Chương 26: Tô mộc đáng thương

Edit: peterpandreammate

Cố Vãn Sênh mới bấm nút nghe, chưa kịp nói gì, đầu đây bên kia đã truyền đến tiếng thét chói tai của Tô Mộc! ——

“Sênh Sênh! Mình bị người ta hãm hiếp rồi!”

Cố Vãn Sênh theo bản năng đưa điện thoại ra xa, nhưng nghe được lời nói của Tô Mộc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đưa điện thoại sát lại, hỏi: “Hãm hiếp? Ý cậu là sao? Đã xảy ra chuyện gì?” 

Tô Mộc nức nở nói: “Không biết thằng cha nào nữa? Ngay giữa ban ngày!” 

Cố Vãn Sênh như sét đánh giữa trời quang, ngồi phịch xuống, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng: “Cái gì? Sao lại có thể như vậy?” 

Tô Mộc sụt sịt mũi, nghẹn ngào: “Hôm nay mình đến dự hôn lễ của mối tình đầu, buổi trưa mình uống sau quá, nên mới thuê một phòng khách sạn để nghỉ, kết quả…. kết quả là sau khi tỉnh dậy, có một người đàn ông đang nằm ngủ cạnh mình!”. Nói tới đây, cô khóc lớn 

“Làm sao cậu biết được cả hai đã xảy ra chuyện đó? Nói không chừng anh ta đi nhầm phòng đấy” – Cố Vãn Sênh nói, ý muốn an ủi.

“Cũng không phải lần đầu tiên, dĩ nhiên là mình biết chứ, hơn nữa lúc đó mình và anh ta đều không mặc quần áo!” – Tô Mộ nói xong lại bắt đầu gào khóc

“......” – Khinh thường cô chưa từng yêu ai bao giờ à -.-? 

“Đã không phải là lần đầu tiên vậy sao cậu lại khóc dữ vậy?” – Cố Vãn Sênh không nói nên lời, từ nhỏ cô sống ở Mỹ, phương diện này có cởi mở hơn một chút.

“Chuyện này không giống!” – Tô Mộc tức giận la lớn, “Trước đó là cùng bạn trai, đương nhiên là không sao, còn…. còn lần này là với một người xa lạ, mình chưa từng gặp mặt! Hơn nữa…. hơn nữa….” – Tô Mộc vừa nín khóc xong lại tiếp tục chuẩn bị khai nòng

“Hơn nữa làm sao vậy?” – Cố Vãn Sênh vội vàng hỏi.

“Hu hu hu...... Sau đó anh ta còn không giải thích!”, Tô Mộc khóc tu tu, “Quá đáng hơn hắn còn quăng tiền xuống làm nhục mình! Hắn xem mình là gái!” 

Tô Mộc vừa khóc vừa tức giận hét lớn: “Làm sao mình giống làm gái” 

“Phụt ——” – Cố Vãn Sênh phì cười, dù cho cô không cố ý.

Tô Mộc nghe thế, thấy mình bên đây đang khóc lóc kể lể đau lòng, Cố Vãn Sênh đầu dây bên kia lại cười, ngay lập tức giận dữ la to: “Cố Vãn Sênh, cậu còn cười! Đã không an ủi thì thôi, còn cười nữa! Cậu muốn chọc điên mình phải không! Hu hu hu……….Bạn bè gì vô tình hu hu!” 

Cố Vãn Sênh che miệng, cười đến chảy nước mắt, cô chậm rãi lau nước mắt: “Khụ….. Cậu phải tin mình, mình không cố ý” 

“Hừ!” – Tô Mộc thở phì một tiếng, sau đó tủi thân nói: “Cậu đến đón mình đi, mang theo một bộ quần áo, quần áo của mình đã bị cái tên khốn đó xé nát rồi!” 

Cố Vãn Sênh lại muốn cười, cô vội vàng che miệng lại, cố nén lại, bình tĩnh nói: “Được, cậu ở đâu?”

“Khách sạn Thịnh Thế, phòng 0806, cậu nhanh lên đi” – Tô Mộc thở phì phò.

“Được, cúp máy đây, chờ mình một chút” – Cố Vãn Sênh nói xong, cúp máy rồi đi thay quần áo, cầm theo quần áo với đồ lót mới toanh, cầm chìa khóa xe ra cửa.

......

Cố Vãn Sênh đến khách sạn, đến trước phòng, nhấn chuông, Tô Mộc quấn chăn ra mở cửa, vừa nhìn thấy Cố Vãn Sênh, Tô Mộc liền òa một tiếng, nhào vào lòng Cố Vãn Sênh.

“Sênh Sênh!” – Tô Mộc uất ức khóc mịt mù.

Cố Vãn Sênh ôm cô, vỗ vỗ lưng, an ủi: “Nín nào nín nào” 

Tô Mộc khóc thút thít, mới đứng thẳng dậy, tóc tai hỗn độn, mắt đỏ hoe, miệng méo xẹo, khuôn mặt nhàu nhĩ, trên người còn mấy vết xanh xanh tím tím, nhìn qua thật sự đáng thương

Cố Vãn Sênh ôm cô vào trong, bên trong cũng rất hỗn loạn, quần áo của Tô Mộc rơi vãi xung quanh, thêm mấy tờ nhân dân tệ đỏ thẫm chói mắt.

Cố Vãn Sênh nhìn thấy tất cả, trong lòng thở dài: “Đúng là đồ cặn bã” 

Cố Vãn Sênh lấy váy và nội ý trong tủ ra đưa cho Tô Mộc: “Cậu đi tắm đi, rồi thay quần áo” 

“Ừ.” – Tô Mộc gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm.

Chờ Tô Mộc tắm rửa xong, hai người liền rời đi, Cố Vãn Sênh định đưa cô ấy về nhà, Tô Mộc lại lắc đầu nói: “Sênh Sênh, tối nay mình ngủ ờ nhà cậu” 

“Được rồi.” – Cố Vãn Sênh gật đầu, đánh tay lái về đi về phía nhà mình 

——

Sáng sớm hôm sau, Mộ Bắc Tầm lại đến nhấn chuông cửa, nhưng mà anh đã đánh răng rửa mặt rồi.

Cố Vãn Sênh cũng dậy rất sớm đã chuẩn bị xong xuôi, vì chuyện của Tô Mộc mà ngủ rất trễ, hôm nay dậy rồi mà vẫn còn ngáp, thật sự rất mệt.

“Chân của cô ổn rồi chứ?” – Mộ Bắc Tầm nhìn lướt qua chân của cô, hôm nay cô mang đôi giày ba ta mới mua sau giờ tan tầm hôm qua.

“Ừ, ổn hơn rồi” –  Cố Vãn Sênh cười đáp.

Mộ Bắc Tầm dẫn cô chạy quanh công viên, vòng thứ hai cô còn chịu được, đến vòng thứ tư cô bắt đầu chịu hết nổi, đến vòng thứ năm thì không còn lết nổi nữa.

Cố Vãn Sênh dừng lại, thở hồng hộc từng hơi, hổn hển tức giận: “Giáo… giáo sư Mộ, tôi chạy… chạy hết nổi rồi! *Hộc ~~ hộc* 

Mộ Bắc Tầm nghe giọng Cố Vãn Sênh, anh dừng lại, xoay người lại nhìn.

Cố Vãn Sênh nhìn aanh lúc này vẫn còn thong dong, cô thầm than, không nghĩ là ngoài IQ dương vô cực anh còn khỏe đến như thế nãy, chạy nhiều như vậy mà vẫn ung dung như đi bộ

Mộ Bắc Tầm nhìn Cố Vãn Sênh đang chôn chân tại chỗ thở hồng hộc, nhíu mày nói: “Trợ lý Cố, thể lực cô còn quá yếu” 

Cố Vãn Sênh nghe thế, nghĩ thầm: “Không phải tôi quá yếu, là do anh quá khỏe thì có” 

Mộ Bắc Tầm nhìn cô không thở ra hơi, đi đến trước mặt cô, nói: “Thôi không chạy nữa, nghỉ một chút rồi về, hôm nay đến đây thôi” 

Anh nói xong, bước đến ghế đá gần đó, vừa đi vừa làu bàu: “Thể lực cô kém như vậy, sau này làm sao đuổi kịp tôi được chứ? Tôi quyết định, từ ngày mai tôi phải rèn luyện thể lực cho cô, cô chuẩn bị đi” 

Cố Vãn Sênh nghe thế, giơ hai tay lên trời, hét lên:  “Trời ơi! Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi huhu!” 

Chapter
1 Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2 Chương 2: Trợ lý tạm thời
3 Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4 Chương 4: Tìm thấy cô bé
5 Chương 5: Công việc quái gì đây?
6 Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7 Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8 Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9 Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10 Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11 Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12 Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13 Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14 Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15 Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16 Chương 16: Bà dì đến rồi
17 Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18 Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19 Chương 19: Mộ nam thần
20 Chương 20: Trang phục tình lữ
21 Chương 21: Vũ hội
22 Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23 Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24 Chương 24: Chạy bộ bị thương
25 Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26 Chương 26: Tô mộc đáng thương
27 Chương 27: Vì yêu mà hận
28 Chương 28: Xác định hung thủ
29 Chương 29: Khiêu khích
30 Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31 Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32 Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33 Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34 Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2
Chương 2: Trợ lý tạm thời
3
Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4
Chương 4: Tìm thấy cô bé
5
Chương 5: Công việc quái gì đây?
6
Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7
Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8
Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9
Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10
Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11
Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12
Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13
Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14
Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15
Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16
Chương 16: Bà dì đến rồi
17
Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18
Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19
Chương 19: Mộ nam thần
20
Chương 20: Trang phục tình lữ
21
Chương 21: Vũ hội
22
Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23
Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24
Chương 24: Chạy bộ bị thương
25
Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26
Chương 26: Tô mộc đáng thương
27
Chương 27: Vì yêu mà hận
28
Chương 28: Xác định hung thủ
29
Chương 29: Khiêu khích
30
Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31
Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32
Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33
Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34
Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm