Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?

Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Chỉ nghe thanh âm, Hạng Quân Vãn liền biết người đến là ai.

A…… xú nam nhân này, sớm không tới trể không tới, hiện tại đến thật là đúng lúc. Lập tức, dây cung buộc chặt trên người Hạng Quân Vãn lơi lỏng ra, giống như đem tánh mạng thân gia giao cho người trước mắt này, yên tâm kỳ lạ.

“Phượng Cửu, là Phượng Cửu!” Có người nhận ra hồng y nam tử, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về Phượng Cửu, các loại biểu tình phức tạp xuất hiện ở trên mặt bọn họ, không ai lại nghĩ tới ở phía sau lao ra cái Trình Giảo Kim, Phượng Cửu thò chân vào. Hay là, hắn có âm mưu gì?

Những kẻ cầm quyền, bình thường đều đa nghi hơn. Những cử chỉ vô tâm bình thường của người khác ở trong mắt bọn họ liền được tinh điêu tế trác* thành âm mưu quỷ kế.

*Tinh điêu tế trác: tinh tế mài giũa.

“Phượng Cửu, ngươi muốn làm gì?” Người mở miệng là Hoàng đế Đường Hỷ quốc Trịnh Khắc, hắn có một mũi ưng bén nhọn, nhìn chính là kẻ âm hiểm giả dối, cộng thêm mắt to xanh đen, lão thái hời hợt, vừa thấy chính là bộ dáng túng dục quá độ, điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của Hạng Quân Vãn đối với Trịnh Khắc tương đối không tốt.

“Ngươi không thấy sao? Hay là, đầu óc ngươi có vấn đề?”

Phượng Cửu đưa tay, đem Hạng Quân Vãn ôm vào trong lòng, cằm để trên trán Hạng Quân Vãn, hướng Trịnh Khắc cười đến diêm dúa lẳng lơ, “Ta đây là…… Anh hùng cứu mỹ nhân a ——”

Ngân nga kéo dài, khiến cho tâm can Hạng Quân Vãn đang ở trong lòng Phượng Cửu được một phen thỏa mãn. Nghe nhịp tim của Phượng Cửu, nàng dần dần bình phục lại, chỉ có cây súng vẫn giương lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Phượng Cửu, đối với “kẻ quấy rối” này cảm thấy hết sức bất mãn.

“Mỹ, mỹ nhân……”

Chờ thời điểm nhìn thấy dung mạo Hạng Quân Vãn, ánh mắt Trịnh Khắc thẳng tắp, đỏ con mắt nhìn khuôn mặt mỹ miều của Hạng Quân Vãn, khóe miệng một mảnh trong suốt.

Mọi người đều biết Trịnh Khắc Đường Hỷ quốc rất háo sắc, vốn dĩ đối với biểu hiện của hắn lúc này không cho là đúng, nhưng sau khi mọi người nhìn rõ ràng khuôn mặt của Hạng Quân Vãn rồi, một mảnh thanh âm nuốt nước miếng truyền đến. “Thật đẹp, nàng là yêu tinh sao?” Một cái thanh âm đơn thuần ngây thơ truyền đến, dẫn tới những nam nhân một trận cười vang.

Phượng Cửu từ trên mặt Trịnh Khắc nhận thấy khác thường, cúi đầu, thời điểm đối diện khuôn mặt kia của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu sửng sốt. Làm sao có thể? Phượng Cửu đưa tay kiểm tra gáy Hạng Quân Vãn. Không có vết gì, chẳng lẽ hắn nhận lầm người, đem người khác nhận thành Vãn Vãn? Nhưng mà, không đúng a! Cảm giác này rõ ràng đây chính là Vãn Vãn, vì sao dung mạo khác biệt lớn như vậy?

Phượng Cửu công khai ăn “đậu hủ” cua mỹ nhân, rước lấy một mảnh căm tức. Mọi người đều hận không thể hóa thành tay trái của Phượng Cửu, cảm xúc một chút độ ấm từ làn da mềm mại của Hạng Quân Vãn. Những nam nhân kia, đã đã quên mất ý định ban đầu của bọn họ, càng đã quên vừa rồi một ngụm lại một ngụm mắng nàng “yêu nữ”, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều say mê trước vẻ đẹp của nữ tử quần áo tả tơi này, giống như ánh sáng cửa thiên địa vạn vật, đều bì không kịp một tia kinh hồng thoáng nhìn của mỹ nhân trước mắt.

Ngay lúc Phượng Cửu nhíu mày thời điểm, một cái thanh âm sợ hãi truyền tới, “Hoàng, hoàng huynh……” Lại vừa thấy, người nói chuyện là hoàng đế Thương Nguyệt quốc Công Tôn Nam, vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn Hạng Quân Vãn, một bên lắc đầu một bên lui về phía sau, vẻ mặt biểu thị bất khả tư nghị. “Hoàng huynh, ngươi đã trở lại ——”

Lời của Công Tôn Nam, khiến cho Hạng Quân Vãn cắn môi. Hôm nay là đêm mười lăm trăng tròn, nàng thế nhưng quên mất điều này. Chỉ là, lời của Công Tôn Nam là có ý gì? Hoàng huynh? Chẳng lẽ cho rằng nàng là Công Tôn Bách?

Lui về phía sau, Công Tôn Nam giẫm phải tảng đá, lảo đảo một cái, té. Một cú ngã này, khiến hắn tỉnh táo lại. Công Tôn Bách đã chết, Hạng Trị Chung tự mình cắt lấy đầu Công Tôn Bách hiến cho hắn, người trước mắt này là nữ tử, căn bản là không phải Công Tôn Bách!

Nghĩ như vậy, Công Tôn Nam bỏ qua chật vật vừa rồi, vùng đứng lên, ngón tachỉhướng Hạng Quân Vãn, thanh âm trở nên bén nhọn, “Không, ngươi không phải hoàng huynh, ngươi là yêu nữ! Ngươi là yêu nữ mê hoặc lòng người! Mọi người đừng bị nàng lừa gạt! Nàng là yêu nữ!”

Lời của Công Tôn Nam khiến cho đám nam nhân đang chìm đắm trong mỹ mạo của Hạng Quân Vãn dần dần thanh tỉnh, vừa nghĩ tới những độc xà vừa xuất hiện, trong lòng mọi người còn sợ hãi, ánh mắt nhìn Hạng Quân Vãn cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Hoàng thúc, đừng mắc lừa yêu nữ!”

Thái tử Dực Nhân quốc Nguyên Việt lúc này đứng dậy nói với Phượng Cửu. Tuy rằng Bàn Long thành là một tiểu quốc độc lập, nhưng Phượng Cửu rốt cuộc vẫn là người Dực Nhân quốc, là người của hoàng thất, nếu hắn kiên trì bảo vệ Hạng Quân Vãn, chỉ mang đến phiền toái cho Dực Nhân quốc, đây là điều mà Nguyên Việt không muốn nhìn thấy.

Nguyên Việt mở miệng, Phượng Cửu chỉ chậm rãi cười. Ngay vừa rồi, hắn đã xác định người trước mắt này là nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ, tuy rằng không hiểu làm sao nàng lại “dịch dung”, nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ cần hắn biết nàng là Vãn Vãn là tốt rồi.

“Nàng là nữ nhân của ta!”

Phượng Cửu tay phải ôm chặt Hạng Quân Vãn, tay trái chỉ vào mọi người, thanh âm trầm thấp mị hoặc, “Các ngươi ai dám động đến nàng thử xem?”

Trên mặt Phượng Cửu là tươi cười yêu tà, ở dưới ánh trăng quỷ mị đẹp đẽ, thời điểm hắn nói lời này, vừa vặn một trận thanh phong thổi qua, ống tay trái của Phượng Cửu trong không trung bay lên, cẩm y hỏa hồng phiêu phiêu dương dương, trong đêm đen phập phồng đón gió, càng tôn lên người này thiên hạ vô song, như yêu như ma.

“Phượng Cửu, ngươi là cùng với tứ quốc đối nghịch sao?” Hoàng đế Chu Liên quốc Bách Lý Ảnh lúc này cũng đứng ra tỏ thái độ, một câu, đem Phượng Cửu trở thành kẻ chống lại cả thiên hạ, nhìn thấy Bách Lý Ảnh như thế, Phượng Cửu khinh xuy một tiếng, “Nếu quả thực như thế, thì làm sao? Bằng các ngươi, có thể đoạt Bàn Long thành của ta sao?”

Lời nói cuồng ngạo của Phượng Cửu, đâm cho một đám lão đại chỉ biết thầm căm tức, không dám nhiều lời một câu. Vũ khí trong thiên hạ, đều xuất từ Bàn Long thành, cùng Bàn Long thành so vũ khí mạnh, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng cút với trứng đà điểu đi so lớn nhỏ, quả thực là không biết tự lượng sức mình.

Tuy rằng mọi người có không cam lòng, không phục, bất mãn, nhưng lời của Phượng Cửu là sự thật, dù cho tất cả mọi người muốn đánh Bàn Long thành, thôn tính được quặng sắt, muốn nhất thống giang sơn, nhưng Bàn Long thành phòng thủ kiên cố, Phượng Cửu biến thái dùng Thiết đúc thành trì, làm sao phá được? Người này, có cơ sở để cuồng ngạo……

“Hoàng thúc, hoàng thúc ngươi không cần vì một nữ nhân, không để ý đến đại nghĩa.”

Nguyên Việt là đại biểu nhỏ tuổi nhất trong tứ quốc, bất quá mười lăm tuổi, trên mặt còn có dấu vết non nớt, tuy rằng hắn cực lực muốn chính mình biến thành một Thái tử ổn trọng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói để lộ ra sự quan tâm đối với Phượng Cửu cho thấy bản tính hồn nhiên của hắn.

“Nguyên Việt, vì ngươi hôm nay gọi ta một tiếng hoàng thúc, chuyện các ngươi đuổi giết nàng ta có thể không truy cứu. Nhưng, người ta muốn mang đi. Các ngươi muốn bắt lại, phải xem bản lĩnh của các ngươi.”

Phượng Cửu vừa nói, liền đem Hạng Quân Vãn đặt ở trên lưng. “Ôm chặt ta!”

Nghe xong lời của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn gắt gao ôm lấy cổ Phượng Cửu. Các cảm giác đói khát cùng hư thoát, nàng chỉ có thể cố gắng làm cho mình buộc chặt lấy Phượng Cửu. Cho tới bây giờ, trong lòng Hạng Quân Vãn không hiểu sao lại tin tưởng tuyệt đối vào Phượng Cửu.

“Rầm ——” Thanh âm kim khí liên tục va chạm, tay phải Phượng Cửu run run, trên cánh tay lộ ra một cánh tay đúc bằng thiết. Bạc như tuyết, trắng như sương.

“Như Lai Thủ?” Có người sợ hãi kêu ra tiếng, ánh mắt mọi người nhìn Phượng Cửu dần dần trở nên sợ hãi.

Chapter
1 Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2 Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3 Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4 Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5 Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6 Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7 Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8 Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9 Chương 59: Kim Ti Xà
10 Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11 Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12 Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13 Chương 63: Linh Nguyệt châu
14 Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15 Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16 Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17 Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18 Chương 68: Động tâm
19 Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20 Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21 Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22 Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23 Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24 Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25 Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26 Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27 Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28 Chương 78: Ta muốn hắn!
29 Chương 79: Tỷ muội ác độc
30 Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31 Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32 Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33 Chương 83: Nam công tử tiến cung
34 Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35 Chương 85: Định hôn sự
36 Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37 Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38 Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39 Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40 Chương 90: Xuất giá
41 Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42 Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43 Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44 Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45 Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46 Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47 Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48 Chương 98: Kết cục
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2
Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3
Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4
Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5
Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6
Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7
Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8
Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9
Chương 59: Kim Ti Xà
10
Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11
Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12
Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13
Chương 63: Linh Nguyệt châu
14
Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15
Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16
Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17
Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18
Chương 68: Động tâm
19
Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20
Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21
Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22
Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23
Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24
Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25
Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26
Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27
Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28
Chương 78: Ta muốn hắn!
29
Chương 79: Tỷ muội ác độc
30
Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31
Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32
Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33
Chương 83: Nam công tử tiến cung
34
Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35
Chương 85: Định hôn sự
36
Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37
Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38
Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39
Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40
Chương 90: Xuất giá
41
Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42
Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43
Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44
Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45
Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46
Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47
Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48
Chương 98: Kết cục