Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở

Editor: Nguyetmai

Đầu tiên là mất đi Thần Kiếm Hộ Quốc, tiếp đó công kích nhiều lần mà không thành công, ngay cả Ngọc Tỉ Truyền Quốc được Lão Hiệp Khách bảo vệ cũng bị Khai Tâm lấy đi. Đường đường là cao thủ cảnh giới Giải Thoát, bị một tên nhóc Trung Nguyên cảnh giới Huyền Diệu dắt mũi như thế, ngoại trừ tức giận thì Nhẫn Vương còn cảm thấy sỉ nhục khó tả.

Dù Lão Hiệp Khách đã xoay người lại thì cũng không thể ngăn cản ý định giết Khai Tâm của Nhẫn Vương.

Giờ khắc này, mục tiêu của Nhẫn Vương chỉ có một, đó là giết chết Khai Tâm, đoạt lấy Thần Kiếm Hộ Quốc và Ngọc Tỉ Truyền Quốc trên người hắn!

Vút!

Cơ thể lại biến mất tại chỗ một lần nữa.

Thế nhưng, Lão Hiệp Khách cũng không phải dạng vừa. Ngọc Tỉ Truyền Quốc đã bị lấy đi rồi, mục đích tồn tại duy nhất của ông ấy là giết chết bất cứ kẻ địch nào mà ông ấy nhìn thấy ở tầng thứ hai của Vương Lăng!

Lưỡi kiếm lóe lên, Lão Hiệp Khách xuất hiện trước mặt Nhẫn Vương, cơ thể già nua của ông ấy rắn chắc như sắt đá, hứng chịu một đòn công kích thay cho Khai Tâm. Ông ấy không hề bị thương chút nào, để lại một vết tích sâu thẳm trên bộ Hoàng Kim Khải Giáp của Nhẫn Vương, thân thể của Nhẫn Vương lại bị bắn đi ra một lần nữa.

Tuy Nhẫn Vương rất mạnh, nhưng so với Lão Hiệp Khách thì hiển nhiên là kém hơn một bậc, nếu không thì y đã chẳng đợi đến giờ mà còn chưa ra tay với Ngọc Tỉ Truyền Quốc…

Nhẫn Vương cũng biết rõ rằng, Lão Hiệp Khách chẳng những có thực lực phi phàm mà còn không sợ chết, y không thể đối chiến được, vì thế y không muốn giằng co nhiều với ông ấy. Sau khi tung ra một chiêu ảo, y lướt qua người Lão Hiệp Khách rồi đập một chưởng về phía Khai Tâm!

Vẫn tới à?!

Sắc mặt của Khai Tâm trắng bệch, hắn cắn răng thi triển Tiểu Long Hình, rốt cuộc cũng không xui xẻo đến mức né tránh thất bại nữa. Uống một viên Ngọc Lộ Hoàn, khởi động Huyễn Ma Thân Pháp, hắn bay tới sau lưng Lão Hiệp Khách.

Xảo quyệt!

Mặc dù Nhẫn Vương không thể nói được tiếng của Trung Nguyên, nhưng từ cảm xúc phẫn nộ trong mắt y thì không khó để cảm nhận sự tức tối của y lúc này.

Mặc dù Lão Hiệp Khách không chủ động bảo vệ Khai Tâm, nhưng ông ấy ra tay với Nhẫn Vương không hề nương tay chút nào. Nhẫn Vương vừa dừng lại là trúng chiêu ngay lập tức. Sau khi lưỡi kiếm sáng lên, cơ thể của y ngã văng vào bàn ngọc rồi va lên vách tường.

Lão Hiệp Khách chủ động xông tới đằng trước!

Khai Tâm rất là khổ tâm.

Bây giờ hắn đang bị thương không nhẹ, Ngọc Lộ Hoàn không thể khôi phục trong thời gian ngắn được, nếu rời khỏi lăng tẩm thì không thể chạy được quá xa. Thấy Lão Hiệp Khách chỉ tiến công mà không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng đến cùng, uống mấy viên Ngọc Lộ Hoàn liên tục, Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đặt ngang trước ngực để phản kháng lại bất cứ lúc nào.

Vút!

Mặc dù trông Nhẫn Vương rất thê thảm, nhưng dưới sự bảo vệ của Hoàng Kim Khải Giáp, thực ra y cũng không bị thương quá nặng. Dứt khoát đạp vào tảng đá để bay ra, y vờ liều mạng với Lão Hiệp Khách, rồi xuất hiện ở bên trái Khai Tâm như ma quỷ.

Không hề do dự, y vung ra một chưởng ngay lập tức!

Lối ra tay tàn nhẫn này đủ để thấy Khai Tâm đã thực sự làm Nhẫn Vương tức giận rồi, y chỉ hận không thể trực tiếp nghiền nát Khai Tâm ra ngay lập tức.

Thế nhưng, Nhẫn Vương không thể nào ngờ rằng, Khai Tâm đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng từ trước rồi. Thấy Nhẫn Vương đánh tới, hắn không lùi mà tiến lên, vung một chưởng ra với Nhẫn Vương – Cầm Long Thủ!

Sự khống chế của Cầm Long Thủ với huyệt đạo và kinh mạch cực kì tuyệt diệu.

Mặc dù không thể khống chế được cao thủ cao hơn hắn hai cảnh giới, nhưng sự ngưng trệ ngắn ngủi thì vẫn diễn ra như thường. Ngay khi bị Cầm Long Thủ chộp tới, sức lực trong cơ thể Nhẫn Vương như biến mất hơn một nửa…

Phần lực còn lại vẫn khiến khuôn mặt Khai Tâm đỏ lên, máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

Trong lúc Nhẫn Vương bị ngưng trệ, Khai Tâm quả quyết buông tay ra, lao tới sau lưng Lão Hiệp Khách.

Không phải nghi ngờ gì cả, Nhẫn Vương lại bị Lão Hiệp Khách đánh bay ra ngoài một lần nữa. Lần này, hai kiếm chém thẳng vào cơ thể của Nhẫn Vương, trong tiếng vang chói tai của kim loại, vết máu tuôn ra từ mũ giáp của y.

Nhẫn Vương bị thương rồi!

Khai Tâm rất giật mình.

Nhưng một mặt khác, hắn cũng không dám chần chừ chút nào, thân thể đã bị thương ngồi khoanh chân xuống, vận hành Tinh Thần Thổ Nạp Pháp.

Bây giờ Nhẫn Vương đã bị thương, lại bị chém bay ra khỏi lăng tẩm, với sự cố chấp và thực lực của Lão Hiệp Khách, e là Nhẫn Vương phải tốn một chút thời gian mới có thể xông vào được.

Bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian từng giây từng phút một để vận hành Tinh Thần Thổ Nạp Pháp, khôi phục lại vết thương trên người mới được!

Quả nhiên, có vẻ như lúc này Nhẫn Vương không thể chấp nhận được tình hình vừa rồi. Đòn đánh trí mạng của y lại bị một kẻ như giun như dế phá hỏng một cách kỳ lạ, còn khiến y bị thương nặng hơn nữa.

Trong lúc ngạc nhiên, y trúng hai kiếm liên tiếp. Kiếm pháp kéo dài bất tận như hình bát quái của Lão Hiệp Khách xuất hiện trong lối đi, trong cái êm dịu còn ẩn chứa sự uy nghiêm vô tận.

Khuôn mặt của Nhẫn Vương biến sắc!

Không dám chọi cứng với chiêu này, y bật chân và lùi lại cách đó mấy chục mét, cách lăng tẩm càng lúc càng xa.

Nào ngờ, hai cây trường kích bỗng đâm ra từ ngã rẽ, Nhẫn Vương chưa kịp phản ứng thì Lão Hiệp Khách đã nắm lấy cơ hội, kiếm thế mãnh liệt tăng thêm vết thương trên người Nhẫn Vương.

Nhẫn Vương đã không còn hình tượng chiến thần hoàng kim như lúc trước nữa.

Trên bộ Hoàng Kim Khải Giáp là mấy vết lõm, trước ngực còn có mấy vệt máu màu đỏ, bước chân lộn xộn hẳn đi, với tình hình này thì chỉ có thể chịu đòn của Lão Hiệp Khách thôi.

Rốt cuộc y cũng không thể chịu đựng được nữa. Y nhảy vọt lên, hạ xuống cách đó khoảng mười mét.

Không đợi Lão Hiệp Khách xông tới một lần nữa, y bắt chéo hai cánh tay lại, "phù" một tiếng, một luồng sương mù dâng lên ở tại chỗ, người y nhanh chóng biến mất.

Sắc mặt biến đổi, Lão Hiệp Khách vội xoay người lại, đi về phía lăng tẩm, gắt lên một cách uy nghiêm: "Ngu xuẩn!"

Quả nhiên, bóng dáng của Nhẫn Vương xuất hiện cách cửa vào của lăng tẩm mấy chục mét, giẫm lên vách tường ở hai bên và nhanh chóng chui vào trong lăng!

Mục tiêu của y vẫn là Khai Tâm…

Lúc này Nhẫn Vương đã khá chật vật rồi, nhưng Khai Tâm còn chật vật hơn nữa. Y nhìn chằm chằm vào Khai Tâm bằng ánh mắt phẫn nộ, đánh ra một cú cách không trung, đồng thời tốc độ cũng không hề giảm bớt, bay theo cú đấm tới trước mặt Khai Tâm.

Nhân thời cơ hơn hai mươi giây mà Lão Hiệp Khách ép lui Nhẫn Vương, Khai Tâm đã hơi áp chế được vết thương trong cơ thể, dưới sự trợ giúp của Ngọc Lộ Hoàn với giá trị không nhỏ ấy, nội lực của hắn cũng đã khôi phục đến trạng thái cao nhất.

Thấy Nhẫn Vương lại nhào vào lăng tẩm, Khai Tâm mở hai mắt ra, không hoảng hốt chút nào!

Rầm!

Tàn ảnh mà Khai Tâm để lại tại chỗ bị một cú đấm đánh tan.

Mặc dù Nhẫn Vương đã đuổi kịp người thật của Khai Tâm, nhưng chẳng lẽ Khai Tâm lại chưa chuẩn bị sao? Sử dụng Tiểu Long Hình, hắn né tránh cú đá ở khoảng cách gần của Nhẫn Vương, thoát ra khỏi tầm ngắm của y, hạ xuống ngoài lăng tẩm.

"Tốc độ chậm đi rồi."

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhẫn Vương, hắn nhanh chóng uống tiếp một viên Ngọc Lộ Hoàn, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng.

Đến lúc này, hẳn là Nhẫn Vương sẽ bắt đầu cảnh giác, nếu bị thương nữa thì e là sẽ bị rơi xuống cảnh giới Sinh Tử… Hắn còn nhớ, nếu rơi vào tình trạng này thì Nhẫn Vương sẽ có hành động né tránh chiến đấu, đây cũng là lúc mà Nhẫn Vương khó đối phó nhất.

"…"

Khai Tâm trầm ngâm một hồi.

Bây giờ, điều mà hắn cần lo lắng không phải là sự an toàn của bản thân. Có Tiểu Long Hình rồi, Nhẫn Vương trong trạng thái này rất khó để đánh chết hắn chỉ trong một đòn, chuyện cần đề phòng bây giờ là không để Nhẫn Vương chạy thoát.

Lão Hiệp Khách và Nhẫn Vương đấu với nhau lâu như vậy, hắn phải liều mạng mấy lần mới làm Nhẫn Vương rơi vào trạng thái bị thương được, nếu để Nhẫn Vương rời đi, khôi phục được thực lực thì sẽ rất khó để tạo ra được cơ hội như bây giờ.

Nghĩ tới đây, đôi mắt của Khai Tâm ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào người Nhẫn Vương, lẳng lặng cất Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đi, lấy cánh tay phải của Thi Vương Ngàn Năm ra.

Với nội công hiện tại và trạng thái của Kim Chung Tráo thì hắn vẫn có thể mạo hiểm liều một lần với Nhẫn Vương…

Chapter
1 Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2 Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3 Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4 Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5 Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6 Chương 256: Bảy môn phái lớn
7 Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8 Chương 258: Vào lăng
9 Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10 Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11 Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12 Chương 262: Hoàng Long Cung
13 Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14 Chương 264: Ảnh Võ Giả
15 Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16 Chương 266: Ra tay đột ngột
17 Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18 Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19 Chương 269: Chém giết quả quyết
20 Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21 Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22 Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23 Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24 Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25 Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26 Chương 276: Gặp gỡ!
27 Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28 Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29 Chương 279: Một lưới tóm gọn
30 Chương 280: Giết chết
31 Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32 Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33 Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34 Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35 Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36 Chương 286: Né tránh kịp thời
37 Chương 287: Lão Hiệp Khách
38 Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39 Chương 289: Cám dỗ
40 Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41 Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42 Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43 Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44 Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45 Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46 Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47 Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2
Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3
Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4
Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5
Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6
Chương 256: Bảy môn phái lớn
7
Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8
Chương 258: Vào lăng
9
Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10
Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11
Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12
Chương 262: Hoàng Long Cung
13
Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14
Chương 264: Ảnh Võ Giả
15
Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16
Chương 266: Ra tay đột ngột
17
Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18
Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19
Chương 269: Chém giết quả quyết
20
Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21
Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22
Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23
Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24
Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25
Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26
Chương 276: Gặp gỡ!
27
Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28
Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29
Chương 279: Một lưới tóm gọn
30
Chương 280: Giết chết
31
Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32
Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33
Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34
Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35
Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36
Chương 286: Né tránh kịp thời
37
Chương 287: Lão Hiệp Khách
38
Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39
Chương 289: Cám dỗ
40
Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41
Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42
Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43
Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44
Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45
Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46
Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47
Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới