Chương 42: Phó Tử Dương

“Grừ…gâu gâu!’’ KO đang nằm trên sàn chợt đứng lên, sủa một tiếng.

Tô Loan Loan vô thức giật mình.

“KO.

’’ Phó Tử Dương giơ bàn tay nhỏ xoa đầu KO.

Con chó sói đang vận sức chờ thời cơ xông lên chỉ trong nháy mắt biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Tô Loan Loan lập tức bị đả kích.

Con bà nhà nó!Ngay cả con chó mà cũng nghe lời đứa con riêng này.

“Mợ chủ, mợ về rồi à?’’ Thím Lưu bưng một bát thuốc từ trong phòng bếp ra.

Tô Loan Loan thầm ai oán trong lòng.

Đ* mẹ!Đến cả thím Lưu mà cũng chịu tăng ca để ở lại nấu cơm cho một nhà ba người này, phải biết rằng mấy ngày này, cứ tầm sáu giờ chiều, bà ấy nấu cơm xong thì lại vội vã về nhà bế cháu trai.

Sau một loạt tiếng bước chân, Hoắc Cạnh Thâm xuất hiện trong tầm mắt đầy oán giận không còn lưu luyến gì của cô.

Anh vẫn còn mặc bộ quần áo ở sân bay, nhưng tay áo đã xắn lên, ba cúc cổ áo mở ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, hỏi ba câu liên tiếp: “Chạy đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Lại còn tắt máy?’’Tô Loan Loan không đáp lời.

Vẻ mặt Hoắc Cạnh Thâm như cô vợ nhỏ giận dỗi, cầm lấy vali từ tay cô, sau đó nắm lấy tay cô.

Ai ngờ, Tô Loan Loan lại giằng tay ra, bình tĩnh nhìn mặt anh, nhả ra ba chữ: “Vô liêm sỉ!’’Hoắc Cạnh Thâm: “…”Phó Tử Dương nghiêng cái đầu nhỏ, ôm con chó ngồi xem kịch hay.

“Nói, người phụ nữ kia ở đâu?’’ Tô Loan Loan vừa nói vừa xông vào phòng khách.

“Em đến sân bay.

’’ Câu này của Hoắc Cạnh Thâm là câu khẳng định.

“Đúng thế, tôi thấy hết rồi.

’’ Tô Loan Loan xoay người chỉ vào cậu nhóc đáng yêu kia: “Nói, mẹ đứa nhỏ ở đâu? Anh giấu ả nhân tình đó ở đâu?’’Hoắc Cạnh Thâm híp mắt: “Nó không phải con tôi.

’’Tô Loan Loan hừ lạnh một cái: “Ngoại hình giống nhau như vậy mà còn định lừa gạt ai chứ, không phải con anh, chẳng lẽ nó là cháu ngoại anh?’’“Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.

’’Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô, đáy mắt lướt qua ý nghĩ sâu xa, sau nó nói: “Nó tên là Phó Tử Dương, là con của một người bạn tôi, hôm nay trốn khỏi nhà rồi lên máy bay một mình, đúng lúc tôi về nước thì dẫn thằng bé về luôn.

’’Tất nhiên Tô Loan Loan không tin chuyện hoang đường này của anh.

Lại còn đặt tên là Phó Tử Dương như tên của mấy nam chính ngôn tình nữa chứ, coi thường cô còn nhỏ đấy à.

“Còn người phụ nữ kia, cô ấy đến Trung Quốc để lưu diễn, cô ấy ở khách sạn, không ở đây.

’’Tô Loan Loan lẩm bẩm hai chữ, không tin.

Hoắc Cạnh Thâm lấy điện thoại ra: “Đây là số điện thoại bố nó, có muốn tôi gọi đường dây quốc tế để em hỏi anh ta không?’’Thấy Tô Loan Loan không nói gì, anh bèn bấm một dãy số.

Mấy giây sau, giọng nói của một người đàn ông truyền tới từ trong điện thoại: “Con tôi gây rắc rối gì cho cậu à?’’Tô Loan Loan: “…”“Không có gì, bà xã tôi hiểu nhầm thôi.

’’ Nói xong, Hoắc Cạnh Thâm cúp điện thoại.

Anh để vali quần áo vào một góc trong phòng khách rồi ngồi xuống bàn uống nước: “Đến đây.

’’“Làm gì?” Vẻ mặt Tô Loan Loan đầy cảnh giác.

Trên bàn uống nước đặt một hộp thuốc, Hoắc Cạnh Thâm nói: “Sao chân lại chảy máu?’’Tô Loan Loan cúi đầu nhìn, ở trên cổ chân có một mảng máu đông.

“Đến đây.

’’ Hoắc Cạnh Thâm lặp lại.

Tô Loan Loan mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

Sau khi Tô Loan Loan đi đến đứng đối diện, anh đưa tay nâng bắp chân cô lên, để cô ngồi xuống bên cạnh, chân đặt trên đùi anh.

Cồn sát khuẩn vừa chạm vào da, Tô Loan Loan đau đến nỗi hai mắt rơm rớm nước.

“Mẹ nó, anh nhẹ nhàng chút… a, đau đau…fuck… nhẹ chút, con mẹ nhà anh nhẹ chút không được à?’’“Sợ đau thế sao?” Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô.

Đôi lông mày của cô gái nhỏ cau lại, răng cắn vào môi, bị trầy một chút da mà đau đến thế sao?Hoắc Cạnh Thâm không yên tâm về độ cách âm của căn phòng này, hơn nữa lúc này còn có thêm cái bóng đèn năm tuổi nữa.

Anh bất chợt nhìn về phía một người một chó đang ôm nhau kia, trong lòng thầm nghĩ, hay là ngày mai anh tống nhóc con này lên máy bay về nước Y nhỉ…Giống như là biết thuật đọc tâm, bỗng nhiên cái miệng bé xíu của Phó Tử Dương nói rõ từng chữ từng câu: “Cháu phải ở lại tìm mẹ.

’’Hoắc Cạnh Thâm: “…”***Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Tô Loan Loan nhìn băng gạc trên cổ chân, cái miệng nhỏ méo xệ.

Ngày mai có đi học lái xe được không nhỉ?Lại phải xin nghỉ…“Sau này đừng mặc quần ngắn như thế nữa.

’’ Hoắc Cạnh Thâm lại ý kiến ý cò.

Tô Loan Loan hừ một cái, đứng dậy chạy vào phòng ăn: “Tôi đói sắp chết rồi, tôi muốn ăn cơm.

’’Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô.

Ánh mắt thâm trầm.

Cái quần bò này ngắn quá!.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái