Chương 61

Edit: Flanty


Ánh trăng rạng sáng đêm xuân bị mây che khuất, tia sáng rất tối, nhiệt độ không khí cũng thấp.

Ngôn Khanh chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cánh tay trắng sứ mỏng manh, hơi đỏ ửng vì lạnh, cô cũng không thèm để ý, cứ như vậy tập trung nhìn Hoắc Vân Thâm, nghiêm túc tỏ tình với anh.

Hoắc Vân Thâm dập khói thuốc, cúi người ôm cô, trên người lạnh vô cùng, anh không khống chế tốt sức lực, siết cô đau.

“Anh biết mùi khó ngửi, em không thích,” Anh ngâm mình trong mùi hương tóc cô, khàn giọng cầu xin cô, “nhịn một chút, đừng đẩy anh ra.”

Anh cắn từng chữ khó khăn, nói một tiếng, ngực Ngôn Khanh lại nhức một chút, quả quyết ôm chặt anh.

Đẩy anh ra? Nói ngốc nghếch cái gì vậy.

Ngôn Khanh cảm giác được Hoắc Vân Thâm khác thường, chắc chắn không phải do cô ngủ quên.

Cô vừa định truy hỏi đã bị anh bế bổng lên đưa về, chờ một lần nữa trở lại phòng ngủ, cô mới giật mình phát hiện trên gò má hoàn mỹ của chồng có một vết xước mới.

“Sao thế này!” Ngôn Khanh bắt lấy anh, sốt ruột sờ vào, “Trước khi em đi ngủ còn tốt mà!”

Tay Hoắc Vân Thâm che mắt cô: “Không cẩn thận làm ra, đừng nhìn.”

Anh không cho cô có cơ hội nghĩ lung tung, đè cô xuống giường, quấn chăn bông quanh mình thành một cái lồng giam mềm mại, chính là muốn nhốt cô lại.

Ngón tay anh vuốt ve mặt cô, cúi xuống hôn thật mạnh.

Môi lưỡi giao nhau, Ngôn Khanh nếm được rõ ràng vị máu tươi trong miệng anh, thậm chí còn có vết rách như bị cắn vỡ. Cô cố tránh ra một khoảng để xác nhận, lại bị anh mạnh mẽ ấn xuống, không thể phản kháng.

Trước giờ chuyện trên giường Hoắc Vân Thâm đều không biết đủ, nhưng kịch liệt như hôm nay thì thật sự quá ít.

Mới đầu Ngôn Khanh còn muốn hỏi anh miệng vết thương từ đâu mà có, muốn lấy bộ COS mèo trong ngăn kéo chưa kịp mặc đầy đủ, và cả bài hát mà cô tự sáng tác, nhưng suy nghĩ của cô rất nhanh liền hỗn loạn, chỉ còn lại hoàn toàn tiếp nhận, và anh muốn lấy gì cứ lấy.

Đến hừng đông vẫn chưa dừng lại, cổ họng cô khô khốc, kêu không ra tiếng, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, thút tha thút thít nức nở ôm bả vai anh, cắn xuống thật chặt.

Anh liền nâng cô đi uống nước, uống từng ngụm xong lại mút hết ướt át trên khoé môi cô, rồi giữ cô bên bình rót nước tiếp tục.

Đến khi Ngôn Khanh nằm lại trên giường, ánh sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa đã sáng rõ.

Chân cô tê dại không nhấc lên nổi, mềm oặt xuống, mắt cô vô tình quét qua hạt cườm đính trên gối, chỉ nhìn một cái, đầu óc cô chợt tỉnh táo.

… Có vết máu?!

Vết thương trên mặt Thâm Thâm…

Cô thích những thứ có vật trang trí nhỏ như thế này, nhưng cũng đã nhiều lần xác nhận rằng sử dụng nó không có khả năng đả thương người khác, để làm ra vết thương lớn như vậy, trừ khi lấy nó đánh.

Còn vị trí cắn rách trong miệng anh nữa, không thể tự mình cắn được, càng giống lúc hôn cô bị hơn…

Ngôn Khanh có một dự cảm kinh khủng nào đó, vội xoay người muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đã thấy Hoắc Vân Thâm nhắm hai mắt, hô hấp nặng nề, dưới mắt có màu xanh rõ ràng.

Cô không bỏ cuộc, chịu đựng nỗi nghi ngờ, tự an ủi bản thân có lẽ là do khẩn trương quá độ.

Nếu ký ức cô lại có vấn đề, còn xuất hiện hành động công kích tính khác thường, sao cô không có cảm giác gì, một chút ấn tượng cũng không có.

Trước tiên không thể rối loạn, có lẽ đều là ngoài ý muốn và trùng hợp…

Ngôn Khanh bị Hoắc Vân Thâm lăn lộn mất hết sức lực, vẫn kiên trì ngồi dậy, hôn hôn lên miệng vết thương của anh, một lần nữa ngả vào vòng tay anh, nhỏ giọng hát một bài hát cũ cho chồng.

“… Thời gian ngừng lại trong mắt anh, sợ đến nỗi em không dám thở, em rất muốn tiến vào linh hồn anh.

Nhẹ vỗ về đầu anh, ngủ đi, em đang ở trong giấc mơ của anh.

Cho dù thức dậy ở đâu, bảo bối, em nhớ rõ anh.”

[1] Nghe bài hát tại Đây.

Cô hát “Em nhớ rõ anh” vài lần, không thấy Hoắc Vân Thâm hơi nâng mi lên, cứ nhìn cô chăm chú như vậy, cho đến khi con người đen nhánh bị hơi nước bao phủ, không thấy rõ cảm xúc.

Anh ôm chặt cô không dấu vết.

Hôn lễ đã âm thầm chuẩn bị được hơn nửa, trong phòng cưới trên tầng cao nhất ở Tinh Vân Gian, khi cô không hề hay biết, anh đã đổi hết sang màu đỏ, trên giường phủ mấy bộ váy cưới mà anh đã chọn, trên cửa sổ sát đất cũng bày ngọn nến tượng trưng cho sự viên mãn.

Trước kia anh là một kẻ điên mang nhiều tiếng xấu, đưa cô về sống trong căn phòng thuê nhỏ hẹp.

Khanh Khanh mở khăn lụa trắng quấn quanh eo nhỏ, nghiêng đầu cười hỏi anh: “Anh xem, có giống váy cưới không?”

Hiện tại anh có áo cưới thật rồi, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin cô đừng quên.

Nếu như quên, anh liền dùng những sợi trắng tinh khiết đó trói chặt cô, nhốt cô vào trong thế giới chỉ có duy nhất một mình anh.

Chapter
1 Chương 51
2 Chương 52
3 Chương 53
4 Chương 54
5 Chương 55
6 Chương 56
7 Chương 57
8 Chương 58
9 Chương 59
10 Chương 60
11 Chương 61
12 Chương 62
13 Chương 63
14 Chương 64
15 Chương 65
16 Chương 66
17 Chương 67
18 Chương 68
19 Chương 69
20 Chương 70
21 Chương 71
22 Chương 72
23 Chương 73
24 Chương 74
25 Chương 75
26 Chương 76
27 Chương 77
28 Chương 78
29 Chương 79: Phiên ngoại 1 - Hôn lễ
30 Chương 80: Phiên ngoại 2 - Khoe ân ái
31 Chương 81: Phiên ngoại 3 - Muốn có một đứa con
32 Chương 82: Phiên ngoại 4 - Con trai hay con gái
33 Chương 83: Phiên ngoại 5 - Mang thai
34 Chương 84: Phiên ngoại 6 - Nhất định yêu anh
35 Chương 85: Phiên ngoại 7 - Nuôi con
36 Chương 86: Phiên ngoại 8 - Bảo bối vô địch ngọt ngào
37 Chương 87: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (1)
38 Chương 88: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (2)
39 Chương 89: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (3)
40 Chương 90: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (4)
41 Chương 91: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (5)
42 Chương 92: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (6)
43 Chương 93: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (7)
44 Chương 94: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (8)
45 Chương 95: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (9)
46 Chương 96: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10)
47 Chương 97: Kết thúc (Một nhà ba người)
48 Chương 98: Kết thúc (Một nhà ba người)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51
2
Chương 52
3
Chương 53
4
Chương 54
5
Chương 55
6
Chương 56
7
Chương 57
8
Chương 58
9
Chương 59
10
Chương 60
11
Chương 61
12
Chương 62
13
Chương 63
14
Chương 64
15
Chương 65
16
Chương 66
17
Chương 67
18
Chương 68
19
Chương 69
20
Chương 70
21
Chương 71
22
Chương 72
23
Chương 73
24
Chương 74
25
Chương 75
26
Chương 76
27
Chương 77
28
Chương 78
29
Chương 79: Phiên ngoại 1 - Hôn lễ
30
Chương 80: Phiên ngoại 2 - Khoe ân ái
31
Chương 81: Phiên ngoại 3 - Muốn có một đứa con
32
Chương 82: Phiên ngoại 4 - Con trai hay con gái
33
Chương 83: Phiên ngoại 5 - Mang thai
34
Chương 84: Phiên ngoại 6 - Nhất định yêu anh
35
Chương 85: Phiên ngoại 7 - Nuôi con
36
Chương 86: Phiên ngoại 8 - Bảo bối vô địch ngọt ngào
37
Chương 87: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (1)
38
Chương 88: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (2)
39
Chương 89: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (3)
40
Chương 90: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (4)
41
Chương 91: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (5)
42
Chương 92: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (6)
43
Chương 93: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (7)
44
Chương 94: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (8)
45
Chương 95: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (9)
46
Chương 96: Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10)
47
Chương 97: Kết thúc (Một nhà ba người)
48
Chương 98: Kết thúc (Một nhà ba người)