Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!

Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Sau khi Dụ Phi cùng Dụ Tịnh rời đi, Triệu Mạn đem Thanh Đằng bên người gọi vào, “Nghe nói Ngọc phu nhân phủ tướng quân là thứ muội của Hoàng hậu, cùng Hạng Quân Vãn có mâu thuẫn rất lớn?”

“Hồi Thái hậu, đúng vậy.”

“Truyền ý chỉ của Ai gia, sắc phong Ngọc phu nhân làm phu nhân phủ tướng quân, Hoàn phu nhân làm quý thiếp. Mặt khác, mời hai vị phu nhân này cùng tất cả các vị tiểu thư của phủ tướng quân tham gia thọ yến của Ai gia.” Triệu Mạn ở bên tai Thanh Đằng thấp giọng nói vài câu, Thanh Đằng cười liên tục gật đầu, “Mượn đao giết người, Thái hậu kế sách hay!”

Ngọc phu nhân được nâng làm tướng quân phủ phu nhân, tin tức này đánh Hạng Trị Chung một cái trở tay không kịp. Đen mặt đón ý chỉ Thái hậu, Hạng Trị Chung đứng lên phất tay áo xoay người rời đi, để lại Thanh Đằng cười đến ý vị thâm trường cùng Ngọc phu nhân cao hứng đến không phân nổi không phân nổi nam bắc.

Đối với chiếc bánh nóng từ trên trời rơi xuống này, Ngọc phu nhân mừng đến sắp điên rồi! Thái hậu thật sự là khéo hiểu lòng người! Bà bình sinh chú ý nhất chính là xuất thân của mình, bởi vì thứ xuất, tuyển tú bị người loại xuống, bởi vì thứ xuất, không được làm chính thất của Hạng Trị Chung, ở vị trí thiếp luẩn quẩn mười mấy năm.

Hiện tại, mộng đẹp của Ngọc phu nhân rốt cục trở thành sự thật! Bà thành phủ tướng quân phu nhân, thân phận con gái của bà cũng sẽ bởi vậy được nước lên thuyền! Hạng Quân Nhu sẽ trở thành đích tiểu thư phủ tướng quân, mà ngay cả thân là Thái tử trắc phi Hạng Quân Mỹ cũng có cơ hội trở thành Thái tử phi……

Lúc này, Ngọc phu nhân trước mắt hiện lên rất nhiều ngôi sao lóe sáng. Bà mấy năm nay chờ đợi cùng trả giá vẫn là có hồi báo! Lúc trước, một cái danh hiệu”Thiếp” ép tới bà thở không nổi, lúc này đây, bà nhất định phải hàm ngư chuyển thân, hảo hảo mà hãnh diện!

“Chúc mừng phu nhân!” Thanh Đằng đem đồ Thái hậu ban giao cho Ngọc phu nhân, cười đến ngọt ngào, “Sinh thần củaThái hậu sắp đến, phu nhân cần phải chuẩn bị trước thật tốt a!”

“Đa tạ Thanh Đằng cô cô!” Ngọc phu nhân đưa cho Thanh Đằng một cái hà bao thật nặng, chờ đến khi Thanh Đằng đi rồi, Ngọc phu nhân còn ngây ngô cười tại chỗ.

Khi Lạc Tuyết đem tin tức Ngọc phu nhân trở thành phủ tướng quân phu nhân nói cho Hạng Quân Vãn, Hạng Quân Vãn đang bón cho Hỏa Quỳ ăn độc hoàn. “Tướng quân phu nhân? Ha ha……” Thái hậu mang tới Ngọc phu nhân, rõ ràng chính là vì áp chế chính mình, Hạng Quân Vãn làm sao không biết!

“Tùy bà ta đi!” Hạng Quân Vãn sờ sờ đầu Hỏa Quỳ, Hỏa Quỳ lại trườn lên cổ tay của nàng, lại biến thành một cái thủ trạc màu vàng.

“Chít chít ——” Chờ hỏa quỳ an tĩnh lại, bánh bao mới bổ nhào vào trong lòng Hạng Quân Vãn làm nũng.

“Tê ——” Kim Ti Xà mạnh mẽ phun ra cái lưỡi nhỏ, Bao Tử bị dọa đến mức ôm chầm lấy bả vai Hạng Quân Vãn, thân mình lạnh run.

“Tốt lắm tốt lắm, đều là người một nhà, đừng như vậy!” Hạng Quân Vãn vuốt vuốt cái đầu mềm mại của Ngân Hồ, lại huých chạm vào cằm Kim Ti Xà, “Ta đây chẳng mấy nữa sẽ trước sau thụ địch, các ngươi không thể đồng lòng nhất trí được sao?”

Cũng không biết chúng nó có phải hay không nghe hiểu lời của Hạng Quân Vãn, Hỏa Quỳ thế nhưng an tĩnh lại, Bao Tử cũng ngoan ngoãn cuộn ở trong lòng Hạng Quân Vãn, hai sủng vật đột nhiên ở chung hết sức hài hòa.

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao?” Lạc Tuyết đi đến phía sau Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng mà đấm lưng cho nàng.

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Kẻ nào phiền ta—— Chết!”

Lời của Hạng Quân Vãn vừa nói xong, chợt nghe đến một trận cước bộ vội vã truyền đến, “Hạng Quân Vãn, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Vừa nghe thanh âm, Hạng Quân Vãn chỉ biết là Hạng Quân Nhu. Tiểu cô nương này thật sự là trí nhớ không dài, người khác là ngã một lần, nàng gặp hạn té ngã nhiều lần ngược lại càng thêm kiêu ngạo. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Hạng Quân Nhu kêu hồi lâu, đều không có người lên tiếng trả lời, liền trực tiếp xông vào khuê phòng Hạng Quân Vãn.

“Hạng Quân Vãn, bổn tiểu thư gọi ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi đồ phế vật, chắc không phải lỗ tai cũng điếc đi!” Hạng Quân Nhu ngẩng cao đầu, phía sau như trước là ba tên người hầu —— Hạng Quân Yến, Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam.

“Lạc Tuyết, vả miệng ——”

Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng phân phó một tiếng, Lạc Tuyết đã lắc mình đi đến trước mặt Hạng Quân Nhu, “Ba ba ba ba”, bốn cái tát khiến cái mũi Hạng Quân Nhu đổ cả máu.

“Tứ tiểu thư thật sự là dễ quên! Tiểu thư của chúng ta ghét nhất người khác nói nàng phế vật. Nếu Tứ tiểu thư lại nói một tiếng, có tin hay không ta đánh ngươi như đánh chó nha?”

Lạc Tuyết nhìn ngọt ngào đáng yêu, lúc này bộ dáng trừng mắt lại hết sức dọa người, ba người khác thấy Hạng Quân Nhu bị đánh, lập tức lui về phía sau từng bước. Hạng Quân Nhu không nghĩ tới Hạng Quân Vãn thế nhưng sai khiến một tiểu nha đầu đối phó chính mình, bất chấp đau đớn trên mặt, chỉ vào Lạc Tuyết thì chửi ầm lên. “Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta! Ngươi là ai! Người đâu, đem tiện nhân này kéo ra ngoài đánh chết cho ta!”

Lập tức, xông tới bốn gã sai vặt bưu hãn, muốn đem Lạc Tuyết lôi ra ngoài. Thì ra, Hạng Quân Nhu lần này là có chuẩn bị mà đến, còn dẫn theo trợ giúp đến.

“Lạc Tuyết, động thủ ——”

Hạng Quân Vãn từ đầu đến cuối đều nằm ở trên xích đu, dịu dàng chải lông cho Bao Tử, tựa hồ cũng không cảm giác tương lai bão táp hít thở không thông đã đến, cũng không có chút sợ hãi.

Nghe xong tiểu thư phân phó, Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười. Tiểu thư rốt cục nổi bão rồi sao?

“Ngây ra cái gì, còn không giết chết hai cái tiện nhân này cho bổn tiểu thư!” Hạng Quân Nhu chỉ vào Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết, hướng bốn người hô. Lập tức, bốn người đánh về phía đôi chủ tớ kia, chỉ là người còn chưa tiếp cận được Hạng Quân Vãn thời điểm, cách nàng chỉ có một thước, cổ họng mỗi người lên đều nhiều hơn một đạo lỗ hổng sắc bén.

“Bá ——”

Huyết phun ra khiến trong phòng nơi nơi đều là huyết, mà ngay cả các vị tiểu thư đã cố né tránh nhưng trên người đều bị dính máu tươi. Lại nhìn, chỉ có Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết là trên người sạch sẽ, chủ tớ hai người dường như cái gì đều không có xảy ra, hết sức bình tĩnh.

“Giết, giết người ——” Hạng Quân Văn lại mắt vừa lật trắng, trực tiếp té xỉu.

Hạng Quân Văn đã sớm biết được Hạng Quân Vãn là nhân vật lợi hại, bình thường vẫn trốn tránh Nhị tỷ này, không nghĩ tới lần này Hạng Quân Nhu thành đích tiểu thư, không phải buộc nàng lại đây xem kết cục của Hạng Quân Vãn, nếu không phải Hạng Quân Nhu bá đạo, nàng một chút cũng không muốn thấy Hạng Quân Vãn ! (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Hạng Quân Văn hôn mê bất tỉnh, Hạng Quân Yến cùng Hạng Quân Lam cũng không biết nên làm như thế nào, mà ngay cả đương sự Hạng Quân Nhu cũng bị dọa cho ngu ngơ. Tại sao có thể như vậy? Nàng, nàng cũng dám thật sự giết người!

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Nhìn tới Lạc Tuyết đang đến gần mình, Hạng Quân Nhu liên tục lui về phía sau, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt, “Ta là đích tiểu thư phủ tướng quân…..”

“Ngươi? Ha ha ——”

Lạc Tuyết dương đao, nhát chém sắc bén trực tiếp đem búi tóc rủ xuống bên tai Hạng Quân Nhu chém bay một nửa, “Đích tiểu thư phủ tướng quân vĩnh viễn chỉ có tiểu thư của chúng ta, để ngươi xách giày cho tiểu thư chúng ta cũng không xứng! Cút!”

Một tiếng “Cút”, khiến cho chân Hạng Quân Nhu mềm nhũn, xém chút ngã sấp xuống, may là sau lưng nàng Hạng Quân Yến đỡ lấy nàng, cuối cùng mấy người chạy trối chết.

Bốn người đi rồi cũng không lâu sau, lại một trận cước bộ truyền đến, lần này người đến so với vừa rồi nhiều hơn, hơn nữa hùng hổ, chỉ nghe “phanh” một tiếng, cửa phòng Hạng Quân Vãn bị người đạp mở.

“Nương, chính là nàng, nàng giết người! Nàng giết người!” Hạng Quân Nhu mang khuôn mặt sưng đỏ xông tới, đi theo sau là Ngọc phu nhân, Hoàn phu nhân cùng với vài ác hán đến. “Mau! Đem nàng bắt đến quan phủ đi! Đem nàng lưu đày đến Mạn Bắc đi!”

Chapter
1 Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2 Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3 Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4 Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5 Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6 Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7 Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8 Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9 Chương 59: Kim Ti Xà
10 Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11 Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12 Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13 Chương 63: Linh Nguyệt châu
14 Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15 Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16 Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17 Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18 Chương 68: Động tâm
19 Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20 Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21 Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22 Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23 Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24 Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25 Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26 Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27 Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28 Chương 78: Ta muốn hắn!
29 Chương 79: Tỷ muội ác độc
30 Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31 Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32 Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33 Chương 83: Nam công tử tiến cung
34 Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35 Chương 85: Định hôn sự
36 Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37 Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38 Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39 Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40 Chương 90: Xuất giá
41 Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42 Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43 Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44 Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45 Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46 Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47 Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48 Chương 98: Kết cục
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2
Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3
Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4
Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5
Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6
Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7
Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8
Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9
Chương 59: Kim Ti Xà
10
Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11
Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12
Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13
Chương 63: Linh Nguyệt châu
14
Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15
Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16
Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17
Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18
Chương 68: Động tâm
19
Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20
Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21
Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22
Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23
Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24
Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25
Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26
Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27
Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28
Chương 78: Ta muốn hắn!
29
Chương 79: Tỷ muội ác độc
30
Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31
Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32
Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33
Chương 83: Nam công tử tiến cung
34
Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35
Chương 85: Định hôn sự
36
Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37
Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38
Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39
Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40
Chương 90: Xuất giá
41
Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42
Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43
Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44
Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45
Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46
Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47
Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48
Chương 98: Kết cục