Chương 72: Sao lại mau quên như thế?

Lý Quan Kỳ xuyên qua đám người phát hiện vài thiếu niên thân hình cao lớn đang giãm Lý Thịnh An dưới chân.

Điều này làm Lý Quan Kỳ lập tức nhướng mày.

Trong ấn tượng của hắn, Lý Thịnh An là một người nhanh trí, nhưng cũng là một người tốt quá mức.

Còn tại sao nói hắn là người nhanh trí, đó là do ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp mặt.

Có lẽ Lâm Đông không hiểu vì sao Lý Thịnh An lại tiếp cận họ, nhưng trong lòng hắn thì biết rõ.

Nếu không phải lúc đó bùa đốt cháy trên người họ quá ít thì chắc Lý Thịnh An cũng không tiếp cận để biểu đạt thiện ý.

Chỉ thấy Lý Thịnh An miệng đầy máu tươi ngã xuống mặt đất, thiếu niên to con kia dâm mạnh lên ngực hắn ta.

Gã giơ ngọc bài trong tay lên mà châm chọc nói: "Sao ngươi không hiếu kính loại nhiệm vụ thoải mái này cho ta trước? Hả?"

"Sao lại mau quên như thế?"

Lý Thịnh An nằm dưới đất cũng không phẫn nộ vì ánh mắt khác thường của những người chung quanh.

Trên gương mặt tràn đầy máu tươi của hắn ta còn hiện ra nụ cười: "Xin lỗi Vương sư huynh, ta không biết hai ngày này huynh muốn đi làm nhiệm vụ."

"Nếu ta biết thì nhất định đã đoạt nhiệm vụ này giúp huynh rồi, không cần làm phiền huynh tự mình động thủ."

Thiếu niên được gọi là Vương sư huynh giơ chân lên cười ha ha, cúi người vươn tay tát vào mặt Lý Thịnh An.

Tiếng chan chát vang lên, lớp thịt mỡ trên mặt Lý Thịnh An run lên bần bật. Nhưng ý cười của hắn ta không giảm bớt chút nào.

Nhìn thấy Lý Thịnh An như vậy, Lý Quan Kỳ không lộ ra quá nhiều cảm xúc, thậm chí cũng không lên tiếng.

Nhưng sau đó Lý Thịnh An lại ngẩng đầu nhìn thấy Lý Quan Kỳ.

Trong nháy mắt trông thấy Lý Quan Kỳ, ánh mắt hắn ta lập tức tối sầm lại, rất xấu hổ vì tình cảnh khốn đốn của mình bị

người quen nhìn thấy.

Ánh mắt của Lý Thịnh An cũng làm đám đệ tử xem náo nhiệt phát hiện thiếu niên hai mắt trắng dã kia.

Tiếng nghị luận lập tức dâng trào. "Hả... Đó không phải là Lý Quan Kỳ của núi Thiên Lôi sao?"

Tên đệ tử được gọi là Vương sư huynh xoay người vừa vặn nhìn thấy Lý Quan Kỳ.

Sắc mặt gã lập tức trở nên đặc sắc, hơi sợ hãi mà khom người gọi: "Lý sư huynh."

Vương Đại Xuân thấy Lý Quan Kỳ không nói lời nào thì vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh rút lui.

Trước khi đi họ còn không quên khom người đưa thẻ nhiệm vụ cho Lý Quan Kỳ.

Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng và nói: "Thứ này là của ngươi, tặng cho ta làm gì?”

Vương Đại Xuân nhìn thoáng qua Lý Thịnh An muốn nói lại thôi trên mặt đất, trong nhất thời cũng không rõ rốt cuộc là thế nào.

Nhưng gã cũng không muốn buông bỏ nhiệm vụ này nên đã trực tiếp cất vào rồi vội vàng bước nhanh đi ra ngoài.

Chapter
1 Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2 Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3 Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4 Chương 54: Được rồi!
5 Chương 55: Thời gian một nén nhang
6 Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7 Chương 57: Trả tiền
8 Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9 Chương 59: Ở trong quá trình này
10 Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11 Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12 Chương 62: Ta cũng muốn xem
13 Chương 63: Dừng lại!
14 Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15 Chương 65: Lão già này
16 Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17 Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18 Chương 68: Con đâu rồi?
19 Chương 69: Nói cái gì?
20 Chương 70: Băng kiếm
21 Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22 Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23 Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24 Chương 74: Màn đêm buông xuống
25 Chương 75: Bùa trói hồn!
26 Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27 Chương 77: Chết rất thảm!
28 Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29 Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30 Chương 80: Màn đêm buông xuống
31 Chương 81: Đến ta rồi sao
32 Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33 Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34 Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35 Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36 Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37 Chương 87: Luyện khí tầng mười ba
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 51: Vậy thì cứ mặc quần áo của mình là được rồi
2
Chương 52: Cảm ơn sư huynh
3
Chương 53: Khi đi lên đến tầng ba
4
Chương 54: Được rồi!
5
Chương 55: Thời gian một nén nhang
6
Chương 56: Ngươi cá cược cái gì?
7
Chương 57: Trả tiền
8
Chương 58: Là một quyển Tàn Thiên
9
Chương 59: Ở trong quá trình này
10
Chương 60: Trấn thủ Thiên Linh
11
Chương 61: Không phải Sơn Thuỷ Chí
12
Chương 62: Ta cũng muốn xem
13
Chương 63: Dừng lại!
14
Chương 64: Nể mặt mà không biết điều!
15
Chương 65: Lão già này
16
Chương 66: Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng.
17
Chương 67: Nắm nàng trong tay!
18
Chương 68: Con đâu rồi?
19
Chương 69: Nói cái gì?
20
Chương 70: Băng kiếm
21
Chương 71: Có lĩnh ngộ rồi đúng không?
22
Chương 72: Sao lại mau quên như thế?
23
Chương 73: Trấn này sống bằng nghề canh cửi
24
Chương 74: Màn đêm buông xuống
25
Chương 75: Bùa trói hồn!
26
Chương 76: Có cái gì đó không đúng
27
Chương 77: Chết rất thảm!
28
Chương 78: Mọi người thấy thế đều khế gật đầu
29
Chương 79: Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?
30
Chương 80: Màn đêm buông xuống
31
Chương 81: Đến ta rồi sao
32
Chương 82: Bọn họ mới là người đáng chết
33
Chương 83: Tiên đồ bằng phẳng
34
Chương 84: Chặt chém nhất định phải mau lẹ
35
Chương 85: Lần thứ ba đi vào Tháp Kiếm
36
Chương 86: Tặng ta cho hắn sao
37
Chương 87: Luyện khí tầng mười ba