Chương 18: Cậu Chính Là Muốn Câu Dẫn Tôi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Như vậy, vấn đề đặt ra là nên làm như thế nào......!mà ra vẻ làm nũng hồn nhiên?!
Hà Tư Nguyên trầm mặc năm giây, trong đầu chợt lóe một tia sáng, tầm mắt rơi vào đống bát đĩa trên bàn ăn.

Vì vậy, anh im lặng, một tay đỡ trán, đột ngột chuyển chủ đề: "Người ta không được.

Người ta thật sự mệt mỏi quá."
Ánh mắt Mục Dĩ Thâm đầy dấu hỏi chấm nhìn anh.
【 ký chủ, tập trung trọng điểm "Tỏ ra ~~ đáng yêu ~~", hãy phát huy kỹ thuật diễn xuất của cậu mà không cần giấu nghề nha! 】
Nếu trong phim yêu cầu Hà Tư Nguyên biểu diễn một vai nương pháo (*) thì anh cũng không cần tốn nhiều sức, nhưng mà lúc này anh chỉ muốn trở tay vả hệ thống vả mặt một cái.

Bởi vì chỉ cần nghĩ đến gương mặt anh nói ra lời kịch này với Mục Dĩ Thâm...!Má nó! Da gà rớt đầy đất là cái chắc!
(*) nương pháo 娘炮 chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái.
Nhưng mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Tư Nguyên đón nhận ánh mắt của Mục Dĩ Thâm, cố nén nỗi đau nói: "Người ta không được ~ người ta thật sự mệt mỏi quá ~"
Nghe vậy, đầu tiên Mục Dĩ Thâm sửng sốt ngỡ ngàng, sau đó hơi nheo đôi mắt lại, hắn khoanh tay, khóe miệng vương ý trào phúng: "Đến tột cùng cậu muốn nói cái gì?" Người này quả nhiên tối nay có mục đích riêng.

Ai ngờ, Hà Tư Nguyên lại chỉ vào một đống bát chén lộn xộn trên bàn: "Mục tiên sinh, phân chia công việc vui vẻ.

Tôi đã làm cơm, cho nên anh rửa chén."
Mục Dĩ Thâm há miệng thở dốc, hỏi: "Cứ như vậy?"
Hà Tư Nguyên thu tay lại, tiếp tục đỡ trán: "Đáp ứng người ta nha ~ được không ~"
Mục Dĩ Thâm hít sâu một hơi: "Cậu nói chuyện đàng hoàng đi."
Hà Tư Nguyên quyết tâm rèn sắt khi còn nóng nói: "Ghét ghê ~ tôi nói chuyện không đàng hoàng chỗ nào."
【 leng keng! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ "Tay thiện nghệ làm nũng", khen thưởng 200 điểm giá trị sinh mệnh! 】
Hà Tư Nguyên thở phào một hơi, vỗ xuống da gà đang nổi trên cánh tay.

Khôi phục trạng thái bình thường, Hà Tư Nguyên quay đầu lại phát hiện Mục Dĩ Thâm
không biết đã đứng ở trước ghế của mình từ lúc nào.
Ánh sáng trong phòng bị bóng dáng cao lớn của hắn cản lại, khuôn mặt hơi ngẩng lên của Hà Tư Nguyên hiện lên một bóng đen.

Mục Dĩ Thâm đứng ngược sáng chậm rãi cúi người xuống, ngày càng gần, một làn hơi ấm áp phả ra trên mặt anh.
Lúc này khoảng cách cực gần, vô cùng ái muội, thậm chí Hà Tư Nguyên còn có thể đếm được số lông mi dày đặc của đối phương.
Khuôn mặt của Mục Dĩ Thâm quả thực đẹp trai không chê vào đâu được, lông mày gọn gàng và hơi nhướng lên, tạo cho hắn một phong thái độc đoán.

Đường nét trên khuôn mặt sắc nét như ngọc được chế tác tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt nâu hơi sâu, như có một lực hút không thể cưỡng lại khiến người ta đắm chìm.
Hai người giằng co một lát, Mục Dĩ Thâm mở miệng nói: "Hà Tư Nguyên, có phải cậu muốn câu dẫn tôi hay không?"
Câu nói lạnh lùng này lập tức kéo Hà Tư Nguyên ra khỏi hoảng hốt, anh giật mình một cái: "Mục tiên sinh, đừng tưởng rằng anh nói như vậy sẽ không cần rửa chén."
"......" Mục Dĩ Thâm đứng dậy, cảnh cáo: "Về sau không được dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người đàn ông khác."
Chậc, cả người vai chính lại toát ra khí chất ngạo mạn rồi.

Hà Tư Nguyên không đáp, đẩy bát chén tới trước mặt hắn: "Mục tiên sinh, vậy phiền anh rồi."
Năm phút sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước xôn xao.
Hà Tư Nguyên đi vào nhìn chằm chằm Mục Dĩ Thâm, sau khi xác nhận đối phương đang rửa bát, anh gõ hệ thống vả mặt: 【 Ê Mặt, còn nhiệm vụ cuối cùng là gì? Tuyên bố luôn đi.


Vừa nghe tên "Hiệp nghị kiều thê của bá tổng" này, tỏa đầy hơi thở vô sỉ là biết sẽ không phải chuyện gì bình thường, dù sao tối nay đã như thế rồi, vậy chi bằng bão táp tới nhanh lên chút.
Hà Tư Nguyên chuẩn bị tốt tâm lý, sau đó nghe hệ thống vả mặt nói: 【 nhiệm vụ thứ ba download hoàn thành: "Tui yêu hi bá bá" (*), xin ký chủ đích thân giúp bá tổng giặt quần áo! 】

(*) Hi Bá Bá 嘻唰唰 là một bài hát của The Flowers Band, hy vọng đôi bên yêu nhau sẽ không phải sống trong cảnh đoán già đoán non, bài hát tuy mang tâm trạng vui tươi nhưng đằng sau nó lại gửi gắm lời chúc phúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu.
Hà Tư Nguyên: "???" Mẹ nó đây là cái quỷ gì?! Kiều thê của bá tổng chính là dùng để nấu cơm, giặt quần áo, làm nũng sao??! Cũng không đúng, mẹ nó, anh lại không phải kiều thê của bá tổng thật!
Dừng suy nghĩ lộn xộn, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Tư Nguyên liếc nhìn phương hướng phòng bếp, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.
  
Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Mục Dĩ Thâm trên tay đầy bọt khẽ hắt xì, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Đúng lúc này, Hà Tư Nguyên bưng một chén cơm vào, trong nồi vẫn còn canh cá thừa, anh định dọn canh ra trộn với cơm cho Tiểu Khả Ái ăn.
Ánh đèn trong bếp rất dịu, Mục Dĩ Thâm liếc nhìn bóng lưng Hà Tư Nguyên, mặc dù hai người không hề giao tiếp, nhưng sau khi đối phương làm xong việc đột nhiên quay lại cười với hắn.
Nụ cười nhẹ này có một sức hấp dẫn lao thẳng vào lòng hắn.

Mục Dĩ Thâm bỗng dưng cảm thấy hai người giống như một đôi vợ chồng bình thường đã kết hôn nhiều năm, cùng nhau nuôi con, sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau làm việc nhà, thật là ấm áp...
Loại suy nghĩ quỷ dị này vừa xuất hiện một giây, Mục Dĩ Thâm nhíu mày, dừng lại đúng lúc.
Sau đó cúi đầu tiếp tục nghiêm túc rửa bát.
"Mục tiên sinh," nghe được người nọ gọi, Mục Dĩ Thâm dừng một chút, quay đầu lại thấy Hà Tư Nguyên bưng canh cá trộn cơm đứng ở bên mình: "Anh nói xem tối nay Tiểu Khả Ái ăn có nhiều không?"
Nghe được "Tiểu Khả Ái", tâm tình Mục Dĩ Thâm có chút vi diệu.

Hà Tư Nguyên ngẩng đầu với vẻ nghiêm túc, khiến hắn có ảo giác rằng hắn là chủ gia đình, và người vợ nhỏ không biết nên làm gì sẽ đến xin lời khuyên từ hắn.
Mục Dĩ Thâm cúi đầu nhìn bát trong tay anh, nói: "Không nhiều lắm."
"Ồ, vậy là tốt rồi." Hà Tư Nguyên được đáp lại, cười tủm tỉm mà định đi cho Tiểu Khả Ái ăn cơm.

Nhưng mà không biết làm sao tay anh bỗng nhiên run lên......
"Á ——" Hà Tư Nguyên nhìn chằm chằm vào phần cánh tay áo sơ-mi trắng của Mục Dĩ Thâm, nó đã bị món canh cá thơm nức làm ướt và chuyển sang màu nâu, anh lập tức vô cùng áy náy mà nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, anh cởi ra tôi giúp anh giặt sạch nhé!"
Mục Dĩ Thâm vốn trầm mặc, nghe được lời này, ngữ điệu không khỏi thấp xuống: "Cởi ra?"
Hà Tư Nguyên gật đầu nói: "Tôi giúp anh giặt sạch."
"Không cần."
"Không cần khách khí."
"Cậu cứ như vậy mà muốn giúp tôi giặt quần áo?"
"Đúng vậy." Hà Tư Nguyên lo lắng nếu nói thêm gì nữa thì khả năng tên này lại não bổ ra mấy vở kịch tuồng, vì thế trực tiếp giơ tay: "Tôi làm dơ, tôi phải phụ trách với anh..."
Nhưng mà ngón tay anh vừa chạm được cúc áo, Mục Dĩ Thâm bỗng nhiên nhíu mắt lại, nâng tay phải dính bọt lên, tay kia bắt được cổ tay của anh.

Hà Tư Nguyên phản xạ có điều kiện mà muốn rút ra, không ngờ lại bị đối phương bức đến góc tường, phòng bếp vốn dĩ không lớn, lui ra phía sau hai bước, gót chân liền đụng phải bàn nấu ăn.

Tiếp theo, Mục Dĩ Thâm hơi nghiêng người về phía trước và đè anh xuống bàn nấu ăn (*).

"Hà Tư Nguyên, cậu còn nói không muốn câu dẫn tôi?"
Hà Tư Nguyên: "......??" Được rồi, câu dẫn thì câu dẫn.
Hà Tư Nguyên khó khăn rút một tay ra, kéo góc áo đối phương: "Ờ, là tôi câu dẫn.

Cho nên có thể cởi áo ra để tôi giặt không?"
Mục Dĩ Thâm: "......" Hừ, muốn cự còn nghênh sao? Cũng rất giống đó.
Cuối cùng, Hà Tư Nguyên vẫn lấy được quần áo, hơn nữa còn giặt sạch sẽ, thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ.
【 leng keng —— nhiệm vụ "Hiệp nghị kiều thê của bá tổng" hoàn thành viên mãn, khen thưởng 500 điểm giá trị sinh mệnh! 】
Nghe âm thanh điện tử thông báo, tâm tình Hà Tư Nguyên nháy mắt tốt lên không ít, động tác cầm quần áo treo lên phơi nhẹ nhàng hẳn.
Haiz, cũng coi như không uổng công tối nay anh giả bộ y chang tên ngốc trước mặt Mục Dĩ Thâm.
Lúc này, Mục Dĩ Thâm mặc chiếc áo sơ mi tạm thời mà Hà Tư Nguyên tìm được, rửa bát xong đi ra khỏi bếp.

Ở vị trí này, ngay khi ngẩng đầu lên có thể thấy ban công phơi đồ.
Hắn thấy một thanh niên tuấn tú đang phơi quần áo nhỏ giọt trên lan can, ánh đèn vàng bao trùm lấy anh, khiến gương mặt anh mờ ảo mơ hồ, nhưng vẫn thấy được biểu cảm nghiêm túc, ngón tay mảnh khảnh căng vạt áo, khóe môi vương ý cười như có như không, y như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm xuất sắc tầm cỡ thế giới.
"......" Không biết vì sao, mặt Mục Dĩ Thâm bỗng nhiên trầm xuống.
Hắn thật sự có cảm giác hình như thứ Hà Tư Nguyên coi trọng không phải hắn mà là quần áo của hắn??!
________
Tác giả: Làm thế nào lấy được quần áo á? Đương nhiên là một hiệp bàn nấu ăn PLAY rồi ~~hiahiahia~~~
Giả đó, đừng tin tui ~~
Editor: chết cười với Mục tổng, em xin lỗi, đây là lần 29 em cười anh.

Một năm ăn hại trôi qua, 3 ngày sau chính thức lên thớt thi
༎ຶ‿༎ຶ.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Sách Hệ Thống Vả Mặt
2 Chương 2: Lạt Mềm Buộc Chặt
3 Chương 3: Thu Tiểu Đệ Vả Mặt Lũ Tiện Nhân
4 Chương 4: Tiếp Chiêu
5 Chương 5: Đây Là Câu Dẫn
6 Chương 6: Nam Phụ Số 5
7 Chương 7: Vương Đạo Diễn - Tôi Là Trai Thẳng T__t
8 Chương 8: Lão Đại Kim Chủ Là Ai
9 Chương 9: Hiệp Nghị Tiểu Kiều Phu
10 Chương 10: Cậu Cứ Việc Diễn
11 Chương 11: Anh Là Người Tốt
12 Chương 12: Chuyện Tốt Cậu Làm
13 Chương 13: Hơi Biến Thái
14 Chương 14: Vả Mặt Thành Công
15 Chương 15: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
16 Chương 16: Tiểu Khả Ái
17 Chương 17: Mèo Con Tiểu Khả Ái Là Tui
18 Chương 18: Cậu Chính Là Muốn Câu Dẫn Tôi
19 Chương 19: Anh Là Bạn Gái Của Tôi
20 Chương 20: Trút Giận
21 Chương 21: Tôi Là Đang Quan Tâm Cậu
22 Chương 22: Vị Trí Của Mình
23 Chương 23: Khá Dài
24 Chương 24: Kề Môi
25 Chương 25: Tôi Không Ngại Là Cậu
26 Chương 26: Làm Theo Cách Trái Ngược
27 Chương 27: Càng Xanh Càng Khỏe
28 Chương 28: Trời Lạnh Rồi Tôi Nên Mời Anh Ăn Lẩu
29 Chương 29: Miệng Hồng Hồng Muốn Hôn Hôn
30 Chương 30: Câu Dẫn Người Khác Không Bằng Câu Dẫn Tôi
31 Chương 31: Đêm Giao Thừa
32 Chương 32: Năm Mới Náo Nhiệt
33 Chương 33: Cuộc Sống Nông Thôn Tươi Đẹp
34 Chương 34: Trêu Cợt
35 Chương 35: Trò Chơi Thần Quái Bắt Đầu Rồi
36 Chương 36: Bá Tổng Tới
37 Chương 37: Cắn Một Cái
38 Chương 38: Té Gãy Chân
39 Chương 39: Mặt Ngạo Kiều Hừ Tôi Muốn Lánh Mặt Cậu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Sách Hệ Thống Vả Mặt
2
Chương 2: Lạt Mềm Buộc Chặt
3
Chương 3: Thu Tiểu Đệ Vả Mặt Lũ Tiện Nhân
4
Chương 4: Tiếp Chiêu
5
Chương 5: Đây Là Câu Dẫn
6
Chương 6: Nam Phụ Số 5
7
Chương 7: Vương Đạo Diễn - Tôi Là Trai Thẳng T__t
8
Chương 8: Lão Đại Kim Chủ Là Ai
9
Chương 9: Hiệp Nghị Tiểu Kiều Phu
10
Chương 10: Cậu Cứ Việc Diễn
11
Chương 11: Anh Là Người Tốt
12
Chương 12: Chuyện Tốt Cậu Làm
13
Chương 13: Hơi Biến Thái
14
Chương 14: Vả Mặt Thành Công
15
Chương 15: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
16
Chương 16: Tiểu Khả Ái
17
Chương 17: Mèo Con Tiểu Khả Ái Là Tui
18
Chương 18: Cậu Chính Là Muốn Câu Dẫn Tôi
19
Chương 19: Anh Là Bạn Gái Của Tôi
20
Chương 20: Trút Giận
21
Chương 21: Tôi Là Đang Quan Tâm Cậu
22
Chương 22: Vị Trí Của Mình
23
Chương 23: Khá Dài
24
Chương 24: Kề Môi
25
Chương 25: Tôi Không Ngại Là Cậu
26
Chương 26: Làm Theo Cách Trái Ngược
27
Chương 27: Càng Xanh Càng Khỏe
28
Chương 28: Trời Lạnh Rồi Tôi Nên Mời Anh Ăn Lẩu
29
Chương 29: Miệng Hồng Hồng Muốn Hôn Hôn
30
Chương 30: Câu Dẫn Người Khác Không Bằng Câu Dẫn Tôi
31
Chương 31: Đêm Giao Thừa
32
Chương 32: Năm Mới Náo Nhiệt
33
Chương 33: Cuộc Sống Nông Thôn Tươi Đẹp
34
Chương 34: Trêu Cợt
35
Chương 35: Trò Chơi Thần Quái Bắt Đầu Rồi
36
Chương 36: Bá Tổng Tới
37
Chương 37: Cắn Một Cái
38
Chương 38: Té Gãy Chân
39
Chương 39: Mặt Ngạo Kiều Hừ Tôi Muốn Lánh Mặt Cậu