Chương 7: Vạch trần

Edit: Skye

Xuất phát đi đế đô, họa lớn hơn phúc, Nguyên Sơ Hàn sớm có chuẩn bị, dù đánh không lại nhưng vẫn đề phòng.

Sáng sớm, Nguyên Sơ Hàn dù bệnh nặng một thân quần áo mới, nằm trên giường đợi người mang cáng đến nâng nàng ra cửa, không nghĩ tới ‘cáng’ thịt người đã tới.

Trịnh vương vẫn mặc bố y cùng gã sai vặt tiến vào Phù Dung các, ngoài ra còn có một người khác.

Người nọ thân cao dài, bộ dạng đoan chính, toàn thân trang phục đều màu đen, đây là người bên cạnh Nhiếp chính vương.

“Nguyên Bảo a, Vương gia biết con không đi lại được nên cố ý phái phó đô thống Chu đến. Một lát nữa, phó đô thống Chu ôm con ra ngoài, đừng sợ nha!” Trịnh vương đi vài bước đến trước giường nói Nguyên Sơ Hàn biết. Trong phủ này, mặc kệ là nha hoàn hay hộ vệ đều là hạ nhân, thực không thể gần người Nguyên Sơ Hàn.

Cho nên, Phong Li trước tiếp phái tới một phó đô thống, có chức quan trong người, cũng không tính là bôi nhọ thân phận quận chúa của Nguyên Sơ Hàn.

Hai má xinh đẹp vẫn một mảnh xanh tím làm người sợ hãi. Ngay cả khí lực nhấc mí mắt cũng không có, cố gắng nhìn thoáng qua người đứng sau Trịnh vương, ừ một tiếng liền nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt Chu Khang trầm tĩnh, chắp tay thi lễ nói đắc tội, sau đó nâng tay. Một bên, gã sai vặt trải tấm thảm lên hai tay Chu Khang, xem như gián tiếp ngăn trở Chu Khang cùng Nguyên Sơ Hàn tiếp xúc gần gũi.

Dễ dàng đem Nguyên Sơ Hàn ôm ngang, Chu Khang xoay người rời đi không nhanh cũng không chậm, Trịnh vương cùng ba bốn gã sai vặt, còn có Hương Phụ bước nhanh phía sau.

Bị ôm, Nguyên Sơ Hàn cố mở mắt, vừa tầm mắt là râu cằm Chu Khang.

Người này khẩn trương, tựa hồ bất mãn đối với người vô tích sự là nàng, nhưng vẫn một mực chịu đựng.

Hừ hừ hai tiếng không nghe rõ, sau đó nhắm mắt lại, lúc này mới phát giác thân phận này cũng không tệ lắm, mặc kệ người nào có ý kiến với nàng đều phải kìm nén nói không nên lời, thật sảng khoái!

Nguyên Sơ Hàn được ôm đến đại môn Trịnh Vương phủ, ngoài cửa đội ngũ chỉnh tề, hai chiếc xe ngựa song mã đứng trước cửa, thập phần chói mắt.

Một thân Phong Li trường bào ám sắc đang đứng khoanh tay, từ lúc Chu Khang ôm Nguyên Sơ Hàn ra cửa, tầm mắt hắn vẫn đi theo. Đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm dưới ánh mặt trời cũng không trở nên ấm áp, hàn khí quanh thân lạnh thêm vài phần.

Chu Khang đem Nguyên Sơ Hàn ôm vào xe ngựa, bên trong xe trải nệm êm thoải mái như giường lớn.

Đặt nàng xuống rồi hắn ra ngoài, một giây cũng không ở lại thêm.

Bên trong là tùng hương cháy quá, cực kì dễ ngửi.

Bất quá trong khoảng khắc Hương Phụ chui vào trong xe ngựa cùng Nguyên Sơ Hàn liếc mắt, tiểu nha đầu này là một bộ dáng kinh hồn bạt vía.

“Đừng để vẻ mặt đau khổ nữa. Ta khẳng định có thể bình an vô sự trở về.” An ủi nàng nhưng trong lòng Nguyên Sơ Hàn vẫn bồn chồn không yên.

Hương Phụ gật đầu, thả lỏng nhưng còn lo lắng.

“Trịnh vương yên tâm, bổn vương tất sẽ chiếu cố tốt quận chúa. Đi chậm ven đường, đợi đến đế đô sẽ ở trong quý phủ bổn vương, rất chiếu cố, cũng mời thái y chuẩn bệnh cho quận chúa.” Giọng nói Phong Li vang lên, tuy trầm thấp dễ nghe như lại đòi mạng.

“Ở trong phủ của vương gia a? Vậy phiền toái Vương gia rồi.” Trịnh vương ngoài ý muốn nói, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đưa vào trong cung. Nhưng nguyên nhân trong đó, sợ là lão cũng đoán ra hai ba phần.

“Trịnh vương dừng bước thôi!” Phong Li dứt lời, sau đó hướng phía trước xe ngựa.

Bên trong xe, Nguyên Sơ Hàn mở to mắt, ở tại trong phủ của hắn sao? Đây là trực tiếp bắt nàng làm con tin à? Không ổn!

Hương Phụ mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nha đầu kia hiểu rõ, Nguyên Sơ Hàn là con tin, tiểu nha đầu nàng đi theo con tin là ngoài dự liệu.

Chỉ có điều lúc này nói gì cũng vô dụng, xe ngựa động, vững vàng rời khỏi phủ Trịnh vương.

Trịnh vương đứng trước phủ nhìn theo đội ngũ thật dài, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mới thôi. Thần sắc lo lắng trong đáy mắt chưa từng giảm lại thêm vài phần không cam lòng.

Phong Li nói đội ngũ sẽ đi chậm, thật sự là ‘đi chậm’, từ lúc rời khỏi địa giới phủ Trịnh vương, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Mà còn không phải đi đường trơn thẳng, xóc nảy vô cùng,

Dù dưới người là vài tầng nệm êm nhưng cả người Nguyên Sơ Hàn vẫn như muốn bay lên rồi!

Hương Phụ bắt lấy một góc bàn nhỏ cố định trong thùng xe, nhìn ngoài cửa sổ xe, phong cảnh bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau, có thể thấy tốc độ này thật nhanh, con ngựa như muốn chắp thêm cánh vậy.

“Nội tạng muốn rơi rụng luôn, sốt ruột đi đầu thai à!” Nhịn không được mắng chửi người, Nguyên Sơ Hàn lấy một cây ngân châm, nhắm ngay huyệt phía sau lỗ tai, thân thể thả lỏng, khí lực trở lại.

“Đúng vậy, vừa rồi còn nói sẽ đi chậm mà!” Hương Phụ cất giọng oán giận, xem ra từ nay về sau quả thật không có lấy một ngày tốt lành.

“Thôi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.” Vận động cơ thể ngồi xuống, nội tạng của nàng muốn nát rồi!

“Xem ra về sau lão gia không cứu được chúng ta rồi. Bất quá, tiểu thư người yên tâm, Hương Phụ vĩnh viễn đi theo người.” Nhìn Nguyên Sơ Hàn, trong lòng Hương Phụ có rất nhiều cảm khái, từ sau về sau chỉ còn chủ tớ hai người các nàng mà thôi.

“Được rồi, đừng tỏ lòng trung thành nữa. Yên tâm, đi theo ta, ngươi chết không được.” Giọng điệu Nguyên Sơ Hàn thoải mái, rơi tự do theo xóc nảy, trái lại rất khác biệt.

Đội ngũ theo lối tắt rời khỏi Sâm Châu, sau cùng đi trên đường cái rồi như cũ một đường chạy như điên.

May mà đường cái bằng phẳng, xe ngựa không còn xóc nảy, Hương Phụ thở dài nhẹ nhõm, mông nàng tê rần rồi.

Nguyên Sơ Hàn ngồi khoanh chân, cầm ngân châm trát trên cổ tay mình, mặt không đổi sắc, coi như người bị trát kia không phải nàng.

Hương Phụ đã luyện thành thói quen, đây là lạc thú của Nguyên Sơ Hàn, bất quá nhìn hai má xanh tím như cũ khiến người sợ hãi kia. Lại thêm động tác không ngừng trát vào cổ tay, quả nhiên quỷ dị nguy hiểm. Hương Phụ may mắn không mất đi thói quen, nếu không nàng cũng bị dọa sợ mất.

Một ngày chạy như điên trên đường, chỉ có buổi trưa dừng lại một lát nghỉ ngơi ăn uống tiểu tiện.

Lúc chạng vạng tối đội ngũ rốt cục cũng dừng lại, chưa bao giờ bôn ba thế này, Hương Phụ cảm thấy khung xương toàn thân đều muốn tan vỡ.

Nguyên Sơ Hàn nằm xuống, một bộ dáng nửa sống nửa chết nhưng con ngươi lấp lánh có thể thấy được nàng thích ứng cực kỳ tốt.

Xe ngựa dừng lại có vài phút, cửa xe được mở ra, người sáng sớm phụ trách ‘vận chuyển’ Nguyên Sơ Hàn là Chu Khang xuất hiện.

Tiến vào xe ngựa, đặt thảm bạc lên hai tay, sau đó ôm Nguyên Sơ Hàn đi nhanh xuống xe.

Chạng vạng ánh nắng nhu hòa ấm áp chiếu trên mặt. Nguyên Sơ Hàn nhắm mắt lại nhưng lại nhịn không được cong môi đỏ mọng, thật là thoải mái.

“Tiểu thần tiên còn khỏe không?” Bỗng dưng một tiếng nói vang lên bên tai, hô hấp Nguyên Sơ Hàn bị kiềm hãm, khóe môi cong lên lập tức sụp xuống.

Mở mắt ra nhìn về phía người nói chuyện, khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết xuất hiện giữa tầm mắt.

Hắn buông mâu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không nhiệt độ khiến người ta cảm giác không khí quanh mình đông lại.

Tiểu thần tiên? Nàng bị phát hiện rồi!

Đôi mắt thủy sắc dập dờn nhìn chằm chằm Phong Li, Phong Li vẫn sắc mặt lạnh nhạt nhìn nàng, trong nhãn tình kia rõ ràng viết, ‘đã vạch trần ngươi, biểu diễn vụng về như vậy thật sự làm trò cười cho người trong nghề mà’.

Chapter
1 Chương 1: Mầm tai vạ trong một câu nói
2 Chương 2: Hoàng phi tương lai
3 Chương 3: Giả bệnh
4 Chương 4: Chuẩn bị nghênh địch
5 Chương 5: Nhiếp chính vương phong ly
6 Chương 6: Xuyên qua
7 Chương 7: Vạch trần
8 Chương 8: Giao phong
9 Chương 9: Tâm tư bất chính
10 Chương 10: Khiêu khích
11 Chương 11: Cười nhạo
12 Chương 12: Nếm đủ khẩu vị
13 Chương 13: Bệnh hiểm nghèo trong người
14 Chương 14: Diễn trò
15 Chương 15: Một câu nguyên bảo
16 Chương 16: Vẽ đường cho hươu chạy
17 Chương 17: Bản sắc thầy thuốc
18 Chương 18: Tài năng
19 Chương 19: Cướp người
20 Chương 20: Bị nhốt thâm cung
21 Chương 21: Bị cắn
22 Chương 22: Được cứu vớt
23 Chương 23: Khinh bỉ lẫn nhau
24 Chương 24: Vung tiền như rác
25 Chương 25: Ra đề khó
26 Chương 26: Không cho phép nghi ngờ
27 Chương 27: Hắn đủ ngoan độc
28 Chương 28: Đừng giấu diếm
29 Chương 29: Gặp lại tư đồ luật
30 Chương 30: Kinh động
31 Chương 31: Tâm vương gia đại nhân
32 Chương 32: Đóng cửa sổ
33 Chương 33: Cứu người
34 Chương 34: Nổi danh
35 Chương 35: Tâm tư nhỏ
36 Chương 36: Luyến tiếc
37 Chương 37: Lời thật lời dối
38 Chương 38: Bị phát hiện
39 Chương 39: Đá nàng
40 Chương 40: Chọc giận
41 Chương 41: Vương gia cực kỳ vui vẻ
42 Chương 42: Đấu khí
43 Chương 43: Thích hắn
44 Chương 44: Vĩnh viễn không gặp lại?
45 Chương 45: Có lẽ không nỡ
46 Chương 46: Gặp chuyện
47 Chương 47: Lão ưng cùng thỏ con
48 Chương 48: Một chút mập mờ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Mầm tai vạ trong một câu nói
2
Chương 2: Hoàng phi tương lai
3
Chương 3: Giả bệnh
4
Chương 4: Chuẩn bị nghênh địch
5
Chương 5: Nhiếp chính vương phong ly
6
Chương 6: Xuyên qua
7
Chương 7: Vạch trần
8
Chương 8: Giao phong
9
Chương 9: Tâm tư bất chính
10
Chương 10: Khiêu khích
11
Chương 11: Cười nhạo
12
Chương 12: Nếm đủ khẩu vị
13
Chương 13: Bệnh hiểm nghèo trong người
14
Chương 14: Diễn trò
15
Chương 15: Một câu nguyên bảo
16
Chương 16: Vẽ đường cho hươu chạy
17
Chương 17: Bản sắc thầy thuốc
18
Chương 18: Tài năng
19
Chương 19: Cướp người
20
Chương 20: Bị nhốt thâm cung
21
Chương 21: Bị cắn
22
Chương 22: Được cứu vớt
23
Chương 23: Khinh bỉ lẫn nhau
24
Chương 24: Vung tiền như rác
25
Chương 25: Ra đề khó
26
Chương 26: Không cho phép nghi ngờ
27
Chương 27: Hắn đủ ngoan độc
28
Chương 28: Đừng giấu diếm
29
Chương 29: Gặp lại tư đồ luật
30
Chương 30: Kinh động
31
Chương 31: Tâm vương gia đại nhân
32
Chương 32: Đóng cửa sổ
33
Chương 33: Cứu người
34
Chương 34: Nổi danh
35
Chương 35: Tâm tư nhỏ
36
Chương 36: Luyến tiếc
37
Chương 37: Lời thật lời dối
38
Chương 38: Bị phát hiện
39
Chương 39: Đá nàng
40
Chương 40: Chọc giận
41
Chương 41: Vương gia cực kỳ vui vẻ
42
Chương 42: Đấu khí
43
Chương 43: Thích hắn
44
Chương 44: Vĩnh viễn không gặp lại?
45
Chương 45: Có lẽ không nỡ
46
Chương 46: Gặp chuyện
47
Chương 47: Lão ưng cùng thỏ con
48
Chương 48: Một chút mập mờ