Chương 35: Con Nhóc

Nhưng anh không biết trên WeChat đã bùng nổ vì hình ảnh công khai này.

Một mạch không có gì trở ngại, giống như cuộc hôn nhân vô cùng thuận lợi của hai người.

Tô Loan Loan cứ tưởng sẽ phải về biệt thự X, ai ngờ anh lại lái thẳng vào ‘Thiên Tuyền hoàng đình’.

Đây là khu biệt thự nổi tiếng nhất dành cho giới người giàu ở Nam Thành, nằm gần đường vành đai bốn của Nam Thành, thiết kế của khu biệt thự được lấy cảm hứng bắt nguồn từ những kiến trúc sư nổi tiếng nhất ở châu Âu.

Nghe nói chỉ cần tâm trạng của người sở hữu nơi này dao động một cái là giá cổ phiếu có khả năng sẽ lập tức ảnh hưởng đến cả GDP của Nam Thành, nên hay được gọi đùa là “chong chóng đo chiều gió của Nam Thành”.

Sau khi chiếc xe tiến vào bên trong biệt thự thì dừng lại.

Tô Loan Loan xuống xe trước, thấy trong ga-ra trước mặt đã có một số chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, không phải Maybach thì cũng là Ferrari.

Người chồng này của cô quả thật là quá xa xỉ!“Gâu!”Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên.

Tô Loan Loan vừa xoay người lập tức nhìn thấy một bóng đen đang lao vọt như tên bắn về phía cô.

“A a a a a a a!” Tô Loan Loan thét lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng xoay người lại, cùng lúc kết hợp cả hai tay hai chân, trong nháy mắt bám toàn thân lên người Hoắc Cạnh Thâm.

Từ đầu đến cuối không vượt quá một giây.

Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày, rất tự nhiên đỡ cô.

“Mau!” Tô Loan Loan ôm chặt cổ anh, giọng nói run rẩy không ngừng: “Mau đuổi con chó đi!”“Grừ!” KO đã chạy đến trước mặt hai người, nó giơ chân trước lên và lè lưỡi ra.

Một cảm giác xa lạ dính dính ấm ấm truyền đến từ bắp chân.

“A a a a a a!” Tô Loan Loan sợ đến mức gần như muốn ngã quỵ: “Mau, mau bảo nó tránh ra đi, tôi sợ chó a a a a a a!”Hoắc Cạnh Thâm: “! ”Chà.

Kết hôn như thế này, còn có thể ôm vợ mình một cách quang minh chính đại, mùi vị cũng không tệ lắm, chẳng qua là rất nhanh! “Con mẹ nó!”“Chậc chậc chậc.

”“Ha ha.

”Ba cái bóng đèn to lớn đi ra từ bên trong biệt thự.

Hoắc Cạnh Thâm đành phải lên tiếng: “Tiểu Tam, đưa KO về.

”“Mẹ kiếp, em đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gọi em là Tiểu Tam!” Nam Cung Từ vô cùng khó chịu, nhưng vẫn biết điều ngoan ngoãn bước tới cầm dây xích của con chó.

KO cũng rất khó chịu.

Kể từ lúc nó đến Trung Quốc, không có ai dắt nó đi dạo, mấy người chủ này thì cũng phải mấy ngày mới thấy một người, mà nó thể hiện sự nhiệt tình của thú cưng đối với chủ nhân thì có gì sai chứ?Con chó sói vô cùng tủi thân, bị đưa đi trong nỗi lưu luyến.

Hoắc Cạnh Thâm vỗ vỗ vào gáy của cô gái nhỏ: “An toàn rồi.

”Tô Loan Loan từ từ ngẩng đầu, đầu tiên là dùng ánh mắt đảo xung quanh một vòng, chắc chắn con chó kia đã không còn ở đây nữa, sau đó! Cô nhìn thấy có hai người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đang đứng ở phía sau.

Mấy người họ đều rất cao.

Một người cầm ly rượu đỏ trong tay, tướng mạo yêu nghiệt, phong cách có phần hơi nữ tính, đôi môi mỏng còn không đứng đắn nở một nụ cười như không cười, vừa nhìn liền biết không phải là một người dễ trêu chọc.

Người còn lại thì đang đút hai tay trong túi quần, đeo một cặp kính gọng mảnh màu đen, anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần tây, trông vô cùng nhã nhặn lịch sự, nhưng gương mặt thì lại không hề có cảm xúc nào, khá giống với mấy otaku* của đất nước nào đó.

*Otaku: là một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để ám chỉ những người quá say mê anime (hoạt hình), manga (truyện tranh), hay game, những thứ 2D tới mức kì quái.

Mẹ kiếp!Mặt cô đỏ bừng lên, vội vã nhảy từ trên người Hoắc Cạnh Thâm xuống.

“Vụ ở Quý Để đã xử lý xong chưa?” Vẻ mặt của Hoắc Cạnh Thâm vẫn thản nhiên.

“Không phải là anh công khai, bảo bọn em tới ăn mừng sao?” Chử Tu Hoàng nhướng mày, đôi mắt hẹp dài tà mị nhanh chóng quan sát Tô Loan Loan xong xuôi rồi hỏi: “Cô nhóc này bao nhiêu tuổi rồi? Vừa tròn mười tám tuổi sao?”“Gọi là chị dâu.

” Hoắc Cạnh Thâm nói.

“Chị dâu.

” Người đàn ông với gương mặt không cảm xúc kia lập tức gọi một câu.

“Mẹ kiếp, lão Tứ, cậu liêm sỉ chút đi được không hả?” Chử Tu Hoàng ghét bỏ liếc nhìn Lục Thầm Vũ.

Cái thằng nhóc thối này bình thường cứ như ngậm hột thị, suốt ngày trưng ra vẻ mặt tê liệt giả vờ thâm sâu, thế mà bây giờ lại tích cực chủ động như thế.

Lục Thầm Vũ nói rõ từng câu từng chữ: “Trâu già gặm cỏ non thì cũng là chị dâu.

”“! ” Sắc mặt Hoắc Cạnh Thâm tối sầm lại.

Tô Loan Loan ho khụ khụ.

Đôi môi mỏng của Chử Tu Hoàng cong lên, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.

Cứ coi như là trâu già gặm cỏ non, bắt anh ta gọi một con nhóc là chị dâu sao?Xin lỗi, cậu Chử đây thật sự không thể nói ra miệng được.

“Các cậu có thể cút đi được rồi.

” Hoắc Cạnh Thâm bắt đầu đuổi khách.

“Phân biệt giới tính nha đại ca.

” Nam Cung Từ lon ton chạy lại từ chuồng chó, vội vã giải thích: “Em cố tình gọi hai anh em họ tới để chúc mừng anh, Tiểu Minh Tử đang ở nước ngoài, lần sau sẽ gọi cậu ta đến.

”Nói xong, anh ta lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu: “Ai da, cô Tô! ”“Gọi chị dâu.

“ Lục Thầm Vũ đột nhiên cắt ngang.

Chử Tu Hoàng không nhịn được mà liếc xéo anh ta một cái, thằng nhóc thối này hôm nay không phải uống lộn thuốc rồi chứ?Sao tự nhiên lại nói nhiều như vậy?Lại còn nịnh hót nữa chứ?“Chị dâu!” Giọng nói của Nam Cung Từ vang dội khiến KO trong chuồng chó ở đằng xa sợ hãi rú lên một tiếng.

Tô Loan Loan thật sự rất sợ chó, lập tức dựa sát vào người Hoắc Cạnh Thâm trong vô thức, hai tay còn kéo cánh tay anh.

Dáng vẻ như một đứa nhóc đáng thương đang tìm kiếm sự bảo vệ này thật sự làm cho người ta cảm thấy thương yêu, sâu trong lòng Hoắc Cạnh Thâm như sắp tan chảy, tâm trạng lập tức trở nên thoải mái, ngay cả mặt mày cũng thả lỏng ra, đôi môi mỏng còn khẽ cong lên thành hình cánh cung.

Chử Tu Hoàng thấy thế thì mí mắt giật giật.

Đệch, người đàn ông đang cười như thằng ngu này! Là Hoắc Cạnh Thâm sao?Chứ không phải Thạch Nhạc Chí* à?*Thạch Nhạc Chí: một ngôn ngữ mạng chỉ những người bị mất trí làm những điều ngu ngốc.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái