Chương 4: 4: Tự Dưng Bị Ăn Tát

"Thiếu Hàn, Tiểu Hinh đang ở chỗ cháu à? Tình hình con bé thế nào? Hôm nay ta thấy con bé rời khỏi lễ đường, tâm trạng rất không ổn…"
"Bà nội, cô ấy không sao, hiện tại vẫn đang ngủ.

Bà đừng lo lắng quá, tránh cho huyết áp tăng cao."
"Được.

Khi nào nó tỉnh nhớ bảo nó gọi cho bà đấy, biết chưa?"
"Vâng."
"Bà nội Lăng gọi à?"
Hạ Thư Hinh đứng cách vị trí Lăng Thiếu Hàn đứng không xa, thấy Lăng Thiếu Hàn đã cúp máy cô mới cất giọng hỏi.

Lăng Thiếu Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thư Hinh đứng ở cửa phòng khách, anh hơi ngẩn ra rồi hỏi.
"Nghe thấy hết rồi?"
Hạ Thư Hinh gật đầu.

Lúc nãy, cô thấy bụng kêu sùng sục, muốn ra ngoài hỏi Lăng Thiếu Hàn trong nhà có thực phẩm gì không, cô muốn nhét vào bụng lót dạ.

Ra không đúng lúc, đoạn hội thoại giữa anh và bà cụ Lăng cô đều nghe rõ.

Lăng Thiếu Hàn nhìn cô vài giây, anh xoay người đi đến cửa, lấy một đôi dép lông con thỏ màu hồng trên tủ giày dép mang đến trước mắt cô, trước ánh mắt ngẩn ngơ của cô, anh xổm người, đặt đôi dép vào chân cô.

"Tôi…tôi tự làm."
Hạ Thư Hinh bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ, cô vội vã cất tiếng, né tránh sự động chạm của anh, xỏ chân vào đôi dép lê màu hồng.

Đùa chứ! Lăng Thiếu Hàn là ai?
Anh là gia chủ của gia tộc Lục gia, một gia tộc có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất ở đất nước này, là tổng tài tập đoàn Lục thị, là doanh nhân nổi tiếng,...!Một người đàn ông có thân phận như vậy sao cô có thể để anh đích thân cúi người hầu hạ mình chứ.
Lăng Thiếu Hàn nhún vai, đứng thẳng người.
Lúc này, đột nhiên có âm thanh gì đó phát ra trong căn phòng khách rộng lớn: "Ọt ẹt…"
Sắc mặt Hạ Thư Hinh thoáng thay đổi, trên mặt lộ rõ sự ngượng ngùng.

Chết tiệt! Cái bụng đói này…mất mặt quá!!!
Cô cười gượng: "À thì…"
Khóe môi Lăng Thiếu Hàn cong lên: "Trong bếp có canh sườn củ cải, cà rốt và cháo hành, gạo lứt vẫn còn nóng.

Em vào ăn đi."
Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Lời này là xuất phát từ đáy lòng.

Nếu ngày hôm nay Lăng Thiếu Hàn không xuất hiện, cô sẽ không tưởng tượng cơ thể mình sẽ thế nào, anh không những cưu mang cô, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô…
Anh, vẫn luôn là cứu tinh của cô.
"Hạ Thư Hinh, em biết mà.

Thứ tôi cần không phải là lời cảm ơn khách sáo của em."
Lăng Thiếu Hàn nhìn vào đôi mắt nai xinh đẹp của cô, giọng nói trầm thấp cất lên trong gian phòng rộng rãi.

Hạ Thư Hinh nghe anh nói vậy liền ngẩn ra.

Cô mấp máy môi, đôi mắt tự động né tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh: "Tôi…"
Nói thật, cô chẳng biết nói gì ngoài ba từ ấy.

Thứ mà Lăng Thiếu Hàn cần, cô không thể đáp ứng được, trái tim cô hiện tại chưa thể quên được Phó Minh Vũ, càng chưa sẵn sàng với một cuộc tình mới.

Hơn nữa, Lăng Thiếu Hàn là người đàn ông hoàn hảo trên mọi phương diện, anh xứng đáng với người tốt hơn cô.
Đối với cô, Lăng Thiếu Hàn là người ở vị trí cao rất khó với tới, dù cho cô đã quen anh nhiều năm, anh đối xử vô cùng tốt với cô, nhưng cô luôn cảm thấy giữa cô và anh luôn có một khoảng cách vô hình.
Dường như Lăng Thiếu Hàn nhìn thấy toàn bộ suy nghĩ qua ánh mắt của cô, anh bất lực thở dài một hơi.
"Hạ Thư Hinh, yêu cầu của tôi.

Em có thể từ từ suy nghĩ, đừng trả lời vội."
Anh dừng một chút rồi cất tiếng: "Còn nữa, Hạ Thư Hinh, tôi sẽ khiến hình bóng cậu ta trong lòng em dần biến mất."
Anh bỏ lại một câu nói, để mặc Hạ Thư Hinh đang sững sờ đứng trong phòng khách, quay người về phòng ngủ.
Hạ Thư Hinh thất thần một hồi, lát sau cánh môi cô nở một nụ cười khổ: "Tôi cũng muốn quên đi Phó Minh Vũ." Người đàn ông tạo nên những vết xước trong tim cô.

Đêm khuya, nhà họ Phó.

"Con đi đâu bây giờ mới về?"
Phó Minh Vũ vừa bước vào biệt thự Phó gia, đèn trong phòng sách liền được bật sáng lên kèm theo đó là giọng nói dịu dàng nhưng không thể xem thường của người phụ nữ tầm tuổi trung niên.
Theo bản năng, anh dừng bước chân, quay đầu nhìn về hướng có âm thanh.

"Mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ?"
Bà Phó vừa nghe thấy câu nói của con trai, cơn tức giận đè nén cả một ngày không kìm nén thêm được chợt bộc phát, bà thẳng tay ném một xấp ảnh vào mặt Phó Minh Vũ, rồi ráng cho anh một cái tát điếng người.

"Ngủ? Ngủ làm sao được hả? Ngày thành hôn, cô dâu bỏ đi, chú rể không những không đi tìm mà còn đi tìm người đàn bà khác ôm hôn thân mật bỏ lại tàn cuộc cho người lớn thu dọn thay.

Mày nói xem, mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Hinh nó tốt với mày, hết lòng vì mày, mấy năm nay chỉ có mình mày còn mày thì sao? Mày đã làm ra cái chuyện trời đánh gì hả cái thằng nghịch tử này…"
Phó Minh Vũ sờ nhẹ một bên má bị mẹ ruột đánh, không cần soi gương thì anh cũng biết trên đó giờ hẳn đã hằn mấy dấu ngón tay, anh liếc mắt nhìn qua từng tấm ảnh rơi lả tả dưới sàn nhà, sắc mặt không đổi, chậm rãi nói: "Hôn lễ này ngay từ đầu đã không nên diễn ra, bởi vì ngay từ lúc đầu con vốn không đồng ý.

Nhưng mẹ thì sao, mẹ và người nhà Hạ gia không hề nghe ý kiến của con, tự ý quyết định không cho con có cơ hội từ chối.

Ngày hôm nay, Tiểu Hinh bỏ đi trong lễ đường không phải là do lỗi của một mình con...".

Chapter
1 Chương 1: 1: Hủy Hôn
2 Chương 2: 2: Đau Đớn
3 Chương 3: 3: Bước Đi Trong Vô Vọng Gặp Lại Anh
4 Chương 4: 4: Tự Dưng Bị Ăn Tát
5 Chương 5: 5: Không Quan Trọng Bằng Em
6 Chương 6: 6: Lại Bị Ăn Tát
7 Chương 7: 7: Suy Cho Cùng Tình Yêu Của Em Vẫn Thua Mười Năm Của Anh
8 Chương 8: 8: Xem Mắt Gặp Hạ Thư Hinh
9 Chương 9: 9: Ngã Vào Lòng Anh
10 Chương 10: 10: Gián Điệp
11 Chương 11: 11: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 1
12 Chương 12: 12: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 2
13 Chương 13: 13: Người Đến Còn Ai Khác
14 Chương 14: 14: Không Tin Tưởng
15 Chương 15: 15: Tấn Công Liên Tiếp
16 Chương 16: 16: Em Đang Sợ Điều Gì
17 Chương 17: 17: Ông Nội Muốn Cô Kết Hôn Với Anh Ấy
18 Chương 18: 18: Kết Hôn Với Lăng Thiếu Hàn
19 Chương 19: 19: Thì Ra Anh Vẫn Còn Giữ
20 Chương 20: 20: Chúng Ta Kết Hôn Đi
21 Chương 21: 21: Theo Đuổi Tôi Đi
22 Chương 22: 22: Tần Khải
23 Chương 23: 23: Thì Ra Là Cô Ta
24 Chương 24: 24: Ai Cho Anh Ngồi
25 Chương 25: 25: Đánh Nhau
26 Chương 26: 26: Đánh Nhau Anh Xuất Hiện
27 Chương 27: 27: Cô Ấy Rất Đẹp
28 Chương 28: 28: Tôi Ghen Đấy
29 Chương 29: 29: Em Muốn Kết Hôn Với Anh
30 Chương 30: 30: Kết Hôn
31 Chương 31: 31: Nông Nổi
32 Chương 32: 32: Mất Liên Lạc
33 Chương 33: 33: Hỏng Xe Giữa Đường
34 Chương 34: 34: Zane Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 1
35 Chương 35: 35: Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 2
36 Chương 36: 36: Ghen
37 Chương 37: 37: Thiết Bị Nghe Lén
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: 1: Hủy Hôn
2
Chương 2: 2: Đau Đớn
3
Chương 3: 3: Bước Đi Trong Vô Vọng Gặp Lại Anh
4
Chương 4: 4: Tự Dưng Bị Ăn Tát
5
Chương 5: 5: Không Quan Trọng Bằng Em
6
Chương 6: 6: Lại Bị Ăn Tát
7
Chương 7: 7: Suy Cho Cùng Tình Yêu Của Em Vẫn Thua Mười Năm Của Anh
8
Chương 8: 8: Xem Mắt Gặp Hạ Thư Hinh
9
Chương 9: 9: Ngã Vào Lòng Anh
10
Chương 10: 10: Gián Điệp
11
Chương 11: 11: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 1
12
Chương 12: 12: Kẻ Đột Nhập Đêm Khuya 2
13
Chương 13: 13: Người Đến Còn Ai Khác
14
Chương 14: 14: Không Tin Tưởng
15
Chương 15: 15: Tấn Công Liên Tiếp
16
Chương 16: 16: Em Đang Sợ Điều Gì
17
Chương 17: 17: Ông Nội Muốn Cô Kết Hôn Với Anh Ấy
18
Chương 18: 18: Kết Hôn Với Lăng Thiếu Hàn
19
Chương 19: 19: Thì Ra Anh Vẫn Còn Giữ
20
Chương 20: 20: Chúng Ta Kết Hôn Đi
21
Chương 21: 21: Theo Đuổi Tôi Đi
22
Chương 22: 22: Tần Khải
23
Chương 23: 23: Thì Ra Là Cô Ta
24
Chương 24: 24: Ai Cho Anh Ngồi
25
Chương 25: 25: Đánh Nhau
26
Chương 26: 26: Đánh Nhau Anh Xuất Hiện
27
Chương 27: 27: Cô Ấy Rất Đẹp
28
Chương 28: 28: Tôi Ghen Đấy
29
Chương 29: 29: Em Muốn Kết Hôn Với Anh
30
Chương 30: 30: Kết Hôn
31
Chương 31: 31: Nông Nổi
32
Chương 32: 32: Mất Liên Lạc
33
Chương 33: 33: Hỏng Xe Giữa Đường
34
Chương 34: 34: Zane Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 1
35
Chương 35: 35: Sóng Ngầm Giữa Hai Người Đàn Ông 2
36
Chương 36: 36: Ghen
37
Chương 37: 37: Thiết Bị Nghe Lén