Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao

Lại một đêm không yên ổn trôi qua Hạ Ly mệt mỏi thức giấc, cho dù Trần Cảnh cho cô uống thuốc an thần nhưng cô vẫn không có cách nào ngủ ngon hơn.

Từng cơn ác mộng bủa vây cô, có cảnh tượng cảnh sát bắt Trần Cảnh đi, lại có cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Tây Ảnh.

Lúc ấy cô cứ nghĩ bản thân chịu tủi hờn nửa đời người cuối cùng ông trời chịu thương xót mang anh đến bên cạnh cô.

Giờ suy nghĩ lại cô chỉ biết cười khổ, ý trời cái gì chứ tất cả là do một tay anh sắp đặt mà thôi.

"Em dậy rồi sao?"
Trần Cảnh đi đến ngồi xổm trước mặt cô, nhìn nét tiều tụy xanh xao của cô lòng anh đau như cắt.

"Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng em nhé?"
Hạ Ly cụp mắt gật đầu không nói không rằng, cô lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trần Cảnh cũng không tức giận vì cô làm lơ mình, anh cũng đứng lên đi theo sau lưng cô.

Rất nhanh Hạ Ly đã rửa mặt thay ra một bộ đồ mới sạch sẽ lẵng lặng ngồi ở bàn ăn, từng thìa một ăn hết cháo trong bát.

Trần Cảnh thấy cô ăn hết cháo trong bát thì không khỏi vui mừng anh rót một cốc nước ấm đưa qua cho cô.

"Ly Ly nước..."
Nhưng chưa đợi anh nói xong thì sắc mặt Hạ Ly thoáng trắng bệch cô che miệng đứng bật dậy lao vào phòng tắm.

"Ly Ly!"
Trần Cảnh hoảng hốt chạy theo đỡ lấy cô, Hạ Ly cúi người không ngừng nôn hết cháo vừa ăn khi nảy ra.

"Oẹ..."
Trần Cảnh cau chặt mày vỗ vỗ lưng giúp cô nhuận khí, Hạ Ly nôn xong liền mềm oặt ngã vào lòng anh.

"Em đừng làm anh sợ được không?"
Trần Cảnh lo lắng ôm cô đi ra sofa, anh đưa tay xoa xoa má cô giọng nói nghẹn lại mang theo một tia cầu khẩn.

Hạ Ly vẫn không nói gì, cô mím chặt môi cả người khó chịu đến mức đều toát mồ hôi lạnh.

Cô vòng tay ôm lấy eo anh tham lam mà ngửi mùi hương thân thuộc trên người anh.

"A Cảnh, em mệt quá."
"Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Anh hôn lên trán cô ánh mắt lại kiên định hơn.

"Em nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi, anh đi pha nước ấm cho em."
Hạ Ly gật đầu trực tiếp nằm ở sofa nhắm mắt dưỡng thần.

Đinh đông...!
Chuông cửa vang lên Trần Cảnh lúc này mới nhớ đến Trương Phàm sẽ đến lúc 9 giờ.

Anh nhìn Hạ Ly khép mắt nằm ở kia thì nhẹ chân đi ra mở cửa.

"Bác sĩ Trần."
Trương Phàm ăn mặc chỉnh tề gật đầu chào với Trần Cảnh.

"Cậu chuyển hành lý xuống trước giúp tôi đi."
Anh mở cửa đem mấy cái vali đưa cho Trương Phàm, rồi xoay quanh đi vào trong phòng lấy áo khoác của Hạ Ly ra.

"Ly Ly."
Hạ Ly không có ngủ nghe anh gọi liền mở mắt chậm rãi ngồi dậy.

Trần Cảnh đỡ vai cô đem áo khoác mặc lên người giúp cô.

"Anh làm gì vậy?"
Trần Cảnh cài nút áo lại cho cô hẳn hoi, anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

"Ly Ly thời gian này trong nước khá loạn, em đi cùng Trương Phàm sang nước Z một thời gian được không?"
"Vậy còn anh thì sao?"
Bàn tay để trên đầu gối của cô khẽ xiết chặt, anh bảo cô đi cùng trợ lý Trương mà không phải là đi cùng anh, anh muốn bỏ rơi cô ư!
Trần Cảnh nhìn thấy cô tủi thân cúi đầu trái tim đều nhũn ra, anh dang hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu của cô.

"Anh còn bận chút việc, chờ làm xong anh liền đi tìm em."
Người không nỡ để cô rời xa mình nhất chính là anh, nhưng anh không còn cách nào khác.

Trong nước hiện tại quá loạn "cuộc chiến" giữa anh và cảnh sát còn là một dấu chấm hỏi.

Tình trạng sức khỏe của cô lại càng bết bát hơn, anh không thể đưa cô đi bệnh viện trong nước vì như thế sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ nên chỉ còn cách đưa cô ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Hạ Ly nghe anh nói thế thì càng khó chịu hơn, mũi cô cay xè vùng vẫy khỏi cái ôm của anh.

"Anh muốn vứt bỏ em thật sao?"
Nghe cô nghẹn ngào Trần Cảnh càng đau lòng hơn, anh nới lỏng vòng tay không dám vọng động sợ làm cô đau.

"Anh không có ý đó! Ở nước ngoài sẽ có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp giúp em chữa bệnh.

Ly Ly ngoan, chữa khỏi bệnh trước có được không?"
Hạ Ly thôi vùng vẫy nhưng nước mắt đã sớm rơi xuống, cô đưa tay ôm chặt lấy anh không buông.

"Anh hứa sẽ đi tìm em đấy nhé!"
"Anh hứa."
Hạ Ly nhắm mắt lại vùi mặt vào hõm vai anh khóc không thành tiếng.

Cô biết bản thân mình có bệnh nhưng không hề truy hỏi vì sao anh cũng là bác sĩ tâm lý mà không chữa cho cô, vì cô biết nút thắt trong lòng mình chính là anh.

Trần Cảnh dỗ cô một lúc lâu đến khi cô nín khóc mới thôi, Hạ Ly vừa nôn khi nảy nên cơ thể còn suy nhược nên anh trực tiếp bế ngang cô lên đi xuống lầu.

Đem cô an vị ở ghế sau xe Trần Cảnh lại lấy ra trong túi một vòng tay bằng bạc đeo lên cổ tay cho cô.

"Đeo nó, dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em."
Hạ Ly không quan tâm đến chiếc vòng, cô trở tay níu chặt lấy tay anh.

"A Cảnh khi em rời đi, anh...!đừng hại người nữa có được không?"
Điều cô lo sợ nhất chính là anh một lần nữa dây vào vùng lầy tội ác.

Trần Cảnh hạ mắt ngắm nhìn gương mặt cô anh đưa tay nhẹ nhàng tách từng ngón tay cô gỡ xuống rồi cúi đầu dịu dàng hôn lên khoé mắt cô.

"Mọi chuyện kết thúc, trở về chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."
Anh nói xong rồi đứng thẳng người dậy.

Hiển nhiên anh lựa chọn trốn tránh câu khẩn cầu này của cô.

"Lúc không có anh em hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt."
Nói rồi anh đóng cửa xe lại, Hạ Ly tuyệt vọng thu tay về cô thê lương nở một nụ cười gượng nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống như mưa.

Đến cuối cùng cô vẫn không lây động được anh, người đàn ông cô yêu đã cất bước đi một bước vạn kiếp bất phục.

Trương Phàm lánh ở một nơi để không gian riêng tư cho hai người, anh ta đang hút thuốc thấy Trần Cảnh đi đến liền đem thuốc dập tắt.

"Bác sĩ Trần."
Trần Cảnh nhìn điếu thuốc lá bị vứt trên đất thì khẽ cau mày, anh đem một túi thuốc đưa qua cho Trương Phàm.

"Thuốc tôi kê cho Hạ Ly, anh theo giờ tôi ghi trên đó cho cô ấy uống."

Trương Phàm nhận thuốc liền cất vào túi, anh ta không chút nghi ngờ Trần Cảnh cho Hạ Ly uống thuốc gì vì dẫu sao Hạ Ly đi nước ngoài là để điều trị tâm lý.

"Vâng tôi sẽ ghi nhớ."
Trần Cảnh hơi hài lòng gật đầu.

"Chăm sóc cô ấy giúp tôi, còn nữa..."
Anh hơi ngừng một lần nữa nhìn về điếu thuốc đã tắt trên đất.

"Cô ấy không ngửi được mùi thuốc, cậu muốn hút thì tránh cô ấy ra."
Trương Phàm đưa tay sờ mũi.

"Vâng."
Sau khi nhìn xe Trương Phàm rời đi xa Trần Cảnh không quay về nhà mà lái xe thẳng đến chỗ hẹn với Trần Lập.

Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, đã đến tình cảnh ngày hôm nay anh còn cần vì điều gì mà phải nhượng bộ cơ chứ?.

truyện đam mỹ
9 giờ 50 phút Trần Cảnh đã đến điểm hẹn trước tiên, anh đỗ xe ở cổng trước của nhà xưởng bỏ hoang rồi một mình ung dung đi vào.

Mà Trần Lập bên này cũng sốt ruột đến điểm hẹn ông tự mình lái xe đến đỗ ở cổng sau của nhà xưởng rồi đi thẳng vào trong không hề suy nghĩ gì.

Mà hai người đều không hay biết sau Trần Cảnh đi vào thì một chiếc taxi đã lặng lẽ theo sau đi tới.

Từ Khiêm hôm nay vốn định đến tìm Hạ Ly nào ngờ vừa đến đã thấy Trần Cảnh sắc mặt lạnh lẽo lái xe rời đi, anh ta ngay cả xe của mình cũng không kịp lấy liền bắt đại một chiếc taxi bên đường đuổi theo.

Người đàn ông này luôn tạo cho anh ta một cảm giác áp bách khó hiểu, sau cái chết của Lương Cảnh Chi anh ta không hiểu vì sao luôn cảm thấy hung thủ nhất định là Trần Cảnh.

Ngước mắt nhìn khu nhà xưởng hoang phế này Từ Khiêm không khỏi lạnh sống lưng nhưng vẫn cắn răng đi vào..

Chapter
1 Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2 Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3 Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4 Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5 Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6 Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7 Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8 Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9 Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10 Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11 Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12 Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13 Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14 Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15 Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16 Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17 Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18 Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19 Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20 Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21 Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22 Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23 Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24 Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25 Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26 Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27 Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28 Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29 Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30 Chương 80: 80: Ly Ly!
31 Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32 Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33 Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34 Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35 Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36 Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37 Chương 87: 87: Tình Thân
38 Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39 Chương 89: 89: Rung Động
40 Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41 Chương 91: 91: Bày Tỏ
42 Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43 Chương 93: 93: Trưởng Thành
44 Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45 Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: 51: Vương Chí Hùng
2
Chương 52: 52: Anh Là Người Xấu Thì Em Sẽ Là Kẻ Trộm
3
Chương 53: 53: Là Anh Ấy Dạy Tôi Cách Yêu!
4
Chương 54: 54: Mâm Ngũ Quả
5
Chương 55: 55: Đêm Giao Thừa Vui Vẻ
6
Chương 56: 56: Tôi Ghét Hạ Ly Tôi Muốn Cướp Tất Cả Mọi Thứ Của Nó!
7
Chương 57: 57: Là Công Chúa Của Anh
8
Chương 58: 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma
9
Chương 59: 59: Anh Lớn Tiếng Với Em
10
Chương 60: 60: Anh Là Sai Lầm Của Cuộc Hôn Nhân Không Tình Yêu
11
Chương 61: 61: Nguyên Cớ Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi
12
Chương 62: 62: Đã Biết Tôi Có Bệnh Còn Không Tránh Xa Một Chút
13
Chương 63: 63: Nếu Ông Trời Không Có Mắt Vậy Để Anh Giúp Ông Ta
14
Chương 64: 64: Lương Cảnh Chi Bị Giết
15
Chương 65: 65: Giấy Không Gói Được Lửa
16
Chương 66: 66: Đạo Đức Và Tình Yêu
17
Chương 67: 67: Lý Lịch Của Trần Cảnh Hạ Ly Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Trầm Cảm
18
Chương 68: 68: Sự Thật Dần Được Chấp Nối
19
Chương 69: 69: Anh Muốn Vứt Bỏ Em Thật Sao
20
Chương 70: 70: Để Tôi Giết Luôn Ông Rồi Tự Thú Một Thể!
21
Chương 71: 71: Video Giám Sát Được Khôi Phục Sự Thật Bại Lộ
22
Chương 72: 72: Hạ Ly Mang Thai
23
Chương 73: 73: Con Không Thể Quên Anh Ấy
24
Chương 74: 74: Trần Cảnh Chưa Chết
25
Chương 75: 75: Kiếp Này Là Bi Thương Cái Giá Anh Trả Quá Đắt!
26
Chương 76: 76: Phần 2 Sống Lại Một Đời
27
Chương 77: 77: Ba Mẹ Em Có Biết Em Lắm Mồm Thế Không
28
Chương 78: 78: Cô Bạn Mới
29
Chương 79: 79: Sớm Thôi Anh Sẽ Tìm Được Em
30
Chương 80: 80: Ly Ly!
31
Chương 81: 81: Anh Tên Trần Cảnh
32
Chương 82: 82: Anh Có Thể Gọi Em Như Thế Không Ly Ly!
33
Chương 83: 83: Anh Sẽ Không Nuốt Lời
34
Chương 84: 84: Lớn Lên Em Gả Cho Anh Đi
35
Chương 85: 85: Trần Cảnh Đánh Nhau
36
Chương 86: 86: Ai Cho Bà Đánh Con Trai Tôi!
37
Chương 87: 87: Tình Thân
38
Chương 88: 88: Mỗi Người Đều Có Ước Mơ
39
Chương 89: 89: Rung Động
40
Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé
41
Chương 91: 91: Bày Tỏ
42
Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp
43
Chương 93: 93: Trưởng Thành
44
Chương 94: 94: Lời Đàn Ông Nói Trên Giường Đều Là Rắm Chó
45
Chương 95: 95: Kết Cục Ly Ly Của Anh Đã Quay Lại
46
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Cảnh Hoài Ly Niệm