Chương 36: 36: Nắm Gọn

Lâm Nhất không trả lời, chỉ ôm Dương Hy thật chặt vào lòng, vỗ về: "Hứa với anh, Dương Hy, dù xảy ra việc gì em cũng không được phép giết người nữa.

Anh không sao hết, nhất định anh sẽ quay về bên em."
Dương Hy giật mình đẩy hắn ra và lại một lần nữa tỉnh dậy.
Cậu thấy mình đã trở lại phòng bệnh, nhận ra bản thân vừa ngủ một giấc bên cạnh Lâm Nhất, mà xung quanh dần trở nên sáng hơn bao giờ hết.

Không có những cơn gió thét gào hay những trận mưa khiến người ta nôn nao trong lòng.

Chỉ có ánh mặt trời ấm áp khẽ lách qua kẽ lá chiếu vào gian phòng.

Cậu chạy đi tìm Diệp Kiều, quả nhiên bà vẫn ở trong phòng hồi sức.

Dương Hy sợ là bản thân vẫn chìm vào một giấc mộng nào đó, đưa tay lên cắn một cái.
"Ui!" Cậu suýt xoa, cảm giác vô cùng đau.
Đây thật sự là thế giới thực.
Vậy là từ nãy tới giờ, cậu nằm mơ trong giấc mơ?
Đó có thể là vấn đề của tâm lý, cậu không quan tâm điều đó.

Chỉ là, trong lúc đó hắn đã nói với cậu...
"Không được giết người, anh nhất định sẽ quay về bên em."
Hắn sẽ không sao? Làm sao mà Lâm Nhất có thể khẳng định chắc chắn như thế? Còn nữa, cái kia chẳng phải là thần giao cách cảm ấy chứ?

Dương Hy cảm thấy mình quả nhiên tâm lý có vấn đề, lúc mơ lúc thực lúc ảo.

Nhưng quan trọng nhất chính là, Lâm Nhất không muốn cậu giết người nữa.
Chẳng qua, nếu không có trái tim mạnh khỏe để thay thế, hắn làm sao có thể quay lại với cậu đây?
Dương Hy ngây ngốc đứng trước cửa phòng bệnh ngắm nhìn thật lâu tên người yêu đang hôn mê.

Hắn càng ngày càng trở nên tiều tụy, gương mặt mất đi thần sắc của người bình thường.

Thật đáng tiếc quá, con người quá nhỏ bé để thể nắm giữ quyền sinh tử trong tay, nhưng cậu không hề muốn hắn phải chết.
Dường như cậu nhận ra điều gì, vội vã chạy đến tìm Mộc Nhiên.

Dương Hy đập cửa: "Bác sĩ Mộc!"
Mộc Nhiên rất nhanh đến mở cửa, nhìn cậu hình dáng đã mất đi vẻ đẹp đẽ bình thường của thiếu niên, lòng cảm khái nếu Lâm Nhất thấy được chắc chắn sẽ rất đau lòng.
"Sao thế, cậu Dương?"
"Lần trước, tôi cùng Lâm Nhất có đến đây làm kiểm tra sức khỏe.

Lần đó anh có nói bâng quơ là tim của tôi lại rất hi hữu khớp với Lâm Nhất, có thật không vậy?"
Mộc Nhiên: "..." Y quá lời như thế sao? Cái miệng cư nhiên hại chết cái thân rồi.
"Đúng, đúng là như vậy." Trán Mộc Nhiên lấm tấm mồ hôi, nếu Lâm Nhất dù có sống lại, biết Dương Hy đã hiến tim cho thì hắn có còn muốn sống nữa hay không? Mà thảm hơn là, y nhất định sẽ tiêu đời vì đã chấp nhận yêu cầu này!
Nhưng hiện giờ đứng trước mặt y là một người, so với Lâm Nhất chỉ có hơn chứ không có kém...
"Không được! Cậu Dương, tôi rất tôn trọng cậu, nhưng cậu phải hiểu cho tôi.

Một khi Lâm tổng sống lại mà không thấy cậu, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên.

Cậu tin tưởng tôi một chút, nhất định sẽ không để cậu thất vọng." Gương mặt Mộc Nhiên thoáng chốc trở nên nghiêm túc, y cương quyết nói.
Thật ra, y cũng không chắc một trăm phần trăm đem Lâm Nhất trở về an toàn mà không xảy ra việc gì...
Bởi lẽ, tim thích hợp với hắn vẫn chưa tìm được.

Nhưng y phải đánh cuộc, để giữ lại con quái vật bên trong cậu như sắp nổ tung.
"Anh không lừa tôi?"
"Không lừa." Mộc Nhiên khẳng định chắc nịch.
Dương Hy cuối cùng cũng chịu lui một bước, tạm thời không nghĩ đến trái tim đáng thương đang nằm trong lồng ngực của chính mình.
Cậu thật sự không biết phải làm gì kế tiếp, giống như một vòng lặp vô hạn, học hành cậu cũng mặc kệ, chỉ suốt ngày ngồi cạnh hắn mà nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp càng trở nên gầy ốm.

"Anh mở mắt ra đi, có được hay không?"
Dương Hy giống như một con cừu non lạc đàn, không biết phải chạy đi đâu và làm gì.

Chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, không hề có ý muốn động đậy.
Một hôm khác, Băng Dạ đem hoa và trái cây đến để thăm bệnh khiến cậu khá bất ngờ, một tên cà lơ phất phơ theo đuổi cậu lại đi thăm tình địch của mình nha?
"Anh sao lại đến đây thế?"
"Tôi hỏi vài người cùng tham gia tập huấn với cậu địa chỉ bệnh viện, Am Hiển đã nói cho tôi biết."
Dương Hy: "..." Cái thằng lắm lời này!
"Sao trông cậu bây giờ lại hốc hác quá vậy?" Băng Dạ im lặng nhìn cậu thật lâu, rồi mở miệng hỏi.
"Hốc hác?" Dương Hy cười tự giễu, đưa tay chỉ vào người đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính: "Bằng tên đó không?"
Băng Dạ giương mắt nhìn, đúng là vậy...!gương mặt đẹp đẽ tràn đầy sức sống lúc trước bây giờ lại trở nên tiều tụy, gầy yếu đến không ngờ.

Cứ như thể, nếu không để ý tới, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi nhân thế này.
"Nhưng cậu cũng không thể suốt ngày ở bên cạnh hắn."
"Vậy anh nói xem, tôi phải làm gì? Nếu không có hắn, những thứ tôi theo đuổi cố gắng bây giờ còn chút ý nghĩa nào không?"
Băng Dạ quan sát cậu một lần, lại thêm một lần...
Quả nhiên là, hắn đã đến quá trễ.
Hắn vỗ vai cậu: "Tôi tin phép màu sẽ xảy ra."
"Phép màu? Anh vậy mà tin vào nó?"
Băng Dạ bật cười: "Đương nhiên là tin, trên thế gian này có cái gì mà không thể xảy ra đâu?"
Dương Hy gật gù, đồng ý với lời nói này.
"Vậy, sắp tới cậu định làm gì?"
Dương Hy nhếch lên khóe môi: "Tôi phải trả thù cho xong.

Nếu Dương Hy này không có quyền nắm lấy sinh tử của một người, thì..."
"Trước khi cùng hắn đi qua sông Vong Xuyên.

Tôi phải hoàn thành chấp niệm kiếp trước của mình."
Băng Dạ ngạc nhiên, kiếp trước?
Không biết có phải do cậu buồn quá nên hóa rồ hay không, nhưng mà kiếp trước này...

Băng Dạ dù có thắc mắc cũng không thể hỏi.
Cứ như vậy, những tên cổ đông đang rục rịch trong công ty khi hay tin Lâm tổng bị bệnh vẫn chưa khỏi đã dần bị Dương Hy lôi ra hết ngoài ánh sáng.

Cậu băng lãnh và kiên định, sát phạt cho Lâm thị từ ngoài thương trường đến dưới thế giới ngầm.
Nhờ có thành viên Quạ Đen bảo hộ mà bất kỳ một tên nào có ý định xấu đối với Lâm thị đều không hẹn mà bốc hơi khỏi thế gian.

Tất cả đều qui phục dưới Lâm thị, hay nói đúng hơn là bang Quạ Đen uy danh như vũ bão.

Túc Hạ muốn truyền lại ngôi vị "ông vua con giữa thế giới hiện đại" cho Dương Hy.

Mà một khi để cậu nắm giữ được vị thế này, cũng chính là giúp cho hổ mọc thêm cánh.
Trên thương trường gió bão tại Lâm thị, bất cứ một tên họ hàng nào muốn nhân cơ hội quay về nắm quyền đều bị Dương Hy dội thẳng cho một gáo nước lạnh.
Không rõ từ khi nào, Lâm Nhất đã tính toán chu toàn đem tất cả cổ phần của hắn chuyển giao cho cậu.

Một phần nhỏ cũng không thiếu, nói thẳng ra Lâm thị đã hoàn toàn nằm gọn trong tay Dương Hy.
Cậu bắt đầu mở rộng sang nhiều lĩnh vực, những lĩnh vực khi trước Lâm thị không để ý đến đều được Dương Hy khai thác triệt để.
"Anh Dương, scandal lần này hoàn toàn không phải do em.

Là có người muốn gây sự." Cô gái ăn mặc sang trọng, tay đeo găng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Dương Hy ngồi trên ghế liếc mắt sang nhìn cô, tay chống cằm chán nản nói: "Sao mà cô hết lần này đến lần khác bị người ta hại thế nhỉ? Đẹp quá cũng khổ thật.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Năm Trước
2 Chương 2: 2: Lần Đầu
3 Chương 3: 3: Trở Về
4 Chương 4: 4: Bị Thương
5 Chương 5: 5: Ăn Giấm
6 Chương 6: 6: Ôm Em
7 Chương 7: 7: Địch Ba
8 Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9 Chương 9: 9: Yến Tiệc
10 Chương 10: 10: Viên Thừa
11 Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12 Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13 Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14 Chương 14: 14: Giận Dữ
15 Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16 Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17 Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18 Chương 18: 18: Xử Lý
19 Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20 Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21 Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22 Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23 Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24 Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25 Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26 Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27 Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28 Chương 28: 28: Vô Tình
29 Chương 29: 29: Huấn Luyện
30 Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31 Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32 Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33 Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34 Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35 Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36 Chương 36: 36: Nắm Gọn
37 Chương 37: 37: Giao Thừa
38 Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39 Chương 39: 39: Năm Sau
40 Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41 Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42 Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43 Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 1: Năm Trước
2
Chương 2: 2: Lần Đầu
3
Chương 3: 3: Trở Về
4
Chương 4: 4: Bị Thương
5
Chương 5: 5: Ăn Giấm
6
Chương 6: 6: Ôm Em
7
Chương 7: 7: Địch Ba
8
Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9
Chương 9: 9: Yến Tiệc
10
Chương 10: 10: Viên Thừa
11
Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12
Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13
Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14
Chương 14: 14: Giận Dữ
15
Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16
Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17
Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18
Chương 18: 18: Xử Lý
19
Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20
Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21
Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22
Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23
Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24
Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25
Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26
Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27
Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28
Chương 28: 28: Vô Tình
29
Chương 29: 29: Huấn Luyện
30
Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31
Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32
Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33
Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34
Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35
Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36
Chương 36: 36: Nắm Gọn
37
Chương 37: 37: Giao Thừa
38
Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39
Chương 39: 39: Năm Sau
40
Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41
Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42
Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43
Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ