Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì

Tô Loan Loan lại uống say đến mức không nhớ gì nữa rồi!Cô hoàn toàn không nhớ nổi chuyện tối hôm qua, nhưng cũng may là lần này cô không bị đau đầu.

"Loan Loan, cậu tỉnh rồi à!"Tô Loan Loan quay sang và trông thấy Mặc Duy Nhất đang chầm chậm chạy vào.

Cô mặc áo ngủ màu trắng giống loại trong khách sạn, mái tóc xoăn dài sẫm màu luôn được tạo kiểu thật xinh đẹp như thường ngày nhưng nay lại xoã ra, gương mặt không trang điểm, vừa nhìn đã biết là cô mới ngủ dậy.

Mặc Duy Nhất đi đến trước mặt cô, vội vàng chất vấn: "Mau thành thật khai báo! Rốt cuộc là cậu thông đồng với Hoặc Cạnh Thâm từ khi nào? Tiến triển nhanh như thế mà không nói cho tớ biết.

Cậu giỏi thật đấy, vừa mới vứt bỏ một thằng cặn bã mà nay đã tìm được một nam thần rồi.

Có biết đêm qua tớ đã xấu hổ thế nào không hả, suýt chút nữa tớ kêu người phá cửa xông vào phá chuyện tốt của hai người rồi đấy! ”Tô Loan Loan nhíu mày, hỏi: “Cậu đang nói cái gì thế?”Cái gì mà Hoắc Cạnh Thâm?Cái gì mà phá cửa?Chuyện tốt gì?Không phải tối hôm qua hai người uống rượu say và ngủ luôn ở đây sao?Lúc còn đi học hai người cũng thường xuyên làm như vậy mà.

"Lần trước không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Hoắc Cạnh Thâm là cháu đích tôn của ông cụ Hoắc, là Tổng Tư Lệnh vừa về nước chưa được bao lâu.

Nói, có phải hai người các cậu đã làm chuyện gì kia rồi đúng không hả? Sao hả, thân hình anh ta cao ráo, lại còn đẹp trai như vậy, chắc chắn vóc dáng cũng siêu ngon nhỉ! ”Tô Loan Loan bất thình lình cắt ngang: “Tiểu Bạch nhà cậu có biết cậu đang ở đây thảo luận về vóc dáng của người đàn ông khác không?”Mặc Duy Nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cái này có gì đâu, thảo luận một chút thôi mà, với lại cũng có sờ được đâu, không phải là tớ đang quan tâm hạnh phúc của cậu sao!”Tô Loan Loan: “! ”“Thật ra tớ đã nói với cậu rồi, loại đàn ông mà ngoài mặt càng chững chạc đàng hoàng thì lúc riêng tư sẽ càng ngược lại! Cậu biết không, trước kia tớ cảm thấy Tiểu Bạch lạnh như băng, tớ còn không biết là anh ấy có thiết tha gì chuyện đó không nữa!? Tớ dụ dỗ bao nhiêu năm, làm đủ kiểu ám chỉ mà anh ấy vẫn chẳng có phản ứng gì, nhưng không ngờ là sau khi kết hôn anh ấy lại! ”Mặc Duy Nhất càng nói càng mập mờ, Tô Loan Loan lúng túng, cảm thấy mặt nóng tới mức sắp cháy, vội vàng cắt ngang: “Được rồi được rồi, bây giờ là mấy giờ?"“! Sắp mười giờ thì phải.

”Mười giờ?Tô Loan Loan lật chăn, thét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên.

Toang rồi, toang rồi, tối hôm qua Tô Học Cần đã dặn cô hôm nay phải đến đại lý xe để chọn xe với chú Chu, kết quả cô chẳng những cả đêm không về mà còn dậy muộn nữa.

Mặc Duy Nhất bực dọc nói: “Loan Loan, cậu định đi đâu thế? Tớ còn chưa nói xong cơ mà! ”Ngày hôm qua thật sự quá chấn động!Cô ấy còn muốn tâm sự với cô bạn thân của mình về Hoắc Cạnh Thâm mà.

Cô đáp: "Tớ có việc gấp phải về nhà ngay, về nhà tớ sẽ gọi cho cậu.

"Sau đó Tô Loan Loan vội vàng sửa sang lại quần áo rồi cầm lấy túi xách rồi chạy mất hút.

***Lúc cô về nhà họ Tô thì đã là giữa trưa.

Cô vừa bước vào liền nhìn thấy có hai chiếc xe hơi đậu trong sân, tiếng cười cười nói nói từ trong biệt thự truyền ra.

Có khách à?Cô đi vào biệt thự, vừa mới tới chỗ đổi giày ngay cửa trước thì giọng nói của Tô Học Cần đã vang lên: "Loan Loan về rồi à?""Loan Loan đi đâu vậy? Sao lại về từ bên ngoài?"Đây hình như là giọng nói của Tô Vân Dung.

Tô Loan Loan đi vào phòng khách, nhìn lướt qua.

Ngoài Tô Vân Dung, dượng Kiều Kiến Nghiệp cũng ở đây, còn có Hình Ngộ Vân và cả bố mẹ cô nữa.

Được!Lần đi cả đêm không về này của cô thật là không khéo, vừa vặn đưa đầu vào họng súng luôn rồi.

Quả nhiên, sắc mặt Tô Vân Đường rất khó coi, nghiêm nghị chất vấn: "Tối hôm qua con lại chạy đi đâu lêu lổng vậy hả?"Tô Loan Loan đi qua chỗ trống cạnh xe lăn ngồi xuống và thưa "Ông nội" rồi mới lên tiếng: "Không phải con đã nói là đi gặp bạn rồi sao, muộn quá nên ngủ ở bên ngoài luôn.

"Tô Vân Đường nói: "Vừa về nước đã đi cả đêm không về, cũng không thèm xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, còn không biết gọi một cuộc điện thoại, con có còn chút tự giác nào của con gái không hả?”Tô Loan Loan ngước mắt nhìn ông bố đang tức giận: "Con đâu có lêu lổng với đàn ông, cũng đâu có làm kẻ thứ ba, con chỉ xem một bộ phim với bạn thân thôi, mà sao lại thành không tự giác rồi? Con tự cảm thấy con còn biết tự trọng hơn người nào đó rất nhiều rồi.

”Trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên khác nhau.

.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái