Chương 286: Né tránh kịp thời

Editor: Nguyetmai

Vút!

Vút!

Nhẫn Vương vừa hành động, Khai Tâm lập tức lao ra.

Gần như là đồng thời, hai người thay đổi vị trí chỉ trong nháy mắt, một người vào trong lăng tẩm, một người đi ra ngoài.

Huyễn Ma Thân Pháp là năng lực được bộc phát, tốc độ nhanh như ma, đến khi Nhẫn Vương phát hiện ra con mồi biến mất thì Khai Tâm đã khởi động cảnh giới Huyền Diệu ở ngoài lăng tẩm, tốc độ bỗng tăng vọt! Sau mấy cái lên xuống và bật vào vách tường nơi cuối con đường, hắn ngoặt vào một lối đi cách đó khoảng mười mét như một làn khói.

"Hừ!"

Nhẫn Vương là nhân vật thế nào chứ, sao y lại cam tâm để bảo vật như Thần Kiếm Hộ Quốc biến mất trước mắt mình, để một nhân sĩ võ lâm không có tiếng tăm gì của Trung Nguyên cướp đi?

Rầm! Rầm! Rầm!

Thế nhưng, con đường đuổi theo khá rắc rối, vừa quay người lại là đòn công kích của ba tướng quân bù nhìn đã ập tới như sấm sét, chém vào người Nhẫn Vương, khiến y bắt buộc phải tạm thời né tránh.

Y nhanh chóng dừng lại, sau đó vọt qua tướng quân bù nhìn để xông ra khỏi lăng tẩm.

Lúc tới ngã rẽ thì Khai Tâm đã ngoặt vào một lối đi khác rồi, tốc độ nhanh đến mức chính Nhẫn Vương cũng phải tức giận khôn xiết. Y gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất khỏi lối đi như một làn khói, để ba tướng quân bù nhìn ở lại đằng sau.

Trên lối đi của con đường đến đây, đệ tử của bốn môn phái đang bao vây mấy bù nhìn, chiến đấu hăng say với nhau.

Phạch!

Lại là một con bồ câu đậu vào tay Phượng Vũ Thải Y, cô hơi sửng sốt, mở tờ giấy ra đọc, lập tức biến sắc!

"Sao vậy?"

Thấy sắc mặt Phượng Vũ Thải Y thay đổi kịch liệt, những người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, sáp lại quanh chỗ cô…

Trên tờ giấy chỉ có sáu chữ đơn giản và hai dấu chấm than, nhưng lại khiến tất cả mọi người phải giật mình.

"Đi!"

Ba con sói cô đơn nhíu chặt mày lại, nói không chút do dự.

Ba người họ hiểu rõ tính cách của Khai Tâm, nếu không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm và khẩn cấp thì hắn sẽ không gửi một bức thư ngắn gọn, vội vàng thế này được.

Thử nghĩ sâu xa hơn nữa, Khai Tâm đã đánh bại được phân thân của Nhẫn Vương mà còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vậy thì e rằng cả Vương Lăng này chỉ có "bản thể của tên đó" mới làm được.

Các đệ tử của Thải Y Môn nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Phượng Vũ Thải Y.

"Tình hình thế nào?"

Người của ba môn phái khác cũng nhận ra tình hình có gì đó khác thường, Nguyệt Hoa, Âu Dương Khánh vọt lại gần.

Người của Thải Y Môn cũng không giấu giếm gì cả, vội vàng nói ra mối lo của họ!

Sắc mặt của hai người thay đổi, họ không ngừng la lớn:

"Dừng tay!"

"Tất cả rút lui!"

"Đừng đánh nữa, tất cả rút ra cửa vào! Mau lên!"

Ám ảnh tâm lí khi phân thân của Nhẫn Vương tàn sát ba môn phái một cách đẫm máu lúc ở tầng thứ nhất của Vương Lăng vẫn còn in trong lòng mọi người. Nghe thấy tin Nhẫn Vương có thể đuổi theo Khai Tâm tới đây, họ không thể nào giữ vững bình tĩnh được, vội ra lệnh cho đội ngũ của mình.

Trong vòng chiến, một số người chơi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy vệ binh bù nhìn sắp ngỏm rồi, họ hoàn toàn chăm chú vào đó, phản ứng chậm hơn, chuẩn bị chém thêm vài đao nữa rồi mới đi. Đúng lúc này, nơi lối đi ở đối diện bỗng vang lên lời báo động đã được tẩm nội lực vào:

"Đi!!"

"Đi mau!!"

Người chưa tới thì âm thanh đã tới rồi!

Lời báo động vội vã, lo lắng như sấm rền, vọng rõ vào tai của từng người một.

Nhóm người ở đằng sau lập tức biến sắc: Tới nhanh vậy cơ à?!

"Đi thôi!"

"Đừng để ý đến họ! Chúng ta rút lui trước!!"

Cả đám như ong vỡ tổ, khởi động khinh công để rút về bằng tốc độ nhanh nhất.

Nhận thấy tình hình ở đằng sau không bình thường, rốt cuộc mấy người đằng trước cũng phát hiện ra đây là tình huống nguy cấp. Họ không kịp quan tâm đến sự đuổi giết của vệ binh bù nhìn, quay đầu bỏ chạy ngay.

May mà lối đi để rời khỏi đây cũng không quá xa.

Lúc cả nhóm tới cái sảnh nửa hình tròn, mấy người đằng sau mới thấy Khai Tâm xẹt qua khỏi ngã rẽ, đằng sau là Nhẫn Vương như một cỗ máy chiến đấu, cả người lóe sáng ánh vàng.

"Đi vào!"

Tất cả đồng loạt hít vào một hơi, quả nhiên gặp phải Nhẫn Vương.

Ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng chạy vào khu vực nửa hình tròn, tất cả cùng nín thở…

Vút!!

Một bóng người màu vàng vừa lướt qua từ lối đi đối diện, thân thể lạnh lẽo của Nhẫn Vương cũng hơi khựng lại ở cửa lối đi. Y lạnh lùng liếc nhìn đám người của bốn môn phái, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo Khai Tâm, người vừa vọt vào một lối đi khác.

"Phù!"

"Nhẫn Vương!"

"Được cứu rồi…"

Nhẫn Vương vừa đi được mười mấy giây, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như rất may mắn.

Lúc Nhẫn Vương nhìn về phía này, quả thực là họ có cảm giác như được đi dạo một vòng ở Điện Diêm Vương, trái tim nhảy lên đến cổ họng.

"May mà Khai Tâm nhắc nhở kịp thời, nếu không, rất có thể chúng ta sẽ phải bỏ mạng hết ở đây…"

Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, mọi người không rét mà run!

Chỉ chậm một chút thôi thì e rằng cả lối đi sẽ thấm đẫm máu…

"Đây mới là Nhẫn Vương thật sự! Chỉ một ánh mắt mà đã làm ta hết hồn rồi, lợi hại hơn phân thân nhiều!"

Tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự hoảng hốt vừa rồi.

Chỉ có người của Thải Y Môn là không yên tâm, hai đầu lông màu vẫn còn nguyên sự sầu lo.

Mặc dù mối nguy của họ đã được giải trừ, nhưng hiển nhiên là Khai Tâm không thể cắt đuôi Nhẫn Vương được. Với tốc độ của Nhẫn Vương, có vẻ như y có thể đuổi kịp Khai Tâm bất cứ lúc nào, chỉ bị Khai Tâm né tránh được nhờ phán đoán tốt thôi.

Nhưng Khai Tâm có thể chạy được mãi sao? Kiểu gì cũng có lúc nội lực bị hao kiệt!

Hơn nữa, chính Khai Tâm đã từng nói là hắn không phải đối thủ của Nhẫn Vương.

"Thải Y! Chúng ta có nên…"

Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết xoay mặt nhìn về phía môn chủ.

Như thể biết cậu ta định nói gì, đôi lông mày đẹp của Phượng Vũ Thải Y nhíu chặt, cô lắc đầu một cách nặng nề: "Vô dụng thôi, chúng ta có lên cũng không giúp được gì…"

"Để tôi đi!" Nhất Đồng đề nghị lớn tiếng.

"Mặc dù hộ thể của cậu rất tốt, nhưng đối phó với Nhẫn Vương thì vẫn quá sức, đứng trước Nhẫn Vương thực sự, cậu không cầm cự được bao lâu đâu, đi cũng vô dụng."

Phượng Vũ Thải Y lại lắc đầu một lần nữa.

Ba môn phái khác đều ngạc nhiên nhìn sang nhóm người của Phượng Vũ Thải Y, cảm thấy kì lạ khi Khai Tâm gặp nạn mà họ lại căng thẳng như vậy.

"Khai Tâm chủ động gửi thư bảo chúng ta đi là vì biết chúng ta không giúp được gì cả. Tôi cảm thấy để cậu ấy tự ứng phó đi, chưa biết chừng cậu ấy sẽ có cách hay đấy."

Tiểu Bạch Cô Đơn vừa mở miệng đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Dù sao cũng là bạn cùng phòng của Khai Tâm, là một trong những người thân cận và hiểu biết về Khai Tâm nhất, những gì cậu ta nói còn có sức thuyết phục hơn cả Phượng Vũ Thải Y.

"Hơn nữa mọi người cũng thấy rồi đấy, vệ binh ở tầng thứ hai sẽ không chủ động công kích Khai Tâm, vì thế tạm thời cậu ấy sẽ không có nguy hiểm gì đâu…Với cả dù chúng ta muốn tới thì cũng phải đi qua ải của vệ binh đã!"

"…"

Tất cả mọi người đều im lặng.

Lúc này, trong Thải Y Môn, chỉ có một người là mang theo ánh mắt phức tạp, luôn không mở miệng nói gì cả, thái độ rất khác thường!

Đương nhiên người này chính là Tiểu Dao rồi.

Trước Phượng Vũ Thải Y, Nọa Mễ và những sư thái xinh đẹp của phái Nga Mi, ánh hào quang trước giờ bị san sẻ rất nhiều, cô ta đứng giữa Thải Y Môn như một người chơi bình thường.

Khai Tâm…

Nếu hắn chết một lần ở tầng thứ hai của Vương Lăng thì cũng coi như một chuyện tốt đối với cô ta, ít nhất… cô ta không cần phải băn khoăn, không biết lựa chọn con đường nào như thế này.

Tiểu Dao lẳng lặng thở dài.

Chapter
1 Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2 Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3 Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4 Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5 Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6 Chương 256: Bảy môn phái lớn
7 Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8 Chương 258: Vào lăng
9 Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10 Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11 Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12 Chương 262: Hoàng Long Cung
13 Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14 Chương 264: Ảnh Võ Giả
15 Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16 Chương 266: Ra tay đột ngột
17 Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18 Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19 Chương 269: Chém giết quả quyết
20 Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21 Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22 Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23 Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24 Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25 Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26 Chương 276: Gặp gỡ!
27 Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28 Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29 Chương 279: Một lưới tóm gọn
30 Chương 280: Giết chết
31 Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32 Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33 Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34 Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35 Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36 Chương 286: Né tránh kịp thời
37 Chương 287: Lão Hiệp Khách
38 Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39 Chương 289: Cám dỗ
40 Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41 Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42 Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43 Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44 Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45 Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46 Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47 Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 251: Ai giết Yêu Hoa của ta
2
Chương 252: Ma đạo yêu hồ! Tàn sát cả thành!
3
Chương 253: Yêu Hồ Biến mất, Vương Lăng xuất hiện
4
Chương 254: Ngọn núi Hoa Sơn, Vũ Kiếm Phong
5
Chương 255: Vương Lăng, Ninja
6
Chương 256: Bảy môn phái lớn
7
Chương 257: Giang hồ Không yên bình
8
Chương 258: Vào lăng
9
Chương 259: Phân Liệt Phi Đao, phi đao thượng thừa
10
Chương 260: Thực lực của Thải Y Môn
11
Chương 261: Tường đổ! Đại sảnh Vương Lăng đẫm máu
12
Chương 262: Hoàng Long Cung
13
Chương 263: Phái Nga Mi, Ánh Nguyệt Am
14
Chương 264: Ảnh Võ Giả
15
Chương 265: Cảnh giới Sinh Tử, Ảnh Nhẫn Giả
16
Chương 266: Ra tay đột ngột
17
Chương 267: "Chẳng lẽ là người của phái Võ Đang ta"
18
Chương 268: Đường Về Sinh Tử
19
Chương 269: Chém giết quả quyết
20
Chương 270: Thất Tinh Diệu Nguyệt!
21
Chương 271: Chiến lợi phẩm chưa lấy đi
22
Chương 272: Cuộc giết chóc trong lối đi
23
Chương 273: Vô Ảnh Đao - Thuật phi đao thượng thừa
24
Chương 274: Cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh
25
Chương 275: Phân thân của Vua Ninja biến mất
26
Chương 276: Gặp gỡ!
27
Chương 277: Thân phận, phát hiện ra
28
Chương 278: Quyết tâm của ba môn phái lớn
29
Chương 279: Một lưới tóm gọn
30
Chương 280: Giết chết
31
Chương 281: Hoàng Kim Hộ Oản
32
Chương 282: Khai Tâm, Trần Khải Tâm
33
Chương 283: Người bảo vệ Vương Lăng
34
Chương 284: Niềm vui bất ngờ
35
Chương 285: Nhẫn Vương xuất hiện, Khai Tâm bị thương nặng
36
Chương 286: Né tránh kịp thời
37
Chương 287: Lão Hiệp Khách
38
Chương 288: Tìm đường sống trong khe hở
39
Chương 289: Cám dỗ
40
Chương 290: Hoàng Kim Khải Giáp
41
Chương 291: Ra khỏi Vương Lăng
42
Chương 292: Khai Tâm trong “vui vẻ là được rồi”
43
Chương 293: Trở về Mộ Dung thế gia
44
Chương 294: Củ cải, thỏ, Vũ Lạc
45
Chương 295: Danh khí nhất phẩm, Hộ Quốc
46
Chương 296: Gặp lại bạn cũ
47
Chương 297: Động lòng, kế hoạch mới