, nàng cũng không chịu.

Trưởng công chúa chưa bao giờ nhìn thấy Tiết Lệnh Vi thích một tiểu nô tài như vậy, nếu Triệu Duật kia không phải thái giám, chỉ sợ..

Nhưng mà, chung quy Tiết Lệnh Vi chỉ mới mười tuổi, không bao lâu sau, không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Bắt đầu từ mùa đông tới nay, mỗi buổi tối Triệu Duật đều làm ấm đệm chăn cho nàng, Trưởng công chúa đương nhiên cũng không biết việc này. Đêm nay không tính là lạnh, nhưng Tiết Lệnh Vi đã quen bên cạnh có Triệu Duật vào buổi tối, nên ngủ chưa đến nửa đêm, nàng đã bừng tỉnh.

Vừa tỉnh dậy thì nàng hỏi tỳ nữ gác đêm về tin tức của Triệu Duật.

Tỳ nữ đáp rằng, vào một canh giờ trước Triệu Duật đã được người nâng về phủ, trên người có thương tích, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Tiết Lệnh Vi vừa nghe Triệu Duật bị thương, vội vàng mặc xiêm y vào, chạy vào chỗ của Triệu Duật .

Triệu Duật bị trọng thương ở ngực, lúc Tiết Lệnh Vi đến, y còn đang hôn mê, vết thương cũng đã được xử lý.

Tiết Lệnh Vi gọi mãi mà y không tỉnh, cho rằng y sắp chết, dựa vào người y khóc nửa ngày, mãi đến khi ngự y không ngừng khuyên giải an ủi Triệu Duật không bị nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai sẽ tỉnh lại, nàng mới an tâm.

Ngày thứ hai, Tiết Lệnh Vi mới vừa tỉnh không lâu, quả nhiên thấy được Triệu Duật còn sống sờ sờ xuất hiện trước giường nàng.

Nàng không thèm mang giày, từ trên giường nhảy xuống, kinh hỉ hô tên của y một tiếng, đầu nàng mới cao ngang eo y, cho nên vừa duỗi tay liền ôm chặt lấy y, không chịu buông ra.

Khuôn mặt tái nhợt của Triệu Duật sững lại, trong ánh mắt rõ ràng có vẻ kinh ngạc.

"Triệu Duật, rốt cuộc hôm qua ngươi đi đâu? Ta sợ ngươi chết thật rồi!"

"Triệu Duật à, ngươi không được chết, ngươi chết rồi, ta cũng sẽ khổ sở mà chết đó!"

"Sau này ngươi không được như vậy nữa, ta lo lắng cả đêm, buổi tối cũng không ngủ ngon, ngày hôm qua vốn muốn gặp ngươi rồi đi ngủ, nhưng ta thật sự quá mệt..."

"Triệu Duật, sau này không được ta phân phó, ngươi không được đi đâu cả, cũng không thể bỏ ta xuống!"

Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn tiểu cô nương ôm mình nói hết câu này này đến câu khác, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hạ mệnh lệnh với mình.

Dừng một lát, y đáp lại một câu: "...Được."

Trong lúc dưỡng thương, Triệu Duật vẫn luôn ở trong tẩm điện của Quận chúa. Trưởng công chúa vì nữ nhi, thậm chí ra lệnh Viện sử Viện Thái Y tự mình tới phủ Công chúa trị thương cho Triệu Duật.

Tiết Lệnh Vi vẫn theo đuôi Triệu Duật cả ngày, nhưng mà, có lẽ là Triệu Duật bị trọng thương nên hoảng sợ, kể từ lúc đó, y không còn thích nói chuyện như trước kia nữa.

Cũng không còn thích cười với nàng như trước kia, luôn có vẻ tâm sự nặng nề.

Nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn thích y. Triệu Duật không phải là người Cẩm Y Vệ hay quân Cấm Vệ, chuyện ngày đó làm nàng tốn tận hai ngày mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, huống chi là Triệu Duật?

Vì thế, nàng liền kể chuyện cười cho y, nhân lúc mẫu thân không ở đây, ép mấy nam sủng kia của mẫu thân hát cho Triệu Duật nghe.

Tuy thường ngày nhóm nam sủng của Trưởng công chúa mặt ngoài khách sáo với Triệu Duật, nhưng thực tế cũng không xem Triệu Duật thế nào, còn ngầm châm chọc Triệu Duật. Bảo bọn họ hát cho một tên thái giám không đáng bỏ vào trong mắt, bình thường bọn họ không có khả năng chấp nhận, chẳng qua -- ai bảo tiểu quận chúa này, là tiểu tổ tông của phủ Công chúa chứ?

Dù bình thường Trưởng công chúa có thích bọn họ thật, bọn họ cũng không có can đảm cảm thấy phân lượng mình trong lòng Trưởng công chúa có thể địch nổi Quận chúa An Dương.

"Bảo các người hát một khúc mà thôi, làm cái mặt như có tang là có ý gì? Không muốn hát cho bổn Quận chúa đúng không?"

Vị nam sủng kia run lập cập, vội vàng cười nói: "Nô tài nào dám..."

"Vậy phải hát cho hay, nếu không.."

"Vâng, vâng.."

Nam sủng không dám lén lút nói xấu, sợ tiểu Quận chúa này không sẽ nói gì đó với Trưởng công chúa, cái mạng nhỏ này của mình cũng có thể đứt phăng rồi.

Một khắc chung sau, Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, hình như không hứng thú gì mấy, bèn hỏi: "Triệu Duật, ngươi có vui hơn không?"

Triệu Duật đứng dậy, cúi người chắp tay nói: "Quận chúa..."

Tiết Lệnh Vi nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt hai tên nam sủng kia, chất vấn: "Hôm qua các ngươi nhục nhã Triệu Duật thế nào, đừng tưởng bổn Quận chúa không biết, sau này nếu ta còn nghe được các ngươi khó xử Triệu Duật thế nào, ta nói cho các ngươi biết, không chỉ là phủ Công chúa, đến kinh thành các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục ở lại nữa!"

Hai gã nam sủng kia lập tức quỳ xuống dập đầu, luôn hô không dám.

"Đi xuống đi, nếu các ngươi ỷ vào mình biết hát, vậy đi hậu viên thi hát cho ta, hát đến trời tối mẫu thân ta trở về mới thôi, dám can đảm dừng một chút, lưỡi của các ngươi cũng đừng cần nữa!"

Hai gã nam sủng kia dù sao cũng đã từng thấy qua thủ đoạn của Trưởng công chúa, Trưởng công chúa rất cưng chiều tiểu Quận chúa, nếu tiểu Quận chúa thích làm vậy, chưa chắc Trưởng công chúa sẽ giữ bọn họ, vì thế sau khi được phân phó, hai nam sủng run rẩy đi hậu viên hát.

"Quận chúa, hai vị tiên sinh này dù sao cũng được Trưởng công chúa điện hạ yêu thích vô cùng, Quận chúa phạt bọn họ như vậy, nếu Trưởng công chúa điện hạ biết..."

"Chỉ là bảo bọn hắn luyện giọng mà thôi, mẫu thân ta luôn luôn theo ta, bọn họ chẳng qua là hai cái nô tài, hát một hai canh giờ không quan trọng, ai bảo bọn họ bình thường luôn gây khó dễ cho ngươi?"

Triệu Duật ngẩn người một lát.

"Triệu Duật, ngươi có thấy vui vẻ không?"

Triệu Duật dường như không rõ nàng đang nói cái gì.

"Gần đây ta thấy ngươi luôn rầu rĩ không vui, nên muốn ngươi vui vẻ một ít." Tiết Lệnh Vi ôm lấy cánh tay y: "Ngươi cũng không cười với ta, ngươi cười đi, được không?"

Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn nàng, trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiết Lệnh Vi thấy y không nói lời nào, nhíu mày: "Triệu Duật!"

Triệu Duật hồi thần, lúc này mới cười với nàng một cái.

"Triệu Duật, ngươi yên tâm, ngươi là người của ta, ai cũng không dám lên mặt với ngươi đâung 4

Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn nàng, trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bấm để xem Đóng lại Lúc còn ở trong lầu Chu Tước, là Triệu Duật đã cố gắng cứu Nhiễm Nhiễm trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bây giờ lại là Trì Đài mang con gái nàng về.

"Mẫu thân, người mau cho người đi tìm Triệu Duật, con muốn Triệu Duật!"

"Được rồi, được rồi." Trưởng công chúa quả thật chẳng biết làm gì khi con mình cứ khóc mãi, hỏi Trì Đài đang đứng ở bên cạnh chưa đi: "Ngươi tìm được Quận chúa ở đâu? Có thấy tiểu thái giám bên cạnh nó không?"

Trì Đài hồi bẩm: "Lúc ti chức tìm được Quận chúa, cũng không thấy bên cạnh ngài ấy có bất kì kẻ nào."

Trưởng công chúa nghe vậy thì cả giận nói: "Thật là một nô tài to gan lớn mật! Vào thời điểm ấy thế mà nó dám vứt bỏ Quận chúa chạy thoát một mình! Nếu chết rồi cũng chết chưa hết tội!"

Tiết Lệnh Vi nóng nảy: "Không, không phải như vậy! Triệu Duật là vì con mà tìm đường thoát, y vì bảo vệ con còn bị thương nữa, nên mới giấu con ở nơi đó trước! Mẫu thân, con không muốn y chết, con muốn Triệu Duật, con muốn Triệu Duật!..."

Tiết Lệnh Vi tưởng tượng đến việc có khả năng Triệu Duật đã chết rồi, tức khắc cảm thấy vô cùng khổ sở.

"Được được, mẫu thân nghe con là được chứ gì." Trưởng công chúa phân phó thị vệ trong phủ mình: "Chờ lửa tắt rồi, các ngươi đi tìm tiểu thái giám kia, sống thì gặp người, chết phải thấy xác."

Người trong phủ Trưởng công chúa đều biết Triệu Duật, tìm cũng dễ dàng.

Nếu không phải bởi vì Tiết Lệnh Vi xem trọng tiểu thái giám họ Triệu kia, cơ bản là Trưởng công chúa sẽ không để ý chết sống của một tiểu thái giám như vậy.

Tiết Lệnh Vi vốn dĩ không chịu hồi phủ, nàng muốn thấy Triệu Duật mới có thể an tâm, nhưng tối nay đã xảy ra chuyện hung hiểm như vậy, Trưởng công chúa thân phận tôn quý, bọn họ không có khả năng tiếp tục ở lại đây nữa, ai cũng không biết được xung quanh có còn thích khách khác không.

Tiết Lệnh Vi chỉ đành theo mẫu thân hồi phủ Công chúa trước.

Hồi phủ rồi, Tiết Lệnh Vi lại không chịu ngủ, dù cho Trưởng công chúa tự mình dỗ dành nàng, nàng cũng không chịu.

Trưởng công chúa chưa bao giờ nhìn thấy Tiết Lệnh Vi thích một tiểu nô tài như vậy, nếu Triệu Duật kia không phải thái giám, chỉ sợ..

Nhưng mà, chung quy Tiết Lệnh Vi chỉ mới mười tuổi, không bao lâu sau, không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Bắt đầu từ mùa đông tới nay, mỗi buổi tối Triệu Duật đều làm ấm đệm chăn cho nàng, Trưởng công chúa đương nhiên cũng không biết việc này. Đêm nay không tính là lạnh, nhưng Tiết Lệnh Vi đã quen bên cạnh có Triệu Duật vào buổi tối, nên ngủ chưa đến nửa đêm, nàng đã bừng tỉnh.

Vừa tỉnh dậy thì nàng hỏi tỳ nữ gác đêm về tin tức của Triệu Duật.

Tỳ nữ đáp rằng, vào một canh giờ trước Triệu Duật đã được người nâng về phủ, trên người có thương tích, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Tiết Lệnh Vi vừa nghe Triệu Duật bị thương, vội vàng mặc xiêm y vào, chạy vào chỗ của Triệu Duật .

Triệu Duật bị trọng thương ở ngực, lúc Tiết Lệnh Vi đến, y còn đang hôn mê, vết thương cũng đã được xử lý.

Tiết Lệnh Vi gọi mãi mà y không tỉnh, cho rằng y sắp chết, dựa vào người y khóc nửa ngày, mãi đến khi ngự y không ngừng khuyên giải an ủi Triệu Duật không bị nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai sẽ tỉnh lại, nàng mới an tâm.

Ngày thứ hai, Tiết Lệnh Vi mới vừa tỉnh không lâu, quả nhiên thấy được Triệu Duật còn sống sờ sờ xuất hiện trước giường nàng.

Nàng không thèm mang giày, từ trên giường nhảy xuống, kinh hỉ hô tên của y một tiếng, đầu nàng mới cao ngang eo y, cho nên vừa duỗi tay liền ôm chặt lấy y, không chịu buông ra.

Khuôn mặt tái nhợt của Triệu Duật sững lại, trong ánh mắt rõ ràng có vẻ kinh ngạc.

"Triệu Duật, rốt cuộc hôm qua ngươi đi đâu? Ta sợ ngươi chết thật rồi!"

"Triệu Duật à, ngươi không được chết, ngươi chết rồi, ta cũng sẽ khổ sở mà chết đó!"

"Sau này ngươi không được như vậy nữa, ta lo lắng cả đêm, buổi tối cũng không ngủ ngon, ngày hôm qua vốn muốn gặp ngươi rồi đi ngủ, nhưng ta thật sự quá mệt..."

"Triệu Duật, sau này không được ta phân phó, ngươi không được đi đâu cả, cũng không thể bỏ ta xuống!"

Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn tiểu cô nương ôm mình nói hết câu này này đến câu khác, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hạ mệnh lệnh với mình.

Dừng một lát, y đáp lại một câu: "...Được."

Trong lúc dưỡng thương, Triệu Duật vẫn luôn ở trong tẩm điện của Quận chúa. Trưởng công chúa vì nữ nhi, thậm chí ra lệnh Viện sử Viện Thái Y tự mình tới phủ Công chúa trị thương cho Triệu Duật.

Tiết Lệnh Vi vẫn theo đuôi Triệu Duật cả ngày, nhưng mà, có lẽ là Triệu Duật bị trọng thương nên hoảng sợ, kể từ lúc đó, y không còn thích nói chuyện như trước kia nữa.

Cũng không còn thích cười với nàng như trước kia, luôn có vẻ tâm sự nặng nề.

Nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn thích y. Triệu Duật không phải là người Cẩm Y Vệ hay quân Cấm Vệ, chuyện ngày đó làm nàng tốn tận hai ngày mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, huống chi là Triệu Duật?

Vì thế, nàng liền kể chuyện cười cho y, nhân lúc mẫu thân không ở đây, ép mấy nam sủng kia của mẫu thân hát cho Triệu Duật nghe.

Tuy thường ngày nhóm nam sủng của Trưởng công chúa mặt ngoài khách sáo với Triệu Duật, nhưng thực tế cũng không xem Triệu Duật thế nào, còn ngầm châm chọc Triệu Duật. Bảo bọn họ hát cho một tên thái giám không đáng bỏ vào trong mắt, bình thường bọn họ không có khả năng chấp nhận, chẳng qua -- ai bảo tiểu quận chúa này, là tiểu tổ tông của phủ Công chúa chứ?

Dù bình thường Trưởng công chúa có thích bọn họ thật, bọn họ cũng không có can đảm cảm thấy phân lượng mình trong lòng Trưởng công chúa có thể địch nổi Quận chúa An Dương.

"Bảo các người hát một khúc mà thôi, làm cái mặt như có tang là có ý gì? Không muốn hát cho bổn Quận chúa đúng không?"

Vị nam sủng kia run lập cập, vội vàng cười nói: "Nô tài nào dám..."

"Vậy phải hát cho hay, nếu không.."

"Vâng, vâng.."

Nam sủng không dám lén lút nói xấu, sợ tiểu Quận chúa này không sẽ nói gì đó với Trưởng công chúa, cái mạng nhỏ này của mình cũng có thể đứt phăng rồi.

Một khắc chung sau, Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, hình như không hứng thú gì mấy, bèn hỏi: "Triệu Duật, ngươi có vui hơn không?"

Triệu Duật đứng dậy, cúi người chắp tay nói: "Quận chúa..."

Tiết Lệnh Vi nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt hai tên nam sủng kia, chất vấn: "Hôm qua các ngươi nhục nhã Triệu Duật thế nào, đừng tưởng bổn Quận chúa không biết, sau này nếu ta còn nghe được các ngươi khó xử Triệu Duật thế nào, ta nói cho các ngươi biết, không chỉ là phủ Công chúa, đến kinh thành các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục ở lại nữa!"

Hai gã nam sủng kia lập tức quỳ xuống dập đầu, luôn hô không dám.

"Đi xuống đi, nếu các ngươi ỷ vào mình biết hát, vậy đi hậu viên thi hát cho ta, hát đến trời tối mẫu thân ta trở về mới thôi, dám can đảm dừng một chút, lưỡi của các ngươi cũng đừng cần nữa!"

Hai gã nam sủng kia dù sao cũng đã từng thấy qua thủ đoạn của Trưởng công chúa, Trưởng công chúa rất cưng chiều tiểu Quận chúa, nếu tiểu Quận chúa thích làm vậy, chưa chắc Trưởng công chúa sẽ giữ bọn họ, vì thế sau khi được phân phó, hai nam sủng run rẩy đi hậu viên hát.

"Quận chúa, hai vị tiên sinh này dù sao cũng được Trưởng công chúa điện hạ yêu thích vô cùng, Quận chúa phạt bọn họ như vậy, nếu Trưởng công chúa điện hạ biết..."

"Chỉ là bảo bọn hắn luyện giọng mà thôi, mẫu thân ta luôn luôn theo ta, bọn họ chẳng qua là hai cái nô tài, hát một hai canh giờ không quan trọng, ai bảo bọn họ bình thường luôn gây khó dễ cho ngươi?"

Triệu Duật ngẩn người một lát.

"Triệu Duật, ngươi có thấy vui vẻ không?"

Triệu Duật dường như không rõ nàng đang nói cái gì.

"Gần đây ta thấy ngươi luôn rầu rĩ không vui, nên muốn ngươi vui vẻ một ít." Tiết Lệnh Vi ôm lấy cánh tay y: "Ngươi cũng không cười với ta, ngươi cười đi, được không?"

Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn nàng, trầm mặc một lát, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiết Lệnh Vi thấy y không nói lời nào, nhíu mày: "Triệu Duật!"

Triệu Duật hồi thần, lúc này mới cười với nàng một cái.

"Triệu Duật, ngươi yên tâm, ngươi là người của ta, ai cũng không dám lên mặt với ngươi đâu. Không chỉ là hai người vừa rồi, hạ nhân trong phủ ai lén gây khó dễ cho ngươi, ngươi đều phải nói cho ta, ta giúp ngươi xả giận!"

Đôi mắt Triệu Duật nhìn nàng dừng lại một lát, sau đó dưới đáy mắt nở rộ ý cười thật sâu.

"Nô tài tuân mệnh."

- -

Bốn năm qua đi, Tiết Lệnh Vi vừa tròn mười bốn tuổi.

Mỗi hai ngày nàng đều phải tiến cung đọc sách học tập cùng với các Hoàng tử Công chúa, người dạy thơ sách cho bọn họ vốn là Bạc thái phó, nhưng Bạc thái phó đã từ quan vào một năm trước, nên do Bạc Tầm Dụ cháu của Bạc thái phó, một thị đọc của Hàn Lâm Viện đã đậu Trạng Nguyên vào năm trước, tiếp nhận chức vụ dạy học.

Lại là một năm cuối thu, đêm này Tiết Lệnh Vi ngủ chung với Triệu Duật. Chỉ là rạng sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, chỉ cảm thấy giữa hai chân dính nhớp cực kỳ khó chịu, Triệu Duật liền đứng dậy cầm đèn.

Tiếp theo Tiết Lệnh Vi sợ hãi kêu lên. Triệu Duật quay đầu lại, chỉ thấy Tiết Lệnh Vi đang nhìn giường không biết làm sao.

"Triệu Duật! Ta... ta bị thương rồi!"

Hai mày Triệu Duật hơi chau lại, đặt đèn xuống, nhanh chóng trở lại trước giường nàng, phát hiện nơi nàng đang nằm lại có một bãi máu.

Không chỉ thế, quần nàng cũng nhiễm một mảng đỏ.

Triệu Duật ngẩn người một lát, rất nhanh liền hiểu được.

Nhưng Tiết Lệnh Vi không rõ, nàng đang ngủ ngủ ngon giấc, vô duyên vô cớ lại đột nhiên đổ máu, cái này kích thích nàng không ít, đang êm đẹp sao lại đột nhiên bị thương!

Tiếp theo, nàng cảm thấy bụng mình có chút rầu rĩ khó chịu.

"Triệu Duật, ta chảy nhiều máu quá, có phải ta sắp chết rồi không?"

Triệu Duật nhìn Tiết Lệnh Vi thiếu chút nữa muốn khóc, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, giải thích với nàng: "Quận chúa chỉ là có quỳ thủy thôi..."

Sau đó Triệu Duật gọi tỳ nữ tới, thu dọn sạch sẽ cho Tiết Lệnh Vi. Ngày thứ hai Trưởng công chúa biết tin, tìm một ma ma, nói cho Tiết Lệnh Vi về việc này.

Ma ma nói rất nhiều, Tiết Lệnh Vi không nhớ kỹ lắm, chỉ biết đây là thứ mà nữ tử đều có vào một vài thời điểm nhất định, tuy nàng vẫn không hiểu vì sao chỉ có nữ tử mới đổ máu.

Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật biết đây là quỳ thủy nên cho rằng thái giám có thể cũng có thứ này, dù sao thái giám không tính là nam nhân mà. Nhưng đến tối nàng lại ngủ chung với Triệu Duật theo thường lệ, Triệu Duật lại không muốn.

"Quận chúa không thể lại ngủ chung với nô tài nữa, nếu Quận chúa sợ lạnh, nô tài có thể làm ấm đệm trước cho Quận chúa."

"Vì sao? Mấy năm nay không phải chúng ta luôn ngủ bên nhau sao? Vội cái gì mà vội?"

Triệu Duật đỏ mặt, có chút đau đầu, "Quận chúa đã mười bốn, không còn nhỏ nữa, quyết không thể lại tiếp xúc quá thân cận với những nam tử khác."

Tiết Lệnh Vi vẫn như lọt vào trong sương mù, đứng ở cạnh giường giữ chặt Triệu Duật: "Lời ngươi nói ta cũng hơi hơi hiểu... nhưng Triệu Duật, ngươi chỉ là một thái giám thôi mà, có phải nam nhân đâu."

Triệu Duật: "..."

Triệu Duật: "Quận chúa đã có quỳ thủy, chỉ còn một năm là cập kê rồi, đến lúc đó phải gả làm thê cho người ta, có một vài đạo lý, quận chúa nhất định phải hiểu được."

"Đạo lý gì cơ?"

"...Quận chúa không còn là tiểu cô nương nữa, mà đã là một nữ tử rồi, mà Quận chúa thân phận tôn quý, trước khi xuất giá không thể lại tùy ý nằm chung một giường với người khác."

Tiết Lệnh Vi: "Đây có phải ngày đầu tiên ngươi nằm chung giường với ta đâu, sao hôm nay lại không chịu? Một mình ta ngủ thật sự rất lạnh, hơn nữa ta cũng quen lúc ngủ có ngươi bên cạnh rồi."

Triệu Duật chỉ cảm thấy đầu như sắp bự ra.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiễm Nhiễm không xem nam chính là nam nhân.

Sau này nam chính sẽ làm nàng cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân.

* * *

Editor: Mi An

Beta-er: Mi An

Chapter