Chương 33-34: 33: Đút Cho Anh Ăn Đi! – 34: Cha con đối đầu

33: Đút Cho Anh Ăn Đi!

Ở dưới này, Sở Thiếu Trung không ngừng thăm dò thông tin về Lý Nhậm Vũ từ Sở Kiệt.

Cậu bé cũng thật thà kể lại đầu đuôi cho anh nghe về quá trình quen biết Lý Nhậm Vũ.

Anh đã hai lần cứu sống cậu khỏi tay tử thần.

Bề ngoài nhìn Lý Nhậm Vũ vui vẻ, hài hước là thế.

Nhưng khi trên thương trường, anh hoàn toàn là một người điềm tĩnh và quyết đoán.

Bởi lẽ anh không muốn, những người mà mình yêu thương phải chịu đựng bộ mặt căng thẳng vì công việc ngay khi anh trở về nhà.
Nghe Sở Kiệt nói, khiến Sở Thiếu Trung cũng phần nào cảm kích về con người này.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa nguôi ngoai trước dáng vẻ đầy thách thức khi nãy của Lý Nhậm Vũ.
Trò chuyện được một lúc, Sở Thiếu Trung nhận được cuộc gọi.

Ngay lập tức, anh vội vã nhìn trợ lí ra hiệu bước ra phía ngoài xe đợi, sau đó trìu mến đưa tay vuốt lên mái tóc của Sở Kiệt, ngọt ngào nói:
- "Bây giờ cha có việc đột xuất phải đi.

Hôm khác lại đến thăm hai mẹ con nhé."
- "Vâng ạ."
Sở Kiệt ngoan ngoãn đáp.

Dứt lời, Sở Thiếu Trung ngồi vào bên trong, sau đó ra hiệu cho trợ lí lái xe rời đi.
Ngay khi nghe tiếng xe bên dưới khuất dần, Lý Nhậm Vũ lập tức trở về trạng thái bình thường mà ngồi thư thã trên giường.

Một lúc sau, nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, anh nhanh chóng trở về trạng thái đau bụng mà không ngừng kêu la.

Sở Nguyệt mở cửa, cẩn thận bưng chén cháo thịt bằm nóng hổi đến cho anh, quan tâm nói:
- "Anh mau ăn để lấy lại sức.

Bụng đã không tốt thế này mà còn bỏ bữa."
Thực ra lúc trước biết anh với thân phận là Lâm Hàn Vũ, cô đã từng thấy anh nhiều lần lên cơn đau dạ dày cho nên khi nãy nhìn thấy cảnh tượng ấy liền trở nên lo lắng.

Lý Nhậm Vũ là một con người vô cùng cuồng công việc.

Trước khi quen biết cô, hầu như mọi lúc anh đều ở trong phòng làm việc đến nỗi quên cả buổi ăn.

Mãi đến khi nào nhớ thì mới lái xe ra ngoài dùng bữa.

Chính vì thói quen xấu dẫn đến tình trạng đau dạ dày như thế này.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lý Nhậm Vũ đã sớm cân bằng và điều chỉnh lại bữa ăn của mình cho nên căn bệnh cũng vì thế ít tái diễn.

Chẳng qua là khi nãy anh giả vờ để kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và Sở Thiếu Trung mà thôi.
Lý Nhậm Vũ tỏ ra mệt mỏi, nhàm chán đáp:
- "Anh cảm thấy bụng rất đau.

Hiện tại không thể ăn nổi."
Nghe anh nói, Sở Nguyệt cau mày liền ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ chặt chén cháo, hạ giọng nói:

- "Không được.

Anh phải ăn hết chén cháo này."
Ngay lập tức, anh nghiêng người về phía cô, sau đó há miệng thật to như đang chờ đợi thứ gì đó.

Thấy Sở Nguyệt cứ giữ mãi cái muỗng đang cầm trên tay, anh nũng nịu nói:
- "Vậy thì em đút cho anh ăn đi."
- "Cái gì chứ?"
Sở Nguyệt lắp bắp trước vẻ mặt đang chờ đợi được chính tay cô đút cháo.

Suy nghĩ một hồi, Sở Nguyệt cũng phải chịu thua trước sự làm nũng của người đàn ông này mà từng muỗng đút cho anh.

Lý Nhậm Vũ vừa ăn, khóe môi không ngừng cong lên vì hạnh phúc.

Vì Sở Nguyệt bây giờ đã là mẹ cho nên cô không tài nào cưỡng lại trước những cử chỉ đáng yêu đầy tính trẻ con này.
***
PHẦN NGOẠI:
Sở Kiệt: (bĩu môi, nhìn về phía Lý Nhậm Vũ) "Riết rồi con không biết con và chú ai là trẻ con nữa."
Lý Nhậm Vũ: "Chú luôn là trẻ con trong mắt mẹ con."
Sở Kiệt: (nghe muốn nổi cả da gà) "Thôi đi.

Con chưa thấy ai cơ hội như chú cả."
Lý Nhậm Vũ: "Tất nhiên rồi.

Cha kế của con phải khác biệt chứ."
Sở Kiệt: (lẳng lặng đứng dậy rời đi)
Lý Nhậm Vũ: "Thường những người hay bắt bẻ người khác dễ bị nghiệp quật đấy con.

Nhất là trong chuyện tình cảm."
Sở Kiệt: (Lập tức phản bác) "Con là người nguyên tắc.

Không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy đâu."
Lý Nhậm Vũ: (Chống cằm) Chờ xem..

34: Cha con đối đầu

Vài ngày sau...

Tập đoàn KBS...

Mới sáng sớm, Trương Kiến Thành đã đứng trước cửa công ty tìm Diệp Sở Nguyệt. Được sự căn dặn từ phía Sở Nguyệt, vệ sĩ nhanh chóng đứng chắn ngăn không cho hắn bước vào trong dù là nửa bước.

Trương Kiến Thành đảo mắt nhìn xung quanh. Khi trước, hắn từng mong được một lần hợp tác với KBS, một trong những tập đoàn có tiếng tăm ở thành phố này. Không ngờ, chỉ vài năm thôi, Diệp Sở Nguyệt lại trở thành tổng giám đốc tạm thời ở đây. Với khả năng lãnh đạo tuyệt vời của cô, chắc hẳn sẽ sớm thôi toàn bộ quyền hành liên quan đến KBS đều sẽ thuộc về tay cô.

Hắn ở bên ngoài không ngừng lớn tiếng, còn bảo rằng bản thân sẽ không rời khỏi đây nếu như không được vào bên trong. Hành động nằm ăn vạ của hắn vô tình lọt vào mắt Sở Kiệt, đúng lúc cậu có việc đến công ty để phụ giúp mẹ.

Ngay khi nhìn thấy người cha tệ bạc Trương Kiến Thành, Sở Kiệt khẽ siết chặt tay, tuy nhiên điệu bộ chẳng hề thay đổi liền bước lại gần đám đông phía trước. Hiện tại, Trương Kiến Thành đứng chắn trước cửa làm cản trở không ít bao nhiêu người có mặt tại nơi này. Sở Kiệt tiến lại, âm thầm giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ mau chóng buông người Trương Kiến Thành ra.

- "Được rồi. Mau thả người đàn ông này ra."

Nghe giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng mình, Trương Kiến Thành lập tức xoay người lại mà nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn hiện tại vẫn chưa nhận ra đứa trẻ đang đứng trước mặt mình chính là đứa con ruột mà khi trước hắn nhẫn tâm tìm cách hãm hại.

Hai cha con đối diện nhìn nhau. Về phía Sở Kiệt, chuyện không mong muốn cuối cùng cũng đến. Ngày mà cậu phải thực sự đối diện với người đàn ông nhẫn tâm này. Hai tay Sở Kiệt siết chặt, trong lòng thầm muốn xông đến mà đấm trả những gì mà người đàn ông này đã đối xử với mẹ con cậu suốt mười mấy năm qua, kể từ lúc cậu chưa chào đời.

Được nói giúp, Trương Kiến Thành tỏ vẻ cảm kích trước thái độ khi nãy của Sở Kiệt mà mĩm cười thân thiện nói:

- "Cậu nhóc còn nhỏ mà khí chất chẳng hề kém cạnh một nhà lãnh đạo nhỉ?"

Nghe những lời khen có cánh ấy khiến Sở Kiệt cảm thấy buồn nôn. Đứa con trai mà ông ta tìm cách gϊếŧ hại làm sao có đủ những bản lĩnh ấy chứ. May thay, số mạng của Sở Kiệt không quá ngắn cho nên mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Cậu nhếch môi cười gằng, sau đó lạnh giọng nói với nhiều ẩn ý:

- "Thế mà tôi vẫn bị người ta xem là thứ dơ bẩn đối với họ."

Những lời nói đầy ý nghĩa của Sở Kiệt làm Trương Kiến Thành tỏ ra khó hiểu chỉ biết cười mĩm liền sau đó bước vào phía bên trong của công ty. Hắn há hốc miệng ngạc nhiên trước sự hoành tráng trước mặt. Tưởng chừng KBS đã sụp đổ hoàn toàn, nào ngờ lại có thể vực dậy một cách phi thường đến thế. Ngay lập tức, Trương Kiến Thành khẽ chép miệng mà tiếc rẻ rằng tại sao khi ấy hắn lại ngu ngốc đến thế, nhẫn tâm rời bỏ người phụ nữ đã làm nên sự nghiệp ngày hôm nay.

Sở Nguyệt đang tập trung làm việc liền nghe nhân viên ở bên ngoài chạy vào thông báo. Sắc mặt cô ngay lập tức biến sắc, tỏ ra không vui mà đập mạnh bàn, lớn tiếng mắng:

- "Tôi đã bảo cấm hắn ta đặt chân vào KBS dù là nửa bước."

Nữ nhân viên nhanh chóng ghé sát tai cô nói nhỏ:

- "Nhưng cậu chủ đã chủ động cho anh ta vào."

- "Sở Kiệt sao? Thằng bé đã nhìn thấy cha ruột của nó rồi?"

Chapter
1 Chương 1: 1: Cậu Chủ Nhỏ Sở Kiệt
2 Chương 2: 2: Tinh Nghịch
3 Chương 3: 3: Cáo Già Đội Đầu Thỏ
4 Chương 4: 4: Âm Mưu
5 Chương 5: 5: Đưa Ra Đề Xuất
6 Chương 6: 6: Trở Về
7 Chương 7: 7: Sở Hạ Vui Mừng
8 Chương 8: 8: Món Quà Bất Ngờ
9 Chương 9: 9: Bị Bắt Cóc
10 Chương 10: 10: Giải Cứu Thành Công
11 Chương 11: 11: Như Trẻ Con
12 Chương 12: 12: Giao Ước
13 Chương 13: 13: Động Sai Người
14 Chương 14: 14: Người Cha Tệ Bạc
15 Chương 15: 15: Trái Đất Tròn
16 Chương 16: 16: Vậy Thì Phải Xem Năng Lực Của Chú Rồi
17 Chương 17: 17: Mờ Ám
18 Chương 18: 18: Giết Người
19 Chương 19-20: 19: Hiện Trường Giả - 20: Cha đỡ đầu "sở thiếu trung"
20 Chương 21: 21: Điều Tra Sự Việc
21 Chương 22: 22: Âu Dương Gia Ra Tay
22 Chương 23: 23: Gu Ăn Mặc Khác Người
23 Chương 24: 24: Đừng Đến Quá Gần Cô Ấy Nếu Kh
24 Chương 25: 25: Thân Phận Thật Của Lâm Hàn Vũ
25 Chương 26: 26: Dành Thanh Xuân Để Chờ Em
26 Chương 27: 27: Tiệc Khiêu Vũ
27 Chương 28: 28: Thấu Hiểu
28 Chương 29: 29: Kế Hoạch Cưa Cẫm
29 Chương 30: 30: Đánh Một Trận
30 Chương 31: 31: Cuộc Chạm Trán Giữa Hai Người Đàn Ông
31 Chương 32: 32: Bệnh Cũ Tái Phát
32 Chương 33-34: 33: Đút Cho Anh Ăn Đi! - 34: Cha con đối đầu
33 Chương 35: 35: Ra Điều Kiện
34 Chương 36: 36: Bó Hai Tay
35 Chương 37: 37: Chiêu Trò Của Chú Già
36 Chương 38: 38: Thừa Nhận Tình Cảm
37 Chương 39: 39: Fan Cuồng Tấn Công
38 Chương 40: 40: Công Khai Mối Quan Hệ
39 Chương 41: 41: Trở Về Bệnh Viện
40 Chương 42: Chương 42
41 Chương 43: Chương 43
42 Chương 44: 44: Chiêu Trò Li Gián
43 Chương 45: 45: Hậu Quả
44 Chương 46: 46: Cầu Hôn
45 Chương 47: 47: Hưởng Tuần Trăng Mật End
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: 1: Cậu Chủ Nhỏ Sở Kiệt
2
Chương 2: 2: Tinh Nghịch
3
Chương 3: 3: Cáo Già Đội Đầu Thỏ
4
Chương 4: 4: Âm Mưu
5
Chương 5: 5: Đưa Ra Đề Xuất
6
Chương 6: 6: Trở Về
7
Chương 7: 7: Sở Hạ Vui Mừng
8
Chương 8: 8: Món Quà Bất Ngờ
9
Chương 9: 9: Bị Bắt Cóc
10
Chương 10: 10: Giải Cứu Thành Công
11
Chương 11: 11: Như Trẻ Con
12
Chương 12: 12: Giao Ước
13
Chương 13: 13: Động Sai Người
14
Chương 14: 14: Người Cha Tệ Bạc
15
Chương 15: 15: Trái Đất Tròn
16
Chương 16: 16: Vậy Thì Phải Xem Năng Lực Của Chú Rồi
17
Chương 17: 17: Mờ Ám
18
Chương 18: 18: Giết Người
19
Chương 19-20: 19: Hiện Trường Giả - 20: Cha đỡ đầu "sở thiếu trung"
20
Chương 21: 21: Điều Tra Sự Việc
21
Chương 22: 22: Âu Dương Gia Ra Tay
22
Chương 23: 23: Gu Ăn Mặc Khác Người
23
Chương 24: 24: Đừng Đến Quá Gần Cô Ấy Nếu Kh
24
Chương 25: 25: Thân Phận Thật Của Lâm Hàn Vũ
25
Chương 26: 26: Dành Thanh Xuân Để Chờ Em
26
Chương 27: 27: Tiệc Khiêu Vũ
27
Chương 28: 28: Thấu Hiểu
28
Chương 29: 29: Kế Hoạch Cưa Cẫm
29
Chương 30: 30: Đánh Một Trận
30
Chương 31: 31: Cuộc Chạm Trán Giữa Hai Người Đàn Ông
31
Chương 32: 32: Bệnh Cũ Tái Phát
32
Chương 33-34: 33: Đút Cho Anh Ăn Đi! - 34: Cha con đối đầu
33
Chương 35: 35: Ra Điều Kiện
34
Chương 36: 36: Bó Hai Tay
35
Chương 37: 37: Chiêu Trò Của Chú Già
36
Chương 38: 38: Thừa Nhận Tình Cảm
37
Chương 39: 39: Fan Cuồng Tấn Công
38
Chương 40: 40: Công Khai Mối Quan Hệ
39
Chương 41: 41: Trở Về Bệnh Viện
40
Chương 42: Chương 42
41
Chương 43: Chương 43
42
Chương 44: 44: Chiêu Trò Li Gián
43
Chương 45: 45: Hậu Quả
44
Chương 46: 46: Cầu Hôn
45
Chương 47: 47: Hưởng Tuần Trăng Mật End