Chương 76: Có cái gì đó không đúng

Một lát sau, nữ quỷ kia dẫn Lý Quan Kỳ đi tới phía dưới một cây đại thụ rất lớn.

Ả chỉ chỉ xuống bộ rễ, sau đó Lý Quan Kỳ đào ra một bộ hài cốt được chôn ở dưới đó lên.

Mùi hôi thối đập vào mặt, nhưng thiếu niên lại mặt không đổi sắc, chỉ khế nhíu mày nhìn hài cốt phía dưới.

Bộ hài cốt này trông có vẻ là một nữ tử tuổi hơn hai mươi, xem thân hình thì giống nữ tử này y như đúc.

Lý Quan Kỳ thận trọng chôn hài cốt lại lần nữa, xem như xác nhận nữ tử đã nói thật.

Sau đó hắn nhẹ giọng nói: "Một khi đã như vậy... Ngươi có muốn xuống hoàng tuyền luân hồi không? Ta có thể dẫn đường cho ngươi."

Phương pháp dẫn dắt này là do Lý Nam Đình dạy, đó là thuật pháp trụ cột, chỉ cần biết dẫn dắt linh khí thiên địa là làm được, cũng không phải thuật pháp lợi hại gì.

Trên mặt nữ tử kia lộ ra chút do dự, thấp giọng mà nói: "Tiên sư... Ta có thể nán lại thêm hai ngày mới vào luân hồi không.”

Lý Quan Kỳ nhún vai, không biết vì sao nữ tử lại nói như vậy, chỉ nghĩ nàng lưu luyến nhân gian nên cũng không khuyên gì thêm.

Hắn đứng dậy đi về ngôi miếu đổ nát, còn nữ tử kia do bị kinh sợ nên không dám tới gần nơi đó nữa.

Sáng sớm hôm sau, thiếu niên mang đôi mắt quầng thâm vội vàng xuống núi.

Ngay khi Lý Quan Kỳ xuống núi thì không biết khi nào kiếm linh trong cái hộp kiếm đã xuất hiện ở sườn núi, nàng nhìn sâu vào nữ tử hư ảo kia, trong ánh mắt tràn đây bễ nghề và khinh thường.

Mà giọng của kiếm linh cũng nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu Lý Quan Kỳ.

"Ả ta... Có cái gì đó không đúng."

Thiếu niên nhún vai, ánh mắt không có chút dao động nào.

Kiếm linh nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, nhất thời cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Nàng nhíu mày lại, không ngờ có ngày mình lại không đoán ra tâm tư của một thiếu niên, hơn nữa Lý Quan Kỳ cũng không có ý giải thích cho kiếm linh.

Kiếm linh hừ lạnh một tiếng rồi trở về cái hộp.

Lý Quan Kỳ mỉm cười, nghĩ thầm kiếm linh này thật là cao ngạo.

Trấn Hưng Vân.

Vừa đi đến cổng trấn Lý Quan Kỳ đã nhìn thấy một đám người ồn ào đang không ngừng đùn đẩy qua lại.

Lý Quan Kỳ nhảy lên chạc cây, ngồi trên đó bắt đầu xem náo nhiệt.

Trong đám người không ít kẻ mặc quần áo rất sặc sỡ, chắc là được nhuộm màu.

Mà giữa họ là một ông lão mặc đạo bào bị bao vây, ông ta đang cầm một thanh kiếm gỗ đào và ôm đầu trốn chạy như chuột.

"Đạo trưởng cái rắm! Ta thấy ngươi là tên lừa đảo muốn lừa tiền!"

"Đúng thế!! Được cung phụng ăn uống mấy ngày rồi mà không làm chuyện gì đứng đắn cải"

"Hừ! Theo ta thấy lão chỉ đến lừa tiền, chúng ta nên chờ tiên sư của Đại Hạ kiếm tông đến đi."

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba